Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 72
CHƯƠNG 72: LÝ DO NÀY ĐÃ ĐỦ CHƯA?
Gửi tin nhắn cho Lăng Ngạo xong, Tống Vĩnh Nhi ngồi trước bàn trang điểm tháo đôi bông tai xuống, cẩn thận đặt vào hộp trang sức.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Lăng Ngạo nhắn lại cho cô một chữ: “Cùng."
Cô bĩu môi, nghĩ có lẽ bây giờ anh đang rất bận, nếu không thì đã gọi điện thoại cho cô hoặc là sẽ nhắn dài hơn rồi.
Sở dĩ cô gửi tin nhắn cho anh cũng là vì sợ anh đang bận, hơn nữa cô cũng hơi xấu hổ, không muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, anh lại kiêu căng.
Cô nhớ lại chuyện đấu võ mồm với Lăng Ngạo, bỗng không nhịn được nói: “Dáng vẻ anh lúc hung dữ cãi nhau thật là đáng yêu."
Tống Vĩnh Nhi lắc đầu, cô cảm thấy mình điên thật rồi!
Làm gì có cô gái nào bị người khác mắng là tiền mãn kinh gì đó lại còn cảm thấy đối phương đáng yêu chứ?
Cốc cốc!
Là Mạnh Tiểu Long gõ cửa, anh quan tâm hỏi: “Vĩnh Nhi, em xong chưa?"
Tống Vĩnh Nhi thu hồi suy nghĩ, lấy chiếc nhẫn trong hộp trang sức mà Mạnh Tiểu Long đưa cho cô trước đó đi về phía cửa phòng.
Mở cửa phòng ra, cô thấy Mạnh Tiểu Long đang mỉm cười nhìn mình.
Anh mặc áo thun màu xám, quần bònhạt, dáng người cao gầy, trông rất đẹp trai, khỏe khoắn.
Nhưng anh càng như thế, Tống Vĩnh Nhi càng đau lòng.
Không phải đau lòng người khác mà là đau lòng Lăng Ngạo!
Người đàn ông ấy, từ sau năm mười bảy tuổi không còn đứng lên được nữa, vẻ đẹp trai khỏe mạnh của anh Tiểu Long như càng bộc lộ khiếm khuyết của chú.
Cô giơ lòng bàn tay trắng nõn về phía anh rồi mở ra.
Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo yên lặng nằm trong lòng bàn tay cô.
Mạnh Tiểu Long nhìn lông mi cô khẽ run, trong lòng cũng run theo: “Vĩnh Nhi?"
“Có một số chuyện, không cần em nói nhiều, em tin là anh Tiểu Long hiểu rõ suy nghĩ của em." Cô không ngẩng lên nhìn, nhưng lại nói với giọng rất nghiêm túc: “Lần trước khi em vừa đến Tử Vi Cung, lần đầu tiên em gọi điện thoại về nhà, em nhớ anh Tiểu Long có nói: nếu như người em cần một người anh trai, anh nhất định sẽ chọn làm anh của em, âm thầm bảo vệ em, thật lòng chúc phúc cho em."
Mạnh Tiểu Long im lặng lúc lâu, cầm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô.
Tay còn lại cưng chiều vuốt ve tóc cô như cách mà anh vẫn thường làm rồi nói: “Cô bé ngốc, anh Tiểu Long đã nói với em thì đương nhiên sẽ luôn giữ lời. Đừng buồn nữa, anh đưa em đi dạo phố ăn món ngon, đi xem phim!"
Tống Vĩnh Nhi ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt anh trong trẻo không chứa tạp chất, anh cười nhẹ nhìn cô, nhưng cô lại có chút không hiểu: “Anh Tiểu Long, hình như em ngày càng không hiểu anh."
Nói về tâm tư sâu kín thì có thể Mạnh Tiểu Long không bằng Lăng Ngạo.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Mạnh Tiểu Long không có.
Mạnh Tiểu Long mỉm cười, nhìn cô với vẻ như vô cùng bất đắc dĩ: “Vĩnh Nhi, em đừng quá hà khắc với anh. Em trả lại nhẫn cho anh, để em yên tâm, anh sẽ giả vờ như không sao, nhưng em không được nghĩ nhiều về anh. Anh đối với em vẫn sẽ luôn như vậy."
“Nhưng em không muốn ra ngoài."
“Ngoan, em cần ra ngoài hít thở không khícho thoải mái, thư giãn một chút."
“Em ở nhà nghịch máy tính, lướt web, cũng giống nhau mà."
“Vậy sao được? Em quên lúc nãy chú Tống đã dặn em những gì sao? Mau đi thôi!"
Anh kéo tay cô chuẩn bị bước ra ngoài, thì bỗng nghe thấytiếng chuông điện thoại vui tai trong phòng, . Tống Vĩnh Nhi chưa từng đặt nhạc chuông riêng cho Lăng Ngạo, nhưng vừa nghe tiếng chuông, cô liền có trực giác nhất định là anh!
Cô đột nhiên gỡ tay ra khỏi tay Mạnh Tiểu Long, vội vàng xoay người quay về phòng.
Trước khi cô cầm điện thoại lên, một bàn tay to khác đã nhanh tay cầm điện thoại cô lên trước, thậm chí còn nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên tai nghe!
Bên này không nói gì, đầu bên kia là một giọng nam dễ nghe: “Em đang làm gì vậy?"
Mạnh Tiểu Long đứng sững như trời trồng, hỏi với vẻ không dám tin: “Anh! Anh là cậu Tư? Anh nói được sao?"
“Trả điện thoại cho em!"
Tống Vĩnh Nhi tức giận, cô nhào tới giật lấy, nhưng Mạnh Tiểu Long cao hơn cô, khỏe hơn cô, hơn nữa anh còn xuất thân từ trường quân đội, Tống Vĩnh Nhi yếu hơn, sao mà giành được chứ?
Mạnh Tiểu Long đẩy Tống Vĩnh Nhi ngã trên giường, quay qua nhìn trừng trừng vào đôi mắt dịu dàng của Lăng Ngạo trên tấm bảng quảng cáo phía ngoài cửa sổ: “Anh có thể nói chuyện được, anh giả câm! Anh là người đàn ông bụng dạ khó lường, anh cứ dụ dỗ Tống Vĩnh Nhi, chiếm lấy cô ấy không buông, rốt cuộc là có âm mưu gì?"
“Mạnh Tiểu Long! Khốn kiếp! Anh trả điện thoại cho em! Đó không phải là chú đang nói! Đó là Trần An hoặc là Trần Tín bên cạnh anh ấy!"
Tống Vĩnh Nhi từ trên giường bò dậy, xông tới đạp mạnh hai cái vào phía sau Mạnh Tiểu Long!
Mạnh Tiểu Long giật mình kinh ngạc với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của Tống Vĩnh Nhi!
Thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau, hỏi anh đã khi nào thấy Tống Vĩnh Nhi tức giận đến mức muốn ra tay như vậy bao giờ chưa?
Thì câu trả lời là không!
“Anh ấy câm nhiều năm rồi, nếu anh ấy có thể nói chuyện được thì có bị người nhà vứt bỏ ra ngoài không? Anh là đồ ngốc sao? Đó là giọng của Trần An hoặc là Trần Tín!"
Tống Vĩnh Nhi hung hăng đấm mạnh vào vai anh, dáng vẻ hung dữ giống như muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Tiểu Long vậy!
Sau khi kinh ngạc qua đi, Mạnh Tiểu Long cũng lấy lại tinh thần.
Đúng vậy, nếu Lăng Ngạo không có vấn đề gì thì sẽ không bị gia tộc bỏ mặc bên ngoài, trở thành đứa con rơi bị mọi người cười nhạo. Lăng Ngạo không phải là kẻ ngốc, sao có thể từ bỏ tranh giành làm người thừa kế với vị trí trên cao, cố tình làm một kẻ tàn phế bị mọi người chế giễu chứ?
Tống Vĩnh Nhi giật lại được điện thoại, giọng nói căng thẳng, còn hơi run rẩy: “Trần Tín sao? Anh nói với chú là tôi rất tốt, tôi không sao, lát nữa tôi sẽ gọi lại sau!"
Bên kia không có tiếng trả lời.
Tống Vĩnh Nhi cũng không đợi, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi!
Cô mệt mỏi ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhắm mắt lại.
Làm cô hết hồn!
Suýt thì Mạnh Tiểu Long phát hiện ra chuyện chú nói được!
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ!
Mạnh Tiểu Long im lặng lúc lâu, rồi dè dặt gọi: “Vĩnh Nhi ~"
“Anh Tiểu Long, anh thay đổi rồi." Giọng Tống Vĩnh Nhi có chút bi thương nói: “Hoặc có thể là bản chất của anh vẫn luôn như vậy, chỉ là trước kia không có cơ hội bộc lộ, và em trước giờ không phát hiện."
“Vĩnh Nhi!"
Mạnh Tiểu Long giật mình!
Anh cảm giác sau khi cô nói như vậy, quan hệ giữa bọn họ sẽ không thể trở về như lúc trước!
Tống Vĩnh Nhi đứng lên, dáng vẻ mất kiên nhẫn đi tới cửa phòng, cơ thể yếu ớt đứng tựa ở cửa phòng, nhưng giọng điệu cứng rắn: “Anh Tiểu Long, em mệt rồi, em muốn ngủ. Anh đi dạo phố một mình đi!"
Anh vội đuổi theo: “Vì sao? Vừa rồi rõ ràng em còn muốn đi với anh, anh chỉ là giành nghe cuộc gọi cấp dưới anh ta gọi thôi mà!"
Lông mày cô nhíu lại, lớn tiếng nói: “Bởi vì em không muốn làm cho anh ấy đau lòng khổ sở nữa!"
Mạnh Tiểu Long ngẩn ra.
Tống Vĩnh Nhi nhìn anh ta, gằn từng chữ: “Em thích anh ấy, em không muốn thấy người mình thích không vui, cho nên em không thể đi dạo phố với anh được! Anh Tiểu Long, lý do này đã đủ chưa?"