Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 29
CHƯƠNG 29: CẬU TƯ RẤT THƯƠNG CÔ
Nhìn thấy dáng vẻ không giống như đang giả vờ của anh, trong lòng của Tống Vĩnh Nhi hơi ngây ra.
Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì?
Điệu bộ này của anh thật sự muốn đối xử với cô như kim ốc tàng kiều sao? Tại sao? Giữ lại để nuôi mèo?
Với đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, Lăng Ngạo mở miệng: “Em không phải từng nói, tôi 26 tuổi nếu như chưa kết hôn chưa yêu đương, không phải là tên tâm lý biến thái sao?"
“anh." Tống Vĩnh Nhi lùi lại một bước.
Người anh không di chuyển nhưng âm thanh lại ép sát cô: “Đi lên xem xem đi! Hi!"
Trần Tín đứng cách đó không xa vội vàng đi tới, mỉm cười với Tống Vĩnh Nhi: “Cô Tống, chúng ta đi lên xem thử, có lẽ cô sẽ thích."
Cô không đi lên thì anh tìm người mời cô đi lên!
Cô cực kỳ ghét cái tư tái bức ép người này của anh, Tống Vĩnh Nhi không vui thì liền kháng cự: “Không cần! Tôi muốn về nhà! Nêu không anh cho tôi mượn điện thoại, để tôi gọi điện về nhà được không?"
“Cô Tống, đừng làm khó tôi. Có chuyện gì, chúng ta để sau hãy nói, đi lên trên trước đã."
“Không cần!"
“Cô Tống," Giọng điệu của Trần An còn cứng rắn hơn Trần Tín nhiều, rất có khí thế: “Con gái, bất cứ lúc nào đều phải học cách bảo vệ bản thân, người muốn thách thách giới hạn của cậu tư, còn có thể sống đến bây giờ, thật sự không có mấy người. Cô nếu tiếp tục không ngoan ngoãn lại, kết cục về sau cô có đối mắt nổi không? Tôi khuyên cô, nếu có sức lực vùng vẫy, không bằng học cách thích ứng, yên lặng quan sát mọi sự thay đổi, gặp chiêu tiếp chiêu mới tốt."
Tống Vĩnh Nhi sừng sờ nhìn anh ta!
Quả nhiên Trần An đã mở miệng thì có 9 phần giống Lăng Ngạo, chuyên môn chèn ép người khác cho nên Tống Vĩnh Nhi trút hết sự tức giận trong lòng lên người Trần An.
Cô siết chặt nắm đấm, hô lớn với người có dáng vẻ thướt tha trong bếp: “Chị Thi! Chồng của chị uy hiếp tôi! Anh ta thật là người đàn ông có lòng dạ sắt đá, đê tiện hạ lưu, chua ngoa! Chị Thi, vì hạnh phúc cả đời của chị, chị nên sớm ly hôn với anh ta đi!"
Trần An đờ người, sắc mặt lại đen đi vài phần.
Trần Tín tiến tới, giọng nói mang chút oán trách: “Cô Tống, anh trai rất thương chị dâu, phá hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta là không có đạo đức."
Lúc này, Điền Thi Thi mỉm cười từ phòng bếp đi ra, cô đến phía sau của Lăng Ngạo, giữ chiếc xe lăn của Lăng Ngạo rồi mỉm cười với Tống Vĩnh Nhi: “Cô Tống đừng sợ, Trần An nói chuyện đều sẽ như thế. Huống hồ cậu tư thương cô như vậy, Trần An sao có thể uy hiếp được cô chứ? Cô Tống cứ yên tâm đi, có cậu tư ở đây, Trần An có hung dữ nữa cũng chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi."
Sắc mắt của Trần An lóe lên nét cổ quái, hổ giấy?
Anh ta thâm ý nhìn Điền Thi Thi, mà Điền Thi Thi sau khi thấy ánh mắt thú tính của chồng thì lại sợ.
Hay rồi, đêm nay cô ta sẽ không được bình yên rồi!
Mà Tống Vĩnh Nhi cứ đứng đó, ánh mắt không dám tin.
Cô chỉ tay vào mặt Lăng Ngạo, cô quả thật không thể tiếp nhận: “Chú ấy thương tôi? Thương tôi sao? Chú ấy có chỗ nào thương tôi chứ? Một phút không chọc tôi tức chết thì không yên, lúc nào cũng nhắm vào tôi, tôi thấy chú ấy rõ ràng là ghét tôi cho nên mới cố ý giữ tôi lại để hành hạ!"
“Cô Tống, cô có lẽ đã dùng sai từ rồi." Trần Tín mỉm cười bất lực.
Từ sau khi cô đến đây, phục vụ cô chú đáo từ thức ăn đến đồ uống, trên lầu còn mua cho cô rất nhiều quần áo giày túi mới, đều là những thứ đẹp nhất đắt nhất, không có có thể so sánh được với cô, vượt qua cô.
Tình hình trước mắt xem ra, người có quyền trong căn nhà này chính là cô.
Đây cũng gọi là ngược đãi sao?
Có loại ngược đãi như vậy sao?
Điền Thi Thi thở dài một tiếng, đi tới nắm bàn tay nhỏ của Tống Vĩnh Nhi, nói: “Cô Tống, tôi đi cùng cô lên trên xem thử."
Địch ý của Tống Vĩnh Nhi đối với Điền Thi Thi hiển nhiên giảm đi rất nhiều.
Không phải bởi vì Điền Thi Thi là phụ nữ, mà bởi vì Tống Vĩnh Nhi đồng tình với Điền Thi Thi, có thể gả cho người đàn ông như Trần An, trên thân thể và tâm lý chịu không ít khổ cực!
Sau khi bóng dáng của hai cô gái hoàn toàn khuất dạng, Lăng Triệt trầm ngâm nhìn Trần Tín: “Anh trai cậu rất thương chị dâu cậu sao?"
Trần Tín gật đầu: “Đúng thế, tình cảm nhiều năm của hai người đó luôn tốt đẹp như thế."
Lăng Ngạo suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng tình, lại nhìn sang Trần An: “Cậu thương cô ấy như thế nào?"
“Tôi." Trần An suy tư một hồi, mặt không tự chủ được mà đỏ lên: “Chính là tận lực đáp ứng tâm nguyện của cô ấy, cho sù là nhỏ cũng coi như chuyện lớn, nghiên túc đối đãi."
Lăng Ngạo trầm tư.
Từ dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của anh mà nói, hai anh em nhà họ Trần đều có chút bất lực.
Đây còn là cậu tư sao?
Cậu tư vậy mà đang suy nghĩ làm thế nào để thương cô Tống sao?
Trên lầu —
Điền Thi Thi trực tiếp dẫn Tống Vĩnh Nhi đến phòng riêng của Lăng Ngạo.
Cánh cửa trượt hình bán nguyệt màu xanh lam không lồ được gắn trực tiếp vào tường, giống như một viên đá cẩm thạch tròn tròn đáng yêu rơi trên chiếc bánh gato trắng muốt, lần đầu nhìn thấy khiến người khác cảm thấy ngọt ngào trong tim.
Cửa bị kéo ra, đầu tiên đập vào mắt là phòng sách của Lăng Ngạo, phòng sách còn được chia làm hai.
Bên trái thì tương đối nam tính, gam màu lạnh như màu bạc và màu lam được sử dụng cho cả căn phòng này, nhìn một cái đã khiến Tống Vĩnh Nhi liên tưởng đến đôi môi sâu thẳm của anh, cũng là loại khí chất này.
Bên phải thì khá dễ thương, gam màu được sử dụng cho căn phòng này là màu hồng lam, màng vàng chanh còn có trắng, nhìn chằm chằm bên cái bàn HelloKitty màu hồng phấn phiên bản giới hạn, Tống Vĩnh Nhi không nhịn được nói: “Là chuẩn bị cho tôi sao?"
Điền Thi Thi mỉm cười: “Tuần trước sau khi cô đến đây, nói thích tông màu xanh của nơi này thì cậu tư đã cho ta chuẩn bị. Cậu ấy có thể chấp nhận phòng ngủ có màu hồng xanh, tủ quần áo – giường ngủ thâm chí là phòng tắm, nhưng phòng sách cậu ấy lại khăng khăng làm như vậy. Bởi vì không muốn hai phong cách nhìn vào sẽ đối lập với nhau cho nên bên của cậu ấy đã cho thêm màu lam sẫm.
“Thật tận tâm." Cảm xúc nôn nóng lúc trước của Tống Vĩnh Nhi dần dần dịu bớt.
Phòng sách của cô ở nhà họ Tống cũng không có đẹp như vậy.
Không nhịn được liền đi qua xem, sờ thử, rồi ngồi trên chiếc ghế xoay màu lam sẫm, cô hơi híp mắt lại: “Thật thoải mái."
Có điều, nhớ đến Mạnh Tiểu Long thì cô đột nhiên đứng dậy.
Điền Thi Thi thấy sự kháng cự ẩn sâu trong mắt của cô thì hơi ngạc nhiên, nói: “Cô Tống, cậu tư đối với cô rất tốt."
“Ừm, tính tình của chú ấy luôn bất định, cả thế giới đều biết." Tống Vĩnh Nhi vừa đi quanh vừa nói: “Một bên cho tôi một cái tát, một bên cho tôi một viên kẹo. Mở miệng ra là bức tôi đến nửa sống nửa chết, quay người đi lại mua thứ này thứ kia cho tôgi. Chú ấy chính là chê tôi qua nhàn hạ, cứ muốn tâm tình của tôi giống như tàu lượn siêu tốc, khiến tôi còn chưa kịp vui vẻ thì lại không được dày vò tôi."
“Ha ha." Điền Thi Thi mở cửa phòng ngủ màu lam ra, dẫn Tống Vĩnh Nhi bước vào, tủ quần áo bên trong cũng chia làm hai bên, một bên màu lam sẫm, một bên màu lam nhạt.
Cô ta mở cánh tủ màu lam nhạt ra, nói với Tống Vĩnh Nhi: “Cô Tống, cô đã từng nghĩ, nếu như đối với cô mà nói là người không liên quan không cần thiết, vậy cậu ấy nói gì làm gì thì đều không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô mới đúng."