Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 64
CHƯƠNG 64: KHÔNG NỠ XA TÔI RỒI?
9 giờ sáng.
Sau khi thu dọn ổn thỏa, Tống Vĩnh Nhi và Lăng Ngạo cùng lên xe quay về thành phố M.
Nhìn cảnh vật xa dần ngoài cửa sổ, trong lòng Tống Vĩnh Nhi biết rõ, chuyến đi này sẽ là chuyến đi cả đời khó quên của cô.
Nhớ tới dấu hôn trên ngực, trong lòng cô hơi rối rắm, quay mặt lại nhìn Lăng Ngạo, cô vừa chuẩn bị mở lời, lại thấy một tay Lăng Ngạo ôm chân mình, bóp nhẹ.
Lúc này cô mới nhớ ra chuyện anh bị ngã.
Ngã từ trên xe lăn xuống, phải đau đến thế nào chứ!
“Đáng đời!"
cô thầm mắng một câu, sán lại gần, duỗi bàn tay trắn mềm ấn lên chân anh: “Đau?"
Lăng Ngạo: “Ừ."
Mặc cho bàn tay nhỏ xinh của cô bóp lên chân mình, bàn tay to lớn của anh buông dần ra.
Không lâu sau, Tống Vĩnh Nhi mặt mày sửng sốt nhìn Lăng Ngạo: “Hai chân của anh không thể đi lại, nhưng anh vẫn có cảm giác?"
Chuyện này quả là quá thần kì!
Hai chân đều có cảm giác, còn biết đau, nhưng lại không thể đi được, đây là chuyện gì thế?
Lăng Ngạo: “…"
Tống Vĩnh Nhi lập tức buông tay, lấy điện thoại của mình bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về chuyện này.
Trần An nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt liếc mắt nhìn biểu cảm của Lăng Ngạo, nhưng mặt Lăng Ngạo đang nhìn ra ngoài cửa số, con ngươi đen sáng ngời mang một tia thâm trầm khác lạ.
Khúc Thi Văn ngồi trên ghế phụ, rót cốc sữa, sau khi uống hai ngụm, lại cẩn thận liếc nhìn Tống Vĩnh Nhi, nhưng thấy đôi mắt Tống Vĩnh Nhi sáng rực, dáng vẻ dường như rất hưng phấn.
Cuối cùng hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý rời ánh mắt, ai bận việc người nấy.
Nhìn xem, cái gì gọi là thêm một việc không bằng bớt một việc, đây chính là minh chứng sống!
“Ông chú! Tôi tìm được rồi!"
Tống Vĩnh Nhi lắc lắc tay anh, vẻ mặt kích động nhìn anh: “Trường hợp còn cảm giác nhưng không thể đi lại như anh, có hai loại khả năng, hoặc là mắc chứng Parkinson, hoặc là hệ thống thần kinh cột sống có vấn đề!"
Lăng Ngạo: “…"
cô lại nói: “Chứng Parkinson là một loại bệnh thường gặp do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, người mắc chứng này thường trên 55 tuổi, tỉ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi tác. Mặc dù chú hơi già, nhưng chưa đến 55 tuổi, vì thế có lẽ không phải là trường hợp này!"
Lăng Ngạo: “…"
cô kích động đặt điện thoại trước mặt anh, để anh nhìn thấy dòng chữ bên trên :"Anh xem, có lẽ anh là trường hợp thứ hai, chính là do hệ thống thần kinh cột sống có vấn đề! Trường hợp này, nếu chữa trị sớm thì vẫn có hy vọng có thể đứng lên được! Ông chú! Anh nhìn thấy chưa? Anh mau xem đi!"
Lăng Ngạo: “…"
Đôi mắt sâu thẳm đọc một lượt dòng chữ trên điện thoại, anh lại chuyển ánh mắt nhìn cô, nói: “Tôi đã khám rất nhiều bác sĩ, đều không có đáp án cố định. Chân của tôi, tạm thời thế này đã, không cần quá để ý."
Tống Vĩnh Nhi không hiểu, cũng không đồng tình: “Ông chú, nhưng đây là chân đó, là một bộ phận trên cơ thể anh! Ông chú, anh đừng bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc! Mấy người anh khám kia đều là bác sĩ nổi tiếng nhỉ? Tôi nghe nói có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng y đức cực kì kém, có rất nhiều người có tiền nghe danh mà đến cầu y, một chút bệnh nhẹ bọn họ cũng nói là cực kì nghiêm trọng, lừa rất nhiều tiền! Ông chú, anh tin tôi đi, tôi sẽ tìm bác sĩ khám cho anh, được không?"
Trần An nhướng mày, mời lời giải vây cho Lăng Ngạo: “Cô Tống, chân của cậu tư luôn dùng thuốc chữa trị, chỉ là chuyện này cần có thời gian nhất định, chu kì rất dài, cô không cần quá lo lắng."
Khúc Thi Văn cũng nói: “Phải đó, chuyện khám bệnh này, vẫn là nên nghe theo dặn dò của một bác sĩ thì tốt hơn. Nếu như đồng thời khám vài bác sĩ, lý luận, phương pháp chữa bệnh của mọi người khác nhau, loạn lung tung, chưa chắc đã có tác dụng."
Khuôn mặt kích động của Tống Vĩnh Nhi dần trở nên ảm đạm, lại như cố tranh thủ cơ hội, nói: “Cái đó, bác sĩ khám bệnh cho ông chú, có nói sau khi chu kì kết thúc thì chân của ông chú thế nào không?"
Trần Anh không dám nói gì nữa.
Khúc Thi Văn cũng vậy.
Một cánh tay nhẹ vỗ lên vai cô an ủi, nói: “Ngoan, loại chuyện này, chỉ có thể tận sức người, nghe mệnh trời thôi, tôi biết em quan tâm tôi, nhưng có lúc, có rất nhiều chyện không phải chúng ta có thể quyết định được."
Tống Vĩnh Nhi bỗng trầm mặc.
cô nhìn Lăng Ngạo, trong đôi mắt sáng trong kia tràn đầy đau lòng: “Nhưng nếu chân của ông chú có thể đứng lên, nhất định sẽ là một nam thần càn quét cả vũ vụ. Ông chú, hay là chúng ta đi bệnh viện một lần đi, xem xem bác sĩ phổ thông nhất nói thế nào, được không?"
Anh ngây người một lát, tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Trở thành nam thần hàng đầu, phụ nữ vây quanh tôi có thể nhiều lắm đấy, em muốn thấy sao?"
Làm thế nào mới có thể đập tan ý nghĩ chữa chân cho mình của cô nhóc này đây? Thật là đau đầu!
“Chỉ cần ông chú có thể khỏe mạnh trở lại, bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ vây quanh tôi cũng không để bụng!" Vẻ mặt Tống Vĩnh Nhi nghiêm túc: “Dù sao ông chú từng nói, sẽ chỉ cần một tia sáng là tôi, chỉ cần mình tôi ủ ấm trái tim anh, không phải sao?"
Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô hại của cô, ánh mắt Lăng Ngạo càng trở nên sâu thẳm: “Được, em nói thế nào thì là thế đó, tôi nghe em."
Chính vì Lăng Ngạo đồng ý đi khám chân, trên đường trở về, đi đường cao tốc, suốt vài tiếng đồng hồ, Tống Vĩnh Nhi liên tục gọi điện thoại, lên mạng tìm kiếm, thái độ tích cực mà lo lắng ấy, thể hiện ra trước mắt mọi người, ai cũng có thể nhìn ra, dường như chỉ cần chân của Lăng Ngạo có thể chữa khỏi, cô nguyện ý bỏ ra mọi thứ.
Còn Lăng Ngạo chìm trong niềm vui sướng khi cô vì mình mà bận rộn, nhìn chằm chằm dáng vẻ đó của cô, nhìn mãi.
Ai bảo người đàn ông lúc tập trung là mê người nhất?
Rõ ràng là phụ nữ tập trung mới khiến người khác động lòng nhất!
Giữa đường nghỉ tại trạm dừng chân một tiếng, đi vệ sinh, bơm xăng, ăn uống, nghỉ giải lao, khi bọn họ tới thành phố M, đã là đúng 5 giờ chiều.
Sau khi lái xe vào trong thành phố, Lăng Ngạo bất giác nắm lấy tay Tống Vĩnh Nhi.
“Có cần về Tử Vi Cung với tôi trước không, mai rồi đưa em về nhà họ Tống?"
Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của anh, Tống Vĩnh Nhi cũng rất muốn đồng ý.
Chẳng qua, nhớ tới lúc mẹ tặng cho mình chiếc túi bên lề đường, dáng vẻ lo lắng, cô vẫn quyết định: “Tôi về nhà họ Tống. Cái đó, anh nhớ chăm sóc bản thân."
Lăng Ngạo thâm tình nhìn cô, không nói gì.
Tống Vĩnh Nhi hơi áy náy cúi đầu: “Tôi, tôi nhất định phải về nhà trước, ba mẹ nhất định rất sốt ruột rồi, xin lỗi, buổi tối tôi sẽ gọi điện cho anh."
Lăng Ngạo giơ tay xoa lên mái tóc mềm mượt của cô, lại ôm lấy cô vào lòng: “Chờ tới nhà họ Tống, rồi tôi buông em ra."
Tống Vĩnh Nhi ôm lấy eo anh, yên lặng nằm trong vòng tay anh: “Vâng."
Làm sao giờ, mũi cay cay, vừa nghĩ tới lập tức phải chia xa, Tống Vĩnh Nhi lại muốn khóc.
Khóe mắt đỏ lên, trong lòng trống rỗng, đầu nhỏ cọ cọ trong lòng anh, từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói dễ nghe của anh: “Không nỡ xa tôi rồi?"
“Ừ." cô gật mạnh đầu: “Cảm giác rất kì lạ, dường như đã bắt đầu nhớ anh rồi."