Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 66
CHƯƠNG 66: EM CÓ TRÁI TIM KHÔNG?
“Em…"
Tống Vĩnh Nhi vô thức lùi về sau một bước, xoay người không dám nhìn vào mắt Mạnh Tiểu Long.
cô không muốn thấy dáng vẻ đau lòng buồn bã của Mạnh Tiểu Long, nhưng cô càng không muốn thấy Lăng Ngạo bị người khác nói như vậy, chê ghét như vậy.
“Anh Tiểu Long, ông chú không phải người đàn ông yếu đuổi như anh nghĩ đâu. Chân của anh ấy, có hy vọng có thể chữa khỏi."
Mạnh Tiểu Long bỗng trầm mặc.
Vì anh ta đã hiểu, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, cô nhóc này đã để ý đến tên tàn phế kia rồi.
Còn nói nữa, chỉ khiến cô nhóc này không ngừng giải thích, nói giúp cho tên tàn phế kia thôi.
Anh ta không muốn nghe, cũng không muốn cô vì Lăng Ngạo mà tranh cãi gì với mình.
Mỉm cười, anh ta đổi chủ đề, nói: “Ba mẹ em sắp về rồi, có muốn xuống tầng ngồi không? Anh xem ti vi với em nhé!"
Anh ta đi ra trước, cũng không chờ cô trả lời có được hay không.
Lúc này, Tống Vĩnh Nhi có chút không hiểu nổi Mạnh Tiểu Long.
cô ngây tại chỗ không động đậy, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng anh ta: “Anh Tiểu Long, anh không có lời gì muốn nói với em sao?"
Ví như, nhà họ Mạnh và nhà họ Lăng đã đạt được thỏa thuận gì, giữa bọn họ có tác dụng gì.
Liên quan đến hôn nhân đại sự của cô, anh ta đã bắt tay với ba mẹ can thiệp vào, nhưng từ đầu đến cuối không nhắc với cô một chữ, bụng dạ như vậy, thật sự là anh Tiểu Long thân quen của cô sao?
Mạnh Tiểu Long quay đầu nhìn cô, nói: “Em muốn anh nói gì sao?"
Ánh mắt đó, mang theo thăm dò và cẩn thận, đâm vào lòng Tống Vĩnh Nhi, có chút đau.
Anh ta lại vô hại nhún vai, mỉm cười với cô, ánh mắt và hành động, đều là thứ cô luôn quen thuộc. Đi tới trước mặt cô, duỗi tay kéo cô, đi xuống tầng: “Được rồi, đừng buồn bực không vui nữa, chúng ta mới xa nhau mấy ngày chứ, em xa cách với anh như vậy, em thật sự là anh Tiểu Long của em nha."
Hai người xuống tầng, mở ti vi, Mạnh Tiêu Long vẫn thói quen cũ, đưa điều khiển ti vi cho cô.
cô vừa đón lấy, còn chưa đổi được hai kênh, điện thoại liền reo lên.
cô lấy điện thoại nhìn, là số của ông chú.
Vô thức liếc nhìn Mạnh Tiểu Long, lại thấy Mạnh Tiểu Long căn bản không nhìn cô, mà đang vừa uống cà phê vừa xem ti vi.
Ngón tay khẽ vuốt, cô nhanh chóng áp điện thoại lên tai: “Alo."
“Tống Vĩnh Nhi! Đồ khốn nạn! Em nói rõ cho tôi! Quà em tặng tôi, tại sao lại là một đôi với vòng cổ em tặng Trân Trân? Chúng là một đôi đó!"
Lăng Ngạo hét lên như tâm thần, suýt chút nữa làm rách màng nhĩ Tống Vĩnh Nhi.
cô đưa điện thoại ra xa một chút, không hét nữa, lúc này mới nhíu mày nói: “Vừa lúc tôi nhìn thấy, cảm thấy vòng nam rất hợp với anh! Vòng nữ lại rất hợp với Trân Trân! Vì thế mua về tặng riêng cho cả hai! Chuyện này thì sao chứ? Có gì mà anh tức giận chứ? Trân Trân chẳng qua chỉ là con mèo, còn là mèo con, anh lại còn tính toán với cả một con mèo con, anh có phải đàn ông không hả?"
“Tống Vĩnh Nhi! Em có trái tim không?"
“Được rồi! Anh đừng kì lạ như thế nữa! Nếu không có chuyện gì khác, tôi tắt máy đây!"
cô kết thúc cuộc gọi, chẳng còn lời gì để nói nữa.
Lúc cô mua dây chuyền, đi cùng cô là Trần Tín, đương nhiên Trần Tín từng thấy. Mà hôm nay lúc sáng sớm rời khỏi khách sạn, cô liền đưa vòng nữ cho Khúc Thi Văn, mà Khúc Thi Văn không biết chuyện, còn cười nói sợi dây chuyền này rất hợp làm vòng cổ cho chó mèo.
cô cảm thấy không có vấn đề gì mà!
Không hiểu nổi vì sao ông chú tức giận nữa!
Tự mình buồn bực thở dài, cô lấy điều khiển đổi vài kênh khác.
Từ đầu tới cuối Mạnh Tiểu Long không nói năng gì, cho dù cô đổi sang kênh nào anh ta cũng rất chăm chú xem.
Chốc lát…
Vợ chồng Tống Quốc Cường vốn đã nói với quản gia, tối nay có tiệc xã giao không về nhà, nhưng nghe thấy tin Tống Vĩnh Nhi quay về, hai người bọn họ liền từ chối buổi xã giao, vội vàng hoàn thành việc ở công ty, nhanh chóng về nhà gặp con gái bảo bối.
Vừa vào phòng khách, Tống Quốc Cường liền gọi: “Vĩnh Nhi!"
“Ba!"
Tống Vĩnh Nhi như một đứa trẻ nhào tới, cả người chui vào trong vòng ôm của Tống Quốc Cường, Tống Quốc Cường sủng nịnh ôm lấy cô, giống như lúc nhỏ, nhấc cô quay bổng hai vòng rồi mới đặt xuống.
Lưu Lan cũng vội vàng kéo lấy tay cô, nói: “Con gái ngoan, mẹ xem xem, có gầy đi không, mấy ngày qua có khỏe không?"
“Mẹ, con rất khỏe, cậu tư cũng rất khỏe, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng đều là loại tốt nhất." Tống Vĩnh Nhi cười híp mắt.
Tay trái kéo mẹ, tai phải khoác lấy ba, cô giống như một tiểu thiên sứ vui vẻ, kẹp giữa hai người bọn họ.
Tống Quốc Cường lập tức nhìn quản gia: “Bữa tối chuẩn bị xong chưa?"
“Xong rồi. Toàn bộ là món mà cậu Tiểu Long với cô chủ thích ăn nhất."
“Được, đi, ăn cơm trước!"
Trên bàn ăn…
Tống Vĩnh Nhi còn chưa cầm đũa, vợ chồng Tống Quốc Cường và Mạnh Tiểu Long đã gắp đầy đồ ăn chất lên chiếc đĩa trước mặt cô.
cô hạnh phúc mỉm cười nịnh nọt: “Vẫn là ở nhà tốt hơn! Đứa nhỏ có ba mẹ là hạnh phúc nhất!"
Lưu Lan nhìn dáng vẻ vô tâm vô phế của con gái, đỏ mắt, vui mừng theo: “Chuyện này nói ra, là do ba mẹ hồ đồ, không nên ôm tâm lý ăn may, nghĩ rằng giả vờ kết hôn vài năm sau có thể ly hôn. Dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời con. Con gái à, con đừng giận ba mẹ, may là bây giờ, hôn sự này đã không tồn tại nữa."
“Đúng đó, may là lần này ba của Tiểu Long chịu giúp đỡ, gia đình chúng ta lại có thể quay về trạng thái hạnh phúc mĩ mãn vốn có rồi."
Tống Quốc Cường cũng cực kì cảm khái, múc cho con gái bát canh rồi ngồi xuống: “Lúc con không ở nhà, mẹ con cứ khóc mãi, ba cũng ngồi mà không yên tâm, sợ con ăn không ngon, ở không quen. Là ba mẹ, một khi có con, cả đời này cũng lo không hết."
Mũi Tống Vĩnh Nhi cay cay, khuôn mặt cảm động nhìn ba mẹ: “Con không trách ba mẹ, lúc đó ba mẹ về cũng đã bàn bạc với con rồi. Ba mẹ, bây giờ không phải tốt rồi sao? Đừng buồn nữa."
Mạnh Tiểu Long có thâm ý khác nhìn cô, gật đầu nói: “Đúng vậy, chuyện không vui đều đã qua rồi, Vĩnh Nhi, ba mẹ em đều yêu thương em, em nhất định phải quý trọng, đừng làm ra chuyện gì khiến bọn họ lo lắng đau lòng."
Trái tim Tống Vĩnh Nhi “lộp độp" một tiếng.
Chuyện của cô và ông chú, có nên tạm thời, lặng lẽ giấu kín?
Lúc có lúc không và cơm vào miệng, tâm tư Tống Vĩnh Nhi đã bay khỏi bàn cơm.
Mà Lưu Lan lại đầy tự hào nói với Mạnh Tiểu Long: “Tiểu Long à, điều này cháu hoàn toàn có thể yên tâm! Vĩnh Nhi nhà cô từ nhỏ đã được chiều quen rồi, nhưng vẫn cực kì hiếu thảo! Từ nhỏ đến lớn, trước giờ nó chưa từng làm ra chuyện gì khiến cô và chú Tống đau lòng! Vĩnh Nhi nhà chúng ta, không phải cô tâng bốc đâu, thật sự là vừa xinh đẹp, thông minh lại còn vừa đáng yêu, hiểu chuyện nữa. Thế gian khó tìm đó, ánh mắt của cháu không tồi!"
Mạnh Tiểu Long cũng cười: “Cô nói đúng ạ, Vĩnh Nhi thật sự rất tốt. Đến ba mẹ cháu cũng thường lải nhải bên tai cháu, nói nếu tương lai có thể cưới em ấy, là phúc mà tổ tiên nhà họ Mạnh để lại."