Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 120
CHƯƠNG 120: GIÁM SÁT
Tống Vĩnh Nhi ngủ trưa ở lầu hai.
Nghê Chiến ở lầu ba ngủ trưa.
Khi Lăng Ngạo đi hậu cung liền thông báo với Khúc Thi Văn, nếu có chuyện gì mà anh không có ở đây thì lên tìm Nghê Chiến xử lý, tóm lại, cố gắng không được làm phiền đến Tống Vĩnh Nhi.
Anh vô cùng bảo vệ và lưu tâm đối với Tống Vĩnh Nhi, đây là chuyện mà tất cả mọi người ở Tử Vi Cung đều biết.
Khúc Thi Văn gật đầu: “Cậu tư cứ yên tâm đi!"
Thế là lúc hai mẹ con Bạch Mai đón xe đến Tử Vi Cung trong truyền thuyết, hai người đứng ở dưới tán cây Tử Vi cao lớn không dám tiến lên phía trước.
Mạnh Tiểu Ngư há to miệng nhìn biệt thự hùng vĩ giống như đại giáo đường Anh quốc trước mắt bị dọa cho rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khó trách Tống Vĩnh Nhi không chê hai chân cậu tư tàn tật, sớm biết như vậy cô ta cũng không để ý đâu!
Bạch Mai nhìn kiến trúc giống như Thiên Cung cao không thể chạm trước mắt, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc.
“Tiểu Ngư à, hay là chúng ta cứ đi về trước đi, dì Lan con vẫn ở nhà, nếu không chúng ta tới nói trước với dì Lan con một tiếng để bà ấy đến tìm Vĩnh Nhi nói sẽ tốt hơn một chút."
Bạch Mai là chưa thấy qua tràng diện lúc Lăng Ngạo đi tới nhà họ Tống kia.
Cho nên khi nghe chồng mình nói, bà ta chỉ lo lắng trong lòng chứ không hề cảm thấy như vậy!
Bị con gái khóc lóc khiến cho mềm lòng, nghĩ là trực tiếp tới tìm Vĩnh Nhi nói chuyện, để Vĩnh Nhi đi thử xem cũng không phải không thể được, nhưng bây giờ, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Bạch Mai bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, hôm nay bà ta không nên mang con gái tới đây!
Mà trong Tử Vi Cung, vợ chồng Trần An đã nhìn chằm chằm vào camera trong phòng giám sát rất lâu.
Đôi mẹ con kia lén lén lút lút trốn ở dưới cây Tử Vi cũng không biết muốn làm chuyện xấu gì đây.
Khúc Thi Văn nói: “Đây chính là cái cô Mạnh kia sao? Dáng dấp cũng không tệ mà sao lại không có tí đầu óc nào vậy? Cậu Nghê mà cô ta cũng dám mơ tưởng tới? Tử Vi Cung là nơi mà cô ta nói tới liền có thể tới hay sao?"
Trong giọng điệu, từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ xem thường, Khúc Thi Văn đứng người lên, nói: “Em đi lầu ba đem tình hình báo cáo với cậu Nghê một chút miễn cho lát nữa hai mẹ con bà ta một khóc hai nháo ba tự sát sẽ kinh động tới cô Tống!"
Trần An, kéo tay của chị ta lại nhìn chị ta không cho chị ta đi.
Khúc Thi Văn quay đầu nhìn anh ta: “Sao vậy?"
Hai vợ chồng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đó rõ ràng chính là thanh mai trúc mã thật sự, đồng thời hai người đều yêu mến nhau từ nhỏ sau đó tiến tới tình yêu. Lúc này Trần An lôi kéo mình như vậy, mặc dù Khúc Thi Văn không hiểu nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
Mặc dù Trần An trầm mặc ít nói, biểu lộ cũng không nhiều nhưng là người chững chạc: “Sáng nay anh ra ngoài thay cậu tư làm việc, giữa trưa lúc trở về, Trang Tuyết ở giữa đường cái ngăn xe của anh lại đơn giản chỉ vì muốn đưa cho anh một bùa hộ thân gì đó, nói là cầu được ở chỗ nào đó, cụ thể thế nào anh cũng không nghe rõ."
“Anh nhận không?" Con ngươi Khúc Thi Văn xiết chặt.
Trần An cười, thẳng thắn đáp lại: “Không, anh quay đầu xe lại, đi đường vòng trở về."
Khúc Thi Văn phì cười một tiếng, tiến lên bưng lấy mặt của anh ta, vô số nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống trên mặt Trần An, tạm thời cho là ban thưởng.
Nhưng lúc Khúc Thi Văn buông anh ta ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua hình ảnh theo dõi liền bị dọa kêu lên sợ hãi: “Trời ạ! Hai người đó tới, đi tới Tử Vi Cung, em phải nhanh chóng đi gọi cậu Nghê đây!"
“Em ở đây trông, anh đi cho!" Sắc mặt Trần An trầm xuống, đứng dậy từ trong phòng vọt ra ngoài!
Trên lầu…
Nghê Chiến thật sự là muốn hỏng mất.
Dù thế nào thì anh ta cũng không ngờ tới được, con nhóc độc ác Mạnh Tiểu Ngư kia còn có thể có gan tìm tới cửa.
Hơn nữa còn chọn đúng thời gian hoàng kim mà anh ta ngủ bù!
Sớm biết làm cách nào cũng không trốn thoát được vận mệnh bị nhổ tóc thì tối hôm qua anh ta đã không phải xoắn xuýt, hôm nay cũng không chạy về đây, chí ít lúc này tinh thần chắc chắn rất tốt, sẽ không cảm thấy mệt rã rời như vậy!
Nghê Chiến không khỏi nhớ tới câu nói “Thuận theo tự nhiên" của ông nội, cảm thấy thật ra ông đã sớm cho anh ta đáp án, chỉ là trước đây anh ta không thể hiểu thấu đáo! Nhất định phải vừa đi vừa về chơi đùa lung tung!
Dưới lầu, chuông cửa vang lên.
Cho dù đang ở trên lầu ba nhưng Nghê Chiến vẫn nghe thấy.
Vung tay lên, Nghê Chiến xoay người qua ôm gối đầu ngủ tiếp: “Đi nói cho bà ta biết, hôm nay trong biệt thự không có ai nên không tiếp khách! Nếu vẫn tiếp tục lải nhải cả ngày thì cho mỗi người một nhát đao! Không cần khách sáo!"
Trần An cười khổ: “cậu Nghê, luật pháp nước ta quy định rõ, dùng dao hay súng cũng không được phép đi giết người, chúng ta có trách nhiệm tuân theo pháp luật, giết người thì đền mạng."
“Anh bắn chết người đi, tôi thay anh chịu tội!" Nghê Chiến cau mày, mệt mỏi!
Bây giờ ai phá rối giấc ngủ của anh ta, anh ta liền sống mái với người đó!
Ôi chao, đoán chừng chuyện này chính là do Lăng Ngạo làm, biết rõ hôm nay sẽ có người không biết tự lượng sức mình tìm tới cửa nên mới dặn dò Khúc Thi Văn có chuyện gì thì đi lên tìm anh ta!
Anh ta buồn ngủ sắp chết rồi có được hay không?
“Con hồ ly thối tha này!" Nghê Chiến oán hận mắng một câu, càng ngày càng khâm phục đầu óc Lăng Ngạo phát triển: “Nhất định là cậu tư cảm thấy cứ buông tha cho người nhà họ Mạnh như vậy là quá đơn giản rồi, hai anh em nhà họ Mạnh kia cũng không biết ý sau này nhất định sẽ còn tìm đến con nhóc kia gây phiền phức, cho nên cậu tư mới nghĩ tìm một cơ hội nào đó, tìm cái cớ nào đó, đem tất cả bọn họ giết chết hết đi!"
Nói cách khác, trước đó Mạnh Tiểu Long và Mạnh Tiểu Ngư làm chuyện bậy, vậy cũng là chính bọn tự chuốc lấy!
Nhưng bây giờ nếu bọn họ lại làm sai chuyện gì thì tuyệt đối chính là Lăng Ngạo dẫn dắt bọn họ đi làm!
Chỉ qua một lần gặp mặt, Lăng Ngạo đã tìm hiểu rõ rành tính cách của người một nhà họ Mạnh, tính toán kỹ càng cho nên mới có một chiêu sau cùng như thế, đem tất cả những thứ cặn bã này băm thành mảnh vụn, như thế tương lai con nhóc của anh mới có thể bớt đi một vài tai hoạ ngầm, càng thêm an ổn!
Trần An gật đầu, đồng ý nói: “cậu Nghê anh minh! Mỗi lần cậu tư gặp gỡ cô Tống đều sẽ vô cùng cẩn thận."
“Ừm, con nhóc nhà cậu ta quý giá, đáng tiền, ngủ trưa không thể quấy nhiễu! Chỉ có tôi đây là không đáng tiền, gọi đi là phải đi, cống hiến sức lực phục vụ cho cậu ta!"
“cậu Nghê chê cười rồi."
“Một chút tôi cũng không nói đùa!"
Nghê Chiến thở phì phò, không phục không cam lòng cũng không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy cầm lấy quần áo của mình, mặc vào từng cái một.
Lúc Nghê Chiến cất bước đi xuống lầu, tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục vang lên.
Chủ nhà không lên tiếng nên quản gia cũng không dám lên tiếng, mấy người giúp việc núp trong bóng tối kia căn bản không dám bước ra.
Lúc Nghê Chiến đi tới phòng khách liền trông thấy Khúc Thi Văn đang tao nhã lễ phép đứng ở bên cạnh cửa nhìn anh ta mỉm cười: “Chào buổi trưa, cậu Nghê!"
Nghê Chiến nhìn chị ta, lắc đầu cười khổ: “Cả người tôi đều không tốt, giấc ngủ cũng không ngon! con nhóc không thể ăn hải sản nhưng tôi thì có thể ăn, tối nay tôi muốn ăn cơm cuộn bào ngư!"
Khúc Thi Văn nín cười, cơm cuộn bào ngư là món mà con trai chị ta thích ăn nhất: “Được!"
“Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
Một giọng nữ trong veo truyền tới, Tống Vĩnh Nhi chậm rãi đi xuống lầu, nghe thấy tiếng chuông bên ngoài cánh cửa cũng đi tới tham gia náo nhiệt.
Khúc Thi Văn vội vàng nói: “Không có gì đâu cô Tống, ngài vẫn nên trở về ngủ bù đi, nếu cậu tư biết ngài không ngủ ngon thì đêm nay tất cả chúng tôi đều không cần ngủ nữa đâu."
Đúng lúc, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Mạnh Tiểu Ngư: “Tống Vĩnh Nhi! Vĩnh Nhi! Tôi là Tiểu Ngư! Cô mau mở cửa cho tôi đi!"