Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 170
CHƯƠNG 170: VỖ VỀ
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, không dám tin quay đầu lại!
Anh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mẹ mình cách đó không xa, trong đôi mắt mang theo sự kinh ngạc và nghi ngờ.
Mà Nghê Tịch Nguyệt lại rất đau lòng nói với anh: “Tình yêu mà cô Tống muốn là một tình yêu trong sáng không giả tạo, muốn sự tận tâm, muốn sự thẳng thắn, thành khẩn, muốn sự chân thành! Mà những thứ con cho cô ấy thì sao? Là sự tính toán, là che giấu, là lừa dối!"
Nghê Tịch Nguyệt chậm rãi bước về phía trước, nhìn đứa con trai của mình, chỉ vào chân của anh nói: “Chuyện lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, con không nói cho cô ấy biết! Chuyện về đôi chân của con con cũng không nói! Bởi vì lòng tự ái của con không chịu đựng được, không dám nói cho cô ấy biết sự thật, vì vậy con thà ngồi trên xe lăn cũng muốn giấu cô ấy, có phải không?"
Từng từ mạnh mẽ vang vọng cứ như vậy mà tuôn ra, khiến sự bối rối trong mắt của Lăng Ngạo không còn chỗ nào để che giấu, lộ ra trước mặt mọi người.
Trên đời này người hiểu anh nhất chính là người đã sinh ra anh!
Nghê Tịch Nguyệt che miệng, bật khóc: “Đứa con ngốc của ta, thật ra con yêu cô Tống, con muốn giữ cô ấy ở lại, không cần phải phiền phức như vậy! Kiểu con gái như cô ấy, thực ra là kiểu con gái đơn giản nhất, dễ dỗ dành nhất trên thế giới này! Con chỉ cần cho cô ấy một chút thật lòng và chân thành, cô ấy có thể vì con mà chiến đấu quên mình! Rốt cuộc con có hiểu không? Con không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải tính toán cái gì, nếu như cứ phải cố gắng suy nghĩ, tính kế thì cuối cùng cũng có một ngày con sẽ tự hủy hoại bản thân mình, mà con chỉ cần đối xử chân thành với cô ấy, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy!"
Lúc này tâm trạng của Nghê Chiến cũng vô cùng phức tạp.
Muốn mắng Lăng Ngạo là tên khốn khiếp, nhưng lại cảm thấy tình cảnh của người anh họ này rất đặc biệt, không thể so với người bình thường.
Nhìn thấy bộ dạng ngây người, sững sờ của Lăng Ngạo, anh ta thật sự vừa tức giận vừa đau lòng!
Anh ta bất lực nói với Lăng Ngạo: “Cái gì gọi là người đáng thương cũng sẽ đáng giận, hôm nay tôi cũng xem như là hiểu hết rồi! Đây chính là đang nói cậu đó!"
Trần An vội vàng lên tiếng, nói: “Cậu Chiến, cậu tư cũng rất khổ sở rồi, cậu đừng nói cậu ấy nữa. Bây giờ cô Tống vẫn còn đang đau khổ khóc ở trên tầng, hình như cô ấy…."
Lời nói rất bình thường, Trần An nhìn Lăng Ngạo, lại nghen ngào, không nói nữa.
Từng giây từng phút này đều là nhịp điệu muốn giết chết người khác!
Cố Duyên giậm chân, sốt ruột xông tới: “Anh cả! Cô Tống bị sao vậy?"
Lỗ tai của Trần An đỏ lên, có chút ngượng ngùng: “Khụ khụ, lúc nãy chúng tôi đưa cô Tống quay lại phòng, trên váy của cô ấy có máu, có lẽ là bị thương không nhẹ. Thi đang chuẩn bị nước ở trên tầng, nói là muốn để cho cô Tống tắm rửa một chút, lại liếc nhìn, tôi lại đi xuống tầng. Nhưng, tôi đứng ở cửa nghe một lúc, hình như cô Tống không muốn hợp tác."
Tống Vĩnh Nhi đã nói, ngày 28 mỗi tháng cô sẽ đến kỳ kinh nguyệt, thời gian vô cùng chính xác.
Nhưng, hôm nay không phải là ngày bà mụ đến thăm, cũng có nghĩa là, chỗ cô bị chảy máu, không phải là hiện tượng sinh lý bình thường, mà là bị thương.
Con gái lần đầu tiên bị phá trinh, sau khi bị thương vẫn còn có máu, cái này đau đớn đến mức nào!
Khuôn mặt Nghê Tịch Nguyệt xoẹt qua một tia khó chịu, trầm giọng nói: “Ta đi lên xem một chút! Các cậu ngăn cậu tư lại, trước khi ta xuống, không được cho nó đi lên!"
“tôi cũng muốn đi xem cô ấy!" Lăng Ngạo vô cùng mong chờ ngước mắt lên, cũng không sợ xấu hổ, chỉ làm theo bản năng của con người nói: “tôi biết lúc nãy tôi không kiềm chế được, sức lực quá lớn, không ngờ sẽ làm cô ấy bị thương thành như vậy!"
“Con im miệng cho ta! Đã biết sai thì cứ ở dưới đây đi!" Nghê Tịch Nguyệt cũng tức giận nói: “Trước đây không dạy dỗ con là ta không làm tròn bổn phận, sau này ta nói cái gì con cũng phải nghe theo!"
Lăng Ngạo liếc nhìn bà một cách sâu sắc, giống như con mèo nhỏ ngừng công kích: “Ồ."
Cảm giác có mẹ bảo vệ, thật tốt!
Trên tầng…..
Sợ Nghê Tịch Nguyệt không biết phòng, vì vậy Trần An đích thân dẫn bà lên.
Đi thẳng đến căn phòng, ở bên ngoài cửa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở đáng thương của Tống Vĩnh Nhi ở trong phòng.
Trần An gõ cửa, nói: “Thi, phu nhân Nguyệt Nha lên rồi."
Rất nhanh Khúc Thi Văn đã đi đến mở cửa: “Phu nhân."
Ánh mắt của Nghê Tịch Nguyệt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tống Vĩnh Nhi trước, lúc bà bước vào trong, lại nghe thấy Trần An nói: “Phu nhân, tôi trông giữ ở đây, có chuyện gì phu nhân cứ căn dặn."
Cửa phòng vừa đóng lại, Khúc Thi Văn đã bắt đầu báo cáo về tình hình của Tống Vĩnh Nhi: “Phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong, tôi còn cho thêm cây ích mẫu và một số thuốc chống viêm, giảm đau, thêm cánh hoa hồng nhưng cô Tống vẫn không chịu tắm. Cô Tống khóc đến mức khàn cả giọng, tôi pha cho cô ấy một cốc trà lười ươi, cô ấy cũng không chịu uống. Cố ấy thật sự rất đau lòng, nên cứ khóc suốt."
Tống Vĩnh Nhi biết Nghê Tịch Nguyệt đi vào.
Chỉ là cả người cô đã đau đến mức không nói lên lời, muốn chạy trốn, cho dù trốn thoát được cái cửa này, thì vẫn còn ở dưới tầng!
Cô không thể trốn thoát, không thể chạy thoát!
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rất chói chang, nhưng cô cảm thấy trong lòng lại là bóng tối vô biên.
Nghê Tịch Nguyệt nhìn cốc trà ở trên bàn đầu giường, lại nhìn cô gái nhỏ quấn chăn bông co lại thành một hình tròn, không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng đau đớn!
Đáng tiếc đời này bà không có phúc khí, không thể sinh được con gái, nếu không dù có nói gì cũng sẽ không để con gái mình chịu đựng sự ủy khuất như vậy!
Đây cũng là một bảo bối từ nhỏ đã được ba mẹ nhà người ta nâng trên tay!
“Vĩnh Nhi~!"
Bà gọi tên cô gái nhỏ.
Cuối cùng cô bé cũng cử động, nhưng chỉ hơi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống nhìn bà: “Phu nhân Nguyệt Nha, người có thể giúp con về nhà không? Con nhớ ba, nhớ mẹ, muốn về nhà!"
Khúc Thi Văn đưa một chiếc khăn ấm đã được vắt sạch, Nghê Tịch Nguyệt tự mình cầm lấy, cẩn thận giúp Tống Vĩnh Nhi lau mặt.
“Cô gái nhỏ, đừng khóc nữa, nếu như còn khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu."
“Huhu~ Phu nhân, con chỉ muốn về nhà!"
“Vĩnh Nhi, con muốn về nhà, cứ để như vầy mà đi về ba mẹ con nhìn thấy sẽ rất đau lòng đó, con có đừng nghĩ đến điều này không?
Tống Vĩnh Nhi sững sờ vì câu nói của Nghê Tịch Nguyệt, sau đó nước mắt còn rơi nhiều hơn: “con biết, nhưng con không còn cách nào khác, huhu, con chỉ muốn về nhà!"
“Con ngoan, con ngồi dậy trước, đi tắm thuốc, sau đó ăn một chút gì đó để bổ sung sức lực, nếu như lúc đó, con vẫn muốn về nhà, ta sẽ đích thân đưa con về, có được không?"
“Thật sao?"
“Ta là phu nhân Chính Nhất Phẩm, làm sao có thể nói dối một cô gái nhỏ được? Quan trọng là, cho dù con muốn về nhà, cũng phải thật sạch sẽ, xinh đẹp để trở về, có đúng không?’
“Vâng!"
Cảm xúc của Tống Vĩnh Nhi đã được giọng nói dịu dàng vô cùng nữ tính của Nghê Tịch Nguyệt vỗ về.
Thấy cô có ý định đi tắm, Khúc Thi Văn vui vẻ vội vàng bưng cốc trà đã pha xong qua, nói: “Cô Tống, cô uống một chút đi."
Nghĩ đến giọng khản đặc của cô, còn có khắp người đều có những vết bầm tím, Nghê Tịch Nguyệt có một lọai kích động muốn treo cổ đứa con trai của mình lên đánh cho một trận!
Nhưng, nếu như con cái không được dạy dỗ đó là lỗi của người làm mẹ!
Tất cả đều là lỗi của bà!
Tống Vĩnh Nhi cảnh giác nhìn Khúc Thi Văn, uống hai ngụm trà, để cổ họng bớt khô, sau đó đứng dậy.
“Si~!"
Cô nghiến răng chịu đau, mà lúc này Khúc Thi Văn sức lực vô cùng lớn bế cô lên đi vào trong phòng tắm.