Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 158

CHƯƠNG 158: BỌT NƯỚC
Ánh sáng lan tỏa, thời gian nhẹ trôi, cho dù không nói gì nhưng tiếng vang tình cảm vẫn du dương.
Âm thanh bọt nước lách tách tụ lại trong bồn tắm, rót thành một dòng suối trong lóng lánh, tràn ra làm ấm áp cả trái tim của Lăng Ngạo.
Ở trên đùi còn đặt quần áo cần phải thay, anh trầm mặc ngồi đó nhìn cô gái nhỏ ở trước mắt của mình tới tới lui lui bận rộn, dáng vẻ thành thật và tận tâm, đôi mắt vẫn luôn thâm trầm của anh lại xuất hiện chút ấm áp, khóe môi cong lên.
“Ông chú, anh có muốn tắm bồn hay không?"
Tống Vĩnh Nhi quay đầu lại nhìn anh, trong lòng có ý nghĩ may mắn. Nếu như anh nằm trong bồn tắm, anh lột đồ trên người chỉ còn lại đồ lót nhảy ùm vào bên trong, bong bóng thơm tho đáng yêu trắng như tuyết bao quanh người anh, tự anh ngồi ở bên trong cởi quần lót ra, như thế này thì cô cũng không cần phải lúng túng.
Cô nhóc còn chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội.
Đến mức tất cả những tính toán trong lòng của cô đều bị người đàn ông ở trước mắt này nhìn trộm hết hoàn toàn.
Lăng Ngạo thật sự là quá phiền muộn nha.
Chẳng lẽ là vóc dáng của anh khó coi như vậy à? Ngay cả một chút xíu lực hấp dẫn đối với cô đều không có ư?
Nếu như đổi lại là cô nói: Ông chú, anh tắm cho em đi.
Anh nhất định sẽ lột sạch cô bằng một tốc độ nhanh nhất, lại sử dụng tốc độ nhanh nhất thoa sữa tắm cả người trên dưới của cô.
Yết hầu gợi cảm hơi cử động một chút, Lăng Ngạo hơi không dám tiếp tục bổ não suy nghĩ ra cảnh tượng như thế.
Nhìn cô đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm chờ đợi câu trả lời chắc chắn, ánh mắt yếu ớt trốn tránh khỏi đường cong tinh xảo của cô như là đang tránh nó: “Em có từng nghe thấy ở trên đời này có người đàn ông nào mà lại tắm bồn tắm hay không?"
“Bộ không có hả?"
“Cũng không rõ lắm." Anh nhướng nhướng mày: “Có điều tôi nghĩ là Trần An và Trần Tín sẽ không làm vậy đâu."
“Ông chú à, mặc dù là chưa từng thử qua nhưng mà vẫn nên thử một chút xem, không thử thì sao biết là có thích hợp với bản thân hay không chứ? Không chừng thử một cái là anh sẽ thích luôn thì sao?"
Cô nhóc tràn đầy mong chờ nhìn sang anh, bộ dạng nhỏ nhắn trông mong kia dường như nếu như anh mở miệng nói một chữ “không" thì cô sẽ lập tức thất vọng khóc đến chết mất.
Cái này kêu Lăng Ngạo phải làm sao đây?
“Được thôi, vậy thì thử một lần xem."
Lúc nói câu này thì trong lòng của anh đã đưa ra chủ ý rồi, ngày mai phải giáo huấn Trần An một trận cho ra hồn.
Là do Trần An đã nói vào lúc ấy hay là lúc còn trai trẻ anh ta thích tắm, chị ta thích cười, có một lần không cẩn thận đã nhìn thấy anh ta trần trụi, kể từ đó Khúc Thi Văn luôn nhớ Trần An ở trong đầu.
Sao mà lúc đến lượt Lăng Ngạo anh, anh cũng đã sắp bị cô ngốc này nhìn hết hai lần rồi, vậy mà sao không khơi dậy nổi ham muốn của cô chứ?
Thật là đau buồn mà!
Tống Vĩnh Nhi đang cố sức để đổ sữa tắm có bong bóng vào trong bồn tắm, cánh tay nhỏ non nớt đang khuấy khuấy ở bên trong, chỉ một chốc lát sau thì có rất nhiều bong bóng đáng yêu đếm không hết giống như là bơ ở trên bánh gato tầng tầng lớp lớp xông ra.
Cô vui vẻ nói: “Ha ha, rốt cuộc là em cũng biết sao mà lại có câu nói bọt bóng đáng yêu rồi, một hồi em cũng muốn tắm một chút."
Hai mắt của người đàn ông đang ngồi trên xe lăn sáng lên: “Vậy thì chúng ta tắm cùng nhau đi."
Gương mặt của cô nhóc không biết là do xấu hổ hay là do nhiệt độ nóng hun thành mà trở nên đỏ bừng.
Cô đứng dậy cầm khăn tắm qua lau lau cái tay nhỏ, đi lên phía trước nhìn hai chân của Lăng Ngạo, nhưng mà cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh: “Ông chú à, cởi quần áo ra đi."
Âm thanh thật nhỏ, nhưng mà rất mê người.
Lăng Ngạo gật đầu, trả lời một câu bên cái tai đang ửng đỏ của cô: “Ừm."
Tống Vĩnh Nhi xoay người vươn tay ra giúp anh cởi từng nút áo ra.
Đường cong cơ bắp ưu mỹ bại lộ ở trước mắt, trong lòng của cô thật ra đã sớm kích động rồi nhưng mà vẫn cố nén lại, giả bộ bình tĩnh, động tác trong tay đâu vào đấy, sau khi cởi nút áo rồi thì cô cũng cởi bỏ từng cánh tay áo trên người của anh.
Lăng Ngạo nhìn dáng vẻ của cô phí sức, có chút đau lòng: “Tay của tôi không có bị phế, em không cần phải tạo áp lực cho mình quá lớn, tôi có thể tự cởi quần áo của mình ra được."
Khuôn mặt nhỏ của Tống Vĩnh Nhi xanh mét, vốn là đang ngượng ngùng, nghe anh nói như vậy cô càng hẹn quá hóa thành giận: “Sao anh không nói sớm."
“Cái này hẳn là không cần tôi phải nói đâu nhỉ?"
Anh bật cười, nhìn hai chân không thể cử động, mọi người đều biết tay của anh có thể cử động được, cô cũng biết.
Tống Vĩnh Nhi nhanh chóng chớp mắt mấy cái, động tác trong tay lại tăng tốc, dùng sức lại ngang ngược.
Thắt lưng của người đàn ông nhanh chóng được cô tháo ra, cởi nút quần rồi kéo khóa kéo xuống!
Tay nhỏ một trái một phải của cô đang kéo ở hai bên của anh, ngước mắt nhìn anh chăm chú, biểu cảm có chút hung dữ: “Dùng lực tay vô cùng lớn của anh chống đỡ xe lăn ngồi lên một giây, để em kéo cái này xuống."
Chỉ cần cái mông của anh rời khỏi xe lăn một giây, thừa cơ hội này cô sẽ kéo xuống một cái, quần có thể cởi ra được rồi.
Lăng Ngạo nhíu mày nhìn cô, im lặng sau hay giây thì gật gật đầu.
Hai tay của anh chống trên xe lăn nhỏm người dậy, cái mông vừa mới rời khỏi tấm đệm thì bàn tay nhỏ của cô đã kéo quần xuống phía dưới.
Giày vò tới lui như vậy, Lăng Ngạo nhỏm dạy tổng cộng bảy tám lần, cô nhóc này mệt mỏi đầy mồ hôi thì quần của anh mới được cởi xuống từ trên mông.
Cô lại đi vòng ở trước mặt của anh, níu hai ống quần của anh dùng sức kéo một cái.
Nâng mắt lên nhìn anh, cô cười đắc ý.
Người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bị cô lột quần áo chỉ còn lại có cái quần lót.
“Ông chú, để em đỡ anh vào trong bồn tắm lớn, sau khi ngâm mình rồi thì tự mình cởi đồ lót ra, có biết chưa?"
Cô ngọt ngào nói, đi tới đẩy anh đến trước bồn tắm, giống như đang suy nghĩ xem phải đỡ anh vào thế nào.
Mà Lăng Ngạo lại một mặt ai oán mà nhìn cô: “Tuy tôi là Astro Boy nhưng không phải là một con vượn tay dài."
“Anh có ý gì chứ?"
“Chính là tôi có thể dùng lực tay của mình để chống thân thể của mình dậy, lại không có cách nào làm cho cánh tay của mình dài hơn để cởi đồ lót từ trên đùi xuống, em đừng quên là hai chân của tôi không thể cử động được, sau khi bước vào trong bồn tắm lớn thì chắc chắn cũng nằm thẳng, cho dù tôi có khom lưng đi nữa cũng không thể nào có thể chắc chắn được cởi đồ lót từ trên người xuống, cởi xuống từ trên chân."
“…"
Nói cánh khác, nhiệm vụ quan trọng cởi đồ lót cho Lăng Ngạo vẫn rơi vào trên người của Tống Vĩnh Nhi.
Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn vừa xoắn xuýt vừa đau đầu của cô, Lăng Ngạo còn đau lòng hơn so với cô: “Hóa ra là thân thể của tôi lại bị em ghét bỏ như vậy sao, tôi còn tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ có một người bạn ở bên cạnh, em cứ như vậy thì còn cả một cuộc đời dài đằng đẳng lại phải làm sao bây giờ? Tống Vĩnh Nhi, nếu như em không thể kiên trì bền bỉ đối với tôi thì đừng cho tôi thêm hi vọng nữa."
Nói xong, anh khổ sở cúi đầu xuống, trên lông mi có hơi nước ấm áp vương vấn.
Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết là anh không có khóc, mấy giọt nước ấm này thật ra là do anh ngồi khá thấp, nước ở trong bồn tắm bốc hơi lên tụ lại trên lông mi của anh.
Anh cứ ngồi như vậy trong vô cùng đáng thương, biểu cảm lại càng thê thảm hơn, cả người trên dưới trắng bóng như là một bé heo con trắng nõn khỏe mạnh, vẫn chỉ là một bé heo con bận đồ lót mà thôi.
Tống Vĩnh Nhi cắn cắn môi, cảm thấy lời nói của anh rất có đạo lý.
“Ông chú, thật xin lỗi, là do em không tốt."
Cô quay xe lăn lại đối mặt với anh, lấy dũng khí hít sâu một hơi: “Để em làm."
Dường như là Lăng Ngạo có chút bất ngờ, anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng mang theo tình cảm thương yêu: “Em không cần phải miễn cưỡng đâu, tôi tàn phế như thế này, em có ghét bỏ tôi cũng là chuyện đúng mà."
“Em không hề ghét bỏ anh đâu, thật đó."

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại