Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 248
Trần Tín nhả chữ rất rõ ràng và chuẩn mực, mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe rõ.
Lăng Ngạo và Tống Vĩnh Nhi không có chút bất ngờ nào, ánh mắt đều đổ dồn lên Thanh Ninh.
Ngay cả mắt của Trần Tín cũng luôn rơi trên người của Thanh Ninh.
Đại sảnh rất yên lặng, tất cả mọi người đều đang đợi phản ứng của Thanh Ninh, thực ra đều rất muốn hỏi cô một câu: “Thanh Ninh, cô nghe thấy chưa, Trần Tín nói anh ta trước đây chưa từng thích qua người khác."
Trần An đứng ở cửa, Khúc Thi Văn đứng ở cửa nhà bếp, hai vợ chồng nhìn nhau từ xa, cũng đều căng thẳng thay cho chuyện của Trần Tín.
Khuôn mặt nhỏ của Thanh Ninh trắng bệch, khẽ quay đầu lại nhìn Trần Tín, trong mắt toàn là sự không dám tin.
Cái câu ‘anh nói dối’, rõ ràng đã đến bên miệng rồi, nhưng bất luận thế nào cũng không nói ra được!
Bởi vì cô đã nói qua với anh, sẽ chúc phúc cho anh rồi.
Tất cả những điều này không liên quan đến cô, cho dù cô không có nói với anh lời chúc phúc đi nữa, anh cũng không thích cô, anh nói cái gì cũng đều không liên quan đến cô!
Tống Vĩnh Nhi lại nhìn Thanh Ninh, nói: “Cô có xác định người mà cô động tâm, và người mà cô yêu thầm 7 năm, là cùng một người không?"
Nói lời này, Thanh Ninh thật là muốn xắn tay áo lên đánh một trận với Tống Vĩnh Nhi!
Không biết cô vừa mới thất tình sao, mà còn hỏi như vậy, khiến cô khó xử trước mặt đám đông sao?
Tính khí nóng nảy nổi lên, cô tức giận đến gần như nổ tung: “Tống Vĩnh Nhi! Cô tưởng tôi là kẻ đần sao? Thích ai mà bản thân mình cũng không biết, cô tưởng tôi có chỉ số IQ âm sao?"
Cô tức giận cực kỳ mà đi tới đi lui hai bước, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, gần như là gào thét với Tống Vĩnh Nhi.
Nhưng Tống Vĩnh Nhi không để bụng, mà ngược lại tăng thêm nghi vấn: “Làm sao cô xác định được là trong lòng của người cô thích còn có một người vậy?"
Thanh Ninh nhảy dựng lên tại chỗ, cô cảm thấy toàn thân mình không ổn rồi, thậm chí cánh tay cũng càng ngày càng đau, giống như tác dụng của thuốc giảm đau đã hết rồi vậy.
Cong lưng lại, cô điên cuồng mà nói với Tống Vĩnh Nhi: “Cô rắp tâm kiếm chuyện đúng không? Chị không chơi với cô nữa!"
Tống Vĩnh Nhi sợ sệt mà nấp sau lưng Lăng Ngạo, cẩn thận mà cười cười nịnh hót cô: “Chỉ câu này thôi, tôi bảo đảm, chỉ câu này thôi!"
Thanh Ninh trừng cô!
Hung hăng trừng cô!
Cô cảm thấy, Lăng Ngạo không phải là lấy vợ mà là lấy một khắc tinh chuyên môn đến trị cô!
Kiếp trước cô nhất định là có thâm thù đại hận với Tống Vĩnh Nhi, kiếp này vẫn còn bát tự xung khắc!
Điều đáng ghét nhất là, Lăng Ngạo sao lại có thể để cho người phụ nữ của anh ta xát muối lên vết thương cô như vậy chứ?
Đúng là quá đáng!
Nước mắt tuôn trào ra, Thanh Ninh đột nhiên quay người lại, hung hăng lau nước mắt!
Cái động tác này, khiến cho Trần Tín không tự chủ được mà tiến nhanh về phía trước một bước, rồi lại ngừng lại không bước lên nữa!
Anh nhìn Tống Vĩnh Nhi: “Đừng hỏi cô ấy nữa mợ chủ, tôi sẽ nghĩ cách rửa sạch cho Trân Trân! Để cho cô Thanh Ninh lên nghỉ ngơi đi."
Tống Vĩnh Nhi nhìn Thanh Ninh thương tâm như vậy, có chút hối hận rồi.
Có phải mình quá lỗ mãng rồi không?
Nhìn Lăng Ngạo một cái, cô muốn nói hay là bỏ đi, kết quả Lăng Ngạo lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, vẻ mặt vô cảm mà nhìn cô: “Không phải anh đã dạy em qua rồi sao? Chuyện đắc tội người khác, kỵ nhất là từ bỏ giữa chừng. Em đã đắc tội Thanh Ninh rồi, từ bỏ giữa đường thì em ấy cũng hận em như vậy thôi."
“Đủ rồi!"
Thanh Ninh đưa lưng về phía bọn họ, ngước cằm lên, đôi vai nhỏ bé run rẩy, có hơi nghẹn ngào nói: “Mấy năm trước tôi có lật qua nhật ký của Trần Tín."
Đám người nghe vậy thì sững sờ.
Trái tim Trần Tín càng hoảng hơn!
Anh căn bản là chưa từng viết nhật ký!
Không lẽ, cô thật sự nhận nhầm người rồi sao?
Siết chặt nắm đấm đứng tại chỗ, lúc này không có tâm trạng của ai là phức tạp và dày vò hơn Trần Tín!
Thanh Ninh lại nói: “Tôi biết xem trộm nhật ký của người khác là không đúng, nhưng nó để ở trên bàn trong phòng của Trần Tín, lúc tôi đi qua đó cầm lên, cũng không biết đó là nhật ký. Sau khi biết nó là nhật ký, thì không bỏ xuống được nữa, bởi vì tôi muốn biết Trần Tín mỗi ngày làm gì, đang nghĩ cái gì."
Cô lại lau nước mắt, còn khóc nức nở, nhưng không chịu khóc ra tiếng, tiếp đó nói: “Anh ấy viết, kể từ khi tắm trong phòng tắm lúc nhỏ, sau khi không cẩn thận để bị cô bé đó nhìn thấy sạch sẽ, trong lòng luôn nghĩ đến cô bé đó, anh ấy viết nói là cả đời này cũng sẽ không quên cô ấy, còn nói đây là duyên phận, nói là số phận, nói sẽ chỉ thích một mình cô ấy."
Nghe đến đây, Lăng Ngạo biểu cảm phức tạp mà khẽ thở dài một tiếng, mang theo một sự bất lực nồng đậm!
Trần Tín cũng ngây ngốc mà đứng ở đó, há to mồm.
Còn Thanh Ninh thì lấy một hộp thuốc màu xanh lá cây ra khỏi túi, đặt trên bậc thềm, cô không dám quay đầu lại, bởi vì khuôn mặt nhỏ của cô đã khóc đến trong suốt như pha lê rồi.
“Trần Tín, tôi, tôi đã biết tỷ lệ dùng của những loại thuốc đó rồi, không cần cái này nữa, cảm ơn anh. Sau này chuyện của tôi, tôi tự mình có thể làm, mong anh đừng đồng cảm tôi, đừng tội nghiệp tôi! Anh như vậy, chỉ sẽ khiến cho tôi vĩnh viễn không ổn thôi."
Thanh Ninh nói xong thì đột ngột đẩy xe lăn của Lăng Ngạo ra, lao lên cầu thang xoắn màu trắng!
Khi sắc đỏ chói lọi xẹt qua mắt mọi người và biến mất hoàn toàn, Tống Vĩnh Nhi vẫn chưa hiểu.
Cô nhìn Lăng Ngạo, rồi lại nhìn Trần Tín: “Chuyện là sao? Tại sao trong nhật ký của anh lại viết như vậy? Anh nói anh không có thích qua ai mà, Trần Tín, anh không phải đang nói dối đó chứ?"
Tống Vĩnh Nhi cảm thấy Trần Tín không phải loại đàn ông sẽ nói dối trong chuyện tình cảm!
Cô bước đến trước mặt Lăng Ngạo, cúi người nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: “Làm sao đây, trong lòng em khó chịu quá, em nhìn Thanh Ninh như vậy thật khó chịu quá. Em còn tưởng có thể giúp bọn họ cởi bỏ hiểu lầm, em nghĩ Thanh Ninh sẽ tổn thương, nhưng em tưởng cô ấy chỉ sẽ khó chịu một chút, sau đó hiểu lầm bị cởi bỏ rồi thì sẽ hạnh phúc thôi. Em thật sự không biết là sẽ như vậy, em hư quá, em quả đúng là khốn kiếp mà! Hu hu~"
Nói mãi nói mãi, Tống Vĩnh Nhi khóc lên rồi.
Cô tự trách mình, lau lau nước mắt: “Để em lên đó cho Thanh Ninh tẩn một trận!"
Lăng Ngạo kéo cơ thể cô thấp xuống, nhấc tay lau nước mắt của cô: “Bé ngoan, em làm rất tốt, thật đó. Anh còn không nghĩ ra nên làm thế nào, em còn có thể mượn Trân Trân, mượn đề tài để nói chuyện, em có biết cái đầu nhỏ của em hoạt động nhanh lắm không?"
“Nhưng, nhưng, nhưng em đã làm hỏng mọi thứ rồi, hu hu~"
“Đừng khóc, ngoan, đừng khóc đừng khóc. Chúng ta trở về phòng đi, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe."
Anh lau nước mắt cho cô, rồi ngước đôi con ngươi sâu thẳm lên, nhìn chằm chằm vào Trần Tín, nói: “Tử Vi Cung của tôi không nuôi người bán sống bán chết, đừng có bày ra bộ dạng mất hồn như thế. Bây giờ cách bữa tối còn một tiếng đồng hồ nữa, cậu tự mình xem làm thế nào đi. Cho dù cậu chọn thế nào, đều phải giải quyết triệt để vấn đề trong tối nay, chia tay cũng được, hoà hợp cũng được, tóm lại, ngày mai sau khi mặt trời lên, Tử Vi Cung của tôi không cho phép chướng khí mù mịt như vậy!"
Lăng Ngạo nói xong, kéo tay Tống Vĩnh Nhi chậm rãi lăn về phía thang máy.
Ấn nút thang máy, anh lại chậm rãi mở miệng: “Điều tra Trang Tuyết! Bao gồm cô gái mà hôm nay cô ta đưa tới nữa!"