Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 165
CHƯƠNG 165: BẮT NẠT
“Em biết rồi anh Nghê Chiến, cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ nói lại với chú!"
“Được, ngoan lắm"
Cuộc điện thoại kết thúc, Tống Vĩnh Nhi liền há miệng cắn thật mạnh vào vai Lăng Ngạo!
Khốn kiếp!
Dám bắt nạt cô như thế à!
Aaaaaaa!
Vũ trụ nhỏ nổi giận rồi, Tống Vĩnh Nhi giơ chân định đạp thật mạnh vào giữa hai chân anh!
Cô muốn đạp chết tên khốn kiếp này! Dám đùa giỡn cô à!
Tuy nhiên, cô không thể ngờ được là, hai chân Lăng Ngạo bỗng dưng lại co chân lên, cả người linh hoạt né sang một bên, tránh được đòn tấn công của cô!
“Bé ngoan, không được như thế, chúng ta còn có cả một đời sau này nữa cơ mà!"
Lời nói của anh nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cô, nhưng lại làm chuyện to gan lớn mật với cô!
Trước đây cô vẫn luôn thương tiếc cho người đàn ông này, nhưng hiện giờ mọi thứ như từng bước đạp đổ hình tượng trong quá khứ.
Từ trước đến giờ cô chưa từng khóc một cách đau lòng như vậy: “Khốn kiếp! Huhu~ Khốn kiếp~! Tôi hận anh tôi hận anh tôi hận anh~! Lăng Ngạo tôi hận anh!"
“Bé ngoan, đừng khóc!"
Anh không ngừng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi vỗ về Tống Vĩnh Nhi!
Tống Vĩnh Nhi có cảm giác cả thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi!
Người chú mà cô yêu quý biến mất rồi!
Hoặc có lẽ cũng giống như Mạnh Tiểu Long, quan tâm chu đáo ở bên cạnh cô đã nhiều năm, sau đó mới phát hiện ra, cô hoàn toàn không hiểu gì về Mạnh Tiểu Long!
Cô cứ nghĩ bản thân mình là một người bạn thân chu đáo, nhưng thật ra cô chưa từng có.
Cũng giống như cô cứ nghĩ rằng mình yêu thương người chú ấy, nhưng thực sự không hề!
“Huhu~ Huhuhu~ Khốn kiếp! Anh là đồ khốn kiếp~!"
Tống Vĩnh Nhi điên cuồng khóc lóc, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nhưng chỉ có điều sức lực yếu ớt, làm sao có thể chống đỡ được.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ của anh lại ôm chặt lấy cô!
“Bé cưng~ Bảo bối?"
Anh vô cùng quan tâm hỏi han.
Khuôn mặt cô xám xịt, im lặng nằm xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô không còn nức nở nữa, cũng không oán trách, không đánh đập hay la mắng gì nữa.
Có lẽ, cô đã chấp nhận số phận rồi, không còn có cách nào khác ngoài việc chấp nhận anh.
Trong lòng anh vui vẻ, ôm chặt lấy cô: “Bé ngoan, em muốn một hôn lễ như thế nào? Chúng ta không đính hôn nữa, lễ đính hôn vào tháng sau liền trực tiếp chuyển thành lễ cưới, có được không?"
Tống Vĩnh Nhi không nói gì.
Anh liền hôn lên môi cô, cười nói: “Anh muốn tất cả những người đã từng cười nhạo anh ở trên khắp thế giới này sẽ phải ngưỡng mộ em, bé ngoan, anh thề"
Trong phòng yên lặng đến mức khó tin, nhưng anh vẫn cứ hôn lên môi cô.
“Huhu~ Anh là đồ khốn kiếp!"
Tống Vĩnh Nhi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cạn khô, trong lòng nguội lạnh như tro tàn.
Tình cảm của cô, tan nát rồi!
Cánh tay của Lăng Ngạo co lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
“Bé ngoan, anh cảm thấy, thế giới của anh đã đủ đầy mãn nguyện rồi, thật đấy!"
“Bé ngoan, cảm ơn em!"
“Bé ngoan, em có biết là em ngọt ngào lắm không?"
“Bé ngoan, anh yêu em!"
Anh cứ hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng thủ thỉ với cô những lời từ tận đáy lòng.
Cuối cùng, anh nhớ đến cuộc gọi vừa nãy của Nghê Chiến, liền hôn lên má cô một cái rồi nói: “Bảo bối, anh đi vào nhà tắm một lát, lát nữa sẽ ôm em cùng đi tắm. Anh biết là có rất nhiều chuyện cần phải giải thích cho em, lát nữa mẹ anh sẽ đến, sau khi bà ấy đi rồi, anh sẽ nói rõ cho em"
Anh lại hôn lên trán cô.
Hai phút yên lặng trôi qua, chờ đợi phản ứng của cô.
Nhưng cô vẫn im lặng không tiếng động.
Anh nghĩ, mọi việc đã đành rồi, dù biết là cô đang tức giận nhưng mà anh lại không sợ.
Vừa rồi chuyện vợ chồng còn rành rành ra đó, cho dù bây giờ cô có tức giận nữa cũng chẳng sao, có bắt anh quỳ gối trước mặt cô anh cũng thấy xứng đáng.
Một lúc sau, tiếng nước vòi hoa sen từ trong phòng tắm vọng ra, trong lòng cô từ lâu đã coi căn phòng tối tăm này đáng sợ như chốn địa ngục!
Tống Vĩnh Nhi run rẩy, từ từ ngồi dậy, dù đã cử động chân một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi!
“Ui da~!"
Trong lòng vô cùng căm hận!
Cô cắn răng chịu đựng, rời khỏi giường, mò mẫm công tắc bên cạnh giường rồi bật đèn lên, cô cầm lấy quần áo của mình rồi mau chóng mặc vào.
Cô từ phòng làm việc của Lăng Ngạo trốn ra ngoài, lần trước khi cô đến đây đã biết được chỉ cần ấn nút màu xanh kia là cửa điện tử sẽ mở ra!
Cô cố chịu đựng cơn đau trên người, vừa chạy vừa khóc.
Tống Vĩnh Nhi chưa từng tổn thương như vậy!
Cô cảm giác bản thân như một trò hề!
Cứ nghĩ là bản thân tìm được tình yêu đích thực, tự cho mình là vị cứu tinh của chú, có thể khiến cho thế giới tăm tối của người đó rực rỡ sắc màu, cuối cùng thì sao?
Tống Vĩnh Nhi nức nở chạy về biệt thự.
Cô dù chết cũng không muốn quay về đó nữa, nhưng nếu muốn thoát khỏi nơi này, cô chỉ có thể trốn ra bên ngoài biệt thự. Cô không phải nhân viên ở đây, không có thẻ nhân viên nên không thể quẹt thẻ rồi sau đó bước ra khỏi cửa lớn của Tử Vi Cung!
Đôi môi cùng đôi mắt đẫm lệ của cô sưng đỏ.
Trái tim đau đớn tột cùng!
Cô một mạch leo lên tầng 2, lôi chiếc túi nhỏ mà mình mang theo lúc mới đến ra, sau đó nhét ví tiền, máy tính, sách vở vào trong, rồi chạy đến chiếu nghỉ, từ trong ổ mèo bế Trân Trân lên rồi ôm vào lòng.
“Trân Trân, tất cả mọi người ở đây đều là người xấu! Lòng dạ đen tối nham hiểm! Em đi với chị đi! Chị không thể để một mình em bơ vơ ở lại đây được!"
Cổ họng của Tống Vĩnh Nhi nghẹn ngào.
Những lời nói ra khiến Trân Trân ngơ ngác nhìn cô.
Cô nắm bắt thời gian rồi chạy xuống lầu, nhưng khi Lăng Ngạo không thấy cô đâu đã gọi điện thoại đến đây rồi, vợ chồng Trần An lúc này đã ở dưới lầu đợi cô!
“Cô Tống, cô không thể đi được, cậu tư sẽ nhanh chóng quay về đây, cậu tư nói, đợi cậu ấy về rồi cô muốn tức giận như thế nào cũng được!"
“Cô Tống, cô đừng khóc, tôi dẫn cô đi về phòng nhé, cô thực sự không thể đi được, cô cần bôi một chút thuốc mỡ"
“Im đi! Tránh ra! Tránh ra!"
Tống Vĩnh Nhi không để ý đến bọn họ, liều mạng lao ra phía cửa, Trần An giơ tay giữ lấy cô, cô liền há miệng cắn, Trần An nhanh nhẹn tránh được, rồi lại ngại không thể ra tay với cô, chỉ đành để cho Khúc Thi Văn tiến lên phía trước ôm lấy cô!