Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 214
Nhìn bóng dáng Cố Duyên ấm ức bỏ đi, trong lòng Trần Tín cũng không mấy dễ chịu!
Sống hơn hai chục năm, lần đầu tiên được gặp em gái ruột, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu thương quan tâm em gái lần nào, bây giờ em ấy đang ở ngay trước mặt, là anh trai, liệu anh có thể không bảo vệ em ấy nhiều hơn sao?
“Cậu Nghê, Trần Tín có mấy lời, đứng ở lập trường là cấp dưới của cậu Tư, tôi không có tư cách nói gì, nhưng nếu đứng ở lập trường là một người anh trai muốn bảo vệ em gái, tôi cảm thấy tôi cần phải nói rõ với anh."
Lúc này Trần Tín vô cùng bình tĩnh, trong mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ, nhìn ra được rõ dáng vẻ bá đạo của một tổng tài.
Nghê Chiến ôm hoa, đang không biết nói gì, đột nhiên nghe Trần Tiến nói thế thì hơi sững sờ: “Cái gì?"
“Cậu Nghê, Duyên Duyên tuy rằng không thể so được với con cháu hoàng gia, không thể so được với công chúa quận chúa, nhưng cũng là con gái của quan to chính nhất phẩm trong cung đình, nếu cậu Nghê muốn tìm cảm giác mới mẻ, bên ngoài có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà Duyên Duyên rất ngây thơ. Có câu nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nếu như cậu Nghê cứ tùy ý làm tổn thương Duyên Duyên chỉ sợ sau này mọi người gặp lại nhau đều rất khó xử, chúng tôi là người thân của Duyên Duyên, cho dù thân phận không cao quý được như cậu Nghê, cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn."
Trần Tín nói xong, đi lướt ngang qua Nghê Chiến, vẻ mặt không cảm xúc, đi về hướng phòng bếp.
Bóng lưng kia, ngầu ghê!
Cô gái nhỏ rõ ràng là rất đau lòng, không nghe nói cậu Nghê có bạn gái, sao đột nhiên lại có người theo đuổi rồi?
Trần Tín chỉ muốn an ủi em gái của anh thôi, em ấy lần đầu tiên ra khỏi cung, đúng là còn quá ngây thơ, sống chung mấy ngày, thêm một bó hoa mà đã xiêu lòng rồi, haizzz, đúng là làm người khác lo lắng!
Nghê Chiến đứng yên, cẩn thận nghiền ngẫm lời Trần Tín nói, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng!
Vừa định đi lên lầu nhìn xem rốt cuộc là sao, Trần An bất ngờ từ sau lưng anh xông lên trước: “Cậu Nghê, bên chỗ cảnh sát đã có tin tức, nói là đã khống chế được người giả danh chủ nhà, còn việc có thể thu hồi được tài sản về hay không thì vẫn chưa thể nói trước được. Bọn họ bảo anh ngày mai đến cục cảnh sát, ghi chép lại lời khai tỉ mỉ, sau đó bàn giao cho tòa án khởi tố."
“Tôi biết rồi."
Nghê Chiến vốn nên vui mừng vì kẻ lừa gạt cuối cùng đã bị bắt, tiền sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được mới phải.
Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng anh lại không thoải mái!
Anh nhìn Trần An nói: “Lúc chiều có ai đến đây?"
Trần An dè dặt nhìn anh: “Cô Thanh Ninh đến."
“Vậy thì có liên quan gì đến tôi?" Nghê Chiến tức giận: “Cô nhóc điên kia thích anh tôi mà!"
Trần An có hơi khó hiểu: “Chuyện này… hôm nay sau khi nhìn thấy mợ chủ, cô Thanh Ninh đột nhiên chú ý kỹ anh, cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ lắm."
“Vậy sao lại nói cô ta là gái bạn gái của tôi chứ? Ai đang hãm hại tôi?"
“Hả? Có ai nói là bạn gái anh đâu!"
“Cố Duyên nói!"
“Duyên Duyên?"
Trần An vẻ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ một lúc lâu rồi tìm được đáp án: “Nhất định là do lúc trước em ấy không tiếp xúc với Thanh Ninh, cho nên không biết Thanh Ninh thích cậu Tư, hôm nay nghe cô ta nói như vậy thì tưởng là cô ta và anh là một đôi."
Nghê Chiến mặt sầm lại!
Anh ghét nhất người khác vu oan cho mình!
Nếu như là chuyện anh từng làm, chuyện anh làm sai, người khác muốn nói thế nào cũng được nhưng mà chuyện anh chưa từng làm, người khác vu oan anh, vậy thì anh không thể nào chịu nổi!
Anh nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ mới được!
Anh ôm hoa, khuôn mặt đẹp trai như ngọc nghiêm túc, quai hàm bạnh ra vì cảm xúc khó chịu, anh cũng đi thẳng về phía phòng bếp!
Nhưng anh vừa mới đến phòng khách, đã thấy một đống đỏ chói lao về phía anh.
Nghê Chiến ngừng lại, sợ hết hồn: “Sao em lại làm tóc mình ra thế này?"
Thanh Ninh cười hỏi: “Xấu lắm à?"
“Xấu muốn chết!" Nghê Chiến không chút khách sáo tặng cô ba chữ rồi đi tiếp.
Vừa định nhấc chân, lại nhìn thấy Cố Duyên bưng đĩa ra, hình như là bộ đồ ăn sử dụng cho bữa tối.
Nghê Chiến gọi cô lại: “Lại đây!"
Cố Duyên sững sờ, nhìn anh.
Nghê Chiến vừa định có hành động tiếp theo, bất ngờ Thanh Ninh vọt đến trước mặt anh, cướp lấy bó hoa hồng trong tay anh rồi cười lớn: “Tặng em sao? Là vì biết em đến đây đúng không? Ha ha! Chiến, thì ra anh thích em đến thế à!"
“Em đừng có phá nữa được không?"
Nghê Chiến duỗi tay cướp lại, nhưng mà Thanh Ninh lại ôm bó hoa chạy khắp phòng khách khoe khoang, Nghê Chiến muốn đuổi theo cướp bó hoa về, nhưng mới đi được vài bước lại cảm thấy cứ chạy theo sau cô ta như vậy thì quá kì cục, đứng lại nói: “Không phải chỉ là một bó hoa thôi sao, ông đây không cần!"
“Biết ngay anh cố ý mua cho em mà!"
Thanh Ninh cười tủm tỉm bước lên, thấy Trần Tín bưng một phần bánh ngọt ra, cô ta bước đến, xích lại gần Trần Tín cầm một cái nếm thử, còn nói với Nghê Chiến: “Chiến, cái này ăn ngon lắm, có muốn ăn không?"
Nghê Chiến không thèm để ý đến cô, ngồi trên sofa xem TV.
Trần Tín thấy cô gái tóc tai đỏ rực trước mặt mình thì kinh ngạc hỏi: “Cô là bạn gái của cậu Nghê sao?"
Lúc nãy anh đuổi theo Cố Duyên vào phòng bếp hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Cố Duyên lại không chịu nói!
Thanh Ninh nhìn chằm chằm Trần Tín rồi nhếch môi, dùng giọng nói thật đáp lại: “Đúng đó, tôi và anh ấy là một đôi! Anh mới biết à?"
Nói xong, cô ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trần Tín.
Mà Trần Tín lại quay sang nhìn cô em gái đang đứng bên cạnh mình.
Chỉ thấy, dưới ánh sáng từ đèn thủy tinh, hốc mắt Cố Duyên đỏ lên, ầng ậng nước, sắp trào xuống.
Thanh Ninh chưa từng gặp Cố Duyên, cũng không có người nào nói cho cô ta biết Trần Tín còn có một cô em gái.
Cô ta thấy cô gái này rất xinh đẹp, ngũ quan ưa nhìn, điểm quan trọng nhất kiểu tóc uốn cụp nhẹ nhàng rất đáng yêu, nhuộm màu vàng tây, mặc váy màu hồng cánh sen, giống như bông sen mới nhú lên giữa hồ ngày hè.
Câu này rất hợp để miêu tả khí chất của Cố Duyên rất hợp.
Thanh Ninh biết, một cô gái mềm mại đáng yêu như thế này sẽ càng làm đàn ông muốn bảo vệ hơn là một cô gái đanh đá như mình.
Chỉ là, không lẽ cô gái nhỏ đáng yêu này thích Trần Tín hả?
Cô ta cũng rất muốn bản thân đáng yêu thử một lần, để Trần Tín đối xử dịu dàng với mình, nhưng mà cô ta thật sự không làm được, bảo cô ta thử rưng rưng nước mắt như Cố Duyên sao? Thật sự làm không được!
Trần Tín thấy em gái sắp khóc đến nơi, nhanh chóng đặt bánh ngọt xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô.
Sợ người khác cười chê em gái mình, anh cố ý ôm lấy vai Cố Duyên, tránh ánh nhìn soi mói đánh giá của Thanh Ninh.
Thanh Ninh tức giận!
“Khóc gì chứ? Có gì hay mà khóc! Tôi chỉ nói mấy câu với Trần Tín thôi, có làm gì cô đâu chứ!"
Nghê Chiến lập tức từ ghế sofa bật dậy, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang chỗ bọn họ.
Thanh Ninh thấy Trần Tín còn đang lau nước mắt cho Cố Duyên, tức giận nghiến răng nói: “Tôi là bạn gái của Nghê Chiến! Chứ có phải của Trần Tín đâu, cô ghen bậy bạ quá rồi đó?"