Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 79
CHƯƠNG 79: KHÔNG THỂ ĐỂ EM KHÔNG CÓ GÌ ĐI THEO ANH
Bước lên bậc thang xoắn màu trắng, nhìn cảnh sắc biển phía trước, Tống Vĩnh Nhi cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Cô ôm Trân Trân, cùng Nghê Chiến nhìn một lượt căn biệt thự Tử Vi Cung.
Cuối cùng, Nghê Chiến chọn một căn gác xép nhỏ ở tầng trên cùng, mái nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt, anh nói, trước đây muốn ở một căn phòng mà ban đêm có thể ngắm được sao, không ngờ lần này đến thành phố M lại có thể đạt được ý nguyện.
Tống Vĩnh Nhi không kìm được mà hỏi: “Nhưng mà đây là tầng trên cùng, trống không như vậy, anh có muốn làm gì cũng không tiện, Trần An, Trần Tín nghe được chỉ thị của anh, cũng phải đi mất một lúc lâu mới đến được chỗ anh."
Nghê Chiến cười, nói: “Không sao, tôi thích yên tĩnh."
Thật ra, trên đường đến đây, Lăng Ngạo đi cùng xe với anh, Tống Vĩnh Nhi vẫn ngồi xe của nhà họ Tống, bởi vì sau khi Tống Quốc Cường biết chuyện này, đã dặn dò tài xế bất kể như thế nào cũng phải đi theo cô chủ, không được phép mất dấu.
Lúc trên xe, Lăng Ngạo đã cảnh cáo Nghê Chiến rồi, bảo anh ta ở xa một chút, đừng có gây trở ngại đến anh và vợ sắp cưới của anh.
Vì vậy, Nghê Chiến nhìn thì giống như đang chọn căn phòng mà mình thích, thật ra là do anh ta không còn lựa chọn nào khác!
Hai người sóng vai đi xuống lầu, thấy Lăng Ngạo nhìn chằm chằm hai người giống như đang nghiền ngẫm gì đó, trong ánh mắt có một ngọn lửa nhỏ.
Nghê Chiến chỉ cảm thấy vô cùng nhức mắt.
Anh ta đã đảm bảo không chỉ một lần với Lăng Ngạo, rằng tuyệt đối không thể nào yêu Tống Vĩnh Nhi được.
Tuy Tống Vĩnh Nhi rất tốt, nhưng không phải gu của anh!
Đừng thấy Nghê Chiến tuổi còn trẻ, nhưng anh ta lại thích mẫu người xinh đẹp dịu dàng, rộng lượng hiền huệ, thông minh, biết chăm sóc gia đình.
Một con nai như Tống Vĩnh Nhi, suốt ngày tung tăng, nghịch ngợm, thì anh ta cũng chỉ xem như em gái mà thôi.
Anh ta thở dài một hơi, điềm tĩnh nói: “Cậu Tư, có phải cậu lại ghen rồi hay không?"
Trần Tín bật cười, giúp Khúc Thi Văn bưng ly café mới pha xong lên: “Cậu Tư, cậu Nghê, cô Tống, mời dùng."
Lăng Ngạo thu lại ánh mắt ban nãy, nhìn Tống Vĩnh Nhi, giơ một cánh tay ra.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ có hơn hai mét, nhưng cô lại nhích từng bước nhỏ nhích về phía anh: “Chú ~!"
Cô ngọt ngào gọi một tiếng, khiến người khác nghe cũng cảm thấy mềm lòng.
Cô đặt Trân Trân lên chân Lăng Ngạo, không để ý đến vẻ ghét bỏ trên mặt anh, kéo cánh tay anh, nhìn anh cười ngốc.
Bốn mắt nhìn nhau, viên sapphire ở giữa hai người dường như cũng cảm nhận được điều đó, trong mắt hai người chỉ có nhau.
“Ở lại ăn bữa tối rồi về."
Lăng Ngạo đưa tay lên sờ mặt cô, nói thật, tối hôm qua anh ngủ không ngon, mới ôm cô ngủ có hai tối, mà anh đã rất lưu luyến cái cảm giác ôm cô vào trong lòng rồi, nó ấm áp giống như mùa xuân vậy.
Tống Vĩnh Nhi theo bản năng nhìn ra phía cửa: “Tài xế vẫn đang ở đây."
“Ai bảo anh ta đợi làm gì!" Lăng Ngạo bực mình: “Hay là, anh bảo Trần An đuổi anh ta đi!"
Tống Vĩnh Nhi nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu: “Em, vẫn nên về trước thôi, ngày mai người bạn tốt nhất của em đến thành phố M, em phải đi với anh Tiểu Long ra sân bay đón cô ấy, chiều tối, hai bác Mạnh cũng sẽ đến, ba em đã sai người dọn dẹp phòng cho họ ở rồi."
Nói đến đây, cô có chút thấp thỏm nhìn anh: “Bọn họ đến thương lương chuyện em đính hôn với anh Tiểu Long."
Nghê Chiến trở nên căng thẳng, quay sang nhìn Lăng Ngạo.
Không ngờ cái người họ Mạnh kia đúng là không cần mặt mũi, đến chuyện ép hôn này cũng muốn làm?
Ba mẹ của Tống Vĩnh Nhi cũng không tốt đẹp gì, nói là yêu thương con mình, nhưng lại luôn làm trái lại mong muốn của cô, làm những chuyện khiến cô tổn thương!
Nhưng gương mặt Lăng Ngạo vẫn rất bình tĩnh, anh cầm tay cô đặt lên môi khẽ hôn: “Ngày mai em vẫn làm mọi chuyện như bình thường, đợi anh mang sính lễ đến nhà họ Tống."
“Hả?" Miệng của Tống Vĩnh Nhi lúc này có thể nhét vừa một quả trứng!
“Sính lễ mà lần trước nhà họ Lăng mang đến nhà họ Tống, sau khi hai nhà Mạnh, Lăng đạt được sự đồng thuận, thì lại bị ba em trả về nguyên vẹn, dù gì chúng ta cũng phải kết hôn, một cô gái tốt như em, anh không thể để em không có gì mà đi theo anh được, sính lễ bắt buộc phải có."
“Anh…"
Tống Vĩnh Nhi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, con tim nhỏ bé của cô đập thình thịch!
Sính lễ, sính lễ, Lăng Ngạo thật sự muốn kết hôn với cô sao?
Ban nãy Tống Quốc Cường gọi điện thoại đến, hỏi cô về chuyện của Nghê Chiến, lúc đó cô nói, cô đi cùng Nghê Chiến đến Tử Vi Cung, xem xét rồi sẽ trở về, lúc đó trong lòng cô cũng rất căng thẳng, không biết là ba cô có tức giận hay không nữa?
Dù sao buổi tối hôm trước, Tống Quốc Cường đã cảnh cáo cô, nếu như còn tiếp tục ở bên Lăng Ngạo, thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, không cần cô nữa!
Nhưng rất rõ ràng, cũng chỉ là một buổi tối mà thôi, thái độ của Tống Quốc Cường rất vi diệu, lúc nói chuyện điện thoại lại nói với cô, bảo cô đừng có quá ham chơi, cố gắng về sớm.
Tống Vĩnh Nhi nhất thời đỏ mặt, ánh mắt cũng có chút ngại ngùng.
Thật ra, cô hoàn toàn có thể nói, cô vẫn còn nhỏ, chuyện kết hôn này không vội, sau này rồi nói.
Nhưng lời nói đến bên miệng, không biết tại sao lại trở thành: “Tối nay anh có thể đi, tối mai mọi người đều ở đó, ngại lắm."
Ánh mắt Lăng Ngạo sáng lên, nhìn cô, nhưng lại không giải thích, chỉ cười nói: “Đông người thì náo nhiệt!"
“Tối hôm qua ba em rất tức giận, nhưng ban nãy… em cảm thấy, ông ấy cũng không quá bài xích việc em ở bên này." Tống Vĩnh Nhi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ nghiền ngẫm.
Lẽ nào người đàn ông này đã âm thầm làm gì đó sao?
Lăng Ngạo lại cảm thấy rất buồn cười.
Tống Quốc Cường thật ra cũng là tay trắng gây dựng lên sự nghiệp, từ vùng quê nghèo lên tỉnh nhỏ, sau đó có được chỗ đứng ở thành phố M, chứng tỏ ông ta cũng là một người rất có năng lực. Dệt thêu Tinh Xán nếu có thể được gây dựng tốt qua một hai đời nữa, tương lai chắc chắn sẽ càng rạng rỡ.
Lúc này nghe Tống Vĩnh Nhi nói về việc Tống Quốc Cường thay đổi thái độ, thì anh đã biết, tiền 999 tấm biển quảng cáo kia, không uổng phí rồi.
Cầm lấy tay của cô không nỡ buông ra, đôi lúc còn nghịch ngợm với đôi tay trắng nõn của cô: “Chắc là ông ấy đã nghĩ thông suốt rồi."
Ánh mắt cô lóe lên một tia cảnh giác: “Sao em cảm thấy lúc anh cười lại giống hồ ly thế nhỉ?"
“Đâu có."
“Rõ ràng có mà!"
Lăng Ngạo không nói gì nữa, im lặng nhìn cô vài giây, mới dịu dàng lên tiếng: “Lát nữa anh đưa em trở về."
Hôm nay anh vẫn chưa được gần gũi với cô, còn chưa ôm ấp, chưa kiss được đôi môi ngọt ngào còn tươi ngon hơn cả miếng thịt bò trong bữa trưa nay kia, nếu anh cứ bỏ qua như vậy, khác gì kẻ ngốc đâu chứ?
Tống Vĩnh Nhi không biết được ý đồ trong đó, chỉ đơn thuần cảm thấy là anh không nỡ rời xa cô, bèn nhu thuận gật đầu.
Vài người vây quanh bàn trà, ngồi uống café, bàn chuyện trời Nam đất Bắc.
Đột nhiên, Nghê Chiến phá vỡ mọi thứ, lên tiếng: “Cô nhóc này, em thông minh lanh lợi như vậy, là một cô gái như hoa như ngọc, bao nhiêu người theo đuổi, sao lại nhìn trúng cậu Tư ngồi xe lăn chứ?"