Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 33
CHƯƠNG 33: NGOÀI Ý MUỐN HAY TÍNH TOÁN TRƯỚC? MIỆNG NHỎ BỊ NGƯỜI ĂN
Tống Vĩnh Nhi muốn khóc rồi.
Mắt của cô đỏ hoe, rất tự trách: “Kết quả tự nhiên là tôi sai rồi, dấu chân đó căn bản không khớp với số giày của anh ấy!"
Điền Thi Thi thở phào một hơi!
Bỏ găng tay và rót cho Tống Vĩnh Nhi một lý nước đặt ở bàn: “Cô không cần buồn bã đâu, cậu tư từ nhỏ đến lớn đều bị người ta cười cợt, chắc cũng quen rồi."
Nước mắt mà Tống Vĩnh Nhi đã nhịn rất lâu, bởi vì nghe câu đó liền rơi xuống.
Điền Thi Thi lại nói: “Cho nên cô đối đãi với cậu ấy như thế cũng không có gì đâu, cho dù cậu ấy có buồn trong lòng thì cũng sẽ không nói ra, cậu ấy chỉ lặng lẽ chịu đựng thôi. Cô Tống, cô thật sự không cần quá để ý."
“Hu hu~ hu hu hu~"
Tống Vĩnh Nhi bắt đầu khóc nức nở, đôi vai nhỏ cũng run lên.
Mà Điền Thi Thi lại làm như không thấy, lại thêm một câu: “Ài, nhớ năm cậu tư 6 tuổi bắt đầu gặp ác mộng, khóc lóc đòi mẹ, bây giờ nhớ lại, may mẹ của cậu tư không còn, nếu không phu nhân nếu nhìn thấy cậu tư như bây giờ nhất định sẽ đau lòng lắm!"
“Hu hư~! Hức~!"
Tiếng khóc của Tống Vĩnh Nhi từ nghẹn ngào thành khóc lớn.
Cô vốn đã tự trách rồi, bây giờ nghĩ đến Lăng Ngạo từ nhỏ đã phải chịu khổ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu.
Điền Thi Thi lấy giấy ăn lâu mặt cho cô, đợi cô khóc xong, mới nói: “Sau này, cô Tống nên cố gắng đối xử tốt với cậu tư một chút!"
“Ừm!"
Tống Vĩnh Nhi khịt khịt mũi, nói: “Tôi sau này sẽ đối xử tốt với anh ấy, sẽ đốt xử với anh ấy cực kỳ tốt!"
Điền Thi Thi gật gật đầu, vừa xoay người đi thì nở nụ cười gian manh.
Mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi đơn thuần mà thôi, lại cộng thêm Tống Vĩnh Nhi thiếu hụt kinh nghiệm bên ngoài xã hội, tính cách lại thẳng thắn cởi mở, không có nửa điểm giả dối, cho nên chỉ cần thêm một chút chất xúc tác, vẫn là khá dễ lừa!
Chập tối, ánh sáng thật rực rỡ.
Tống Vĩnh Nhi đi lên lầu, trước nhìn qua Trân Trân, rồi đi đến cửa phòng của Lăng Ngạo, lưỡng lự, quanh quẩn ở đó không ngừng.
Muốn hỏi trong lòng cô đang quấn quýt điều gì sao?
Nhưng chỉ một câu thôi.
Sau khi đi vào nhìn thấy Lăng Ngạo, câu đầu tiên cô muốn nói…
Người đàn ông trong phòng vẫn ngồi trước bàn sách, nhưng không có quá bận nữa.
Ánh mắt đen láy, chăm chú nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang xuất hiện trên mang hình máy tính như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hay vây.
Cô đi đi lại lại ở đó cũng được 20 phút rồi mà không bước vào.
Ngón tay dài gõ nhẹ trên bàn, anh cuối cùng nhấn chuột, tắt máy tính đi, cũng tắt camera giám sát ở bên ngoài đi.
“Khụ khụ!"
“Khụ khụ khụ!"
Ngay khi đó, cảnh cửa hình bán nguyệt được mở ra từ bên ngoài, bóng dáng nhỏ bé lao vào lo lắng nhìn anh.
“Làm sao thế?" Cô chạy tới, gương mặt có chút ửng hồng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che ngực của anh: “Lại ho sao? Vẫn chưa hết cảm sao? Làm sao đây, tôi không có mang thuốc cảm theo, nhà anh có không? Hay là gọi bác sĩ đến khám cho anh?"
Thấy cô nóng ruột hỏi không ngừng như vậy, cổ họng của Lăng Ngạo hơi chuyển động: “Có chút đói."
“Ồ, ồ, được!"
Tống Vĩnh Nhi lúc này mới nhớ ra, cô vốn lên đây là để gọi anh xuống dưới ăn cơm.
Chỉ là khổ não không biết nói câu đó như thế nào cho nên đứng ở cửa đấu tránh rất lâu.
Bây giờ, cô nhìn thấy cảm xúc của Lăng Ngạo cũng không có khoa trương như Điền Thi Thi đã nói thì thở phào nhẹ nhõm.
Ý cười dần lan ra, ánh mắt của cô đã sáng lên.
Thì ra anh cũng không có đáng sợ như vậy, đối diện với anh cũng không cần phải xấu hổ như vậy, nếu thế, chuyện do dự hồi nãy không phải đã giải quyết rồi sao?
Lăng Ngạo nhìn khóe môi của cô cong lên, tay để ở trước ngực cũng buông ra.
Tống Vĩnh Nhi đẩy chiếc xe lăn đến, hơi chút bối rối nhìn anh: “Tôi có thể không giữ nổi anh, tay của anh có thể dám vào tôi được không?"
Cô nhớ lúc trước đều là hai anh em nhà họ Trần hợp sức đỡ anh lên xe lăn, cô thân hình manh mai thế này, sao có thể so với hai người đàn ông?
Lăng Ngạo nhướn mày, ánh mắt thâm trầm nhìn lên người cô nhưng cũng không nói gì.
Cô có chút căng thẳng, bị anh nhìn như vậy cũng có chút không tự nhiên, dậm chân một cái, liếc nhìn anh: “Nói đi chứ!"
“Khụ khụ."
Lăng Ngạo lại bắt đầu ho, thậm chí giọng nói còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Em đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng quạo với tôi, tôi bây giờ bị cảm rồi, mắc bệnh rồi, Trần An bọn họ không ở bên cảnh thì liền bị như vậy, tôi rất sợ."
Tống Vĩnh Nhi: “."
Lăng Ngạo lại nói: “Em đừng bắt nạt tôi."
“anh!"
Tống Vĩnh Nhi cắn răng, bước lên trên một bước thì thấy cơ thể của ai đó bởi vì sự ép sát của cô mà hơi co lại, thậm chí còn đưa tay ra chặn cô lại, phòng bị cô sẽ động thủ với anh.
“Tôi hung dữ vậy sao, em làm gì mà sợ hãi như vậy."
Trong lòng rất hoài nghi người đàn ông này có phải giả vờ hay không, ngữ điệu của cô cũng được điều chỉnh!
Thật sự rất lịch thiếp!
Khóe miệng của ai đó âm thầm cong lên, dần dần hạ cánh tay xuống, nét mặt cảnh giác chăm chú nhìn anh.
Tống Vĩnh Nhi mím mím môi, đưa tay ra đỡ lấy, nói: “anh đem trọng tâm cơ thể chuyển lên người tôi, tôi thử xem, chiếc xe lăn gần như vậy, anh vịn vào bàn sách để mượn sức."
“Được"
Anh để mặc tay trắng nõn của cô đặt trên người mình.
Cũng nghe theo lời cô nói, hai tay vịn vào bàn sách.
Tống Vĩnh Nhi cố gắng giúp anh nhưng lại phát hiện như thế căn bản không có tác dụng.
Cơ thể của anh cứ đứng bất động tại chỗ, không động đậy chút nào.
Lại thử vài lần, cô từ bên trái đổi sang bên phải, lại từ bên phải đổi sang bên trái nhưng vẫn không được.
Mồ hôi đổ ra, cô vừa mệt vừa cáu: “Mông của anh có phải dính vào ghế rồi không vậy? Hay là bị dính keo hả?"
Lăng Ngạo khẽ thở dài, nhìn cô: “Nửa thân dưới của tôi không có cảm giác, đã khiến em bị mệt, xin lỗi!"
Nghe anh nói thể, trên mặt của Tống Vĩnh Nhi lại lóe lên một tia áy náy, lẩm bẩm nói: “Tôi chỉ là, chỉ là nóng lòng mà thôi, sao kéo mãi không lên."
Lăng Ngạo hình như không có để ý, mà đưa ra kiến nghị: “Hay là em đứng trước mặt tôi, đối diện với tôi, hai tay choàng qua nách của tôi, ôm tôi lên như vậy thử xem? Em lần nào đều là ở cạnh hông muốn nhấc tôi lên, nhưng mà, hiệu quả em cũng nhìn thấy rồi đấy."
Cô chăm chú nhìn anh, từ trong mắt của anh nhìn thấy được sự bộc trực thẳng thắn.
Gật đầu, cô làm theo lời anh nói, đứng đối diện anh, khi hai tay vừa mới đưa tay thì thấy không được tự nhiên: “Tôi không phải cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu."
“Ừm."
Hai tay vòng qua nách của anh, cô cố gắng nâng anh lên, hai tay của anh dường như cũng đang dùng sức vịn vào ghế.
Đứng lên, đứng lên, được một chút rồi.
Trong lòng Tống Vĩnh Nhi cực kỳ đắc ý, không để ý cơ thể hai ngươi đang dính vào nhau.
Hai tay của Lăng Ngạo bỗng nhiên mất sức, cả cơ thể ngã ngửa ra sau ghế, hai tay vội vàng ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô ngã vào trong ngực!
Bốn cánh môi tiếp xúc, Tống Vĩnh Nhi còn chưa có phản ứng lại, miệng nhỏ đã rơi vào miệng của người đàn ông nào đó rồi.