Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 83
CHƯƠNG 83: TỰ GÂY NGHIỆT THÌ KHÔNG THỂ SỐNG
“Hu hu ~ mẹ ~!"
Tống Vĩnh Nhi gào khóc, chạy vào lòng Lưu Lan!
“Bảo bối!"
Lưu Lan ôm lấy cô, mặc dù nghe quản gia nói Mạnh Tiểu Long không làm được gì, nhưng thấy dáng vẻ này của con gái, cả váy và áo đều xốc xếch, đầu tóc lộn xộn, xem ra là kết quả của việc giãy giụa.
“Tại sao lại như vậy, sao đứa nhỏ Tiểu Long này lại như thế, hu hu ~ Vĩnh Nhi, con gái của mẹ ~!"
Lưu Lan cũng ôm con gái gào khóc lên.
Tống Quốc Cường thấy vậy cũng đau đầu, đau lòng, đành phải vừa dỗ vừa an ủi: “Bà xã, mau đưa Vĩnh Nhi lên lầu sắp xếp một chút, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không?"
Lưu Lan vừa dẫn Tống Vĩnh Nhi lên lầu, Tống Quốc Cường nháy mắt ra hiệu với quản gia, quản gia lập tức tập hợp người làm trong nhà ở ngoài sân, mở một cuộc họp nhỏ, liên tục dặn dò bọn họ không được phép truyền ra ngoài chuyện xảy ra trong ngày hôm nay!
Trong lòng Tống Quốc Cường nghĩ tới Mạnh Tiểu Long thì hận sắt không thành thép!
Ông lái xe, bất đắc dĩ đuổi theo xe cứu thương.
Tống Quốc Cường tới bệnh viện, sau khi đợi một lúc lâu mới nhìn thấy một y tá nói: “Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho anh ta, hình như chỗ đó của anh ta có chút nghiêm trọng. Tôi đã xử lý, băng bó kỹ vết thương trên cánh tay anh ta rồi."
Tống Quốc Cường nghe y tá nói vậy, thật sự vừa tức giận vừa buồn bực lại lo lắng!
Ông lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Mạnh, nói đúng sự thật tình hình ngày hôm nay!
Vợ chồng Mạnh Dật Lãng nói bọn họ đang trên đường đi, sắp đến nơi rồi!
Tuy nói Thanh Thành là một quận huyện nhỏ, nhưng lại trực thuộc thành phố M, hai thành phố sát nhau, chỉ cần một tiếng đi cao tốc là tới.
Sau khi Tống Vĩnh Nhi khóc lóc kể với vợ chồng Mạnh Dật Lãng xong, hai người lập tức bỏ tất cả mọi chuyện chạy tới đây!
Bọn họ tới bệnh viện mà Tống Quốc Cường nói, trên hành lang dài chỉ có một mình Tống Quốc Cường đang chờ đợi, mà hai bên gặp mặt, còn chưa kịp chào hỏi, Mạnh Tiểu Long đã được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu!
Mọi người đi tới liên tục hỏi thăm tình hình.
Bác sĩ nói: “Lúc anh ta ở trạng thái cương cứng và hưng phấn nhất lại bị người ta đá một cái, không thể tránh khỏi tổn thương, cũng may là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của vợ chồng và sinh con sau này."
Vợ chồng Mạnh Dật Lãng nghe vậy, rốt cuộc tảng đá treo lơ lửng trong lòng cũng được thả xuống!
Lúc này Mạnh Tiểu Long cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn các trưởng bối trước mặt, anh ta vô cùng áy náy, hốc mắt cũng nóng lên: “Chú Tống, cháu xin lỗi, cháu nhất thời kích động, thật sự không phải cố ý tổn thương Vĩnh Nhi."
Tống Quốc Cường nhìn Mạnh Tiểu Long, sắc mặt phức tạp, lại nói với Mạnh Dật Lãng: “Ở đây không sao thì tốt, giao lại cho hai người, tôi về nhà xem Vĩnh Nhi, Vĩnh Nhi bị dọa sợ, sắp khóc đến ngất rồi!"
Mạnh Dật Lãng liên tục nói xin lỗi, lôi kéo Tống Quốc Cường nói: “Tôi cùng ông về xem Vĩnh Nhi một chút!"
Ông ta quay đầu nói với Bạch Mai: “Bà ở lại chăm sóc thằng con ngỗ nghịch này đi!"
Lúc này trong lòng Bạch Mai cũng áy náy, nghĩ tới cô nhóc Tống Vĩnh Nhi kia, cả ngày hoạt bát vui vẻ, thật sự không biết tại sao con trai có thể nhẫn tâm ra tay được, nhưng rốt cuộc lại chính là con trai mình làm chuyện ngu ngốc, ngoại trừ xin lỗi thì bà cũng không có gì để nói.
“Được, tôi ở đây trông nom, ông mau đi xem Vĩnh Nhi thế nào."
Bạch Mai vừa dứt lời, bác sĩ lại nhíu mày nói: “Đợi một chút!"
Mọi người bỗng dừng bước, nhìn về phía bác sĩ.
Nhưng thấy bác sĩ có chút sâu xa mở miệng: “Vừa rồi y tá nói, lúc nộp tiền viện phí cho bệnh nhân thì phát hiện cậu ta là quân nhân."
Một câu nói khiến mọi người hít vào một hơi!
Trái tim Bạch Mai như tụt xuống, bà sợ hãi lùi về sau một bước!
Mấy năm nay, Đại Đế Thiên Lăng không ngừng sửa đổi và hoàn thiện quân đội Ninh Quốc, yêu cầu đối với chuẩn mực hành vi của quân nhân càng cực kỳ hà khắc, tuy nước Ninh Quốc chỉ bằng một phần hai đất nước láng giềng nước T, lại binh hùng tướng mạnh, đoàn kết một lòng, khiến cho các quốc gia khác không dám xâm phạm, mỗi khi có vấn đề quốc tế liên quan đến Ninh Quốc thì họ đều sợ ném chuột vỡ bình, nhún nhường ba phần.
Mà sau khi Đại Đế lên nhận chức, tập trung sửa đổi tác phong của người dân cả nước, cũng trao tặng quyền lực rất lớn cho phu nhân Nguyệt Nha, cùng không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống y tế, hệ thống giáo dục và luật dân sự, luật hình sự trên cả nước.
Cho nên hiện tại chữa bệnh ở Ninh Quốc, cho dù là phòng khám tư nhân đều phải dùng tên thật và chứng minh nhân dân để tiến hành đăng ký.
Mà sau khi hệ thống y tế liên kết với bộ An Ninh, khi ba chữ Mạnh Tiểu Long và chứng minh nhân dân đưa vào máy tính trong bệnh viện thì tài liệu của anh ta cũng xuất hiện!
Đừng nói anh ta là quân nhân, cho dù anh ta là một người dân bình thường, bởi vì xâm phạm tình dục không thành được đưa đến bệnh viện cũng phải báo cảnh sát.
Biết chuyện mà không báo, một khi điều tra ra thì toàn bộ bệnh viện sẽ gặp xui xẻo!
Mạnh Dật Lãng lập tức nhìn về phía Tống Quốc Cường nói: “Ông Tống, tôi không quen thuộc ở thành phố M, ông phải nghĩ cách giúp Tiểu Long!"
Ở Ninh Quốc, quân nhân có hành vi cưỡng bức thì sẽ bị bắn chết!
Mặc dù Mạnh Tiểu Long không thành công, nhưng sau khi Đại Đế Thiên Lăng lên chức, pháp luật cả nước không tìm thấy hai chữ “Không thành". Nói cách khác, mặc kệ có được hay không, chỉ cần hành động thì coi như là thật! Hơn nữa, đồng lõa với thủ phạm cũng phạm tội!
Ngoại trừ điều này, ở Ninh Quốc…
Buôn bán trẻ con, bắn chết!
Hiếp dâm trẻ vị thành niên, bắn chết!
Tội trùng hôn, bắn chết!
Ngược đãi người già, bắn chết!
Tuy trong lòng Tống Quốc Cường hận sắt không thành thép với Mạnh Tiểu Long, nhưng chắc chắc sẽ không trơ mắt nhìn anh ta chết.
Ông nghe Mạnh Dật Lãng nói vậy thì nhanh chóng tiến lên một bước, cười ha ha nói: “Bác sĩ! Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm! Con gái tôi là vị hôn thê của đứa nhỏ này, hai đứa là người yêu, cãi cọ, ồn ào, ai biết mấy người trẻ tuổi chơi đùa lại thành như vậy, bây giờ con gái tôi ở nhà không còn đau lòng, vừa mới gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình đó!"
Bác sĩ xoa xoa mí mắt, nhìn ông vẻ có lỗi: “Vừa rồi, đồng nghiệp ở quầy đăng ký nhập viện đã báo cảnh sát, đồng thời đã báo chuyện này đến trường quân đội của bệnh nhân ở thành phố B. Đứng từ góc độ của người bác sĩ chúng tôi, cứu người bị thương là trách nhiệm nhưng đứng ở góc độ của một công dân tuân thủ pháp luật, chúng tôi cũng có nghĩa vụ báo cảnh sát. Cho nên, dù người bệnh vô tội hay không, ngài không cần giải thích với tôi, có thể giải thích với cảnh sát và quân nhân ở cục an sinh xã hội!"
Bác sĩ nói xong, quay đầu lại dăn dò y tá: “Truyền hai chai thuốc này cho cậu ta xong thì không sao, đưa cậu ta tới phòng bệnh màu đỏ trước, cảnh sát đã chờ ở đó để ghi lời khai rồi."
Phòng bệnh màu đỏ là nơi mà bệnh viện của Ninh Quốc đặc biệt dùng để làm nơi cho các cơ quan chức năng điều tra kẻ tình nghi tội phạm, những người bị thẩm vấn nhưng chưa bị kết tội mà đang phải điều trị.
Hai mắt Bạch Mai tối sầm, lùi lại hai bước, Mạnh Dật Lãng kịp thời vươn tay đỡ bà!
Tống Quốc Cường lập tức nói: “Hai người chăm sóc cho Tiểu Long, để tôi nghĩ cách."
Mạnh Dật Lãng không yên tâm, dù sao cũng liên quan đến tính mạng của con trai nhà mình, ông ta nhìn Bạch Mai nói: “Bà xã, cố chống đỡ, bà chăm sóc cho Tiểu Long, tôi đi theo ông Tống xem có cách nào không?"