Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 75
CHƯƠNG 75: ANH VỐN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ
Tống Vĩnh Nhi buông xõa mái tóc đen nhánh tự nhiên, cô mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, tay áo bồng bồng kiểu công chúa, cổ áo chữ V, có đai ở eo, lớp lót màu vàng nhạt có chấm bi trắng, nhìn giống miếng kem phô mai vàng ruộm.
Dáng người nhỏ nhắn vốn đã rất đẹp, thêm cả dáng người cũng chuẩn, hình ảnh dễ thương lanh lợi đứng ngắm nghía trước gương khiến cho trái tim người ta phải rung động.
Cô phối với một đôi xăng đan đế bằng màu trắng, để những vận dụng cần thiết vào trong túi xách màu vàng nhạt rồi đi ra ngoài.
Vừa xuống lầu, cô cười tươi chào hỏi: “Chú Tề! Tôi muốn ra ngoài, chú bảo lái xe chuẩn bị xe đi!"
Phương Tề khẽ mỉm cười: “Cô chủ muốn đi đâu?"
Mặc dù vợ chồng Tống Quốc Cường không cấm Tống Vĩnh Nhi ra ngoài, nhưng thân là quản gia, cho nên mấy chuyện gần đây xảy ra trong nhà ông ta tự nhiên cũng biết một chút.
Tống Vĩnh Nhi đang định trả lời thì bỗng một người cao gầy đứng dậy từ ghế sô pha: “Vĩnh Nhi! Em muốn đi đâu? Anh đi cùng em!"
Mạnh Tiểu Long đứng tại chỗ, vốn muốn tiến lên nhưng lại sợ cô không vui.
Trước đó đứng gõ cửa rất lâu ở hành lang, anh ta không ngừng xin lỗi, không ngừng dỗ dành cô thế nhưng cô chẳng buồn để ý tới, trong lòng Mạnh Tiểu Long vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải cô luôn quấn quýt với anh hay sao? Sao đột nhiên lại thay đổi rồi?
Nụ cười trên mặt Tống Vĩnh Nhi lập tức biến mất, sau khi im lặng hai giây mới nói với anh ta: “Xin lỗi, em có hẹn với người khác nên không tiện!"
“Vĩnh Nhi!" Mạnh Tiểu Long không yên tâm: “Em hẹn ai? Cậu Tư sao?"
“Không phải."
“Là nam hay nữ?"
“Đây là chuyện của em!"
“Vĩnh Nhi!"
Tống Vĩnh Nhi không nhìn anh ta nữa, cũng lười giải thích. Cô đi nhanh ra cửa, lại bị Mạnh Tiểu Long cản lại: “Vĩnh Nhi, anh đi cùng em. Dù sao anh ở nhà cũng nhàn rỗi. Ngày mai Tiểu Ngư tới rồi, ba mẹ anh cũng tới. Tiểu Ngư tốt với em như vậy, ba mẹ anh cũng tốt với em. Em thật sự muốn chúng ta cứ giận dỗi nhau khiến họ khó chịu trong lòng vậy sao?"
Nhớ tới Tiểu Ngư và ba mẹ của Mạnh Tiểu Long, Tống Vĩnh Nhi liền do dự.
Dù sao cũng là người quen từ nhỏ tới lớn, tình cảm giống như người thân trong nhà, sao có thể xa lánh như vậy được?
Cô nhìn Mạnh Tiểu Long, lông mày nhăn lại: “Em dẫn anh đi cũng được nhưng anh phải hứa là không được nói năng linh tinh đấy!"
Mạnh Tiểu Long cười, anh biết thế nào cô cũng mềm lòng mà, rồi liên tục gật đầu: “Được! Anh hứa!"
Mười hai giờ trưa.
Tại nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố M.
Tống Vĩnh Nhi đã đặt trước một phòng cao cấp qua mạng. Lúc tới, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đứng xếp hàng, cô và Mạnh Tiểu Long đi thẳng vào phòng đã đặt ở tầng 4.
Phòng ăn rất lớn, điều kiện vô cùng tốt, khó tin nhất là bên trong không có một chút mùi lẩu nào.
Trong phòng có khu tiếp khách, khu ăn uống, và một nhà vệ sinh riêng.
Trong khu tiếp khách có ghế sô pha và bàn trà, hai gốc cây cảnh to tạo thành một vách ngăn khu tiếp khách và khu ăn. Mặt đất trải một chiếc thảm màu nâu xen lẫn đỏ thẫm của hoa mẫu đơn, cửa sổ làm bằng gỗ lim, tạo nên vài phần trang nhã.
Bàn ăn hình tròn, mỗi người một cái nồi nhỏ.
Tống Vĩnh Nhi không biết bọn Nghê Chiến có mấy người, cho nên tạm thời chưa nói cần mấy nồi.
Sau khi gửi địa chỉ phòng ăn cho Nghê Chiến, cô liền cùng Mạnh Tiểu Long ngồi ở ghế sofa chờ.
Mạnh Tiểu Long nhân lúc khách chưa tới, đuổi theo Tống Vĩnh Nhi hỏi đông hỏi tây. Tống Vĩnh Nhi chỉ nói là bạn cô mới quen gần đây, từng giúp mình hai lần, cho nên mời người ta bữa cơm coi như cảm ơn.
Mạnh Tiểu Long đang định chất vấn tiếp thì có người nhẹ nhàng go cửa phòng.
Ngay sau đó, nhân viên phục vụ mở cửa ra, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Nghê Chiến thình lình hiện ra trước mắt.
Anh ta vốn là con lai nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp trai hơn người khác một chút!
Cô nhân viên đứng bên cạnh mở cửa cho anh ta cũng đỏ mặt, nói: “Cô Tống, khách của cô đã tới đủ chưa?"
“Anh Chiến!" Tống Vĩnh Nhi vội vàng đứng lên, vừa thân thiết chào hỏi, vừa nói với nhân viên phục vụ: “Ừ, người đã tới rồi!"
Nghê Chiến khẽ mỉm cười, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh, nhưng lại không chú ý đến cô nhiều mà hào hứng nhìn người đàn ông phía sau lưng cô: “Đó chính là anh trai hàng xóm của em à?"
Tống Vĩnh Nhi gật đầu, vừa muốn tiến lên bắt chuyện thì lại thấy Nghê Chiến hơi nghiêng người sang một bên, tiến lên mấy bước!
Một chiếc xe lăn màu bạc nổi bật đi vào, một người đàn ông ngồi trên đó mang lại cảm giác giống như ánh trăng rực rỡ.
“Chú!"
Tống Vĩnh Nhi ngạc nhiên nhìn Lăng Ngạo, chân anh không tốt, tới đây ăn cơm sẽ rất bất tiện!
Lăng Ngạo sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Long đang đứng sau lưng cô, không nói một lời.
Nghê Chiến cười: “May mà chỗ em đặt có thang máy, không thì, ha ha ~"
Không thì Lăng Ngạo ngồi xe lăn sẽ không tới được!
“Chú!" Tống Vĩnh Nhi đi đến phía sau xe lăn của Lăng Ngạo, đẩy anh về phía trước, lại giống như kẻ trộm chạy tới cửa hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi mới trở lại, đóng cửa: “Chú, mấy người Trần An đâu? Còn nữa anh Chiến, sao chỉ có một mình anh thôi?"
Mạnh Tiểu Long đứng cách đó không xa dường như không cam tâm bị người ta lãng quên.
Vào lúc Tống Vĩnh Nhi đang nói chuyện với Nghê Chiến, anh ta chủ động bước lên, vươn tay chào hỏi Nghê Chiến: “Tôi là Mạnh Tiểu Long, chồng chưa cưới của Tống Vĩnh Nhi."
Anh ta thừa nhận, anh ta đố kỵ với hai người đàn ông đẹp trai đến mức người và thần đều tức giận trước mặt mình, Nghê Chiến và Lăng Ngạo!
Nhưng thế thì sao?
Đẹp trai không thể ăn thay cơm được, cho dù thế nào, trong suy nghĩ của vợ chồng Tống Quốc Cường, Mạnh Tiểu Long anh mới là con rể ưng ý nhất của họ, như vậy là đủ rồi!
Nghê Chiến khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tống Vĩnh Nhi đầy hàm ý, nhưng lại không bắt tay Mạnh Tiểu Long.
Tống Vĩnh Nhi nghe xong mấy lời Mạnh Tiểu Long nói, lập tức phản bác: “Anh Tiểu Long! Anh đừng có nói lung tung nữa!"
Vì anh ta đã hứa là không nói hươu nói vượn nên cô mới dẫn anh ta đi cùng.
Bây giờ khách đã tới, chú cũng tới, anh ta sao lại không biết lựa lời mà nói như vậy?
Mạnh Tiểu Long không để ý tới Tống Vĩnh Nhi, khẽ mỉm cười: “Nghe Vĩnh Nhi nhà tôi nói trước đó anh đã giúp em ấy hai lần, mặc dù tôi không rõ tình hình cụ thể nhưng vẫn muốn cảm ơn anh."
“Ha ha." Nghê Chiến bật cười.
Anh ta đi thẳng vào bàn ăn, bóng lưng vừa ấm áp lại vừa độc lập, xa cách: “Trên đời này, người đàn ông có may mắn được nắm tay tôi không nhiều. Làm sao bây giờ, anh vốn không nằm trong số đó."
Mạnh Tiểu Long nhíu mày, nói chuyện cũng không khách khí: “Anh vốn là khách tới, nhưng hình như lại thiếu sót rất nhiều về tu dưỡng và lễ tiết cơ bản đối nhân xử thế."
“Cho dù trước mặt có là đương kim hoàng thượng thì tôi cũng vẫn như vậy. Sao nào, anh có ý kiến gì?" Nghê Chiến cười khẩy một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, rõ ràng không coi Mạnh Tiểu Long ra gì: “Em gái, em mời anh ăn cơm là muốn cảm ơn anh nhưng người muốn mời anh ăn cơm mỗi ngày đều nhiều không kể xiết, không phải kẻ nào cũng có thể ngồi cùng bàn với anh được!"