Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 70
CHƯƠNG 70: PHỦ ĐẦU NHÀ HỌ TỐNG
“Có cầu thang cũng vô dụng à!"
Bảo vệ bật cười, lắc đầu nhìn Mạnh Tiểu Long và nói: “Biển quảng cáo này dùng khóa điện tử điều khiển, có thể tự mở hoặc thu lại, nặng lắm. Hơn nữa anh muốn dùng thang gì để leo lên được độ cao như cột điện?"
Mạnh Tiểu Long cau mày, vẻ mặt lo lắng: “Sao anh biết là nó dùng khóa điện tử?"
“Ca trực của tôi bắt đầu từ trưa nay đến rạng sáng ngày mai. Lúc chiều khoảng hai giờ, có hai chiếc xe kéo kéo cái bảng này tới, còn có cần trục nhỏ treo móc cái bảng này lên nữa. Tôi lúc đó cũng tò mò nên sẵn đi hỏi thử, hỏi mới biết đây là loại bảng quảng cáo sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, bình thường lúc khóa lên sẽ bám vào cột điện, nhìn giống như là cái hộp trang trí thôi, nhưng khi khóa điện tử được mở, tín hiệu hồng ngoại từ xa sẽ điều khiển phát tín hiệu, chỉ cần hướng vào nó và ấn nút, nó sẽ giống như cửa kính xe hơi tự động mở ra, bên trong còn có đèn nữa!"
Nghe vậy, Tống Quốc Cường biến sắc: “Anh nói là hai chiếc xe tải kéo đến sao?"
Bảo vệ: “Đúng vậy, khu biệt thự ở phía trước chỗ chúng ta, và khu chung cư phía sau cũng lắp cái giống như vậy!"
Mạnh Tiểu Long: “…"
Bảo vệ lại nói tiếp: “Này chưa là gì, vừa nãy tôi đi đến chỗ cửa khu vực mua đồ, thấy cái bảng quảng cáo ở bãi xe hơi đối diện cũng là cái bảng này, và bảng quảng cáo của nguyên con đường này nữa, đều giống như vậy! Ở đường khác thì tôi không biết."
Mạnh Tiểu Long: “…"
Lúc Tống Quốc Cường đang nghiến răng vẻ không vui thì bảo vệ đột nhiên lên tiếng cảm thán: “Chực chực chực, các anh xem, đôi nam nữ trên bảng quảng cáo nhìn xứng đôi chưa kìa, trai tài gái sắc, bao nhiêu là bảng quảng cáo, lại còn thuộc loại công nghệ cao nữa, tốn biết bao nhiêu tiền đây! Ai nói người nhà giàu không có tình yêu chân chính, tôi thấy đây chính là tình yêu chân chính, nếu không thì người đàn ông đó cũng đâu có để lộ mặt mình ra rõ như thế? Đều là dân đại gia cả, ai cũng sĩ diện hết!"
Mạnh Tiểu Long: “…"
Giờ đối với hai nhà họ Tống và Mạnh mà nói thì bọn họ không sợ Tống Vĩnh Nhi động chân tình, mà chỉ sợ Lăng Ngạo động chân tình.
Cho dù Tống Vĩnh Nhi có yêu thật lòng thì cũng không có gì to tát. Cô ấy không phải tuýp người vì đàn ông mà bỏ rơi ba mẹ.
Còn nếu Lăng Ngạo mà động chân tình thì rất khó nói, dù sao thì không ai biết được gia thế và gốc gác của Lăng Ngạo là như thế nào?
Tống Quốc Cường vỗ vai Mạnh Tiểu Long rồi khẽ thở dài: “Nếu như đâu đâu cũng có rồi thì chúng ta cũng không cần gấp nữa. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là hiểu lầm vậy."
“Vậy giờ phải làm sao đây?" Mạnh Tiểu Long nói với giọng điệu rất không cam tâm: “Chẳng lẽ cứ để mặc cho Lăng Ngạo làm ảnh hưởng danh dự của Vĩnh Nhi vậy sao ạ?"
Tống Quốc Cường hít thở sâu, nhìn bảng quảng cáo trên cao, người con gái trên bảng quảng cáo tuy cúi đầu, nhưng nụ cười tươi như hoa đào đang nở!
Người con gái tốt như vậy, tuyệt đối không thể để cái tên tàn tật đó phá hỏng cuộc đời được!
Càng không thể để người đàn ông không biết rõ lai lịch đó kéo con gái ông vào vũng nước đục được!
Tống Quốc Cường ổn định lại tâm trạng, cảm thấy chuyện này không thể gấp được, phải xử lý đàng hoàng có đường có lối: “Đi, chúng ta lái xe ra ngoài coi thử, ghi lại hết toàn bộ tên đường nào mà có đặt bảng quảng cáo, rồi ngày mai chú đi gặp văn phòng quản lý đô thị để xem họ có quản lý không, nếu họ không quản thì chú đến chỗ khác, và sẵn nói với ông cụ Lăng một tiếng!"
“Dạ, đúng rồi!" Mạnh Tiểu Long mặt mày rạng rỡ: “Cũng chỉ có chú Tống có cách! Cứ nói cho Lăng Nguyễn biết! Cháu không tin là Lăng Ngạo không nghe lời ba anh ta!"
Hơn chín giờ tối, Tống Quốc Cường lái xe chở Mạnh Tiểu Long ra ngoài.
Trước tiên hai người họ đi vòng vòng trong khu vực trước, đi thực tế họ mới phát hiện ở khu vực chung cư đúng thật là có bảng quảng cáo giống như vậy.
Bọn họ rời khỏi rồi đi dọc theo con đường cổng khu, đếm từng cái bảng quảng cáo, Tống Quốc Cường phụ trách lái xe, Mạnh Tiểu Long phụ trách ghi số liệu lại.
Hai người cứ bận rộn như thế, theo công việc đã phân chia từ đầu, lòng vòng khắp thành phố M, cuối cùng kết quả thống kê ra được là: hầu như ở toàn bộ trạm xe trên trục đường chính, lối ra vào của tàu điện ngầm, hai mươi ba con phố lớn, khu nhà ở cao cấp của toàn thành phố, và cả những khu công nghiệp mà doanh nhân hay ra vào hầu như đều có bảng quảng cáo đính hôn giống như vậy!
Mạnh Tiểu Long ngồi ở trong xe, anh bực mình ngồi bấm phần máy tính trong điện thoại tính thử, sau khi tính xong, thêm vào hai cái ở khu nhà của nhà họ Tống thì tổng cộng có chín trăm chín mươi chín cái!
“Đúng là tên phá của!" Mạnh Tiểu Long nghiến răng tức giận nói: “Vĩnh Nhi nói không sai, anh ta đúng là thừa tiền không có chỗ tiêu!"
Tống Quốc Cường dừng xe lại bên đường, cầm lấy cuốn sổ tay từ Mạnh Tiểu Long rồi cẩn thận đọc kỹ, phút chốc ánh mắt thâm trầm hơn.
Bản thân ông cũng là người kinh doanh, nên đương nhiên ông biết phải tính như thế nào.
Giả sử như tiền thuê của một cái bảng quảng cáo là 30 triệu, 999 cái thì sẽ là 29 tỷ 970 triệu, trong đó còn chưa tính tới các loại phí khác như phí thiết kế của loại công nghệ cao có thể tự mở ra và thu lại này.
Đầu tiên Lăng Ngạo vì Tống Vĩnh Nhi mà thu mua một công ty thực phẩm ở nước ngoài, rồi giờ lại chi khoản tiền khổng lồ để phô trương bày tỏ tình cảm với Tống Vĩnh Nhi, có vẻ như tiền trong tay Lăng Ngạo đều không phải là tiền, mà chỉ là giấy!
Nhà họ Tống cũng là nhà có gia thế, hai năm nay phát triển khá nhanh ở thành phố M, nhưng nhà họ Tống là theo hướng doanh nghiệp thực tế, toàn bộ tài sản đều không phải là tiền mặt, mà là bất động sản, nhà xưởng, giá trị của thương hiệu, sản phẩm tồn kho và những khoản nợ cần thu, vân vân.
Những thứ đó nếu muốn đổi thành tiền mặt thì cũng cần phải có thời gian xoay vòng.
Trong tay Lăng Ngạo chắc chắn cũng có những thứ này, nhưng Lăng Ngạo lại có thể lợi hại đến mức không chỉ có mà còn có thể chi số tiền mặt khổng lồ như thế bất cứ lúc nào để ‘đập phá’!
Đây là cái thời đại gì vậy?
Đây là cái thời đại có ba thì so ba, có tiền thì so tiền sao!
Bất chợt Tống Quốc Cường có chút hoang mang.
Đây đâu phải là Lăng Ngạo bày tỏ tình yêu với Tống Vĩnh Nhi?
Đây rõ ràng là Lăng Ngạo đánh phủ đầu nhà họ Tống ông mà!
Nếu như bọn họ dám giấu Tống Vĩnh Nhi, rồi bỏ mặc con rể Lăng Ngạo như người ngoài, vậy thì hậu quả chắc chắn tuyệt đối Tống Quốc Cường không cứu vãn được!
Bởi vì, số tiền khủng trong mắt Tống Quốc Cường thì chỉ đơn thuần là giấy trong mắt Lăng Ngạo mà thôi!
Mà nếu như Lăng Ngạo thực sự muốn chống lại Tống Quốc Cường thì việc bóp chết nguyên cái công ty Dệt thêu Tinh Xán dễ dàng như bóp chết con kiến mà thôi!
“Một tên tàn tật mà cứ đòi đứng lên như người thường sao, nhìn hình đã biết ngay là giả, được photoshop qua!"
Mạnh Tiểu Long tức giận nói, anh nhìn mặt của Lăng Ngạo trên bảng quảng cáo mà càng nhìn càng tức: “Mặc long bào cũng không chắc là thái tử! Dù có photoshop rồi thì cũng sẽ không đứng dậy được! Ra oai gì chứ, rõ ràng là người tàn tật mà còn muốn phô trương để mất mặt xấu hổ!"
Cái mà mọi người thường nói là tình địch không ưa nhau, chắc đại khái là như vậy.
Nếu để cho Mạnh Tiểu Long đánh giá Lăng Ngạo thì đương nhiên sẽ không thể nghe được lời lẽ gì hay ho tốt đẹp.
Trong hình, Lăng Ngạo hôn vào trán Tống Vĩnh Nhi, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng bất chợt Tống Quốc Cường lạnh sống lưng khi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Lăng Ngạo.
Cậu Tư này đúng là rất biết dùng thủ đoạn, mưu mô đa đoan!
Tống Quốc Cường đăm chiêu trả lại cuốn sổ tay cho Mạnh Tiểu Long, rồi thở dài nói: “Thôi, về nhà trước vậy, có gì mai nói tiếp!"