Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 151
CHƯƠNG 151: TỰ TÌM NGƯỢC ĐÃI
Lạc Kiệt Hy sững sờ tại chỗ, nghe thấy câu nói đầy thấp thỏm của Phú Nhất, trong lòng lập tức liền hoảng loạn.
Cả đời này thật sự đã không mong con nối dõi rồi!
Nhưng đời này đây người phụ nữ mà ông ta yêu duy nhất đã sinh cho ông ta một đứa con trai!
Đầu lưỡi đều đang run rẩy, cũng giống hệt như trái tim của ông ta: “Nó, hận ta?"
Lạc Kiệt Hy đưa mắt trơ trơ nhìn Phú Nhất, muốn thăm dò ra một đáp án từ trên gương mặt của Phú Nhất!
Nhưng…
Phú Nhất không dám nói!
Ông ta chỉ yên lặng nhìn Bệ hạ ở trước mắt mình, trong mắt lộ ra những sự khó xử và đau lòng!
Lạc Kiệt Hy đi tới trước bàn ngồi xuống, hai cù chỏ chống trên mặt bàn, ông ta cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài luồng quá làn tóc đen láy, giống như là đang vò đầu bứt tóc vậy.
Không có ai biết, động tác này của ông ta, giống hệt như người con trai đang ở trong Tử Vi Cung của ông ta.
Lăng Ngạo từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cảm thấy có thể sẽ có một cái hố sâu không thể vượt qua được, là anh lại theo bản năng làm động tác này.
Phú Nhất thấy Lạc Kiệt Hy như vậy thì không đành lòng, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng an ủi ông ta: “Ngài cũng biết đó, cậu tư chịu quá nhiều khổ sở rồi. Cậu ấy sống thật sự không dễ dàng gì, những gian nan đó có thể là những thứ mà chúng ta chưa từng tưởng tượng qua. Bệ hạ…"
Lạc Kiệt Hy không nói gì.
Sau rất lâu, ông ta từ từ tự giễu cợt mình: “Đứa trẻ này nên hận tôi, cha là Bệ hạ được người trong thiên hạ yêu kính, còn nó lại là đứa phế vật bị toàn thế giới cười chê, sao nó có thể không hận tôi được chứ?"
Nói xong câu này, đôi vai Lạc Kiệt Hy đột nhiên run rẩy, cứ như vậy mà thút thít sụt sùi.
Thời gian tí tách trôi đi, sắc bén như dao nhọn, mỗi một giây một phút đều đâm vào trái tim khiến người ta đau nhói!
Ngày mà ông ta vui nhất trong đời, chính là vào năm 12 tuổi, lúc bà ấy tặng cho ông ta chiếc dây chuyền hình lưỡi liềm, rồi cùng ông ta leo lên cành cao thật cao, cùng thu hoạch trứng gà, còn có mỗi lần bà ta theo cha mẹ đi du hí thiên hạ, mỗi khi đến một nơi, đều gửi đến cho ông ta một món quà du lịch lưu niệm.
Thời niên thiếu đã từng có vô số mộng tưởng, muốn đưa Nguyệt Nha phiêu bạt chân trời góc biển, sinh một đàn con, nam nữ cũng được, đợi các con dần dần khôn lớn, bọn họ sẽ tìm một nơi, hoặc là lá rụng về cội, hoặc là toàn bộ đều nghe theo lời bà, một nhà vui vẻ cùng sống với nhau, cũng giống như ông ta lúc nhỏ nép vào trong vòng tay của bà nội Như Ca vậy.
Nhưng hiện thực đã nói cho ông ta biết, không thể được.
Ông ta vẫn liều toàn lực của mình mà vùng vẫy.
Ông ta tưởng tất cả những thứ này đều đã nhận được sự thấu hiểu của cha, nhưng tất cả lại đang nằm trong lòng bàn tay của cha ông ta.
Lúc này đây, ông ta không thể nào hiểu nổi!
Là ai cho phép toàn thế giới giấu giếm ông ta, lừa gạt ông ta, hại ông ta và Nguyệt Nha ông ta yêu nhất phải lãng phí cả nửa đời?
Thân là người có liên quan, ông ta có quyền được biết, chẳng lẽ không phải sao?
Lạc Kiệt Hy thật sự hối hận đến sống không bằng chết!
Cảm giác lúc này của ông ta, giống như là một người đãi vàng đứng trên hòn đảo nhỏ, mỗi ngày đều không ngừng nhặt đá ném xuống biển, nhặt cả nửa đời, nhưng đột nhiên kinh hoảng phát giác ra, thứ vừa mới ném đi không phải là đá, mà là vàng!
Ông ta nhảy xuống biển cũng không thể tìm lại được cục vàng đã mất kia!
Cho dù ông ta có chết đuối ở dưới biển cũng không thể tìm được cục vàng đã mất đó!
Lúc này, ông ta quỳ với trời quỳ với đất, trong sự cuồng loạn, ông ta dùng cục đá để đánh trời, ai có thể trả lại thời gian đã lỡ cho ông ta đây?
“Hu hu~hu hu~"
“Bệ hạ~"
“Ta, ta nhớ bà nội ta…"
“Bệ hạ!"
Phú Nhất cẩn thận dè dặt ở bên cạnh ông ta, nhưng Lạc Kiệt Hy vẫn khóc lóc như không thể dừng lại được.
Bốn giờ chiều.
Lúc Phú Nhất quay trở về phòng ngủ lần nữa, nhìn người đàn ông đang trơ trơ nhìn chiếc bàn phía trước mà yên lặng ngây ngốc, nói: “Bệ hạ, đã có ảnh rồi."
Ông ta chậm rãi bước lên trước, cung kính đưa tấm ảnh của Lăng Ngạo qua đó.
Cùng lúc đó còn đưa lên một tư liệu tỉ mỉ ghi chép về quá trình Lăng Ngạo trưởng thành mấy năm nay.
Lúc Lạc Kiệt Hy nhận lấy tấm ảnh, bàn tay to lớn đều khẽ run rẩy!
Con trai của ông ta, chân bị tàn tật rồi!
Nhưng cho dù đã tàn tật nhưng đó cũng là con trai của ông ta!
Từng tấm từng tấm lật đi, khuôn mặt của đứa trẻ đó thật sự giống hệt như ông nội Lạc Thiên Lăng, không mặt không có biểu cảm của anh vô cùng nhiều, lúc cười duy nhất chính là trong tấm ảnh ở cùng với một gái xinh đẹp bên cạnh.
Ánh mắt của cô gái đó trong veo như tuyết, đủ để thấy tâm hồn thuần khiết lương thiện.
“Cô ấy chính là ánh mặt trời của con trai tôi."
Lạc Kiệt Hy chậm rãi thốt ra một câu, thì nghe Phú Nhất nói: “Dạ phải, phu nhân Nguyệt Nha đã đem đôi bông tai kim trân châu mà năm đó ngài tặng cho bà ấy tặng lại cho cô Tống đó rồi. Phu nhân Nguyệt Nha nói, bà ấy cảm ơn cô Tống vì đã có thể mang đến hạnh phúc cho cậu tư."
Đôi con ngươi ngươi của Lạc Kiệt Hy dần trở nên sâu thẳm, ông ta lại cười rồi: “Trong lòng Nguyệt Nha lúc đó chắc chắn là rất vui, nếu không thì sao có thể nỡ lòng đem tặng đôi kim trân châu đó được?"
“Ha ha, dạ phải, đó là vào hồi thiếu niên, vào đêm lần đầu tiên Bệ hạ lấy hết sự dũng khí của mình để tỏ tình với phu nhân Nguyệt Nha đã tặng cho bà ấy mà."
Nghĩ đến quá khứ, Phú Nhất cũng cười lên.
Lạc Kiệt Hy lật từng trang từng trang tư liệu về Lăng Ngạo.
Một sấp thật dày, Lạc Kiệt Hy xem đúng đúng một tiếng
Sau khi xem xong, ông ta đột nhiên đưa mắt nhìn Phú Nhất, nói: “Nó giống ta, giống ông nội của nó, giống với con cháu nhà họ Lạc chúng ta, rất thông minh đúng không?"
Phú Nhất cười, liên tục gật đầu nói: “Vâng! Cậu tư quả thực rất thông minh! Vừa nãy lúc ăn cơm trưa, Trần Tín có nói, cậu tư là người mà nó sùng bái nhất."
Lạc Kiệt Hy liền vui vẻ, ông ta cầm lấy tấm ảnh của Lăng Ngạo lên, bắt đầu tự luyến: “Đúng vậy, đây là con trai của ta mà! Con trai của ta, làm sao mà không nổi bật được?"
“Vâng vâng vâng." Phú Nhất nhìn thời gian một cái, có chút lo lắng: “Bệ hạ, đến giờ dùng bữa tối rồi? Ngài muốn ăn gì?"
Lạc Kiệt Hy không nói gì, giống như là nhìn ảnh của con trai thôi cũng đủ no rồi vậy!
Phú Nhất lại nói: “Phu nhân Nguyệt Nha nói, tối nay bà ấy sẽ ăn với cậu Nghê trong bệnh viện, bảo xe chuyên dụng đón bà ấy ở cửa sau bệnh viện lúc 9 giờ. Hành trình ngày mai còn chưa sắp xếp cho bà ấy, bà ấy nói Bệ hạ mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, nếu như bận thì không cần đợi bà ấy, có thể về trước."
“Không về!"
Hai con mắt của Lạc Kiệt Hy giống hệt như là một cậu thiếu niên mới chớm thuở biết yêu vậy, ông ta nhìn chăm chú vào người con trai ở trong bức anh, nở nụ cười rất hoa si: “Bà xã và con trai đều ở đây, ta về đâu được? Ta không về!"
Phú Nhất sững sờ: “Nhưng mà, Quốc vương của nước Hoa Kỳ ngày mốt sẽ đến viếng thăm Ninh Quốc, còn muốn họp bàn về vấn đề hợp tác quân sự nữa, cha con Kiều tướng quân nói, trưa ngày mai muốn gặp mặt ngài trước, để nói một chút về công tác chuẩn bị."
Lạc Kiệt Hy nhớ ra rồi.
Hai mắt ông ta nhắm lại, vật lộn trong đầu đưa ra quyết định: “Tối nay ta nhất định phải gặp đứa trẻ đó!"
Phú Nhất sững sờ, nói: “Bệ hạ, hay là cứ suy nghĩ kỹ hơn rồi hãy nói tiếp đi, bây giờ cậu tư gần như là không muốn gặp ngài rồi, nếu như ngài cứ tìm đến cửa như vậy, khụ khụ, còn không phải là tự tìm ngược đãi sao?"
Lạc Kiệt Hy vỗ vào bàn đứng dậy, nói: “Ta thích tìm ngược đó! Ta sẵn sàng để con trai ta ngược đãi!"
Phú Nhất: “…"
Bảy giờ rưỡi tối.
Sau cơn giông bão, không khí ở Thành phố M vô cùng trong lành mát mẻ, bầu trời tráng lệ xinh đẹp, một chiếc Bentley màu đen phiên bản dài chầm chậm xâm nhập vào bên dưới những tán cây Tử Vi cao lớn, đi thẳng đến cổng lớn của biệt thự Tử Vi Cung!
Đáy lòng Trần An lúc này thấp thỏm, bởi vì anh đã nhận được tin nhắn từ ba mình, bảo anh đúng bảy giờ rưỡi mở cổng Tử Vi Cung!