Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 44
CHƯƠNG 44: ANH THẬT SỰ ĐÃ BỊ CUỐN VÀO TRONG RỒI?
Nghê Chiến nhìn không ra vui buồn, nói: “Lúc gặp chuyện phiền toái không giải quyết được thì liền nghĩ tìm tôi hỗ trợ, hiện tại dùng xong rồi liền một cước muốn đá tôi đi sao?"
Trần Tín có chút khẩn trương xen vào nói: “cậu Nghê, cậu tư không có ý này..
Cô gái nhỏ này dường như ngủ có chút không yên ổn, ở trong lồng ngực Lăng Ngạo xoay đầu liên tục, khẽ nhướng mày.
Lăng Ngạo cưng chìu nhìn cô chăm anh, khóe môi kẽ cong lên: “Tôi đi, nhưng cô ấy sẽ không đi."
“Ở trước mặt chúng tôi anh còn giả vờ cái gì chứ? Chả nhẽ là sợ chúng tôi sẽ làm hại cô ấy?" Nghê Chiến tựa hồ có chút giận dữ: “Bà nội biết anh thích nhất là rượu bà ủ nên vào thời điểm này mỗi năm, bà đều đã chuẩn bị mọi thứ cho anh."
Lăng Ngạo rốt cục cũng ngước mắt lên nhìn anh ta, giải thích rõ ràng: “Cô ấy có thể sẽ không thể ở cạnh tôi lâu dài, tôi không muốn trói buộc cô ấy."
Không khí bỗng nhiên trở nên cực kì im lặng.
Ánh mắt Nghê Chiến khẽ hạ xuống, cuối cùng cũng hiểu rõ: “Anh thật sự đã bị cuốn vào trong đó rồi."
Tống Vĩnh Nhi lúc này đã thay một bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen, dáng người nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn, trông vô cùng yếu đuối. Tấm chăn trắng tinh được đắp lên người cô, bờ vai không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương.
Điền Thi Thi dùng chiếc khăn ấm lau mặt cho cô, nước mắt cô giống như là không bao giờ hết, chảy mãi không ngừng.
Điền Thi Thi một bên thở dài một bên tự trách cho đến lúc Lăng Ngạo vươn tay đưa khăn cho cô, nói: “Tôi sẽ ở đây, cô đi ra ngoài."
“Cậu tư, tôi.." Điền Thi Thi rất khó chịu, cô ấy không nghĩ tới Tống Vĩnh Nhi sẽ chạy tới chỗ nguy hiểm như quán bar, càng không nghĩ tới cô bé sẽ khóc thành như vậy.
Ánh mắt Lăng Ngạo sớm đã không còn kiên nhẫn: “Đi ra ngoài!"
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tống Vĩnh Nhi vẫn còn nghẹn ngào , miệng kêu to: “Thật ghét anh, đồ xấu xa, dám ở sau lưng tôi tìm người phụ nữ khác, đê tiện!"
Khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này thoạt nhìn lại đặc biệt xinh đẹp, nhưng nó không hoàn toàn bởi vì do rượu tác động, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra được đây là do cô vừa khóc.
Có thể thấy được, cô ấy hôm nay khóc rất thê thảm.
Nửa tỉnh nửa say, cô lắc đầu liên tục, giống như là không thể tránh thoát được cảm giác ngứa ran trên mặt lúc nay. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp mặt cô, còn có những ngón tay giúp cô chỉnh lại những ngọn tóc rối trên mặt.
Cảm giác được làm mát và sự thoải mái giúp cô thấy an ổn hơn..
Cô ấy quả nhiên ngừng khóc, nhìn thì giống như là đang ngủ, nhưng là cứ cách mỗi một phút đồng hồ, thì giọng lại đầy nghẹn ngào nói mơ một hai câu đầy ủy khuất.
Nâng chăn lên, một thân hình cao lớn săn chắc nằm xuống bên cạnh cô, vươn cánh tay đầy mạnh mẽ kia nhẹ nhàng áp cơ thể mỏng manh của cô vào lồng ngực mình.
Anh đặt môi lên trán của cô ấy.
Mỗi khi cô bắt đầu nghẹn ngào bất an, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin của anh sẽ vang lên trong toàn bộ phòng ngủ, xua tan mọi lo lắng của cô.
“Tôi thật ghét anh, đi tìm người phụ nữ khác, xấu xa, rất đau lòng!"
“Không có, không thể nào có chuyện đó, thật sự không có, ngoan!"
“Anh có người phụ nữ khác, rất nhiều rất nhiều người phụ nữ, đều muốn đi theo anh."
“Thật sự chưa từng có, về sau cũng sẽ không có, đừng khóc, ngoan!"
Cứ như vậy một lúc, người phụ nữ thì không ngừng khóc nỉ non, ủy khuất, người đàn ông cũng không ngừng dịu dàng mà trấn an.
Tống Vĩnh Nhi dần dần chỉ còn nức nở, ngủ cũng càng ngày càng sâu.
Trong lúc Lăng Ngạo trấn an cô, bàn tay to không ngừng di chuyển dọc sống lưng đẹp đẽ của cô mà nhẹ nhàng vỗ, đôi môi ấm áp cũng không ngừng hôn lên trán cô.
Khi Điền Thi Thi lau người cho Tống Vĩnh Nhi, sau đó liền thay đồ ngủ cho cô, nhưng lại không mặc nội y cho cô.
Lăng Ngạo hiện tại ôm cơ thể mềm mại thơm tho này của cô thực sự là được hưởng lợi.
Thời gian trôi qua, hai người lúc này nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Đôi môi dịu dàng của anh dần nóng lên, di chuyển dọc từ trán đến môi cô, sợ chính mình không đủ kinh nghiệm sẽ cắn phải cô. Lần này, anh từ bỏ việc xâm nhập vào miệng cô.
Cho đến khi….
Cô ấy bỗng nhiên ưm một tiếng, mở miệng ầm ĩ nói: “Ghét anh, vẫn là Tiểu Long tốt nhất."
Mọi hành động của Lăng Ngạo trong nháy mắt liền đông cứng.
Cô ấy lại nói: “Anh trai vừa rồi ôm tôi thật đẹp trai!"
Lăng Ngạo: “…"
Cô ấy lại tiếp tục lẩm bẩm: “Đúng, so với anh ai cũng đều tốt hơn!"
Lăng Ngạo: “…"
Độ ấm trong nháy mắt biến mất, anh chậm rãi tách ra, rời khỏi người cô.
Khi Trần An vừa mới trở về, liền thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lăng Ngạo tự mình đẩy xe lăn đi ra.
“Cậu tư!"
Trần An tiến lên, Trần Tín cùng Điền Thi Thi ở bên cạnh cũng bước đến, tất cả đều cẩn thận chờ đợi anh lên tiếng sắp sếp công việc.
Không ngờ, khuôn mặt Lăng Ngạo lại trầm xuống, giống như là ai đó đang thiếu nợ anh mấy tỉ đô la vậy, tràn đầy sát khí đẩy xe lăn đi về phía thư phòng, tự mình đóng sầm cửa lại!
Đám người Trần An đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng!
Hôm sau…
Lúc Tống Vĩnh Nhi tỉnh lại, toàn thân lạnh toát..
Trong phòng điều hòa không bật, chính là do chiếc chăn trên người cô đã rơi xuống đất. Cô nằm trên giường với bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người, dụi mắt một cách đáng thương, có chút mê mang nhìn bốn phía.
Cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra một điều gì đó, cô bất ngờ nhảy dựng lên và thấy rằng căn phòng này có điểm quen thuộc.
Đúng rồi!
Đây là phòng ngủ của khách sạn Lăng Ngạo!
Tối hôm qua lúc đến đây là để bắt kẻ ngoại tình, cô đã tới nơi này!
Quay đầu nhìn thấy còn trên tủ đầu giường còn lưu lại bút máy của Lăng Ngạo cùng với một tờ giấy, bên trên chỉ có một chữ: Tìm.
Con bà nó!
Tống Vĩnh Nhi tràn ngập phẫn nộ!
Cô lại bị người của Lăng Ngạo bắt trở lại!
Thoáng nhìn chiếc hành lí màu hồng xanh cách đó không xa, cô liền đưa chân bước qua.
Một lát sau, cô bước ra từ toilet với vẻ ngoài vô cùng chói mắt.
Phần trên cơ thể là một chiếc áo mơ mi màu cánh sen, bên dưới là một chiếc váy dài màu đen, tóc được thả tự nhiên, cả người cô nhìn giống như nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích.
Cô vừa mở cửa phòng ra, Điền Thi Thi lập tức đi tới: “Cô Tống, cô có muốn dùng bữa sáng không?"
Tống Vĩnh Nhi lạnh mặt: “Tôi sẽ về nhà bằng máy bay! Tôi không bao giờ … muốn nhìn thấy các người nữa!"
Thấy chiếc túi của mình đang nằm trên ghế sô pha, cô liền đi qua mở túi ra, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch ra: “Tiền của tôi hôm qua ở quán bar đã bị trộm mất rồi."
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người khác mở ra, người đàn ông ngồi trên xe lăn với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Giấy tờ tùy thân của em hiện tại đang ở chỗ tôi, kiên nhẫn ở lại đây hai ngày, sau đó chúng ta cùng nhau trở về!"