Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 220
“Khụ khụ khụ."
Nghê Chiến thật sự không chịu nổi nữa.
Anh ta ngước mắt nhìn Lăng Ngạo, mím chặt môi thành một đường, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng: “Anh, sau này chuyện bí mật trong khuê phòng giữa anh với chị dâu nhỏ, có thể chỉ để nói trong khuê phòng hay không?"
Dung nhan của Lăng Ngạo vẫn phong độ tuấn mỹ như cũ, lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, nói ba chữ: “Cậu ghen ăn tức ở à?"
Nghê Chiến: “…"
Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ như nhụy hoa của Tống Vĩnh Nhi càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo khẽ nhếch hàng lông mày đen như mực lên, nhìn cô chăm chú, vừa định lên tiếng thì đã thấy cô đứng lên, ngăn anh lại: “Anh im đi!"
Anh mấp máy môi.
Được thôi.
Lời mà anh định nói thật sự cũng không phải lời gì hay ho.
Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo đi ra khỏi nhà hàng, khi đi ngang qua phòng khách, cô liếc mắt thấy vẻ mặt sống không bằng chết của Trần Tín thì cũng không nhiều lời.
Sau khi vào thang máy, cô không nén nổi tò mò, cúi người nhỏ nhẹ hỏi ông chồng không gì không biết của mình: “Anh nói xem, anh Chiến và Duyên Duyên lúc nào sẽ thành một đôi? Cả Trần Tín và Thanh Ninh nữa!"
Tống Vĩnh Nhi mở to đôi mắt đầy tò mò, tràn đầy mong đợi chờ anh trả lời.
Cửa thang máy mở ra, Lăng Ngạo không đợi cô đẩy, tự mình bước ra ngoài trước.
Cô nhanh chân đuổi theo, dọc đường trở về phòng ngủ, lúc này Lăng Ngạo mới mở tủ quần áo, tự tay chọn một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen tuyền có hoa văn chìm sợi bạc, rồi quay đầu nhìn cô.
Tiếng nói của anh nghe xa xăm, không giống như một lời tiên đoán mà càng nghe giống một loại chú ngữ hơn: “Chiến là một người đàn ông thận trọng, một khi đã nhìn nhận ai thì sẽ dốc toàn lực để yêu, sẽ không tuỳ tiện buông tay. Nếu Thanh Ninh muốn được Trần Tín thích thì e là còn một chặng đường khó khăn cần phải đi qua."
“Như vậy anh Chiến với Duyên Duyên có thể ở bên nhau sao?"
“Em tưởng anh biết xem bói à?"
Lăng Ngạo bật cười, để đồ ngủ trên đùi, dọc đường đi đến nhà tắm, lúc sắp đi vào trong, phía sau anh vang lên tiếng nói sùng bái của cô.
“Bởi vì mặc dù anh không bước chân ra khỏi nhà nhưng dường như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ cũng đều không chạy khỏi ánh mắt của anh! Em cảm thấy khả năng quan sát của anh đặc biệt lợi hại, nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, có khả năng phán đoán, có sự quyết đoán, hơn nữa khả năng dự đoán cực kỳ chuẩn xác!"
Cô dõng dạc ca ngợi anh.
Anh đứng lại, quay đầu, nhìn cô một cái thật sâu.
Còn tưởng rằng anh sẽ có chút ngượng ngùng: “Em quá khen."
Nào ngờ, anh con người này còn hơi tiếc nuối lắc đầu: “Giờ em mới biết người đàn ông của mình lợi hại sao?"
Tống Vĩnh Nhi: “…"
Cửa phòng tắm đóng lại, hôm nay bọn họ không vì chuyện tắm mà tốn nhiều lời, lần đầu tiên Tống Vĩnh Nhi cảm thấy, tắm cũng có thể đỡ tốn sức như thế, chính anh lại chủ động đi vào!
Khi cô đang mở TV trong phòng ngủ lên xem, trong nháy mắt xoay người lại, trong đầu chợt nhớ tới một câu nói trong lúc ăn cơm của anh: “Chúng ta ăn xong còn có chính sự cần làm, không có thời gian."
Đầu cô kêu ong ong, hai tai đều đỏ cả lên.
Cô không nhịn được nghĩ ngợi lung tung: Hôm nay lúc từ thang máy đi ra, anh cũng vội vàng đi về phòng ngủ, lại còn tự lấy đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, lẽ nào chính là vì câu nói không có thời gian trong bữa ăn đó sao?
Tống Vĩnh Nhi nghĩ một hồi, chưa biết phải làm với anh đến mức nào, nước bọt cũng tiết ra càng nhanh hơn.
Hai tai dựng thẳng tắp lên, luôn luôn để ý đến động tĩnh trong phòng tắm, nhưng điều khiến cô sụp đổ chính là Lăng Ngạo đi vào đó mới ba phút mà đã đi ra rồi!
Tóc nửa khô nửa ướt, cũng không kịp sấy, toàn thân tản ra mùi hương trong trẻo lạnh lùng như hoa tử vi, đây là mùi của loại sữa tắm mà bọn họ dùng chung. Áo ngủ màu đen tuyền khoác hờ lên làn da trắng nõn như ngọc của anh, khiến anh sau khi tắm lại càng có thêm vài phần mê hoặc.
Anh vừa đi ra, thấy cô vẫn còn ngẩn người tại đó thì có chút không vui, nhướng mày: “Sao em có ở im đó mà chưa nhúc nhích? Mau đi tắm rửa đi!"
“Ừm ừm!"
Tống Vĩnh Nhi bị tốc độ kinh người của anh dọa sợ, ngây ngốc lao vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, trong không khí nhanh chóng vang lên tiếng nước tí tách, vừa nghe đã biết là cô đang tắm.
Lăng Ngạo hứng thú chăm chú nhìn tủ quần áo của cô.
Cô nàng này, vừa rồi lao vào phòng tắm hai tay trống không, quên cầm cả đồ ngủ.
Đừng nói là đồ ngủ, ngay cả nội y cũng không cầm vào.
Lăng Ngạo cầm điều khiển lên tắt tivi đi, anh không thích thứ này, bất kể là phim truyền hình, phim điện ảnh hay là tin tức.
Anh nhìn chăm chú về phía cửa phòng tắm, ưu nhã dùng một tay lười biếng chống đầu nằm nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch, thành một đường cong vừa mong đợi vừa trêu tức.
Từng giây từng phút trôi qua.
Không bao lâu, tiếng bọt nước tí tách ngừng lại.
Ý cười trên khóe miệng của anh càng sâu hơn, đáy mắt đen vô ngần như đang phát sáng!
Cô bần thần chừng năm, sáu phút bên trong, lúc mở cửa đi ra thì thấy Lăng Ngạo bất ngờ ở ngay phía trước, không những vậy còn ngồi đối diện với cô, như thể đang chờ cô đi ra vậy!
Cô sợ đến mức suýt nữa kêu lên thành tiếng, sau khi cố giữ bình tĩnh, có chút ngượng ngùng lấy khăn tắm che ngực.
Con mẹ nó, đồ lừa đảo chết tiệt!
Cho dù cô không mang đồ ngủ đi vào, nhưng cô nhớ rõ ràng trên giá phòng tắm có áo choàng tắm dự bị!
Kết quả, cô đã quên đem quần áo vào chưa nói, áo choàng tắm cũng không thấy đâu!
Mà người đàn ông ngồi xe lăn kia, đời này đều sẽ không nói cho cô biết: “Vừa rồi trước khi anh ra ngoài đã ném áo choàng tắm ra khỏi cửa sổ rồi!
Anh chỉ để lại cho cô một cái khăn tắm, mà còn là một cái rất nhỏ, che phía trên thì không che được phía dưới.
Loại khăn tắm này bình thường đều dùng để anh lau tóc.
Tống Vĩnh Nhi đỏ mặt, đi bước rất nhỏ.
Cô thận trọng cầm khăn tắm che thân, nhưng bắp đùi thon dài trắng mịn vẫn lộ hết ra bên ngoài.
“Cái đó, chú à, em muốn thay quần áo, anh có thể…"
Cô cẩn thận từng li từng tí đi đến chỗ tủ quần áo, Lăng Ngạo vẫn luôn ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng đánh giá cô.
Bản tính của đàn ông.
Lúc Tống Vĩnh Nhi sắp sờ được tới tủ quần áo, đột nhiên!
Đèn trong phòng đều tắt hết!
Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng được kéo lên, đèn đường bên ngoài hoặc ánh trăng cũng không chiếu vào được chút nào!
Linh hồn cô giống như rơi vào vực sâu đưa tay không thấy được năm ngón, bóng tối lan tràn không thể ngăn lại được!
Làm sao đây?
Tống Vĩnh Nhi theo bản năng hô to lên: “Chú, chú à! Bị mất điện rồi sao?"
“Đừng sợ!"
Bỗng nhiên, tiếng nói xa xăm mang theo vài phần trầm khàn từ phía đỉnh đầu sau lưng cô vang lên!
Người đàn ông vốn dĩ ngồi trên xe lăn chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên trong bóng đêm, không những vậy còn lập tức ôm chặt lấy cô từ phía sau!
Tống Vĩnh Nhi hốt hoảng xoay người, chiếc khăn tắm nhỏ bé rơi xuống!