Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 125
CHƯƠNG 125: THẲNG THẮN
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc trong không khí hài hòa.
Lăng Ngạo cầm khăn tay lên, tự mình lau miệng cho Tống Vĩnh Nhi, lau lau tay, sau đó nhìn cô: “Chúng ta đi thôi, đi lên lầu."
Thật vất vả bận xong, cuối cùng cũng có thời gian với cô, đương nhiên muốn trở về căn phòng lớn của hai người, mở hình thức tránh khỏi phiền nhiễu.
Nghê Chiến rất tự giác mà muốn tránh bọn họ đi, lại nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa nói xong, nói: “Cậu tư, hôm nay tôi dạo một vòng quanh trung tâm thành phố, ưng ý một chỗ, tôi muốn mở cửa hàng châu báu đầu tiên của mình ở thành phố M tại đó. Nhưng mà không rõ lắm xung quanh đó có ai làm cùng nghề, sức cạnh tranh thế nào. Còn có sức mua của các quầy xung quanh, lưu lượng khách vân vân, trước cậu đã nói, sẽ giúp tôi."
Đây là Nghê Tử Dương chơi thật với cháu mình.
Trước khi Nghê Chiến đến, Nghê Tử Dương luôn dặn dò mãi, nói mọi thứ anh ta đều phải dựa vào sức của mình, mấy cái thẻ đen, thẻ bạch kim, thẻ vàng đó đều không cho dùng, từng tầng chót nhất đến tầng cao nhất, Nghê Chiến đều phải tự lực cánh sinh, nhiều nhất là tìm Lăng Ngạo giúp đỡ, lại càng không cho phép đánh tiếng gì với phía chính phủ, không được lấy danh nghĩa của nhà họ Nghê hay vương thất mà nhận được bất kỳ lợi ích gì.
Mà ngay cả lần này Nghê Chiến ra ngoài, trong gara nhà họ Nghê toàn xe sang trọng, nhưng lại không cho anh ta được một chiếc xe đạp.
Trừ cái đó ra, toàn bộ thẻ tín dụng đều bị ngừng, tiền trong thẻ, cũng chỉ vừa đủ một cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố, mà cái này, còn phải ghi giấy nợ cho Nghê Tử Dương, còn ghi lãi, ba năm sau phải trả cả vốn lẫn lời cho Nghê Tử Dương!
Nghê Chiến thật sự là hỏng mất thôi, mặc dù anh ta chưa từng hoài nghi năng lực của mình, nhưng mà thời gian gấp gáp, nếu như Lăng Ngạo khoanh tay đứng nhìn, một mình anh ta, ở đây, chưa quen cuộc sống nơi này, quan hệ cũng không đủ dùng, không đi được cửa sau, thật đúng là mọi chuyện đều khó khăn!
Mặt Lăng Ngạo không thay đổi nhìn anh ta một cái, bỗng nhiên nói một câu: “Một hoàng thân quốc thích như cậu, sao phải ẩn nhẫn với tôi, chịu tôi ức hiếp?
Tống Vĩnh Nhi bất động, không nói.
Cô cũng có hiểu biết, mỗi lần đến lúc mấu chốt, bọn họ sẽ giữ vững trạng thái cảnh giác cao độ, mặc dù không thể hỗ trợ cho Lăng Ngạo, ít nhất cũng phải giữ cho mình yên lặng, không làm Lăng Ngạo phiền thêm.
Nghê Chiến sửng sốt mấy giây, cuối cùng cười ha hả lên!
Tâm tình đột nhiên tốt lên không tả nổi, tốt đẹp.
“Cuối cùng lương tâm của cậu cũng phát hiện cậu luôn ức hiếp tôi sao?"
“Không phải cuối cùng cũng phát hiện, mà đã sớm biết. Bởi vì tôi luôn đang cố ý làm khó dễ cậu!"
“…"
“Sao thế, không phục?"
“Không có."
“Cho cậu xem thứ này."
Lăng Ngạo đột nhiên vỗ vỗ tay với Trần Tín, Trần Tín có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói: “Báo cáo?"
Lăng Ngạo gật đầu.
Lúc này Trần Tín mới lấy một tấy giấy giám định DNA từ trong túi ra, mở ra, đưa đến trước mặt Nghê Chiến.
Lúc này, mọi thứ đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh vô cùng quỷ dị!
Trần Tín cả ngày đều bận rộn, vừa theo Lăng Ngạo tan làm về ăn tối mà thôi, anh ta còn chưa kịp nói chuyện hôm nay cho vợ chồng Trần An.
Cho nên, khi anh ta nhắc đến hai chữ “Báo cáo", tim của vợ chồng Trần An cũng treo lên.
Bọn họ quan tâm cậu tư, nhiều năm như vậy, cậu tư giống như là tất cả của bọn họ!
Ánh mắt Khúc Thi Văn lo lắng nhìn Trần Tín, biểu cảm có chút khổ sở của Trần Tín lộ ra, cắn môi, lắc đầu.
Khúc Thi Văn lập tức muốn khóc!
Sắc mặt của Trần An cũng nặng nề, bước nhanh lên trước đỡ vai Khúc Thi Văn.
Tống Vĩnh Nhi nhìn cảm xúc mỗi người lúc này, đều là đau lòng vì Lăng Ngạo. Cô bỗng nhiên hiểu được lần đầu tiên đến đến, Lăng Ngạo nói với cô: “Người ở trong ngôi nhà này, đều không có bí mật với nhau."
Có lẽ Lăng Ngạo bất hạnh, nhưng mà có nhà họ Trần ở cùng nhiều năm như vậy, chân thành với nhau, vào sinh ra tử, cũng là rất may rồi.
Chỉ thấy dưới ánh sáng chói lóa của đèn thủy tinh, một bóng dáng thanh nhã đẹp đẽ dần dần căng thẳng, Nghê Chiến run rẩy đôi môi, cẩn thận hỏi: “Đây là, cậu, với ai?"
“Tôi với Lăng Nguyễn."
Lăng Ngạo nhìn chằm chằm vào anh ta, bỗng nhiên không nhanh không chậm thêm vào một câu: “Tôi rất vinh hạnh nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu như vậy."
Nghê Chiến nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù trước mặt người ngoài, anh ta dường như có thể một mình phụ trách một phương rồi, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới 22 tuổi!
Cố gắng muốn ổn định lại cảm xúc của mình, không ngờ lại lộ ra trước mặt Lăng Ngạo, bàn tay lớn cứ cố tình không tự giác mà run rẩy.
Anh ta ngẩng đầu lên, chắp hai tay ra sau lưng, không cho bọn họ nhìn thấy, còn cười nói: “Ha ha, cậu cho tôi xem cái này làm gì, tôi cũng không biết đây là chuyện gì!"
Xung quanh lặng im.
Một giọng nữ trong veo truyền đến, Tống Vĩnh Nhi chậm rãi nói: “Anh Chiến, có phải em đã nói hai hôm nay anh làm chuyện giấu đầu lòi đuôi vô cùng nhiều, lời nói giấu đầu lòi đuôi cũng vô cùng nhiều hay không?"
“Xí!" Nghê Chiến hừ nhẹ một tiếng, lại không biết phải trả lời thế nào nữa.
Đôi mắt to đào hoa xinh đẹp nháy nháy, anh ta lại lộ vẻ ngây ngô trước mắt mọi người, nói: “Tôi buồn ngủ rồi! Tối hôm qua ngủ không ngon! Hôm nay muốn ngủ bù, lại bị đánh thức hai lần, thật buồn ngủ!"
Lăng Ngạo nhìn chòng chọc anh ta: “Không sao, tôi tin tưởng sau ba ngày nữa, có kết quả DNA giữa tôi với cậu rồi, cậu sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi biết."
“Tôi sẽ không nói cho cậu biết!" Nghê Chiến thốt lên, nói xong lại hối hận!
Thật muốn đánh hội đồng chính mình!
Ảo não xoay người, anh ta nhìn Lăng Ngạo, rất chân thành nói: “Tôi biết nhiều năm qua cậu sống khổ như vậy, nhưng có người còn khổ hơn cậu. Quá khứ không vui vẻ đó, không nhắc đến nữa, bây giờ không phải cậu rất ổn sao?"
Cho nên chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi.
Nhưng mà, nói thì nói như vậy, vào trong thế giới của Lăng Ngạo, có thể sao?
Tống Vĩnh Nhi cắn cắn môi, hít sâu một hơn, cuối cùng siết chặt nắm tay nhìn Lăng Ngạo, nói: “Lần trước ở thành phố H, em có đến phòng của phu nhân Nguyệt Nha, phát hiện trên tường có một tấm ảnh gia đình chất lượng cao rất lớn."
Nghê Chiến sửng sốt một chút, không biết cô muốn nói gì.
Mà ánh mắt của Lăng Ngạo dần dần sâu hơn, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn Tống Vĩnh Nhi: “Sau đó?"
Tống Vĩnh Nhi cầm tay anh, ánh mắt chuyển động có chút bất an: “Em có chút sợ hãi, em không nói cho anh thì áy náy, em lại sợ nói cho anh rồi, sẽ có hậu quả không thể đoán được, em tin phu nhân Nghê sẽ không vô duyên vô cớ cảnh cáo em."
Nói xong, nước mắt của cô nhóc cứ rơi, rơi mãi!
Lăng Ngạo nhìn cô, đưa tay kéo cơ thể của cô lại, ôm lấy đầu cô: “Nhóc ngốc, anh đã sớm phát hiện em không bình thường. Một tờ giấy trắng bị người khác liếc mắt là có thể nhìn thấu như em, trong lòng sao có thể giấu được chuyện?"
Nghê Chiến bất an: “Bà nội tôi cảnh cáo em? Bà nội tôi là người ôn hòa như vậy…"
Khúc Thi Văn nóng nảy, cô ấy nghe xong gấp muốn chết: “Cô Tống, cô cứ nói đi! Chúng ta nhiều người như vậy đều đang ở đây, chuyện có nghiêm trọng hay không, mọi người chúng ta có thể bàn bạc!"