Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 297: Lư mạn ninh (3)
Tôi biết rất rõ Lư Mạn Ninh đang rất sợ hãi.
Lúc thấy cây hoa anh đào và các cô gái tuy cô ta cũng sợ, nhưng cảm giác không mãnh liệt như thế này. Tình huống của cây anh đào và các cô gái giống như cảnh chiêm bao, dễ khiến Lư Mạn Ninh ngộ nhận là ảo giác do chính mình sinh ra, vì sức khỏe quá yếu, mà ý thức thì lại không rõ ràng. Nhưng mà tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại lại cực kì chân thực.
Trong hoa anh đào tràn ngập, có mấy cánh tay cô gái nhỏ xíu thò ra từ nếp áo Kimono hướng về phía Lư Mạn Ninh, chui sâu vào lớp màn hoa anh đào trên thân thể cô.
Tôi không thấy được sau lớp cánh hoa ấy đang diễn ra chuyện gì, chỉ thấy toàn thân Lư Mạn Ninh co giật từng cơn, tiếng rên la vang lên thảm thiết. Hai tròng mắt cô như muốn lồi ra, nước mắt tuôn trào. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn trên thân thể cô, trên da thịt có những cánh tay đang ghì chặt, kéo cô lún sâu hơn vào chiếc áo Kimono.
Lư Mạn Ninh dường như sắp gục ngã đến nơi.
Chợt mụ quỷ già rùng mình một chập, cây anh đào cũng đung đưa theo, rồi tách nhau ra. Màu hồng nhạt của cây hoa anh đào và màu đen của bóng người bỗng dưng tan biến tựa khói sương.
Thân thể bị trói chặt của Lư Mạn Ninh rơi đùng xuống giường, đôi chân đang băng bó chằng chịt bị tác động mạnh.
“Hừ, hừ!" Cô thở hắt ra một hơi, đưa mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Trải qua hồi lâu, cô mới đưa tay sờ khắp cơ thể, cố hít lấy chút không khí, rồi tung chăn và vén bộ đồ bệnh viện lên, nhìn vào làn da của mình, trên ấy còn hằn lên những vết bầm thâm đen, giống như bị ai đó cào cấu dữ dội.
Nước mắt cô lại tuôn lã chã, bật khóc nức nở.
Tâm trạng tôi rối như tơ vò, xen lẫn chút hoang mang. Cô gái giường bệnh kế bên nghe thấy tiếng khóc, kéo tấm màn ngăn hai giường ra, hỏi một câu kèm thái độ khó chịu: “Cô bé, em khóc gì vậy?"
Lư Mạn Ninh không trả lời, chỉ nghe tiếng khóc đã dừng.
“Em thấy khó chịu trong người thì bấm chuông gọi bác sĩ, còn không thì gọi điện cho ba mẹ ở nhà, chẳng lẽ họ không đến chăm em sao?"
Lư Mạn Ninh sụt sùi. Cô gái lắc đầu ngán ngẩm, kéo tấm màn ngăn lại. Tôi trông thấy nước mắt Lư Mạn Ninh vẫn âm thầm rơi tới tận lúc mặt trời lên. Buổi sáng tinh thần uể oải, lại bị bác sĩ rầy cho mấy câu nên tối đến, cô trăn qua trở lại, không cách nào ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo, trong mắt tràn đầy lo sợ.
Mụ quỷ già lại mò đến.
Lư Mạn Ninh muốn trốn, nhưng lúc này, hành động của mụ rất nhanh, những bàn tay và cành cây hoa anh đào còn nhanh hơn hôm qua gấp bội, đến những bàn tay của mấy cô gái cũng nhanh như chớp luồn vào trong, ghì chặt cô. Những kháng cự của Lư Mạn Ninh chẳng qua chỉ khiến cây hoa anh đào lay động đôi chút.
Tôi cảm thấy không thể nhịn nữa, nhưng lại có chút chần chừ.
Trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng trước khi tôi thiêu cháy bộ Kimono. Biểu hiện sau khi Lư Mạn Ninh bị ma ám khác hẳn Trần Hiểu Khâu. Có lẽ Trần Hiểu Khâu chưa đến giai đoạn đích thân mụ quỷ già hiện hình thì tôi đã đốt cháy bộ Kimono đó, cô ấy thoát khỏi cơn giằn vặt này.
Tôi muốn nhảy vào ngăn cản lúc này, thành công hay không tạm không bàn tới, mà nếu thành công thật thì sẽ ảnh hưởng đến lịch sử của giai đoạn này, và thiệt tình mà nói thì nó sẽ phải thay đổi quá nhiều thứ.
Thường ngày tôi luôn cảm thấy mối liên hệ lằng nhằng với nhóm Thanh Diệp thật là phiền phức, nhưng nếu ngay từ lúc đầu không dính líu với Thanh Diệp thì đầu tiên là vụ trung học số 18 kia tôi sẽ không biết chút gì. Và mụ biến thái Tần Di Quyên ở trong trường học kia sẽ là một ung nhọt tai hại ngấm ngầm. Những con ma lớp số 5 khối 12 cùng Trương Tuyết sẽ là một bệnh độc, một tai họa ngầm làm hại đến em gái tôi.
Tôi hiện tại không dám nhìn vào đôi mắt còn lộ ra của Lư Mạn Ninh từ đám cây hoa anh đào ấy. Nhưng tâm trạng và cảm giác của cô ta vẫn đang liên thông với tôi. Cô ta đang vô cùng tuyệt vọng! Cô gái trước đây đã nỗ lực tìm mọi cách để sống giờ đã thấm thía nỗi tuyệt vọng.
Cuối cùng tôi không thể cầm lòng được nữa bèn đưa tay nắm lấy bàn tay khô khốc của mụ quỷ già đang bịt miệng Lư Mạn Ninh. Nhưng tay tôi không thể chạm được tay mụ ta. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay xót xa nữa.
Từ đêm này qua đêm nọ, trong lúc Lư Mạn Ninh bị dày vò khốn khổ, thì tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô ta càng ngày càng tiều tụy đi.
Cuối cùng, đến một ngày nọ, sau một phen bị dày vò thê thảm, Lư Mạn Ninh đã mệt nhoài ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy bỗng thấy bên gối xuất hiện một bộ Kimono đã được gấp gọn gàng. Tôi vốn dĩ không cần ngủ, nên đã liên tục theo dõi Lư Mạn Ninh, nhưng không hề hay biết bộ Kimono kia xuất hiện như thế nào. Không có bất kì một động tĩnh gì đặc biệt, nhưng nó vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trên đầu giường của cô.
Lư Mạn Ninh nhìn bộ Kimono rất lâu, gương mặt đờ đẫn tháo cái chân băng bó nhằng nhịt xuống, với lấy cây nạng đang dựng bên cạnh, cầm theo bộ Kimono đi vào nhà vệ sinh. Lát sau cô đi ra một cách rất bình thường, không cần dùng nạng, mà dáng đi cũng vững vàng.
Cô gái nằm ở giường kế bên vừa nhìn thấy, cảm giác có chút quái lạ, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì Lư Mạn Ninh đã ra khỏi phòng bệnh. Cô ta đi rất chậm, thần thái mụ mị, ánh mắt lừ đừ, rảo bước trong hành lang của bệnh viện.
Một cô gái trẻ ăn vận như thế, lang thang trong bệnh viện thì rất dễ khiến người ta chú ý. Dường như mọi người quanh đó đều đang trố mắt nhìn cô, nhưng nhìn bộ dạng cô ta như thế, cũng chẳng có ai đến hỏi han gì, hết thảy đều quay lại tiếp tục công việc của mình.
Tim tôi chùng xuống, đi theo Lư Mạn Ninh một lúc, nhìn cô ta từ từ lên lầu, bước đến cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Cô đưa tay ra, cửa đang khóa, không cách nào mở được. Lư Mạn Ninh chưa bỏ cuộc, cũng không hề xem thử thế nào, mà cứ như thế cầm chặt nắm cửa.
Hoa anh đào trên bả vai bắt đầu mọc ra. Tôi nghe thấy tiếng cọ xát răng rắc rợn người.
Cành hoa anh đào luồn theo tay áo của cô mọc ra đến tận cổ tay. Lư Mạn Ninh đang sợ hãi, nhưng thân thể cứng đờ như đóng băng, mắt nhìn trân trân những cánh hoa đào màu hồng phấn đang bay ra từ bên trong chiếc áo Kimono ra, ma sát vào tay cô, rồi vươn đến ổ khóa. Những cánh hoa không hề chui vào trong ổ khóa, nhưng vừa chạm đến đã nghe thấy “tách" một tiếng, ổ khóa đã bị mở ra.
Trái tim Lư Mạn Ninh đau đớn tột cùng nhưng không có chút kháng cự nào, đẩy cánh cửa ra, không để ý thấy những cành và cánh hoa anh đào đang héo úa rơi rụng trong tay áo, cất bước tiến lên sân thượng.
Tầng thượng không rộng rãi cho lắm, các máy điều hòa lắp đặt rải rác trên mặt sàn. Sân thượng được bao bọc bởi một vòng lưới sắt. Nhưng trông thấy cảnh hoa anh đào bẻ khóa trước đó, tôi biết vòng lưới này chẳng ăn thua gì.
Bước chân của Lư Mạn Ninh ngày càng trì trệ, cuối cùng đã đứng trước vòng lưới sắt.
Cây anh đào trên bộ Kimono đã hiện nguyên hình, sau đó dưới gốc cây năm cô gái bước ra, đi vòng quanh gốc cây, đầu ngẩng lên, vẫy vẫy tay, dường như đang mời gọi thứ gì đó trong tán cây.
Tôi nghe thấy tiếng gọi của những cô gái.
“Mau lại đây! Mau lại đây!"
Từng tiếng rồi từng tiếng, liên tục không ngớt.
Lư Mạn Ninh lại chẳng còn sự kháng cự mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài vòng lưới, mấy ngày nay trên da bỗng xuất hiện nhiều vết thương gây đau đớn, hoa đào trên lưng ghì chặt thân cô, khiến cô không thể thoải mái thẳng người lên, toàn thân như bị người khác xô đẩy, chực lao về phía trước.
Tôi xoay đầu nhìn về hướng cửa lên sân thượng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy Tí Còi và Quách Ngọc Khiết chạy đến, ngó thấy bộ Kimono thì tỏ vẻ kinh hãi, vội tìm chỗ nấp. Lát sau, tôi nhìn thấy chính mình.
Cổ của Lư Mạn Ninh từ từ ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền, trong lúc tôi quay đầu nhìn lại, cô đã tiến tới phía trước mấy bước rồi.
Tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Những cô gái trên Kimono cúi đầu xuống, nhìn về phía tôi.
“Tôi" khi ấy thông thể nhìn rõ được dáng vẻ của họ, còn tôi lúc này ắt hẳn do đang trong giấc mơ, đứng rất gần phía trước nên nhìn thấy được vẻ mặt đầy oán hận của họ.
Lư Mạn Ninh bất chợt mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ trong tích tắc tắc, trái tim cô trào ra nỗi vui mừng may mắn khi “thoát chết trong gang tấc“.
Chỉ là một tiếng hét nhưng nó đã khiến cô ta bỏ đi ý định tự vẫn.
Cây anh đào rung động.
Bị mệt mỏi suốt một thời gian dài, giờ bất chợt lại bị kích thích bởi những cảm giác đau đớn trên thân, Lư Mạn Ninh hai mắt nhắm lại, ngất lịm đi.
Bộ Kimono dù chẳng cam lòng gì, nhưng chỉ đành tan biến.
Lúc thấy cây hoa anh đào và các cô gái tuy cô ta cũng sợ, nhưng cảm giác không mãnh liệt như thế này. Tình huống của cây anh đào và các cô gái giống như cảnh chiêm bao, dễ khiến Lư Mạn Ninh ngộ nhận là ảo giác do chính mình sinh ra, vì sức khỏe quá yếu, mà ý thức thì lại không rõ ràng. Nhưng mà tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại lại cực kì chân thực.
Trong hoa anh đào tràn ngập, có mấy cánh tay cô gái nhỏ xíu thò ra từ nếp áo Kimono hướng về phía Lư Mạn Ninh, chui sâu vào lớp màn hoa anh đào trên thân thể cô.
Tôi không thấy được sau lớp cánh hoa ấy đang diễn ra chuyện gì, chỉ thấy toàn thân Lư Mạn Ninh co giật từng cơn, tiếng rên la vang lên thảm thiết. Hai tròng mắt cô như muốn lồi ra, nước mắt tuôn trào. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn trên thân thể cô, trên da thịt có những cánh tay đang ghì chặt, kéo cô lún sâu hơn vào chiếc áo Kimono.
Lư Mạn Ninh dường như sắp gục ngã đến nơi.
Chợt mụ quỷ già rùng mình một chập, cây anh đào cũng đung đưa theo, rồi tách nhau ra. Màu hồng nhạt của cây hoa anh đào và màu đen của bóng người bỗng dưng tan biến tựa khói sương.
Thân thể bị trói chặt của Lư Mạn Ninh rơi đùng xuống giường, đôi chân đang băng bó chằng chịt bị tác động mạnh.
“Hừ, hừ!" Cô thở hắt ra một hơi, đưa mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Trải qua hồi lâu, cô mới đưa tay sờ khắp cơ thể, cố hít lấy chút không khí, rồi tung chăn và vén bộ đồ bệnh viện lên, nhìn vào làn da của mình, trên ấy còn hằn lên những vết bầm thâm đen, giống như bị ai đó cào cấu dữ dội.
Nước mắt cô lại tuôn lã chã, bật khóc nức nở.
Tâm trạng tôi rối như tơ vò, xen lẫn chút hoang mang. Cô gái giường bệnh kế bên nghe thấy tiếng khóc, kéo tấm màn ngăn hai giường ra, hỏi một câu kèm thái độ khó chịu: “Cô bé, em khóc gì vậy?"
Lư Mạn Ninh không trả lời, chỉ nghe tiếng khóc đã dừng.
“Em thấy khó chịu trong người thì bấm chuông gọi bác sĩ, còn không thì gọi điện cho ba mẹ ở nhà, chẳng lẽ họ không đến chăm em sao?"
Lư Mạn Ninh sụt sùi. Cô gái lắc đầu ngán ngẩm, kéo tấm màn ngăn lại. Tôi trông thấy nước mắt Lư Mạn Ninh vẫn âm thầm rơi tới tận lúc mặt trời lên. Buổi sáng tinh thần uể oải, lại bị bác sĩ rầy cho mấy câu nên tối đến, cô trăn qua trở lại, không cách nào ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo, trong mắt tràn đầy lo sợ.
Mụ quỷ già lại mò đến.
Lư Mạn Ninh muốn trốn, nhưng lúc này, hành động của mụ rất nhanh, những bàn tay và cành cây hoa anh đào còn nhanh hơn hôm qua gấp bội, đến những bàn tay của mấy cô gái cũng nhanh như chớp luồn vào trong, ghì chặt cô. Những kháng cự của Lư Mạn Ninh chẳng qua chỉ khiến cây hoa anh đào lay động đôi chút.
Tôi cảm thấy không thể nhịn nữa, nhưng lại có chút chần chừ.
Trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng trước khi tôi thiêu cháy bộ Kimono. Biểu hiện sau khi Lư Mạn Ninh bị ma ám khác hẳn Trần Hiểu Khâu. Có lẽ Trần Hiểu Khâu chưa đến giai đoạn đích thân mụ quỷ già hiện hình thì tôi đã đốt cháy bộ Kimono đó, cô ấy thoát khỏi cơn giằn vặt này.
Tôi muốn nhảy vào ngăn cản lúc này, thành công hay không tạm không bàn tới, mà nếu thành công thật thì sẽ ảnh hưởng đến lịch sử của giai đoạn này, và thiệt tình mà nói thì nó sẽ phải thay đổi quá nhiều thứ.
Thường ngày tôi luôn cảm thấy mối liên hệ lằng nhằng với nhóm Thanh Diệp thật là phiền phức, nhưng nếu ngay từ lúc đầu không dính líu với Thanh Diệp thì đầu tiên là vụ trung học số 18 kia tôi sẽ không biết chút gì. Và mụ biến thái Tần Di Quyên ở trong trường học kia sẽ là một ung nhọt tai hại ngấm ngầm. Những con ma lớp số 5 khối 12 cùng Trương Tuyết sẽ là một bệnh độc, một tai họa ngầm làm hại đến em gái tôi.
Tôi hiện tại không dám nhìn vào đôi mắt còn lộ ra của Lư Mạn Ninh từ đám cây hoa anh đào ấy. Nhưng tâm trạng và cảm giác của cô ta vẫn đang liên thông với tôi. Cô ta đang vô cùng tuyệt vọng! Cô gái trước đây đã nỗ lực tìm mọi cách để sống giờ đã thấm thía nỗi tuyệt vọng.
Cuối cùng tôi không thể cầm lòng được nữa bèn đưa tay nắm lấy bàn tay khô khốc của mụ quỷ già đang bịt miệng Lư Mạn Ninh. Nhưng tay tôi không thể chạm được tay mụ ta. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay xót xa nữa.
Từ đêm này qua đêm nọ, trong lúc Lư Mạn Ninh bị dày vò khốn khổ, thì tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô ta càng ngày càng tiều tụy đi.
Cuối cùng, đến một ngày nọ, sau một phen bị dày vò thê thảm, Lư Mạn Ninh đã mệt nhoài ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy bỗng thấy bên gối xuất hiện một bộ Kimono đã được gấp gọn gàng. Tôi vốn dĩ không cần ngủ, nên đã liên tục theo dõi Lư Mạn Ninh, nhưng không hề hay biết bộ Kimono kia xuất hiện như thế nào. Không có bất kì một động tĩnh gì đặc biệt, nhưng nó vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trên đầu giường của cô.
Lư Mạn Ninh nhìn bộ Kimono rất lâu, gương mặt đờ đẫn tháo cái chân băng bó nhằng nhịt xuống, với lấy cây nạng đang dựng bên cạnh, cầm theo bộ Kimono đi vào nhà vệ sinh. Lát sau cô đi ra một cách rất bình thường, không cần dùng nạng, mà dáng đi cũng vững vàng.
Cô gái nằm ở giường kế bên vừa nhìn thấy, cảm giác có chút quái lạ, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì Lư Mạn Ninh đã ra khỏi phòng bệnh. Cô ta đi rất chậm, thần thái mụ mị, ánh mắt lừ đừ, rảo bước trong hành lang của bệnh viện.
Một cô gái trẻ ăn vận như thế, lang thang trong bệnh viện thì rất dễ khiến người ta chú ý. Dường như mọi người quanh đó đều đang trố mắt nhìn cô, nhưng nhìn bộ dạng cô ta như thế, cũng chẳng có ai đến hỏi han gì, hết thảy đều quay lại tiếp tục công việc của mình.
Tim tôi chùng xuống, đi theo Lư Mạn Ninh một lúc, nhìn cô ta từ từ lên lầu, bước đến cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Cô đưa tay ra, cửa đang khóa, không cách nào mở được. Lư Mạn Ninh chưa bỏ cuộc, cũng không hề xem thử thế nào, mà cứ như thế cầm chặt nắm cửa.
Hoa anh đào trên bả vai bắt đầu mọc ra. Tôi nghe thấy tiếng cọ xát răng rắc rợn người.
Cành hoa anh đào luồn theo tay áo của cô mọc ra đến tận cổ tay. Lư Mạn Ninh đang sợ hãi, nhưng thân thể cứng đờ như đóng băng, mắt nhìn trân trân những cánh hoa đào màu hồng phấn đang bay ra từ bên trong chiếc áo Kimono ra, ma sát vào tay cô, rồi vươn đến ổ khóa. Những cánh hoa không hề chui vào trong ổ khóa, nhưng vừa chạm đến đã nghe thấy “tách" một tiếng, ổ khóa đã bị mở ra.
Trái tim Lư Mạn Ninh đau đớn tột cùng nhưng không có chút kháng cự nào, đẩy cánh cửa ra, không để ý thấy những cành và cánh hoa anh đào đang héo úa rơi rụng trong tay áo, cất bước tiến lên sân thượng.
Tầng thượng không rộng rãi cho lắm, các máy điều hòa lắp đặt rải rác trên mặt sàn. Sân thượng được bao bọc bởi một vòng lưới sắt. Nhưng trông thấy cảnh hoa anh đào bẻ khóa trước đó, tôi biết vòng lưới này chẳng ăn thua gì.
Bước chân của Lư Mạn Ninh ngày càng trì trệ, cuối cùng đã đứng trước vòng lưới sắt.
Cây anh đào trên bộ Kimono đã hiện nguyên hình, sau đó dưới gốc cây năm cô gái bước ra, đi vòng quanh gốc cây, đầu ngẩng lên, vẫy vẫy tay, dường như đang mời gọi thứ gì đó trong tán cây.
Tôi nghe thấy tiếng gọi của những cô gái.
“Mau lại đây! Mau lại đây!"
Từng tiếng rồi từng tiếng, liên tục không ngớt.
Lư Mạn Ninh lại chẳng còn sự kháng cự mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài vòng lưới, mấy ngày nay trên da bỗng xuất hiện nhiều vết thương gây đau đớn, hoa đào trên lưng ghì chặt thân cô, khiến cô không thể thoải mái thẳng người lên, toàn thân như bị người khác xô đẩy, chực lao về phía trước.
Tôi xoay đầu nhìn về hướng cửa lên sân thượng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy Tí Còi và Quách Ngọc Khiết chạy đến, ngó thấy bộ Kimono thì tỏ vẻ kinh hãi, vội tìm chỗ nấp. Lát sau, tôi nhìn thấy chính mình.
Cổ của Lư Mạn Ninh từ từ ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền, trong lúc tôi quay đầu nhìn lại, cô đã tiến tới phía trước mấy bước rồi.
Tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Những cô gái trên Kimono cúi đầu xuống, nhìn về phía tôi.
“Tôi" khi ấy thông thể nhìn rõ được dáng vẻ của họ, còn tôi lúc này ắt hẳn do đang trong giấc mơ, đứng rất gần phía trước nên nhìn thấy được vẻ mặt đầy oán hận của họ.
Lư Mạn Ninh bất chợt mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ trong tích tắc tắc, trái tim cô trào ra nỗi vui mừng may mắn khi “thoát chết trong gang tấc“.
Chỉ là một tiếng hét nhưng nó đã khiến cô ta bỏ đi ý định tự vẫn.
Cây anh đào rung động.
Bị mệt mỏi suốt một thời gian dài, giờ bất chợt lại bị kích thích bởi những cảm giác đau đớn trên thân, Lư Mạn Ninh hai mắt nhắm lại, ngất lịm đi.
Bộ Kimono dù chẳng cam lòng gì, nhưng chỉ đành tan biến.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ