Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 159
CHƯƠNG 159: KHÔNG YÊU
Tống Vĩnh Nhi sợ anh suy nghĩ lung tung, cô nhanh chóng giải thích: “Em thật sự không có ghét bỏ anh đâu, nếu như em ghét bỏ anh thì sẽ không đi cùng với anh."
“Nhưng mà tôi nghe Trần An nói hiện tại những người nam nữ trẻ tuổi, cho dù là có quan hệ yêu đương đi nữa còn không có bất kỳ hôn ước cái gì, cũng sẽ… thân mật đến trình độ như vậy. Em lại luôn không cho phép tôi đụng vào em, ban đêm cho dù có ngủ chung thì tối đa lắm cũng chỉ là hôn hôn em mà thôi."
Anh nhìn cô chằm chằm, bộ dạng oan ức lên án, nói xong anh lại cúi đầu xuống thật sự giống như là một chú nhóc đáng thương.
Tống Vĩnh Nhi thật sự là sụp đổ rồi.
Bọn họ đây là đang tắm rửa hay là đang thảo luận vấn đề gì đây?
Không lẽ cô là một cô gái trong sáng đàng hoàng mà nói với anh là: Em đồng ý để cho anh sờ em.
Ông trời ơi.
“Khụ khụ, nước cũng đã muốn lạnh hết rồi, xoay qua xoay lại cả nửa ngày, cởi ra đi."
Cô cúi đầu, cái tay nhỏ đang đặt hai bên người của anh, nắm lấy quần của anh rồi nói: “Chuẩn bị nha, một hai ba, lên!"
Ngược lại là Lăng Ngạo rất là phối hợp, hai tay chống người dậy, Tống Vĩnh Nhi cũng đã tìm được kỹ thuật, chỉ làm một lần liền thành công kéo quần tới bẹn đùi của anh.
Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tống Vĩnh Nhi lập tức nhăn lại, lại đang cố gắng giả bộ bình tĩnh.
Thần thái trong đôi mắt trong trẻo, viết đầy bốn chữ – Anh dũng hi sinh.
Lăng Ngạo bất đắc dĩ thở dài, chỉ nhìn anh vậy thôi lại bi tráng như thế à?
Anh được cô đẩy đến trước mép bồn tắm, Tống Vĩnh Nhi nhấc một chân của anh lên bỏ vào trong bồn tắm, lại nhấc một cái chân còn lại bỏ vào, sau đó nói: “Ông chú, anh dùng lực cánh tay chống đỡ lấy thân thể, di chuyển mông của anh từ xe lăn đến mép bồn tắm, em sẽ giúp anh ngồi từ từ xuống?"
“Mông?" Lăng Ngạo mang theo vẻ mặt không hiểu: “Cái gì là mông?"
“Khụ khụ khụ."
Tống Vĩnh Nhi nâng bàn tay nhỏ lên vỗ vỗ ngực hai lần: “Chính là, chính là ý cái mông đó."
Trong con ngươi của người đàn ông nào đó thể hiện lên một tia hiểu rõ, làm theo ý của cô.
Tống Vĩnh Nhi cảm thấy sức lực của người đàn ông này lớn vô cùng, còn có lực cắn tay lớn như vậy, dứt khoát sau này đặt ra anh cái biệt danh là Astro Boy cũng chả sao!
Từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cô nghĩ chắc chắn là do trong phòng tắm quá nóng rồi.
“Ông chú, anh tự mình tắm rửa sạch sẽ đi, một lát nữa tắm xong rồi thì gọi em, em sẽ quay…"
“Chân và phía sau lưng của tôi, tôi không sờ đến được."
Cô đi lên đỡ anh, ôm anh để anh trượt xuống thuận theo đường cong của bồn tắm lớn, chờ sau khi cả người của anh đều ngâm mình vào trong bồn tắm rồi, anh ngẩng đầu lên đáng thương nhìn cô: “Đừng có bỏ tôi lại!"
Lúc này Tống Vĩnh Nhi cũng không làm kiêu nữa.
Nãy giờ cứ giày vò đến giày vò đi, dù sao việc tắm rửa này của anh đã hoàn toàn rơi vào trên người cô.
Cô không ngừng tự nói với mình ở trong lòng, chỉ cần coi anh là một cây củ cải, cầm cái khăn lau cho anh từ trên xuống dưới một lần, để tự anh xoa xoa là được rồi.
Cô thật sự đã làm như vậy, cầm một cái khăn và lau anh từ trên xuống dưới giống như là cái củ cải.
Nhìn bộ dạng nhanh nhẹn và nghiêm túc của cô, trong lòng càng cảm thấy bi kịch hơn.
Tại sao ngay cả một chút dục vọng của cô đối với mình mà cũng không có vậy chứ?
Anh cũng đã dùng nhan sắc để dụ như vậy rồi.
Chẳng lẽ là do cô nhóc này quá nhỏ, đầu óc vẫn còn chậm chạp.
Không thể nào đâu.
Tống Vĩnh Nhi lau hết toàn thân cho anh, lại lấy dầu gội để gội đầu cho anh, để anh dựa ở trên bồn tắm, ngước mặt lên gội cho anh.
Sau khi tắm xong cô xả nước ở trong bồn tắm ra, hiện tại tâm trạng cũng ổn định không ít.
Nhìn bọt bong bóng màu trắng dần dần đã biến mất hết, cô lấy vòi hoa sen xuống điều chỉnh cho nước ấm rồi sau đó xối lên trên người của Lăng Ngạo, xối hết tất cả bọt bong bóng ở trên người của anh cho sạch sẽ.
Một cái khăn tắm lớn màu trắng mở ra, cứ ập tới trên người của anh như vậy.
Vẻ mặt cô không thay đổi thấm nước trên người của anh, cô còn nói: “Ông chú à, chúng ta chuẩn bị lên ngồi xe lăn lại nha."
Giai đoạn này Tống Vĩnh Nhi thật sự đã kích động đến kêu gào.
Cô tận tình tắm rửa cho người đàn ông, một nhiệm vụ gian khổ mà vĩ đại như vậy cứ như vậy hoàn thành rồi đó!
Mà người đàn ông nào đó lại không có trả lời cô, ngược lại biểu cảm có vẻ hơi đau lòng.
Tống Vĩnh Nhi có chút lo lắng nhìn anh: “Sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái ư?"
Lăng Ngạo lắc đầu không nói lời nào.
Sau khi giày vò một trận, cô mặc áo ngủ xong cho anh để anh yên ổn nằm ở trên giường lớn, đắp kín chăn cho anh.
“Ông chú, anh ngủ đi, em đi tắm đây."
Lăng Ngạo vẫn không nói lời nào.
Tống Vĩnh Nhi suy nghĩ có thể là hai ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ba mẹ ruột đều lập tức xuất hiện, cho nên cảm xúc của anh mới có thể sa sút nhỉ?
Cho anh thêm một chút thời gian, mình im lặng cũng tốt.
Cầm lấy áo ngủ của mình, cô vui sướng chạy vào trong phòng tắm.
Lúc cô vừa ngâm nga bài hát vừa bước ra từ trong phòng tắm, lại phát hiện trong phòng ngủ trống không, ông chú đang nằm ở đó cũng biến mất, không riêng gì bản thân của anh, còn có chiếc xe lăn ở bên giường nữa.
Tống Vĩnh Nhi hơi kinh ngạc, trước khi cô cầm áo ngủ đi trong phòng tắm thì rõ ràng đã đặt chiếc xe lăn ở bên cạnh tủ quần áo mà.
Chẳng lẽ là ông chú đã leo xuống từ trên giường, bò đến chỗ chiếc xe lăn rồi lại leo lên?
Trong lúc cô đang kinh ngạc về sau lưng vang lên một âm thanh: “Cô Tống."
Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tín đang đứng ở phía sau, anh ta nói với cô: “Cậu tư tạm thời có việc muốn đến hậu cung, tôi cũng sẽ đi theo với cậu ấy làm việc, đêm nay không trở lại, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Tống Vĩnh Nhi gật đầu.
Nghĩ lại thì cũng đúng, hình như là anh có rất nhiều sản nghiệp, hai ngày nay đều không có làm việc cho đàng hoàng, chắc chắn là phải tăng ca rồi.
Tống Vĩnh Nhi chợt nhớ tới cái gì đó rồi lại nói: “Đúng rồi, lúc nãy là anh đã tới sao?"
Trần Tín sửng sốt, tiếp theo cười một tiếng: “Sao vậy?"
Tống Vĩnh Nhi nói: “Lúc nãy ông chú còn đang ngủ ở trên giường, xe lăn thì ở chỗ đó…"
“À, lúc nãy là cậu tư đã nhấn chuông ở giường gọi tôi, cho nên tôi mới đi lên đẩy cậu tư ra ngoài." Trần Tín mỉm cười đánh gãy lời của Tống Vĩnh Nhi, rồi lại nói: “Lúc cậu tư đi xuống dưới quên mang theo điện thoại, cho nên tôi chạy lên đây để lấy giúp."
Tống Vĩnh Nhi gật gật đầu nhưng lại không biết điện thoại của Lăng Ngạo đang để ở đâu, nhìn Trần Tín lấy điện thoại di động ra gọi qua điện thoại của anh, trong không khí phát ra một âm thanh của tiếng chuông.
Lúc này cô liền nở nụ cười: “Ở phía dưới gối đầu."
Cô đưa tay tìm, phát hiện trên gối đầu có vết tích đã từng khóc.
Trong lòng có chút phức tạp, cô lấy điện thoại di động ra từ chối cuộc gọi của Trần Tín, lại phát hiện trên màn hình điện thoại sáng lên một giao diện.
Là giao diện một bài đăng mà lúc nãy Lăng Ngạo đã tự mình đăng lên trên mạng: Nếu như vợ chưa cưới luôn luôn có đủ loại lý do để không chịu động phòng với mình, nguyên nhân là cái gì?
Phía dưới có rất nhiều câu trả lời.
Heo xinh đẹp: Cô ấy không yêu anh nữa thôi! Phụ nữ đều là như vậy đó, tâm hồn với thân thể là một.
Nam: Chắc chắn là cô ấy không yêu anh rồi.
Hạc Bảo: Đừng có làm chậm trễ con gái của người ta, cũng đừng có làm chậm trễ mình, buông tay đi!
Yến Yến tham ngủ: Cô ấy thật sự không yêu anh rồi, có lẽ là anh cũng rất đau khổ? Chắc cũng chỉ đồng tình với anh mà thôi.
Ở phía dưới là Lăng Ngạo đã trả lời lại một câu: Tôi biết rồi.
Xem hết mấy cái này, cảm giác hoảng loạn của tâm hồn rơi xuống tận cùng đã ập tới, cả người Tống Vĩnh Nhi đều thấy không thoải mái.