Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 228
Tống Vĩnh Nhi cười phụt một cái.
Trong lòng vẫn đang khâm phục sự tài trí, không có gì là không biết của Lăng Ngạo, thì bên kia lại nghe thấy Nghê Chiến bất bình giận dữ mà nói: “Em và Thanh Ninh sao lại khiến anh cảm thấy cuộc đời u tối thế? Anh cũng không nghĩ, nếu không phải em…"
“Nếu không phải cậu, làm gì có người đến nhà họ Tống bàn hôn sự với tôi, đúng không?"
Lăng Ngạo chậm rãi mở miệng, rồi lại một tiếng thở dài: “Ngoại trừ cái này, cậu còn làm được chuyện gì khiến tôi có thể kiêu ngạo nữa?"
“.…"
“Tối qua cậu tỏ tình rồi đúng không? Cho nên bây giờ đang thấp thỏm không yên, chờ đợi trả lời? Cậu có phải là ngốc không, tỏ tình xong rồi đối phương có đồng ý cậu không mà cậu cũng không biết nữa?"
“…"
“Đứa trên lầu kia càng khiến người ta không được lo lắng hơn nữa, tối qua khóc rồi đúng không?"
“…"
Đầu của Nghê Chiến, bị Lăng Ngạo càng hỏi thì càng cúi thấp, hoàn toàn không có gì để đáp!
Bỏ đi bỏ đi, ai bảo anh ta là anh trai chứ, anh trai luôn đúng. Hơn nữa, anh đến thành phố M lâu như vậy, cũng bị Lăng Ngạo ngược quen rồi!
Tống Vĩnh Nhi nếm thử một bát cơm với canh gà cỏ ích mẫu, khi múc đến bát thứ hai, cô tò mò mà tiến lại gần Lăng Ngạo, nói nhỏ: “Tối qua Thanh Ninh không có tỏ tình, không có bị từ chối, vậy tại sao lại khóc chứ?"
Lăng Ngạo trợn trắng mắt với cô một cái: “Em tưởng anh là thầy bói à?"
Tống Vĩnh Nhi: “…"
Nhìn thấy cô cũng bị thua, biểu cảm của Nghê Chiến cuối cùng cũng tốt hơn chút.
Ông anh này không chỉ ngược anh, mà còn ngược với cả cô nhóc, nghĩ như vậy, đáy lòng Nghê Chiến thoải mái hơn rồi.
Lúc bữa sáng sắp kết thúc, Nghê Chiến nói: “Lát nữa em và Trần Tín đến cửa hàng, hẹn với người của công ty trang trí gặp mặt nói chuyện. Anh nói, em có cần phải nói chút gì đó với Trần Tín ở trên đường không?"
Lăng Ngạo giống như là sững sờ, suy nghĩ một hồi, đôi con ngươi mới khẽ chuyển động, nhưng lại nhìn sang Tống Vĩnh Nhi: “Hôm nay em nghỉ ngơi ở phòng ngủ cho tốt, muốn ăn gì thì ấn chuông bảo Thi mang lên cho em. Anh phải đến hậu cung một chuyến, để An đi cùng anh."
Tống Vĩnh Nhi gật gật đầu: “Được."
Dặn dò Tống Vĩnh Nhi xong, anh lúc này mới nhìn Nghê Chiến, nói: “Tín không phải là người đàn ông ức hiếp phụ nữ, bảo Thanh Ninh trực tiếp tỏ tình với cậu ta thì cũng không thể được. Cho nên, cho dù cậu có muốn thay Thanh Ninh nói chút gì đó, cũng phải hỏi rõ ràng xem tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, không được ăn hiếp Tín!"
Nghê Chiến: “…"
Sau khi bữa sáng kết thúc, Thanh Ninh vẫn chưa xuống
Khúc Thi Văn đưa đồ ăn sáng lên, lúc đi xuống thì Tống Vĩnh Nhi đã hỏi tình hình, Khúc Thi Văn chỉ nói: “Cô ấy nấp trong chăn, tôi kêu cô ấy, cô ấy cũng mặc kệ, tôi chỉ đành để đồ ăn sáng lên tủ đầu giường rồi ra ngoài."
Tống Vĩnh Nhi suy nghĩ, nhìn thấy Trần An đẩy chú rời khỏi từ cửa sau, rồi lại nhìn thấy Nghê Chiến vẫn tay gọi Trần Tín rời đi từ phía trước, cô nghĩ, dù sao cô cũng rảnh, dứt khoác lên đó ngủ với Thanh Ninh đi!
Thủ đô.
Một bức tường cung điện, bao vây nhẹ nhàng, nhuốm đầy bụi bặm lên những khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ đã khắc ghi vào tim, ánh nắng mặt trời ấm áp rực rỡ, nhưng có hơi lạnh.
Một cánh cổng trái tim, chỉ nhớ đến một phương, nhìn không thấu dòng chảy trong sinh mệnh của ai đó, nhớ nhung cuồn cuộn.
Trước Huyễn Thiên Các, Nghê Tịch Nguyệt lặng lẽ đứng hồi lâu.
Từng đợt nóng như thiêu đốt do mặt trời chói chang phun ra đánh vào trên người bà, nhưng bà vẫn giống như đám mây nhẹ nhất trên bầu trời, không kiêu ngạo, cũng không hấp tấp, cũng không chói mắt, cho dù chỉ là chút ít, cũng không dễ bị bỏ qua.
Án Bắc mở cửa, nhìn bà một cái: “Phu nhân, lão gia đã nói rồi, không gặp khách."
Nghê Tịch Nguyệt vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Án Bắc, ông cũng chỉ hơn 30 tuổi, đúng vào độ đứng tuổi, còn bây giờ thì cũng đã thăng trầm đủ bể dâu rồi.
“Chú Án Bắc, Nguyệt Nha thật sự có chuyện muốn gặp bác Thiên Lăng."
“Phu nhân, lão gia nói rồi, ngài ấy đã thoái vị, những điều nên làm vì gia tộc, ngài ấy cũng đã tận lực một đời làm rồi; những điều nên làm cho bá tánh, ngài ấy cũng dùng hết sức mình làm rồi. Lão gia không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với bá tánh, nhưng chỉ hổ thẹn với lão tổ tông. Lão gia và phu nhân đang ẩn cư, làm việc khi trời sáng, nghỉ ngơi khi trời tối, cuộc sống mộc mạc nguyên sơ rất là vui vẻ, không hy vọng bị bất kỳ ai quấy rầy."
Đôi mắt Nghê Tịch Nguyệt chợt đỏ hoe.
Bà hiểu bác Thiên Lăng hổ thẹn với lão tổ tông là ý gì.
“Chú Án Bắc~!"
“Phu nhân mời về cho!"
Án Bắc mỉm cười, lúc quay người định rời khỏi thì Nghê Tịch Nguyệt đột nhiên kêu ông: “Đúng rồi, cháu gái Cố Duyên của chú hẹn hò với Chiến rồi, Chiến đối với cô ấy là thật lòng."
Án Bắc sững sờ một hồi, sau đó nhìn Nghê Tịch Nguyệt, nhìn thấy nụ cười thiện ý trong mắt của Nghê Tịch Nguyệt, ông cũng mỉm cười: “Đó là duyên phận của mấy đứa nhỏ."
Án Bắc đóng cửa viện lại.
Nghê Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào tấm bảng bằng gỗ trầm hương của Huyễn Thiên Các, cuối cùng bất lực quay người rời khỏi.
Mấy ngày nay, bà thật sự rất đau đầu.
Chỉ nhớ Lạc Kiệt Hy có nói qua, con của bà chính là con của ông ấy, ông ấy nguyện ý bất chấp mọi thứ mà truyền vương vị lại cho Lăng Ngạo, bà đắm chìm trong niềm vui bất ngờ ấy, vậy mà lại quên mất một sự thật quan trọng!
Khuôn mặt của Lăng Ngạo cực giống với người bác Thiên Lăng trong Huyễn Thiên Các này a!
Hai ông cháu giống nhau như vậy, Lạc Kiệt Hy lại thông minh như thế, chỉ sợ sau khi nhìn một cái, Lạc Kiệt Hy nhất định sẽ biết năm đó là Lăng Vân đã gạt ông.
Mà bà cũng chưa từng biện bạch cho mình qua, để mặc cho Lạc Kiệt Hy đi trên con đường oán hận càng lúc càng xa, là lỗi của bà!
Trái tim cứ lăn đi lộn lại bị bóp nát, đau đớn gần như rỉ máu!
Từ cửa Huyễn Thiên Các rẽ một cái, bà muốn vòng qua con đường nhỏ ra khỏi cửa cung.
Nhưng không ngờ, một thân ảnh cao lớn trước mắt lại dần dần bao trùm bà lại.
Bà ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Bệ hạ?"
Lạc Kiệt Hy cũng là nghe nói bà đã đến Huyễn Thiên Các, hơn nữa còn ở ngoài cửa cầu kiến rất lâu, nên mới đuổi theo đến đây.
Kể từ khi bà quay người lại đi trên con đường này, sự xoắn xuýt trên mi tâm, còn có biểu cảm bi thương trên mặt, toàn bộ đều lọt vào trong mắt của ông.
Tất cả những sự lo lắng của bà, ông còn đoán không ra sao?
Một đôi mắt trầm tĩnh rơi trên người bà, ông ôn nhu mở miệng nói: “Lão hồ ly vẫn không chịu gặp?"
Bà mấp máy môi, cạn lời mà nói: “Có ai lại nói cha của mình như thế chứ?"
Ông cười nhạt, tiến lên trước kéo tay của bà.
Bà giật bắn mình một cái, sắc mặt tái nhợt mà giãy dụa, hoảng loạn nhìn ông: “Anh bị điên à?"
Ánh mắt Lạc Kiệt Hy ai oán, sau đó lại túm lấy bàn tay nhỏ của bà lần nữa: “Đi, anh đói rồi, cùng đi dùng bữa trưa đi."
Nghê Tịch Nguyệt làm gì chịu chứ?
Đây là cung đình, khắp nơi đều có tai mắt!
Phú Nhất lên trước hai bước, mỉm cười: “Phu nhân yên tâm, phần được canh gác cẩn mật nhất của toàn bộ cung điện là xung quanh Huyễn Thiên Các, sẽ không có ai nhìn thấy đâu."
Cho dù có người nhìn thấy cũng không có sao.
Vừa mới tiễn Quốc vương của nước Hoa Kỳ xong, kết thúc phỏng vấn quốc sự, chuyện nên làm, Lạc Kiệt Hy đương nhiên là đã làm không ngừng nghỉ rồi.
“Phu nhân, hay là đi cùng với Bệ hạ đi. Ở trong Ngự thư phòng, Bệ hạ đã chuẩn bị cho phu nhân một phần kinh hỉ lớn!"
Phú Nhất mỉm cười, lùi lại một bên.
Nghê Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi ngập tràn mong đợi và vui mừng của Lạc Kiệt Hy, trái tim lập tức hoảng loạn: “Anh, anh muốn dắt tay tôi đi đến Ngự thư phòng à?"