Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 199

CHƯƠNG 199: KHIẾM KHUYẾT

Nghê Chiến hoàn toàn chết lặng.

Trên hợp đồng thuê nhà cần phải có cái này sao?

Anh ta thật sự không biết nha!

“Tôi, ngày trước lúc còn đi học đại học, tôi cùng bạn học thuê phòng trọ sinh viên ở bên ngoài, chỉ cần ký rồi đưa tiền cho chủ hộ là được, bên trên căn bản không cần kèm thêm bản sao giấy chứng nhận nhà đất. Hơn nữa, đây là tôi gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại trên mẩu quảng cáo nhỏ dán trước cửa hàng để liên hệ với chủ hộ. Nếu không phải chủ tiệm, sao hắn ta dám để lại số điện thoại ở trên cửa chính của cửa hàng?"

Lăng Ngạo mở mắt ra, bắn ra một tia sắc bén nhìn về phía anh ta: “Rốt cuộc cậu có đầu óc hay không? Vài tỷ tiền thuê nhà có thể đánh đồng với tiền thuê một căn nhà nhỏ của cậu và bạn học gộp lại lúc cậu còn đi học đại học sao? Nếu như cái đó thất bại, nhiều nhất cậu cũng chỉ bị lừa mất mấy trăm nghìn, nếu cái này thất bại, trực tiếp sẽ là năm tỷ bốn trăm triệu! Nghê Chiến, cho dù chân tôi không bước ra khỏi nhà cũng biết bây giờ trong nội thành thành phố M muốn một căn hộ nhỏ tươm tất một chút cũng phải ba đến sáu tỷ. Cậu bây giờ phòng không thuê được lại còn bị lừa đảo một căn hộ. Cậu còn ở trước mặt tôi đắc chí?"

Nghê Chiến cũng vô cùng uất ức, anh ta làm sao biết có thể như vậy: “Anh dựa vào cái gì mà nói là người ta lừa đảo? Em đi thuê phòng là do anh nói, em nhìn trúng nơi này phù hợp thế nào, không phải là anh nói sao?"

Cũng bởi vì Lăng Ngạo nói phù hợp, rất tốt, nên anh ta mới cảm thấy căn hộ này trăm phần trăm sẽ không có vấn đề, anh ta đi đến đó không cần làm gì hết, chỉ cần trực tiếp nhận điều khoản hợp đồng và ký tên là được!

“Thật là ngu ngốc!" Lăng Ngạo trực tiếp trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tôi giúp cậu điều tra vị trí cửa hàng có phù hợp để cậu mở cửa hàng trang sức hay không, với việc làm sao để cậu ký hợp đồng thuê nhà là hai chuyện khác nhau."

“Anh!"

“Vì sợ tổn thường lòng tự trọng của cậu, nên tôi đã âm thầm dặn Trần An nhất định phải chụp hình gửi về cho tôi xem lại. Nhưng cậu thì sao? Ký hợp đồng cũng thôi không cần đề cập nữa, còn bỏ tiền ra thanh toán nhanh như vậy! Tôi thấy cậu đâu có thiếu tiền tiêu vặt, đây rõ ràng là có quá nhiều tiền trong thẻ nên nóng lòng muốn vứt đi."

“Em…"

“Đi ký hợp đồng thuê nhà, vậy mà ngay cả giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của chủ hộ cũng không quan tâm chút nào, Nghê Chiến, trí thông minh của cậu khiếm khuyết sao? Loại thông tin cơ bản như vậy cũng có thể phạm sai lầm, trong đầu cậu tất cả đều là hoa hồng sao? Còn muốn tôi khen cậu? Cậu muốn tôi khen cậu thế nào? Khen cậu là hoa hồng? Giúp cậu đổ phân lên đầu tưới cho cậu lớn lên?"

“…"

Nghê Chiến thật sự nói không lại anh, buồn bực quay người, sau đó cả người đều không tốt, nhìn Trần An đang báo cảnh sát ở bên cạnh, lại quay lại nhìn Lăng Ngạo, gằn từng chữ: “Nếu như đối phương không phải lừa đảo, dù anh có là anh trai của em cũng nhất định phải nói xin lỗi với em!"

“Không có cửa đâu!" Sắc mặt Lăng Ngạo âm trầm: “Anh chính là anh, mãi mãi là đúng!"

Nghê Chiến: “…"

Khúc Thi Văn pha hai ly trà kim kết đến, nói: “Cậu Tư, cậu Nghê, uống chút trà đi, thời tiết nóng."

Cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, cơn tức giận từ từ bốc lên, cuộc sống của mấy người tôi tớ cũng không được dễ chịu.

Tống Vĩnh Nhi cũng luôn cảm thấy gần đây tâm trạng Nghê Chiến quả thực không đúng lắm, có phải yêu đương rồi không?

Cô liếc nhìn Cố Duyên ở đầu cầu thang với ánh mắt sâu xa, chỉ thấy hai tay cô ấy đang ôm bó hoa, thấy Nghê Chiến bị Lăng Ngạo mắng thảm như vậy, sắc mặt cũng có chút lo lắng, chỉ là giống như đang cố gắng kiềm chế, không biểu hiện quá rõ ràng.

Nháy mắt mấy cái, Tống Vĩnh Nhi cẩn thận từng li từng tí xích lại gần Lăng Ngạo, ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh Nghê Chiến là người thông minh, sẽ không phạm sai lầm như vậy, có thể là anh ấy đang yêu nên tâm tư đặt ở chỗ khác không?"

Lăng Ngạo liếc cô một cái.

Mặc dù anh cũng là lần đầu tiên yêu đương, nhưng chuyện này anh cũng đã sớm nhận ra, cũng không cần cô phải nhắc nhở.

Tống Vĩnh Nhi le lưỡi, đứng ngay ngắn trở lại, đúng vậy, khi đàn ông tức giận, tốt nhất là cách xa một chút, đừng không có việc gì mà đi lên trêu chọc một cách mù quáng!

Cũng không biết Trần An xử lý thế nào, tìm mối quan hệ thế nào, hay là tiết lộ thân phận Nghê Chiến, tóm lại, hai mươi phút sau, Trần An mới chính thức đưa chuyện này đến báo cáo với bọn họ: “Cậu Nghê, cậu Tư, sau khi cảnh sát xác minh, tên của chủ tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng và chủ sở hữu quyền tài sản là hai người khác nhau. Hơn nữa nguyên quán của chủ hộ là ở vùng này, nhưng tài khoản thẻ ngân hàng lại là ở vùng khác."

“Không thể nào!"

Lúc này Nghê Chiến quát lên, quát xong mới sửng sốt, trong lòng bắt đầu sợ hãi.

Anh ta biết Trần An sẽ không nói dối, cảnh sát tra được cũng không phải là giả, như vậy xem ra bị lừa vào tròng chỉ có thể là mình!

Anh ta quay người nhìn về phía Lăng Ngạo: “Anh, phải làm sao vậy giờ?"

Cho dù anh ta có tiền mở cửa hàng, hơn phân nửa đã thanh toán tiền thuê nhà, số còn lại chính là chờ để trang trí và thuê nhân viên bán hàng để duy trì quay vòng chi phí doanh thu của tháng đầu tiên, thật sự là một xu cũng không thể nặn ra nổi!

Lăng Ngạo không để ý tới anh ta.

Nghê Chiến sắp khóc: “Anh! Anh phải nghĩ cách giúp em lấy tiền trở về, chuyện này là do đầu óc của em trong lúc nhất thời bị lừa đá, vậy mà không chịu nhìn giấy chứng nhận bất động sản của đối phương, là em không có đầu óc! Anh, nếu anh không giúp em, ông nội của em cũng không cho em tìm các mối quan hệ thì em phải làm sao?"

Bản thân Nghê Chiến cũng không thể tha thứ cho sai lầm cấp thấp như vậy của mình.

Anh ta nóng ruột đến đỏ mắt, siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt tuấn tú viết đầy sự đau thương!

Lăng Ngạo vẫn không thèm quan tâm.

Nhìn bộ dạng đáng thương này của Nghê Chiến, Cố Duyên đứng ở đằng xa rốt cuộc cũng không thể nhịn được, cô nói: “Anh cả, cảnh sát có thể thu hồi số tiền đó trở về không? Nhanh chóng phong tỏa tài khoản đó đi."

Trần An gật đầu: “Tiền có thể cầm về hay không thì không chắc, nhưng cảnh sát đã lập án xử lý rồi!"

Nghê Chiến nhanh chóng lấy bản hợp đồng từ trong tay Trần Tín, nói: “Trên này có bản sao chứng minh thư của người đó!"

“Giả!" Lăng Ngạo nhắm hai mắt lại: “Bây giờ đừng nói thân phận giả khắp nơi đều có, đến ngay cả nhân viên ứng tuyển vào hậu cung của chúng ta cũng có người cầm bằng giả, học vị giả bị phát hiện, cuối cùng bị mời đi ra ngoài!"

Lăng Ngạo lại mở mắt, nói: “Bé ngoan, cùng tôi lên lầu hai, thạt sự lãng phí thời gian của tôi!"

Tống Vĩnh Nhi có chút không đành lòng, nhìn bộ dạng gấp gáp của Nghê Chiến kéo ông tay áo của Lăng Ngạo lắc lắc: “Chú…!"

Lăng Ngạo lạnh lùng tự mình đẩy xe lăn muốn rời đi, Tống Vĩnh Nhi bị dọa lập tức đuổi theo.

Thấy Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo sắp đi vào trong thang máy, Nghê Chiến bị dọa vội vàng nhào tới, chặn lại, nhìn anh nói: “Anh! Anh mặc kệ em sao?"

Lăng Ngạo nhìn anh ta: “Quan tâm cậu làm gì? Cậu đến thành phố M làm gì cũng khiến tôi tức giận, cậu giúp tôi đến nhà họ Tống nói chuyện cưới gả, tôi không nhớ lòng tốt của cậu, chỉ có vẻ mặt hà khắc, tiền là của cậu, cậu muốn tiêu lúc nào, tiêu thế nào đều được, cũng không liên quan gì đến tôi, tôi có gì mà không hai lòng? Nếu như là lỗi của tôi, tôi còn phải xin lỗi cậu."

“Không không không!" Nghê Chiến lắc đầu như trống bỏi: “Anh chính là anh, anh mãi mãi luôn đúng!"

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại