Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 183

CHƯƠNG 183: CÚT!

“Tin tức đương nhiên là có."

Nghê Chiến khẽ mở miệng, như cười như không nhìn người đàn ông trước mắt: “Chỉ là, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Hay là anh cảm thấy, Nghê Chiến tôi là người thiếu tiền?"

Tống Vĩnh Nhi nhịn cười.

Trước đó anh ta còn vì tiền tiêu vặt mà phát sầu đâu, nghĩ tới sẽ kiếm một khoản trong chuyện này. Bây giờ rõ ràng biết là không kiếm được, lúc này mới lập tức bắt đầu ra dáng.

Người đàn ông mỉm cười nói: “Tôi đương nhiên hiểu rõ cậu Nghê không phải người thiếu tiền. Nhưng mà, nếu tôi có thể dùng tin tức nào đó làm trao đổi với cậu thì sao?"

“Chuyện anh nói, Nghê Chiến tôi nhất định sẽ không có hứng thú!"

Giọng Nghê Chiến không quá thân thiện, người đàn ông này không đến mức là chán ghét, nhưng mà tuyệt đối không khiến người ta yêu thích.

Luôn tránh né không trả lời họ tên và lai lịch của bản thân, còn muốn lấy được tin tức từ trong miệng họ. Thật sự xem mấy người họ là phế vật vô dụng sao? Vô năng như vậy, để anh ta nói vài ba câu là muốn lấy đi tin tức gì đó?

Người đàn ông lại không vội vàng, sau khi Khúc Thi Văn bưng trà lên, bản thân tiến lên bưng một ly, liền ngồi xuống bên cạnh Lăng Ngạo, cách Lăng Ngạo nhìn Nghê Chiến: “Hẳn là cậu Nghê thật sự không muốn biết, sát thủ ra tay với các người trên cao tốc vào ban đêm mấy ngày trước, là ai?"

Lời này vừa nói ra, mọi người sững sốt!

Người đàn ông lại nói: “Cậu nói cho tôi biết tin tức của khóa vàng, tôi liền nói cho cậu biết ai muốn hại cậu, lấy tin tức đổi tin tức, thế nào?"

Giữa hàng mày người đàn ông tràn đầy tự tin, đôi mắt màu lam như băng phách, mê hoặc tột cùng.

Nói tiếng Ninh quốc tiêu chuẩn, từng câu từng chữ khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới học viện dành cho MC phát sóng.

Người hầu của anh ta dường như càng thêm vênh váo đắc ý, trước khi anh ta dùng trà, lại còn đặc biệt bưng sang kiểm tra một phen, lúc này mới đưa về trong tay anh ta để anh ta thưởng thức.

Trong lòng Nghê Chiến dâng lên cảm xúc không vui, từ nhỏ được người ta nịnh nọt quen rồi, thật sự không nhìn được người huênh hoang như vậy.

Lăng Ngạo ngày thường khiến anh ta tức giận, đó là vì Lăng Ngạo là anh anh ta, anh ta bằng lòng anh anh ta bắt nạt!

Nhưng mà thứ trước mắt bây giờ này, xem là thứ gì chứ?

Uy hiếp anh ta sao?

Cửa cũng không có!

“Anh…"

“Nghê Chiến chết thế nào, có ai hại cậu ta, điểm này tôi không quan tâm!"

Chính vào lúc Nghê Chiến muốn mở miệng, Lăng Ngạo đột nhiên khẽ cắt ngang lời anh ta!

Lăng Ngạo thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người lên thân thể luôn bị xem nhẹ của mình, sau đó lại nói: “Nghê Chiến không biết tất cả tin tức liên quan tới khóa vàng, thứ này, rốt cuộc là gì, bây giờ, trong căn nhà này chỉ có tôi biết. Cho nên, nếu anh muốn trao đổi tin tức, thì nên lấy ra thứ tôi có hứng thú!"

Bức hình trong tay, cứ như vậy bị Lăng Ngạo nhẹ nhàng thảy lên bàn trà.

Biểu cảm của anh cực kỳ nhạt, lúc lãnh đạm thì như nam cực, mặt đầy biểu cảm người lạ chớ đến gần!

Bầu không khí lạnh lẽo truyền tới, khiến người đàn ông dị quốc có chút mò không thấu tâm tư của anh, càng đoán không ra tâm tư của anh.

“Cậu tư?" Người đàn ông nhíu mày, bất giác nhìn Tống Vĩnh Nhi đang đứng sau xe lăn.

Anh ta đến thành phố M chỉ một hai ngày, tin tức có được là Nghê Chiến đang ở trong nhà cậu tư phế vật, mà cậu tư phế vật này, sắp đính hôn với cô Tống Vĩnh Nhi mà anh ta khá thưởng thức.

Nhưng mà, sau khi người đàn ông liếc nhìn Lăng Ngạo, không nhịn được hoài nghi: Anh thật sự là phế vật sao?

Nhìn không ra đi?

Có thể khiến cô gái đáng yêu như Tống Vĩnh Nhi cam tâm tình nguyện đi theo, anh nhất định có sức hút nhân cách đặc biệt của mình.

Là tiền sao?

Người đàn ông lướt nhìn Tống Vĩnh Nhi quần áo bình dị, không đeo bất kỳ trang sức quý giá nào, thầm nghĩ: Cô nhóc này hẳn sẽ không phải cô gái nông cạn như vậy.

“Ha hả." Anh ta cười cười, uống ngụm trà, đặt xuống, nói: “Không biết cậu tư có hứng thú với điều gì?"

“Tôi không có hứng thú với gì cả!"

Lăng Ngạo không cần nghĩ ngợi nói xong, lại nói: “Dù sao, bí mật của cái khóa vàng nhỏ này, tôi không muốn nói cho anh biết, bất kể anh dùng phương pháp gì, tin tức gì để hấp dẫn tôi, tôi cũng không hứng thú! Kêu anh vào, là ý của Nghê Chiến, lại không phải ý của tôi."

Người đàn ông: “…"

Lăng Ngạo liền ngồi cạnh anh ta, cho nên khẽ nghiêng nửa thân trên, không cần cố ý, đã áp lại gần: “Nhóc con, nơi này là địa bàn của tôi, anh uống trà nhà tôi, ngồi trên sofa nhà tôi, miệng nói toàn những câu tôi hoàn toàn không có hứng thú, tôi cũng không biết tại sao anh muốn xuất hiện ở đây, cho nên! Bây giờ! Mời anh! Rời đi!"

Tống Vĩnh Nhi và Nghê Chiến sững sốt!

Trong điện thoại, Nghê Tử Dương không phải dặn dò như vậy!

Sao có thể thả anh ta đi như vậy?

“ông chú!" Tống Vĩnh Nhi vội vàng gọi anh, trong lòng lướt qua một khả năng, áp bên tai anh khẽ nói: “Em không có hứng thú với kiểu đàn ông lớn lên còn yêu kiều hơn cả phụ nữ thế này!"

Lăng Ngạo liếc cô.

Anh biết ánh mắt tên nhóc này nhìn Tống Vĩnh Nhi không đúng, nhưng anh tuyệt đối sẽ không xử lý tình cảm trong việc ông ngoại giao phó.

Kéo bàn tay nhỏ của cô sang đặt vào lòng bàn tay mình, anh cũng không giải thích, chỉ nói: “An! Tiễn khách! Nếu anh ta không đi, đóng cửa thả chó!"

Trần An tiến về phía trước, giọng nói có chút lạnh lùng: “Thưa anh, Tử Vi Cung là nhà của cậu tư, mời anh nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo."

Người hầu của anh ta tiến lên bảo vệ anh ta, lại vừa bước ra một bước, đã bị Trần An thân thủ nhanh chóng quật ngã trên đất đồng thời khống chế!

Trần Tín và Khúc Thi Văn đều mặt đầy không vui tiến lên, ai còn dám ra tay phá vỡ sự thanh tĩnh của Tử Vi Cung, thì đừng trách họ không khách sáo!

Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn người đàn ông dị quốc, con ngươi đen lánh sắc bén híp lại, mang theo sự hung ác sát phạt quyết đoán!

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, nhìn Lăng Ngạo, khẽ mỉm cười, nói: “Cậu tư đừng tức giận, thuộc hạ của tôi không quá hiểu quy củ, tôi sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt."

Lăng Ngạo chỉ thưởng cho anh ta một chữ: “Cút!"

Nghê Chiến không nhúc nhích.

Tống Vĩnh Nhi muốn hành động, lại bị Lăng Ngạo dùng sức giữ chặt cánh tay, sức lực đó khiến cô ý thức được gì đó, trực giác nói cho cô biết phải tin ông chú, cho nên cô chịu đựng, cũng không khuyên can nữa.

Chính vào lúc này, người đàn ông lại cười, cố hết sức biểu hiện chân thành nhìn họ: “Tôi là con dân của Mạc Ly Quốc, đây là giấy chứng nhận của tôi."

Anh ta từ trong túi lấy ra thị thực nhập cảnh từ Mạc Ly Quốc đến Ninh quốc, đưa cho Lăng Ngạo, bên trên có tên và hình của anh ta.

“Tôi họ Bạch Ly, vì sinh ra vào mùa thu, nên đặt tên là Bạch Ly Thu. Bằng tuổi với cậu Nghê, năm nay cũng 22 tuổi."

Bạch Ly Thu nói xong, lại chủ động cầm tấm hình trên bàn trà, bắt đầu tường thuật về lai lịch: “Đây là mẹ một người bạn của tôi nhờ tôi tìm giúp. Bạn tôi và mẹ anh ta đều là người Hoa Kỳ quốc, mẹ anh ta thu nhận một cô con gái, nhiều năm trước lưu lạc ở Hoa Kỳ quốc, cô gái mất đi ký ức, trên người chỉ còn cái khóa vàng nhỏ này. Chữ trên khóa vàng là chữ Ninh quốc, trùng hợp tôi đến Ninh quốc du lịch, bạn tôi bèn đưa tấm hình này cho tôi, kêu tôi giúp điều tra một chút, xem thử có thể có được đầu mối nào không. Tôi nhìn thấy ký hiệu nhà máy của châu báu Nghê thị trên tấm hình, cho nên trải qua nhiều lần thăm hỏi, mới biết cậu Nghê hiện đang ở nhà của cậu tư. Hôm nay đến đây có nhiều chỗ mạo muội thất lễ, còn xin cậu tư cậu Nghê bỏ qua nhiều hơn!"

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại