Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 121

CHƯƠNG 121: NHỤC MẠ

Lúc Mạnh Tiểu Ngư xuyên qua cửa đi vào, cả người Tống Vĩnh Nhi choáng váng!

Sao cô ta lại đến vậy?

Tống Vĩnh Nhi nhìn chằm chằm vào cửa, Trần An đã bước về phía trước mở ra một khe hở, vừa vặn có thể lộ được mặt của anh ta ra.

Ngoài cửa, Mạnh Tiểu Ngư không ngờ mở cửa lại là Trần An nhìn bóng dáng lãnh đạm, âm u của anh ta, cô ta bị dọa đến mức lui về phía sau một bước.

"Mẹ, mẹ!"

Cô ta gọi Bạch Mai, thẳng tay kéo thân hình của Bạch Mai chắn trước mặt mình, nói: "Là tên này đã cắt tóc của con!"

Bạch Mai có chút căng thẳng nhìn đối phương, nói: "Xin, xin hỏi Vĩnh Nhi có ở đây không?"

"Thứ lỗi, cô Tống không gặp khách!" Trần An khẽ nhíu mi, lại nói: "Tử Vi Cung không phải là nơi mà ai cũng có thể tới. Tôi nhớ lần trước ông Mạnh Dật Lãng đến đây muốn cậu chủ Nghê giúp đỡ lại bị từ chối đứng ngoài mấy tiếng đồng hồ, mà các người không mời mà tự vào trong viện, lại còn gõ cửa quấy nhiễu sự thanh tịnh."

Giọng nói của Trần An không nhanh không chậm mang theo một chút cảnh cáo, nghe ra có chút ý tứ ám chỉ bọn họ tự gánh lấy hậu quả.

Trong lòng Bạch Mai căng thẳng, sau đó nói: "Anh này, chúng tôi thực sự có chuyện gấp muốn tìm Vĩnh Nhi giúp đỡ. Tôi là dì của nó, anh nói với nó, nó chắc chắn sẽ gặp tôi."

Trong kẽ hở của cánh cửa, hơi nóng của mùa hè bay vào trong biệt thự, mang theo mùi hương hoa tử vi thoang thoảng.

Tống Vĩnh Nhi sau khi nghe thấy thanh âm của Bạch Mai liền muốn ra ngoài nhưng lại bị Khúc Thi Văn cùng Nghê Chiến ngăn lại.

Cô muốn mở miệng nói chuyện. Nghê Chiến lại rất nghiêm túc lắc đầu với cô, dùng thanh âm rất nhỏ mở miệng: "Cứ nghe mục đích bọn họ đến trước đã. Cậu Tư không thích người lạ, nếu cô để bọn họ đi vào, không tốt lắm đâu?"

Tống Vĩnh Nhi gật đầu, cô chỉ nhớ từ bé đến lớn, Bạch Mai rất thương cô, suýt chút nữa quên mất Lăng Ngạo không thích giao thiệp với người lạ, càng sẽ không tùy tiện để cho người tiến vào Tử Vi Cung của anh như thế.

Trần An vểnh tai đem toàn bộ lời nói của Nghê Chiến nghe vào, nói với Bạch Mai: "Nếu bà có chuyện thì có thể chuyển lời. Nhưng muốn gặp cô Tống phải có sự cho phép của cậu Tư. Sau khi cô Tống vào Tử Vi Cung, không có quyền tự ý tiếp khách."

Ý trong lời nói, Tống Vĩnh Nhi muốn như thế nào cũng phải xem Lăng Ngạo có vui vẻ hay không. Cho nên mục đích lần này bọn họ đến đây tìm Tống Vĩnh Nhi giúp đỡ chưa hẳn đã đạt được!

Mạnh Tiểu Ngư đứng sau Bạch Mai lại nổi giận: "Vĩnh Nhi! Cô cũng thật quá đáng! Tôi và anh trai đều đã bị nhà trường đuổi học rồi! Hiện tại đang học đại học lại không thể quay lại tham gia thi đề thi chúng, cô nói xem chúng tôi phải làm sao hả?"

Trong lòng Bạch Mai biết con gái sốt ruột, quay đầu nhìn cô ta một cái nói: "Con đừng gấp, có lời thì từ từ nói."

Trần An hừ lạnh một tiếng, trào phùng nói: "Các người bị đuổi học thì các người cũng giỏi rồi, đúng là cho ba mẹ mặt mũi đấy! Liên quan gì đến cô Tống? Chăng lẽ cô Tống còn là tổ tông nhà các người, ăn uống vớ vẩn phải quản hết sao? Các người có muốn thắp hương cho cô ấy không?"

"Anh nói chuyện kiểu gì đấy?" Mạnh Tiểu Ngư cắn răng, vừa trừng mắt Trần An vừa trốn ở phía sau Bạch Mai.

Trần An lại đưa tay vào túi lấy ra một con dao bạc nhỏ giơ ra hướng về cửa, đáp: "Không cho tôi nói, vậy ý là để tôi ra tay phải không?"

"A! Mẹ!"

"Đừng đừng đừng! Anh đừng!"

Mạnh Tiểu Ngư và Bạch Mai bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau. Trần An thấy cũng được rồi, thật không định lãng phí thời gian cùng loại người này nữa, quay đầu nhìn Nghê Chiến.

Nghê Chiến lại gần tai của Tống Vĩnh Nhi, nói: "Nghe thấy chưa?"

Tống Vĩnh Nhi gật gật đầu.

Vẻ mặt của cô rất ảm đạm, dáng vẻ buồn tủi khiến người ta đau lòng.

Trần An dùng sức đóng của lại, không quan tâm đến người bên ngoài nữa.

Mạnh Tiểu Ngư lại xông lên, không ngừng đập cửa, giọng lớn kinh người, lời nói trong miệng, từng câu từng chữ khiến người ta khó chịu.

"Tống Vĩnh Nhi! Tôi và anh trai đều là bị cô hại! Cô phủi mông gả cho nhà giàu rồi, chúng tôi lại phải chịu khổ cực, dựa vào cái gì chứ?"

"Tống Vĩnh Nhi! Cô đừng làm con rùa rụt đầu, ra đây cho tôi!"

"Chuyện tôi và anh trai trở về trường học, cô mau nói với cậu Tư xử lí tốt cho chúng tôi! Không phải là cô biết câu dẫn người đấy ư, không phải là biết làm ấm giường đấy ư, cô với cậu Tư vì kết hôn mà hợp tác lên kế hoạch hãm hãi anh trai tôi nhỉ?"

"Tống Vĩnh Nhi, loại phụ nữ như cô sẽ gặp báo ứng! Sớm muộn cũng sẽ có báo ứng thôi!"

Mạnh Tiểu Ngư không ngừng mắng, Bạch Mai tiến lên kéo cô ta nhưng con gái một khi phát điên không ai có thể ngăn được, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, Bạch Mai trong lòng biết vô dụng, kéo vài lần không được liền không kéo nữa.

Khúc Thi Văn ở trong cửa cạn lời đáp: "Nếu tôi có con gái như vậy thì đánh chết từ lâu rồi! Con nhóc này bị thiếu trừng phạt, tôi đánh một lần không xong thì đánh hai lần! Hai lần không được thì ba lần! Nếu ba lần không được nữa thì nó cũng không cần sống nữa, đi chết luôn đi! Tôi chưa từng sinh ra!"

Trần An nghe vậy, con ngươi lóe lên, bước đến bên cạnh vợ, nhỏ giọng nói: "Nếu không thì chúng ta cho con thêm một em gái nữa nhé?"

Khúc Thi Văn đỏ mặt, giơ tay đánh lên ngực Trần An một cái, đáp: "Đợi Tín kết hôn rồi hãy nói nhé!"

Nếu Trần Tín có vợ, vậy việc trong Tử Vi Cung sẽ có thêm một người quản rồi. Hiện tại Tống Vĩnh Nhi và Nghê Chiến cũng vào ở rồi, bọn họ đều không phải chủ nhân 2, 3 ngày liền đi, phải có người hầu hạ chứ nhỉ?

Cho nên, lúc này không phải lúc Khúc Thi Văn có thai.

Trần An nghĩ nghĩ liền hiểu được lời của cô, gật đầu: "Được!"

Mà Tống Vĩnh Nhi xiết chặt nắm tay, nghe những lời nói chanh chua này, da đầu run lên.

Nghê Chiến nhớ đến ý ban đầu của tên cáo già Lăng Ngạo, khẽ thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Tống Vĩnh Nhi nói: "Tôi cũng nhìn thấy rồi, có vài người, không phải là cô không so đo những hiềm khích trước đây, còn giúp đỡ bọn họ thì bọn họ sẽ biết ơn mà an phận thủ thường. Ngược lại, cô càng đối tốt với bọn họ bọn họ lại càng không thấy cái tốt của tô, chỉ biết ngày càng táo tợn áp bức cô. Đối với loại người này, tôi nghĩ cô cũng nhìn ra rồi, cũng là lúc nên kết thúc rồi đấy."

Tống Vĩnh Nhi hít sâu một hơi gật đầu.

Cô chậm rãi bước đến bên cửa, Trần An giúp cô mở ra.

Lúc đối mặt với người chị em cùng nhau lớn lên với mình, Tống Vĩnh Nhi đều cảm thấy, một gia đình bình thường vui vẻ của ngày xưa vốn đã thành quá khứ rồi.

"Vĩnh Nhi" Mạnh Tiểu Ngư nhìn cô, nước mắt lập tức rơi xuống: "Hu hu…Vĩnh Nhi, sao giờ cậu mới ra, cậu không ở đây bọn họ đều bắt nạt tớ!"

Tống Vĩnh Nhi nâng mắt lên, đáng giá Mạnh Tiểu Ngư từ trên xuống dưới.

Mạnh Tiểu Ngư hôm nay không trang điểm, thay một chiếc váy trắng, tóc cắt ngắn đứng dưới ánh mặt trời, sau lưng là cây hoa tử vi xinh đẹp thêm mùi hoa, nhìn thế nào cũng thấy rất tươi mát.

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại