Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 14
CHƯƠNG 14: CHÚ, CHÚNG TA XONG RỒI!
Tống Vĩnh Nhi ngại ngùng liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện Trần An và Trần Tín một người đứng ở chỗ cửa, một người đứng chỗ cầu thang, hơn nữa đều không nhìn cô, cô lúc này mới nhỏ giọng nói: “Chính là chỉ, hôn nhân hữu danh vô thực, chính, chính là, chỉ treo tên vợ chồng, không làm chuyện vợ chồng."
“Ừ." Anh trịnh trọng gật gật đầu, mặt không cảm xúc hiếu học hỏi: “Không làm chuyện vợ chồng mà em nói, là chỉ cái gì?"
Nhìn khuôn mặt còn ngây thơ vô tội hơn cừu non của anh, Tống Vĩnh Nhi có loại kích động muốn ném gói lên đầu anh, cũng có loại kích động muốn xông lên xé nát sự giả tạo của anh!
Anh yêu à!
Toàn bộ người trên thế giới đều biết cái gì gọi là chuyện vợ chồng, anh một người đàn ông sống hai mươi sáu tuổi, bây giờ không ngượng ngùng hỏi cô một cô nhóc mười tám tuổi?
Cầm nước táo chua, cô uống ừng ực vào bụng.
Nhưng, nửa lý vừa vào bụng, cô lại biểu cảm vui vẻ đưa ly thủy tinh cho Lăng Ngạo nói: “Đây là hiệu gì?"
Còn ngon hơn nhãn hiệu cô thích uống nhất trước đây!
Lăng Ngạo không đáp hỏi ngược lại: “Không giận nữa?"
Khuôn mặt nhỏ của Tống Vĩnh Nhi đột nhiên đỏ lên, đặt ly xuống: “Anh cố ý!"
“Ừ."
“…"
Thấy bộ dạng tủi thân sắp bộc phát của cô, tâm tình người đàn ông nào đó không tệ mở miệng giải thích, trong lời nói còn mang theo sự ghét bỏ: “Thực sự vấn đề này em hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù chân anh không thể đứng lên đi lại, nhưng đối với cô nhóc như em, anh thật sự không có hứng thú, em không phải từng nói, anh là trâu già gặm cỏ non sao? Em nói đúng, anh em thật sự rất non, non đến mức anh hoàn toàn không có hứng thú với em!"
Cô đột nhiên đứng dậy, trừng anh: “Không có là tốt nhất! Nói chuyện kết thúc, em phải về nhà rồi! Tạm biệt!"
Hy vọng có một ngày, họ có thể hoàn toàn không cần gặp nhau nữa!
Nổi giận đùng đùng chạy tới cửa lớn, nhưng đây là khóa gì, cấu tạo thật phức tạp, vừa là máy nhận biết vân tay, vừa là màn hình điện tử, vừa là khóa mật khẩu, còn có vài cái móc và nút cấu tạo kỳ quái!
Ngón tay mềm mại mò cả nửa ngày, cô cuối cùng buồn bực xoay người hét: “Mở cửa!"
Trần An và Trần Tín bất động.
Biểu cảm Tống Vĩnh Nhi nhàn nhạt nhìn cô: “Cô Tống, đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện là không lễ phép."
Cô choáng váng: “Anh còn có lời muốn nói với em?"
Anh lắc đầu: “Không."
“Vậy nói chuyện kết thúc!" Tống Vĩnh Nhi sắp nổi điên, cô cảm thấy cả ngày hôm nay tế bào não của mình dường như bị ngược đãi hoàn toàn rồi!
Chuyện cô muốn nói đã nói xong, anh cũng không có lời muốn nói với cô, chẳng lẽ đây không phải nghĩa là cuộc nói chuyện đã kết thúc sao?
“Lăng Ngạo! Anh đùa tôi như còn khỉ, anh rất đắc ý sao? Cuộc hôn nhân này vốn là một giao dịch, nếu anh không vui, có thể cự tuyệt! Anh vừa đồng ý cưới tôi, vừa cố ý ngược đãi tôi, trong lòng anh có bệnh à?"
Không sống cho tốt, nếu muốn xé rách mặt, cô cũng không sợ anh!
Phẫn nộ hét xong, Tống Vĩnh Nhi giơ tay lấy điện thoại của mình ra, chuẩn bị gọi điện cho người nhà cầu cứu!
Ánh mắt Lăng Ngạo lại từ từ trở nên thâm sâu, không nhanh không chậm nói: “Là em có chuyện còn chưa nói xong, em còn không giải thích với tôi, tại sao em lại xuất hiện chặn xe tôi trên đường cao tốc, và trong cuộc hôn nhân hai nhà Lăng Mộ mọi người đều đạt được lợi ích rốt cuộc là gì. Tôi đã nói, người ở trong căn nhà này, hai bên không có bí mật. Nếu em không muốn nói, bây giờ có thể rời đi, thậm chí giải thích thế nào với ba mẹ em và Lăng gia em muốn hủy hôn, đó là chuyện của em."
“Anh." Tống Vĩnh Nhi tức giận hổn hển chỉ vào anh: “Là anh cho tôi chọn rời đi, còn ác nhân cáo trạng trước là tôi muốn hủy hôn? Kêu một cô gái như tôi một mình đối mặt với người lớn hai nhà, anh có phải đàn ông không, một chút trách nhiệm cũng không có?"
Anh rất nghi hoặc nhìn cô: “Vì là đàn ông, cho nên rất có trách nhiệm để em tuyên bố hủy hôn với tôi, lý do giải thích tùy em nói, tôi hoàn toàn phối hợp, giữ gìn mặt mũi cho cô gái là em, không đúng sao?"
Khi cô không thể nhịn nổi nữa xông tới trước mặt anh, kéo cổ áo anh, anh lại không tự nhiên mở miệng: “Cô Tống, xin em chiếu cố một chút người tàn tật tôi, tâm lý cực kỳ khủng hoảng khi nhìn thấy em lập tức muốn hành hung tôi!"
Nói cách khác, cô có thể không tổn thương người tàn tật không?
Cô trừng mắt anh, luôn luôn trừng anh, lửa giận trong lòng làm thế nào cũng không thể ép xuống, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh có thể vô sỉ thêm chút nữa sao?"
Mặt anh vẫn không cảm xúc nhìn cô: “Từ lúc quen biết đến bây giờ, thời gian chúng ta ở chung cộng lại cũng không tới hai mươi bốn tiếng, trong khoảng thời gian này, đã ồn ào vô cùng, hơn nữa cần dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nếu cô Tống không thể đảm bảo tương lai đối xử với tôi ấm áp khắng khít, quan tâm chăm sóc, tôi nghĩ, cuộc hôn nhân tương lai của chúng ta sẽ rất khó sống cùng nhau."
“Ha! Muốn tôi ấm áp khắng khít với anh, quan tâm chăm sóc? Anh? Chú?" Tống Vĩnh Nhi giống như giận cười, anh nằm mơ đi: “Được, hủy hôn thì hủy hôn, chỗ người lớn hai nhà tôi đến giải thích, tôi tự nhận không có kiên nhẫn và năng lực để ấm áp khắng khít, quan tâm chăm sóc một người tàn tật, cho nên, chú à, chúng ta xong rồi!"
Lắc lắc tóc mái, trong lòng Tống Vĩnh Nhi đột nhiên thoải mái.
Đi đến cửa lớn, cô quay đầu nói với Lăng Ngạo: “Còn không mở cửa?"
Lưng Lăng Ngạo cứng ngắc dán vào chỗ dựa xe lăn, hai tay nắm chặt tay vịn, đôi mắt âm trầm như ẩn giấu phong ba, giữa lông mày hiện rõ tức giận, nhìn cô nói từng chữ một: “Em nói lại một lần nữa!"
Tống Vĩnh Nhi cong cong môi, xì, thật sự cho là cô sợ anh à: “Còn không mở cửa?"
Anh: “Không phải câu này!"
Cô nhướn mày, có chút không theo kịp tư duy của anh, nghĩ nghĩ, lại cười sáng lạn: “Tôi hủy hôn! Tôi tự nhận không có kiên nhẫn và năng lực để ấm áp khắng khít."
“Câm miệng!"
Lăng Ngạo đột nhiên hét lên với cô, hai tay đỡ trên xe lăn, tự mình xoay nửa vòng nhỏ. Xe lăn đi về phía tủ lạnh, anh giơ tay, có chút cố sức mở cửa tủ lạnh, lấy một bình nước táo chua cô thích uống nhất đặt trên hai chân, đóng cửa tủ lạnh, lại tự mình xoay xe lăn, từ từ lại gần cô.
Tống Vĩnh Nhi thật sự cô chút mê mang.
Cho đến lúc một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm nước táo chua đưa cho cô, cô mới mờ mịt cảm thấy: Người đàn ông này đang lấy lòng cô sao?
Trong lòng còn có chút đắc ý, cô lại nhịn không thể hiện ra.
Có lẽ, đối với anh mà nói, mối hôn sự này nếu hủy thì anh cũng không dễ dáng giao đãi với người trong nhà đi?
Không khách sáo tiếp nhận, cô cao ngạo hất cằm, giống như một công chúa ra lệnh cho anh: “Cho nên nói, liên quan tới cuộc hôn nhân này, giao kèo vô hình nên có chúng ta đều có?"
Cô sẽ không thực hiện nghĩa vụ người vợ phát sinh quan hệ với anh,cũng đừng mong cô đối xử ấm áp khắng khít, quan tâm chăm sóc với anh!
Chỉ là, trước mặt người ngoài, vở kịch nên có, cô nhất định sẽ diễn đủ, toàn lực phối hợp anh!
Lăng Ngạo dời mắt, biểu cảm lại có chút vô tội và tủi thân: “Ừ."