Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 221
Cơ thể nóng do vừa mới tắm xong, bỗng nhiên cảm giác mát lạnh truyền tới làm cho Tống Vĩnh Nhi rùng mình!
Người đàn ông cao lớn bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy thùy tai của cô.
Giọng nói khàn khàn từ tính tràn đầy mị hoặc: "Bé ngoan!"
"Chú, chú…"
Tống Vĩnh Nhi nói một nửa liền dừng lại vì đôi bàn tay to lớn của người đàn ông nào đó đã lặng lẽ thăm dò, cảm giác từng lỗ chân lông đều phát run cùng với tầng tầng lớp lớp tê dại nhanh chóng thấm vào da thịt, châm lửa!
Hơi thở trong lồng ngực không ngừng phập phồng, hai chân Tống Vĩnh Nhi mềm nhũn nhưng anh đã đoán trước được mà kịp thời đỡ lấy cô.
Đôi môi mềm mại lại nóng bỏng của anh cùng tiếng thở gấp thân mật hôn lên môi cô, giống như cô là một bộ phận trên cơ thể anh vậy!
Sự khiêu khích mập mờ khiến cô ngượng ngùng, bối rối mà lại không biết làm sao.
Trong lúc đang kinh ngạc, thân thể nhẹ hẳn đi, cô chưa kịp kêu lên thì cơ thể đã bị một đôi tay cường tráng dịu dàng mà thận trọng đặt lên chiếc giường hình tròn thuộc về bọn họ!
Cơ thể cường tráng đè lên, cảm giác không khí trong phổi của cô như bị rút sạch!
Đôi môi ấm áp cũng phủ lên, hơi thở duy nhất trong miệng cũng bị anh chiếm mất!
Tống Vĩnh Nhi chỉ cảm thấy nụ hôn sâu ngọt ngào này đã hoàn toàn đánh tan lý trí nhỏ bé của cô!
"Bé ngoan, em đã đồng ý với anh. Khi đến ngày nhưng sẽ giải quyết cho anh bằng cách khác! Em không thể nói mà không làm được!"
Người đàn ông trong bóng đêm bỗng nhiên cầu xin giống như một đứa trẻ, giọng điệu khẩn thiết lại hèn mọn kia khiến cô hận đến nghiến răng!
Trong đầu hỗn loạn còn cố gắng nghĩ xem giúp anh như thế nào, nghe giọng nói đáng thương của anh lại làm cô thấy không nỡ!
"Ơ?"
Anh bỗng nhiên lại sửng sốt, một chữ ngắn gọn lại lộ ra vô cùng kinh ngạc, giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó kì lạ.
Tống Vĩnh Nhi có thể cảm giác được cánh tay thon dài của anh vươn thẳng ra ngoài.
Trong chớp mắt, tách một tiếng, đèn bàn sáng lên.
Màn đêm đen vô tận bao vây lấy một vầng sáng nhỏ màu vàng ấm áp.
Tống Vĩnh Nhi thấy rõ thân hình cao lớn của Lăng Ngạo đang quỳ trước mặt mình, nhìn bộ dáng không một mảnh vải của mình, cô xấu hổ đến mức kéo ga trải giường lên che lại!
"Đợi chút!"
Lăng Ngạo ngăn động tác của cô lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Chiếc đèn ngủ nhỏ chỉ có thể bao phủ một khoảng lớn trước mặt, nhưng màu đỏ sẫm trên ga giường dưới chân cô lại rõ ràng.
Kinh nguyệt của cô đến rồi!
Tống Vĩnh Nhi xấu hổ chết mất!
Hai chân lạnh run: "Anh…ô…ô…đừng nhìn nữa, đưa chăn cho em đi!"
Lăng Ngạo nhíu mày đầy luyến tiếc và sốt ruột, thấy cô như vậy anh để cô che thân thể trước, nhanh chóng rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Tống Vĩnh Nhi không rảnh mà nhìn tư thế bước đi không thích hợp lắm của anh, nhưng anh nhanh chóng quay lại, trong tay còn cầm không ít đồ!
Tay trái anh bê một cái chậu, bên trong có một cái khăn lông ngắn, tay phải là băng vệ sinh, còn là loại dùng cho ban đêm.
Đặt đồ bên cạnh giường, anh lại xoay người lấy một bộ đồ ngủ bằng vải cotton dài tay trong tủ cô ra, còn có một chiếc quần lót nhỏ.
Tống Vĩnh Nhi xấu hổ muốn khóc: "Em, tự em vào nhà vệ sinh, để em thay ga giường cho!"
Cô quấn chăn định đứng dậy nhưng lại bị Lăng Ngạo giữ lại.
"Em đừng động đậy, nằm đấy đi, biết em sắp đến ngày, anh thường lên mạng xem, biết phải làm những chuyện này như thế nào."
"Anh!"
"Chỉ là anh không ngờ ngày em nói cũng có lúc đến sớm hơn. Anh còn nghĩ tối nay chúng ta có thể có một đêm tân hôn say đắm."
nếu không phải là sự thực đang xảy ra trước mắt Tống Vĩnh Nhi cũng không tưởng tượng ra được người đàn ông này sẽ nói những câu như vậy với mình bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy.
Nhất là anh vừa nói vừa thuần thục xé túi băng vệ sinh ra, mở thứ đồ kia ra, khoa chân múa tay vài cái dán lên.
Tống Vĩnh Nhi co hai chân lại, lúng túng: "Anh đừng! Anh ra đi, em tự mình rửa là được rồi!"
"Nói là em đừng động đậy mà!" Giọng nói của Lăng Ngạo hơi lạnh lùng, mang theo khí thế và áp lực không thể chống lại.
Tống Vĩnh Nhi cắn môi, anh biết cô không được tự nhiên, dứt khoát cầm lấy một cái gối che mặt cô lại.
trong không khí có thể nghe thấy âm thanh của những giọt nước, từng giọt từng giọt, đó là tiếng nước bắn ra lúc Lăng Ngạo vắt khăn mặt sau khi lau xong cho cô.
Anh rửa xong cho cô. lại mặc quần lót giúp cô, rồi ôm ngang cô lên. Một tay cố định lại, tay còn lại nhanh chóng kéo tấm ga giường xuống rồi đặt cô lại.
Tống Vĩnh Nhi bị kinh ngạc bởi lực tay của người đàn ông này!
Không biết Trần An và trần Tín liên thủ với nhau nếu đấu tay với chú có thẳng nổi không!
Anh cúi đầu hạ một nụ hôn lên chán cô: "Tuy đêm nay tân hôn không tốt đẹp lắm nhưng cũng đủ cho anh và em cả đời khó quên!"
Tống Vĩnh Nhi cắn răng, sức lực muốn nổi điên với anh trước kia đều biến thành ôn hòa, xấu hổ đến mức giữ chặt chăn che khuôn mặt nhỏ bé lại, không dám nhìn hay nghe anh nói nữa.
Trong không khí vang lên tiếng cười trầm bổng dễ nghe của anh.
Chăn bỗng nhiên bị người kéo lên một chút, cô cả kinh liên tục lui về sau, nhưng anh đã nhét hết quần áo ngủ của cô qua lỗ hổng và nói: "Tự mặc đi! Nhanh lên!"
Tiếng bước chân nhè nhẹ phiêu đãng trong không khí.
Rõ ràng là càng ngày càng xa nhưng lại càng ngày càng gần, bước thẳng vào trong tim cô?
Cô biết đó là tiếng bước chân bận rộn vì mình của anh, hai chân của anh vẫn chưa hồi phục mới có tiếng bước chân như vậy.
Vốn là cảm thấy xấu hổ mất mặt, rồi sau khi nghe tiếng bước chân kia, trái tim lại nổi lên vị ngọt ngào vô tận, làm cô cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Lăng Ngạo bận rộn trong phòng tắm một lúc lâu, sau khi bước ra thì cô gái nhỏ cũng đã tự mình ngoan ngoãn mặc xong đồ ngủ.
Thậm chí cô còn xuống giường tìm trong ngăn tủ được ga giường sạch sẽ để thay.
Lăng Ngạo nhìn ga giường rồi lại nhìn cô một cái: "Có đau bụng không?"
Tống Vĩnh Nhi lắc đầu, giọng nói rất dịu dàng: "Hơi căng trướng, nhưng bình thường thôi, có thể chịu được."
Lăng Ngạo không nói nữa.
Anh vẫn đi qua, thấy cô nhìn mình, anh cười ngượng ngùng nằm xuống bên cạnh cô, một bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của cô.
Giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều cùng an ủi vô tận: "Ngoan, ngủ đi, anh xoa bụng cho em."
Dùng lực vừa đủ, tiết tấu đều đặn, làm cho Tống Vĩnh Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Dựa vào ngực anh, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau tiếng hít thở đều đặn đã vang lên bên tai anh.
Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say trước mắt, môi Lăng Ngạo hơi cong lên.
Từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc một người như vậy, giờ làm thật rồi, cảm thấy cũng không tệ.
Lại kiên trì xoa một lúc, lúc cơn buồn ngủ ập đến anh mới ôm cô vào lòng ngủ cùng.