Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 102

CHƯƠNG 102: KHÔNG Ở LẠI

Nghê Chiến cười nói: “Con trai ông và bà nhà đã đang trên đường quay về rồi, chúng ta ăn xong bữa cơm này, họ sẽ vào tới."

Nghe vậy, Mạnh Dật Lãng vội bưng ly kính rượu Nghê Chiến.

Chuyện xã giao nói chuyện bèn rơi trên người Nghê Chiến và vợ Tống Quốc Cường, và cả Mạnh Dật Lãng. Mà Lăng Ngạo và Tống Vĩnh Nhi, lại chính là phụ trách ngọt ngọt ngào ngào, nói chuyện yêu đương.

Tống Vĩnh Nhi nhìn Lăng Ngạo luôn đút mình, cô không nhịn được cười với anh: “Anh không đói sao?"

Lăng Ngạo khựng lại một chút, nhìn đôi môi nhỏ của cô bóng bẩy do dính chút dầu, hầu kết lại chuyển động.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Vĩnh Nhi đỏ lên, lập tức không nhìn anh nữa.

Thật sự sợ anh phát thú tính, trước mặt mọi người trên bàn ăn thật sự ôm hôn cô!

Lăng Ngạo thật sự là khát nước, trực tiếp bưng canh cô uống còn một nửa lên, uống hết.

Tống Vĩnh Nhi quay đầu nhìn, thật sự xấu hổ tới mức không biết nên nói gì, người đàn ông này, sao lại thích uống đồ thừa của cô như vậy?

Phần canh trước mặt anh, căn bản còn chưa động tới.

Tống Vĩnh Nhi rất nhanh đã ăn no, nói chính xác ra, là được đút no rồi.

Cô sợ Lăng Ngạo đói, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào dĩa anh, Lăng Ngạo cái gì cũng không từ chối, đồ cồ gắp, cho dù là gì, anh cũng mở miệng ăn hết.

Sau khi ăn uống no say, mọi người vừa muốn rời khỏi bàn ăn, cửa phòng ăn đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng.

Một cái cao lớn gầy gò, ánh mắt tràn đầy vội vã, xông thẳng vào!

Một cái khác rõ ràng gầy nhỏ ốm yếu, đuổi sát phía sau!

Mọi người sững sờ, ánh mắt Mạnh Dật Lãng tràn đầy vui mừng, lại không kịp nói một câu với con trai, đã thấy bàn tay to của Mạnh Tiểu Long đã giơ về phía Lăng Ngạo!

“Vĩnh Nhi! Em đừng đồng ý…A!"

Bàn tay còn chưa đụng tới vai của Tống Vĩnh Nhi, một ánh chớp bạc lướt qua, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của Mạnh Tiểu Long!

“Tiểu Long!"

“Tiểu Long!"

Vợ chồng Mạnh Dật Lãng xông lên, kéo tay Mạnh Tiểu Long, nhìn máu đỏ tươi chảy xuống, đầy đau lòng!

Trần An giọng điệu vô cùng lạnh lùng như truyền tới từ bắc cực: “Anh Mạnh Tiểu Long, anh hẳn nên vui mừng vì mình còn có thể còn sống đi ra, cũng nên cảm kích bôn ba của ba anh và sự khoan dung đại lượng của cậu tư, lần sau nếu còn dám bất kính với mợ tư tương lai của chúng tôi, con dao này, sẽ không chỉ đơn giản đâm vào lòng bàn tay anh như vậy đâu!"

Mạnh Dật Lãng nhìn con trai đầy đau lòng: “Cái thằng không có tiền đồ này! Sao con lại giống em gái con, không biết làm ba mẹ bớt lo chút nào vậy?"

“Ba, Vĩnh Nhi là vợ con, ba không phải đã bàn xong với Lăng Nguyễn rồi sao? Ba đi tìm ông ta, kêu ông ta đến trị tên tàn phế này!"

“Con câm miệng cho ba!" Mạnh Dật Lãng thật sự muốn điên rồi, vội ngăn cản anh ta, không cho anh ta tiếp tục nói bây!

Lăng Ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, lại ôm chặt thân hình bé bỏng bên cạnh vào trong lòng.

Nếu có thể, anh vĩnh viễn cũng không muốn để cô nhìn thấy một màn tràn đầy máu me, càng không muốn cô dấn thân vào bất kỳ phong ba âm mưu nào!

Anh trách móc nhìn Trần An, Trần An tự biết mình nóng nảy, tự trách cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định không thể làm bị thương người trước mặt cô Tống.

Nghê Chiến khinh thường mở miệng: “Người anh nói là Lăng Nguyễn? Hừ! Nếu tôi không đoán nhầm, các người phen này nhất định đã đã sớm tìm Lăng Nguyễn rồi đi, chỉ là ông ta dám ra sao?"

Mạnh Dật Lãng nghe vậy kinh ngạc!

Ông ta từng tìm Lăng Nguyễn, Lăng Nguyễn quả thực không chịu ra!

“Ba! Vĩnh Nhi là của con!"

“Mày đủ rồi, những lời này đừng nói nữa!"

Hai ba con tranh cãi không ngừng, Lưu Lan thực sự không thể nghe tiếp nữa, đứng dậy nói: “Tiểu Long, dì Lưu hôm nay ở đây nói rõ ràng với cậu, Vĩnh Nhi nhà chúng tôi và cậu tư đã quyết rồi, cũng đã định ra hôn sự rồi, chúng tôi là ba mẹ đều đồng ý. Cậu tư là con rể nhà chúng tôi, chính là nửa con trai của chúng tôi, sau này nếu cậu còn quấn lấy Vĩnh Nhi nhà chúng tôi không buông, hoặc là cứ mở miệng kêu linh tinh tàn phế, thì đừng vào cửa nhà họ Tống tôi nữa!"

Bạch Mai nghe vậy, có chút không hiểu: “ Lan ~!"

Lưu Lan nhìn bà ta, nói: “Mai Mai, chúng ta cũng là chị em nhiều năm, nhưng hôm nay mới nhìn rõ khác biệt khoảng cách thế hệ sau của hai nhà, bà đừng nói gì nữa, chút sức lực này để quay về đóng cửa dạy dỗ thật tốt đôi trai gái của bà đi! Chuyện hôm nay ai đúng ai sai, chúng ta cũng không tranh luận nữa, con trai bà gây họa, còn muốn chúng tôi chạy ngược chạy xuôi cứu ra ngoài, nhà họ Tống chúng tôi không thiếu gì các người, nếu vẫn còn muốn làm loạn nữa, sau này cố gắng ít qua lại chút tốt hơn!"

Tống Quốc Cường cũng sắc mặt thâm trầm nhín Mạnh Tiểu Long, rất không vui: “Ở nhà họ Tống tôi, cậu còn dám tranh thủ lúc tôi và dì Lan của cậu không có mặt, làm ra chuyện thế này với Vĩnh Nhi, bây giờ tìm lại được cái mạng về, lại muốn đi chọc Vĩnh Nhi trước mặt chúng tôi, Tiểu Long, cậu trưởng thành một chút, hiểu chuyện một chút đi!"

Mạnh Dật Lãng cũng đau lòng vô cùng, nhìn lòng bàn tay còn trai không ngừng chảy máu, nói: “Tôi dẫn Tiểu Long tới bệnh viện trước! Lão Tống, em dâu, hai người đừng tức giận, Vĩnh Nhi, cậu tư, hai người cũng đại nhân đại lượng, sau này chúng tôi sẽ đến xin lỗi hai người!"

Tống Quốc Cường lại khẽ thở dài: “Phương Tề, chuẩn bị xe!"

Mạnh Dật Lãng đưa vợ và con trai lên xe, lại không yên tâm quay lại. Không vì gì khác, chính vì đứa con gái bảo bối không hiểu chuyện của ông vẫn còn đang ở trên lầu!

Lỡ lúc ông không có mặt, con gái lại gây chuyện, không dễ dàng gì cứu được một đứa, lại đi vào một đứa, mới thật sự là gấp gáp!

Mà những người Lăng Ngạo, định ra hôn sự thành công rồi, bèn không muốn ở lâu nữa.

Sắc trời đã tối, sao sáng lấp lánh, anh kéo tay Tống Vĩnh Nhi, không muốn buông ra.

Tống Vĩnh Nhi cũng không nỡ cùng anh cách xa, liếc mắt nhìn Lưu Lan nói: “Mẹ, lát nữa dì Mai còn phải dẫn anh Tiểu Long quay về, Tiểu Ngư còn ở trên lầu, con ở lại chỉ sợ sẽ ngượng ngùng, cũng không tiện."

Lưu Lan vô cùng bất đắc dĩ nhìn con gái nhà mình, chút ý đồ đó của con nhóc này, toàn bộ đều viết trên mặt rồi!

Mạnh Dật Lãng lại rất áy náy mở miệng: “Vĩnh Nhi à, con không cần lo lắng, những chuyện này đều là do bác Mạnh không biết dạy con, lát nữa dì Mai con tới, chúng ta sẽ lái xe quay về Thanh Thành, đi đường cao tốc, về nhà cũng rất nhanh!"

Vốn Mạnh Dật Lãng đã bàn xong với Tống Quốc Cường rồi, nhà họ Tống đến thành phố M xây dựng nền móng trước, đợi dần dần vững vàng bước chân rồi thì nhà họ Mạnh lại theo tới cùng. Lúc đầu khi nhà họ Tống mua nhà ở thành phố M, nhà họ Mạnh cũng theo đó đã mua nhà ở đối diện nhà họ Tống, giống với lúc ở Thanh Thành, hai nhà cửa đối diện nhau!

Chỉ là nhà của nhà họ Mạnh mua rồi, còn chưa trang trí, bên trong toàn là phần thô, còn chưa thể ở được.

Mà lần này, Mạnh Dật Lãng cũng đã nói với Tống Quốc Cường, cảm thấy thời cơ đúng lúc rồi, một là tới xử lý chuyện đính hôn của Tống Vĩnh Nhi và Mạnh Tiểu Long, hai là tranh thủ khoảng thời gian này ở thành phố M xem xét thị trường, nhà họ Mạnh chuẩn bị xâm nhập ở thành phố M.

Tác giả : Lạc Tâm Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại