Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 189

CHƯƠNG 189: KHÁCH QUÝ

Vẻ mặt Lăng Ngạo càng thêm ai oán chu miệng nhỏ ra tức giận giống như một đứa trẻ: “Vậy em cũng có thể viết thêm tên của tôi cộng vào mà! Em nhìn chỗ này đi!"

Ngón tay trắng nõn chỉ vào chỗ màu sắc anh thích nhất: “Tôi thích màu đen nhất nhưng vẫn đem màu lam em thích viết thêm vào!"

Khóe miệng Tống Vĩnh Nhi giật một cái, nói: “Vậy bây giờ em viết thêm tên anh vào nhé."

“Muộn rồi!"

“Không muộn đâu, anh xem, bây giờ em đang viết rồi."

“Muốn viết thêm là viết thêm à! Hơn nữa em không hề nghĩ đến tôi trước tiên đã nói rõ là khi đó em không hề nghĩ tới tôi!"

“Anh không cần phải khó chịu như thế, không phải chỉ là cái tên thôi sao?"

“Không phải chỉ là cái tên mà mấu chốt là tình cảm của em!"

Bỗng nhiên Lăng Ngạo thu liễm tất cả biểu cảm, lạnh như băng nhìn cô: “Hừ!"

Tống Vĩnh Nhi đưa tay đỡ trán.

Ông trời ơi!

Cô nhớ hình như hồi còn đi nhà trẻ cùng từng uy hiếp bố mẹ như vậy, bởi vì tức giận, bởi vì nguyện vọng không được thỏa mãn cho nên sẽ chu miệng nhỏ lại cuối cùng thêm một câu: “Hừ!"

Nhưng chú đã hai mươi sáu tuổi rồi có được hay không?

Chẳng lẽ là khi còn bé chưa được hưởng thụ qua ấm áp nên bây giờ hồi quang phản chiếu rồi?

Ngay lúc Tống Vĩnh Nhi chuẩn bị kỹ càng để dỗ dành anh một phen thì bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng nói qua cánh cửa: “Cậu Tư, cô Tống, có khách tới chơi, anh tôi đã ra cổng tiểu khu đón rồi."

“Ai vậy?"

Trần Tín nói: “Là Nghê lão gia vừa mới trực tiếp gọi điện thoại phân phó anh tôi đi đón, cụ thể thế nào cũng chưa rõ."

Tống Vĩnh Nhi hoang mang nhìn Trần Tín liền thấy Trần Tín đang nhìn về phía Lăng Ngạo còn Lăng Ngạo ngồi trên xe lăn dáng vẻ giống như đã sớm biết trước rồi.

Nhớ tới vừa rồi lúc ở trên lầu, Lăng Ngạo nói với Bạch Ly Thu một câu: “Trước mười hai giờ sẽ có người tới, anh chú ý nghênh đón."

Tống Vĩnh Nhi vội vàng đẩy xe lăn của Lăng Ngạo vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Chú, anh đã sớm đoán được sẽ có người tới đây, là ai vậy?"

Cho dù người đàn ông này ngồi trên xe lăn không ra khỏi cửa nhưng vẫn có thể thấy rõ tất cả.

Thật sự là nghiền ép trí thông minh của cô, không sùng bái cũng không được.

Dường như Lăng Ngạo vẫn nhớ rõ chuyện lúc trước nên chỉ hừ một tiếng khiến cho khuôn mặt nhỏ đang bối rối của Tống Vĩnh Nhi tái đi, anh thấy vậy lại có mấy phần không đành lòng.

Đi vào trong thang máy rồi anh mới sâu kín mở miệng: “Cả nước đều biết Quốc vương nước Hoa Kì tới chơi nên bệ hạ và tướng quân Kiều Âu đương nhiên là phải tiếp đón, hơn nữa chuyện này còn chưa được chứng thực nên cũng không thể nói cho vợ chồng Kiều Âu biết miễn cho chẳng may hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn cho nên cơ bản có thể loại trừ người từ thủ đô bên kia, mà đối với Bạch Ly Thu mà nói, bây giờ để anh ta tin tưởng vào thân thế của mẫu thân thì người có sức thuyết phục nhất đương nhiên là chị gái song sinh của mẫu thân anh ta, Kiều Tả Kỳ!"

Vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở ra.

Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo ra, trên ghế sofa sang trọng, Nghê Chiến đang vừa ăn quýt vừa xem tivi, anh ta còn bắt Cố Duyên ở bên cạnh hầu hạ lột vỏ cho anh ta.

Chắc chắn phòng khách đã được thu dọn xong, dù sao cũng đã qua bữa tối được hơn hai giờ rồi nhưng Bạch Ly Thu vẫn ăn ngủ không yên ngồi ở trên ghế sofa, cũng không biết trợ thủ của anh ta bị Trần An phái đi đâu mất, không thấy người.

Hai người Tống Vĩnh Nhi vừa tới gần thì Bạch Ly Thu lập tức đứng dậy lao đến: “Cậu tư! Tôi không hỏi tin tức của khóa vàng, bây giờ tôi muốn rời khỏi nơi này!"

“Bây giờ anh không thể rời khỏi nơi này bởi vì có người muốn gặp anh."

Lăng Ngạo ngước mắt chăm chú nhìn anh ta, ánh mắt kia giống như một vùng biển cả trầm tĩnh đủ để chiếm đoạt tất cả khí phách.

Hơi đưa tay ra, anh búng tay một cái với Trần Tín vừa mới đi xuống tới: “Khách quý đến, mở cửa!"

Bạch Ly Thu sắp điên rồi.

Thân ở một nơi kỳ dị không biết rõ, gọi trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, anh ta muốn dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại về nước xin cầu cứu nhưng Nghê Chiến vừa mới bị ám sát, tin tức bệ hạ của Ninh Quốc tự mình tới thăm hỏi truyền đi khắp nơi, vừa vặn anh ta lại đang ở thành phố M nên cú điện thoại này căn bản không thể gọi được, gọi về sẽ bị gán tội ngay mà không cần chứng thực!

Đại hoàng tử sẽ không bỏ qua cho anh ta!

Cho dù phụ hoàng có muốn ra sức bảo vệ cho anh ta thì Đại hoàng tử lại ở trong quân đội nhiều năm nên lực ảnh hưởng cực kì rộng rãi, chỉ cần anh ta cố ý tính toán anh vậy thì đống phân đó nhất định sẽ bị chụp lên đầu anh ta!

Lăng Ngạo nhìn dáng vẻ vừa gặp trở ngại đã sụp đổ của anh ta khẽ thở dài một tiếng: “Tôi biết lo lắng của anh nhưng anh thật sự lo lắng mù quáng rồi."

Vừa dứt lời, Trần Tín đã mở cửa ra.

Cách đó không xa, xe của Trần An đi trước dẫn theo một chiếc xe khác lái đến cửa biệt thự!

Ánh đèn từ ô tô đem cửa lớn đẹp đẽ và tràn ngập cỏ cây đầy sức sống của biệt thự chiếu rọi vô cùng rõ ràng!

Trong không khí là hương hoa Tử Vi say lòng người, Trần An đi xuống trước, trong chiếc xe theo sát phía sau cũng đi xuống một nam một nữ.

Trần An làm cái tư thế mời, đưa một nam một nữ kia vào phòng!

Nghê Chiến lập tức đứng lên từ trên ghế sofa, đôi mắt sáng lên: “Dì Kỳ!"

Anh ta mới chỉ gặp qua Kiều Tả Kỳ có hai ba lần, bởi vì nhà họ Kiều sống ở thủ đô còn nhà họ Nghê lại ở thành phố H; hơn nữa sau khi sinh không lâu, Kiều Tả Kỳ liền theo chồng ra nước ngoài định cư, cho dù thỉnh thoảng vẫn về nước nhưng cũng chỉ về Vương phủ của Đại tướng quân và gặp gỡ với người nhà họ Kiều chứ không tới nhà họ Nghê.

Nghê Chiến nhớ rõ dáng vẻ của Kiều Tả Kỳ cũng là bởi vì mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay chạy không thoát khỏi tụ hội của Hoàng gia.

Nhưng đã nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng có ai nói với anh ta là vốn Kiều Tả Kỳ còn có một em gái song sinh tên là Kiều Hữu Kỳ!

Thậm chí ngay cả cô anh ta là phu nhân Nguyệt Nha cũng chưa từng nói với anh ta!

Chẳng lẽ là bởi vì muốn tránh cái chủ đề khiến mọi người đau lòng?

Mà Kiều Tả Kỳ nắm tay chồng mình một đường bước nhanh đi vào, sau khi nhìn thấy Nghê Chiến cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quét qua tất cả người trong phòng mà nước mắt đã ngấn lên trong hốc mắt: “Ai là con của Hữu Kỳ?"

Vừa dứt lời, nước mắt đã theo đó mà rơi xuống!

Bạch Ly Thu không dám tin nhìn chằm chằm vị phu nhân trước mắt: “Mẫu hậu?"

Trời ạ!

Đây là có chuyện gì?

Không phải mẫu hậu của anh ta đang đợi ở trong hoàng cung Mạc Ly Quốc sao?

“Mẫu hậu, sao người lại tới đây?" Bạch Ly Thu lập tức xông lên kéo tay Kiều Tả Kỳ từ đầu đến đuôi nghiêm túc dò xét sau đó lại đột nhiên buông ra, sợ đến mức cả khuôn mặt trắng bệch: “Bà không phải là mẫu hậu của tôi! Ánh mắt không đúng! Khí chất cũng không đúng!"

“Hu hu…hu hu hu… "

Kiều Tả Kỳ lập tức khóc rống lên!

Sau khi nghe điện thoại của Nghê Tử Dương bà ta đã lôi kéo chồng thuê máy bay từ nước T bay tới đây mất nửa giờ, trên đường đi trong lòng bà ta vô cùng thấp thỏm, tâm tình gần như là giống với Nghê Tịch Nguyệt, vừa muốn Kiều Hữu Kỳ còn sống lại vừa lo lắng đến thế cục đối lập giữa hai nước hiện tại!

Vận mệnh sao lại biết trêu cợt người ta như vậy?

Đứa bé trước mặt này chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra bề ngoài của mình giống mẹ của anh ta, như vậy dĩ nhiên mẹ của anh ta chính là Kiều Hữu Kỳ rồi!

Ngoại trừ chị em song sinh ra thì ai còn có thể giống nhau như đúc được đây?

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại