Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 48

CHƯƠNG 48: CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI

Lúc Nghê Chiến dẫn bác sĩ đi vào khách sạn, vừa mới kéo cửa phòng ra, lọt vào trong tầm mắt là dáng vẻ Lăng Ngạo đang ngồi ở trên xe lăn.

Lăng Ngạo nhìn thế giới phồn hoa ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng dịu nhẹ chíu vào trên người anh, có cảm giác cô đơn không nói nên lời.

“Tối hôm qua đưa về, không phải còn tốt sao?"

Nghê Chiến khẽ nhướng mày, nhớ tới bộ dạng làm ầm ĩ tối hôm qua của cô, cảm thấy cơ thể của cô ấy hẳn là không có vấn đề gì mới đúng.

Lăng Ngạo không đáp, im lặng.

Nghê Chiến bất đắc dĩ, đành phải xoay người nhìn bác sĩ: “Đi thôi, chúng ta trước đi nhìn kỹ hẵng nói."

“Được, cậu Nghê!"

Nghê Chiến xoay người đi, bước chân dừng lại, nhìn Lăng Ngạo: “Anh không đi xem sao?"

Mắt của Lăng Ngạo lúc này mới lóe lên, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy không muốn thấy tôi."

Nghê Chiến lắc đầu cười khổ, đi ra ngoài.

Phòng ngủ….

Tống Vĩnh Nhi an tĩnh nằm, sau khi cô bị Lăng Ngạo làm tức đến ngất nhưng qua hai ba phút sau liền tỉnh, lại không thể mở mắt ra, cũng không thể ngồi dậy. Tóm lại, sốt cao vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, làm cô mất hết sức lực.

Lại hắt xì một cái nữa, một bao giấy rút lớn đều sắp bị cô dùng hết.

Trên trán dán miếng hạ nhiệt Điền Thi Thi mua đến. .

Trần An mua một đống thuốc trị cảm trở về, đều đặt ở tủ trên đầu giường, bởi vì không có thuốc màu lam cho nên những loại thuốc chưa đưa bác sĩ xem qua thì đều không dám cho cô uống.

Trần Tín đã sao chép lại camera theo dõi, muốn đưa cho Tống Vĩnh Nhi xem, lại không có cơ hội.

Bác sĩ cầm ống nghe khám bệnh cho cô, nghe xong, rồi lại kiểm tra amidan của cô, dò hỏi chút bệnh trạng, rốt cuộc mở miệng nói: “Virus gây cảm, tương đối hung dữ, truyền dịch đi, bằng không cổ họng của cô ấy rất nhanh sẽ đau đến mức nước cũng uống không nổi!"

Nghê Chiến cũng không dám làm chủ, liếc nhìn Trần An.

Trần An lập tức đi đến phòng làm việc, không lâu sau liền trở về, nói với Nghê Chiến: “Ý của cậu tư là dùng thuốc loại tốt nhất, tận lực giảm bớt tác dụng phụ, muốn nhanh thấy hiệu quả, giảm bớt mức độ không khoẻ của cô Tống nhiều nhất có thể."

“Đó là đương nhiên." Bác sĩ gật đầu, lấy thuốc cho Tống Vĩnh Nhi.

Tới lúc này, Nghê Chiến còn nói với anh, hẳn là phát sốt vì cảm, cho nên một ít loại thuốc thường dùng cho bệnh này, anh đều mang theo.

“Làm xét nghiệm da."

Bác sĩ hơi hơi mỉm cười, cầm một cái ống tiêm màu lam thật nhỏ, nói với Tống Vĩnh Nhi: “Cô bé, chịu đựng một chút, rất nhanh thôi."

Khuôn mặt nhỏ của Tống Vĩnh Nhi bị sốt làm đỏ bừng, hai mắt ngập nước.

Vẻ mặt cô kháng cự lắc đầu: “Trực tiếp ghim kim truyền dịch đi, tôi đối với tất cả loại thuốc đều không có dị ứng! Không cần làm xét nghiệm da!"

Cái xét nghiệm da kia, so truyền dịch đau hơn nhiều!

Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất chính là làm xét nghiệm da. .

Điền Thi Thi với Trần Tín đứng ở một bên khuyên, nhưng mà Tống Vĩnh Nhi vẫn nhất quyết không chịu.

Cô kéo chăn qua, đem toàn thân mình che kín mít, ai cũng không cho tới gần, chỉ chừa một cái đầu nhỏ ở bên ngoài để thở, còn nói: “Thật sự tôi không dị ứng với bất kỳ lại thuốc nào!"

Nghê Chiến xì cười một tiếng, nói: “Tối hôm qua, lúc thấy cô ở quán bar, còn tưởng rằng cô không sợ trời không sợ đất, bằng không một cô gái nhỏ như cô, làm sao dám một thân một mình say xỉn ở chỗ như vậy lúc nửa đêm? Hiện tại xem ra, lá gan của cô cũng chỉ có như vậy."

Âm thanh xa lạ vang lên, Tống Vĩnh Nhi nhăn mặt nhìn qua, suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh nhận ra: “Anh chính là anh trai tối hôm qua?"

“Ha ha, khó để cô còn có thể nhớ rõ tôi. Là tôi ôm cô trở về."

Giọng nói của Nghê Chiến rất êm tai, tuổi cũng nhỏ hơn Lăng Ngạo vài tuổi, anh thấy Tống Vĩnh Nhi nhận ra chính mình, liền thoải mái ngồi xuống ở mép giường, một bên dỗ dành một bên kéo cô ra khỏi chăn, nói: “Ngoan, xét nghiệm da mà thôi, đây là trình tự cơ bản, sớm khỏi bệnh mới có thể nhanh chóng trở về nhà gặp mẹ!"

Về nhà?

Gặp mẹ?

Tống Vĩnh Nhi bỗng nhiên không giãy giụa nữa.

Nghê Chiến tiếp tục dịu dàng cười nói: “Tôi giúp cô che đôi mắt lại, cô đừng nhìn thì sẽ không có việc gì, cậu tư mỗi năm đều chỉ ở thành phố H này hai hoặc ba ngày, nếu cô mạng cơ thể bệnh tật này trở nề chỉ khiến mẹ cô thêm lo lắng mà thôi!"

Đôi mắt Tống Vĩnh Nhi ửng hồng lên, vẻ mặt cầu xin nhìn anh: “Anh, anh có thể nói với Lăng Ngạo, sau khi tôi về thành phố M được ở lại nhà không? Tôi nhớ nhà của chính mình, có cha mẹ ở đó!"

Nghê Chiến sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ mềm yếu đáng thương của cô, lại cười: “Này có gì đâu, tôi đồng ý! Nếu anh ất không đồng ý, tôi liền đem cô trộm trốn ra, cho cha mẹ cô đưa cô trở về!"

“Cảm ơn!"

“Ngoan, hiện tại phải làm xét nghiệm da."

“Được."

Một lát sau…

Tống Vĩnh Nhi uống nửa chén cháo gạo trắng, nằm xuống ngủ.

Trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch, Điền Thi Thi ở một bên cẩn thận chăm sóc cô.

Nghê Chiến nhìn không có vấn đề gì nữa, liền đi đến phòng của Lăng Ngạo.

Cửa phòng mở, Trần An đang đứng ở bên cạnh Lăng Ngạo, như là báo cáo cái gì, Nghê Chiến cười cười, trực tiếp mở miệng nói: “Tin tức sáng hôm nay, hiệp hội nhạc cụ thương gia Giang Bắc đang ở vị thế tốt, lại bỗng nhiên bị xưởng nhạc cụ Huyễn Thiên thu mua hai phần ba xí nghiệp vừa và nhỏ, chỉ còn lại có năm sáu nơi tương đối lớn."

Lăng Ngạo không nói chuyện.

Nghê Chiến cười lạnh: “Anh lần này ăn đủ lớn."

“Cô ấy là của tôi."

Âm thanh trầm trầm mang theo dục vọng chiếm hữu truyền tới, xe lăn cũng di chuyển theo tới, Lăng Ngạo đối mặt Nghê Chiến nói: “Tất cả người đàn ông khác đều không được, cậu cũng không được!"

Nghê Chiến muốn cười, Tống Vĩnh Nhi đối với anh mà nói thì hoàn toàn không có hứng thú.

Thứ nhất, hiện tại anh không có tâm tư yêu đương.

Thứ hai, biết Tống Vĩnh Nhi sẽ là chị dâu của mình, sao có thể sinh ra cảm tình đối với cô?

Anh đi lên phía trước, cúi đầu, đối với Lăng Ngạo nhếch môi cười rộ lên: “Anh ghen thật không có đạo lý. Cô ấy không chịu phối hợp với bác sĩ, anh lại không ở bên cạnh trông coi, tôi lại mặc kệ, để cô ấy bệnh ngày càng nặng hay sao?"

Ánh mắt Lăng Ngạo sắc bén nhìn anh, mang theo sự dò hỏi.

Nghê Chiến cười: “Chị dâu nhỏ ngủ, anh không đi xem sao?"

Lăng Ngạo im lặng không nói.

Nghê Chiến lại nói: “Tôi nghe nói, một người đàn ông như anh lại luôn áp bức cô gái nhà người ta, anh không thấy xấu hổ sao?"

Lăng Ngạo vẫn im lặng không nói.

“Bác sĩ nói, là cảm xúc của cô ấy dao động quá lớn, ảnh hưởng tới khả năng miễn dịch của cơ thể, hơn nữa bị cảm lạnh nghiêm trọng. Lưỡi của cô ấy rất trắng, hẳn là bị đông lạnh, nhưng mà anh cũng không cần lo lắng quá, lúc trở về cô ấy sẽ khỏe trở lại thôi!"

Nhớ tới cô bé đó nói, buổi sáng cô thức dậy trên người không có chăn, bị lạnh cả một đêm, sắc mặt Lăng Ngạo vốn đang trầm xuống lại càng thêm trầm.

Nghê Chiến cũng nhìn không hiểu hai người bọn họ yêu đương như thế nào, lại nói: “Ông nội nói, cho tôi đi theo anh đến thành phố M một thời gian, cho tôi rèn luyện. Tôi tính trước tiên mở một cửa hàng trang sức ở thành phố M, thăm dò giá thị trường. Cần điều tra rất nhiều cửa hàng, thị trường, tôi đến một nơi xa lạ, không có phương pháp, anh phải giúp tôi."

Lăng Ngạo gật đầu: “Được."

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại