Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 189: Mã số 041 – Ngôi nhà ma (8)
Người đàn ông đó đi ngang phòng khách, nhưng anh ta không nhìn cái bóng đen kia, cái bóng đen kia cũng không có nhìn anh ta. Biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông cứng đơ, vô hồn. Đây chắc cũng không được gọi là cứng đơ hay vô hồn gì cả, vì giờ đây anh ta đã trở thành một cái xác khô quắt, căn bản là không nhìn ra được biểu cảm gì.
Sau khi vào phòng ngủ, vẫn như đoạn clip trước, người đàn ông khẽ lật tấm mền lên, dựng đứng tấm nệm hiệu Simmons, mở dây khoá kéo ở mặt sau của tấm nệm, sau đó anh ta chui vào trong tấm nệm. Những động tác của anh ta có vẻ như không được linh hoạt như lần trước. Lúc anh ta cử động, các khớp xương sẽ ma sát vào nhau, vang lên tiếng động khiến người ta khó chịu. Sau khi chui được vào trong tấm nệm, anh ta khẽ cựa quậy, nhưng chắc là do cơ thể của anh ta đã bị rút hết máu và những chất dịch khác nên nhẹ hơn lúc trước, tấm nệm không bị ngã xuống ngay như lần trước mà vẫn dựng đứng ở đó. Anh ta lại tiếp tục ra sức cựa quậy, mãi một lúc lâu sau thì tấm nệm mới ngã xuống.
Lúc này trong phòng im ắng đến lạ thường. Cái bóng đen kia chỉ ngồi im ở đó, đốm sáng màu đỏ trong mắt nó đang dần thay đổi, đốm sáng ấy đang dần dần biến to hơn.
Ống kính camera như được kéo gần lại. Nhưng camera giám sát này được gắn cố định, không có ai điều khiển thì làm sao có thể tự kéo gần ống kính được. Thực ra thì không phải là do ống kính bị kéo gần lại mà là do cảnh quay đó được phóng to ra. Tuy rằng cảnh quay được phóng to ra nhưng vẫn rất sắc nét, không bị mờ, độ phân giải rất cao, thậm chí còn rõ hơn cả lúc quay toàn cảnh nữa.
Trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt của cái bóng đen kia. Đốm sáng đỏ kia bây giờ đã biến thành một khối tròn, đang đảo qua đảo lại trong hốc mắt đen xì của nó. Sau khi đảo được vài vòng, có một lỗ tròn như đồng tử màu đỏ sẫm xuất hiện trong mắt nó. Hai tròng mắt của nó màu đỏ, phần tròng trắng màu đỏ tươi, đồng tử màu đỏ sẫm, đôi mắt ấy khiến con người ta nhìn vào sẽ có cảm giác rùng rợn, kinh dị, sợ hãi.
Ống kính bị cố định lại, sau đó bắt đầu dịch chuyển, trên màn hình hiện lên hình ảnh mắt trái của cái bóng đen kia, camera tự động điều chỉnh độ phân giải.
Tôi nhìn thấy trong đồng tử màu đỏ sẫm của cái bóng đen kia hiện lên hình ảnh một bóng người. Toàn thân người, nửa thân người, khuôn mặt... Người đó giống như đang dần bị hút vào trong bóng tối, cuối cùng chỉ chừa lại đúng một khuôn mặt. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt hiện lên trên đồng tử của cái bóng đen kia.
Khuôn mặt đó không xa lạ gì với tôi cả mà nó rất quen thuộc, đó là khuôn mặt của người đàn ông bị biến thành xác khô kia.
Người đàn ông đó khẽ cử động. Anh ta như bị nhốt trong tròng mắt của cái bóng đen kia, đang ra sức kêu cứu, anh ta còn dùng tay đập mạnh vào cái tròng mắt đang giam cầm chính bản thân mình.
Cảnh quay hiện trên màn hình lần nữa được thay đổi. Lần này trên màn hình hiện lên hình ảnh toàn thân của cái bóng đen kia.
Cái miệng màu đỏ tươi như máu của cái bóng đen khẽ vểnh lên, nó nở một nụ cười khát máu, quỷ quái, rùng rợn.
Đến đây là kết thúc đoạn clip.
Kèm file ghi hình 041200711304.avi.
Cảnh quay vẫn là ở căn nhà đó, nhân vật chính vẫn là cái bóng đen kia.
Cái bóng đen kia vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, nó không có làm gì cả. Vài giây sau, nó khẽ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Cánh cửa không dưới sự can thiệp của bất kì ai lại tự động mở ra. Nắm cửa xoay chuyển rất tự nhiên, không có bị khựng lại dù chỉ một giây nào.
Sau khi cánh cửa được mở tung ra, tôi nhìn thấy ở ngoài cửa đang có một cậu thanh niên đứng đó.
Cậu thanh niên này chưa từng xuất hiện trong các đoạn clip trước. Vẻ ngoài cậu thanh niên kia trông khá bình thường, trên người cậu ta mặc một bộ đồ khá là sang trọng, có thể nhận ra được rằng bộ đồ trên người cậu ta là hàng hiệu. Vẻ ngoài cậu thanh niên cứng đơ như cương thi vậy, cậu ta từ từ bước vào nhà, trên mặt cậu ấy hiện lên vẻ sợ sệt, dường như cậu ta đang muốn vùng vẫy trốn thoát khỏi đây nhưng cơ thể cậu ấy như bị ai đó khống chế, không thể cựa quậy được.
Đợi khi cậu thanh niên đó bước vào trong nhà, cửa nhà lại tự động đóng lại. Tiếng đóng cửa khá là vang, thậm chí chúng tôi còn có thể nghe được tiếng đóng cửa vang vọng trong căn nhà đó.
Đối với tôi thì âm thanh này có chút quen tai. Cánh cửa ở Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp khi đóng lại cũng sẽ gây ra tiếng vang lớn như vậy. Căn nhà này chắc chắn có rất nhiều âm khí. Mà nguồn gốc của những luồng âm khí này chính là cái bóng đen kia.
Cái bóng đen kia nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên. Tròng mắt của nó lại có sự thay đổi. Cảnh quay được phóng to ra, độ phân giải được chỉnh đến cao nhất. Tôi có thể thấy được rằng người đàn ông đang bị giam cầm trong mắt trái của bóng đen đã biến mất, nhưng thật ra lại không phải là biến mất hoàn toàn. Anh ta vẫn còn nằm trong mắt trái của cái bóng đen kia, thế nhưng anh ta đã biến thành bộ dạng của một cái xác khô. Anh ta vẫn còn có thể cử động được, anh ta đang dùng tay đập vào nhãn cầu của cái bóng đen kia một cách bất lực, tuyệt vọng.
Cảnh quay lại thay đổi, lần này ống kính quay về phía cậu thanh niên kia. Ống kính quay cận cảnh gương mặt của cậu ta, nhờ vậy mà quay được nét sợ hãi tột độ trên mặt cậu ta. Dường như cậu ta có thể nhìn thấy cái bóng đen kia, hoặc cũng có thể là do cậu ta đã nhìn thấy bóng dáng cái xác khô đang bị giam cầm trong mắt trái của cái bóng đen.
Chế độ quay cận cảnh được đổi thành chế độ quay toàn cảnh.
Cậu thanh niên như thoát được xiềng xích vô hình nào đó, có thể cử động được rồi, cậu ta định nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây. Cậu ta vặn mở nắm cửa, nhưng chưa đợi cậu ta mở được cánh cửa đó thì đột nhiên cửa tự động khoá lại. Cậu ta thử vặn mở khoá, cậu ta đạp cửa, đập cửa, tông cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Cuối cùng do dùng sức quá mạnh để đập cửa, ngón tay cậu ta bị cái khoá cửa bằng kim loại cứa trúng chảy máu. Dường như cảm giác đau đớn đó khiến cậu ta bình tĩnh trở lại. Cậu ta xoay người chạy về phía ban công, cả người cậu ta tựa vào lan can ở ban công, cậu ta khẽ cong người lại, nhìn xuống phía dưới.
Ở ngoài ban công không có lắp đặt camera giám sát nên cũng không quay được biểu cảm trên gương mặt của cậu thanh niên kia, nhưng camera lại quay được tiếng kêu cứu của cậu ấy.
“Cứu tôi với! Cứu tôi! Có ai không? Làm ơn hãy cứu tôi với. Cứu tôi với..."
Cậu ta ra sức kêu cứu, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu ta.
Cảnh quay trong đoạn clip này rất sắc nét, nhưng chất lượng âm thanh trong đoạn clip lại không được tốt lắm, trong đoạn clip có xen lẫn rất nhiều tạp âm khác. Tiếng “xạt xạt" chỉ xuất hiện khi cậu thanh niên kia kêu cứu, nó như muốn lấn át cả tiếng cầu cứu của cậu ta. Tôi phỏng đoán chắc là lúc cậu ta đang kêu cứu, cái bóng đen kia đã làm gì đó, không cho âm thanh truyền ra ngoài nên mới không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ta.
Cậu thanh niên kia khẽ cắn chặt răng, chuẩn bị thoát ra khỏi đây bằng cách nhảy ra khỏi ban công.
Nhìn về phía toà nhà đối diện, tôi có thể đoán chắc rằng căn nhà nằm ở tầng thứ tư hoặc thứ năm gì đó. Nếu nhảy từ đây xuống dưới rất có thể sẽ mất mạng, nhưng nếu cậu ta may mắn, ở phía dưới có tấm bạt hay gì đó chắn ngang, khi nhảy xuống có thể sẽ chỉ thương chứ không mất mạng.
Cậu thanh niên kia là một người không giỏi về các môn thể thao leo trèo, cậu ta khá là run khi phải trèo ra khỏi ban công. Nhưng cũng có thể là do cậu ta đã gặp phải chuyện kinh dị như vậy, bị doạ sợ chết khiếp, mất hết bình tĩnh.
Dường như cậu ta không có ý định sẽ nhảy xuống dưới lầu mà có vẻ như cậu ta muốn trèo vào ban công ở tầng dưới. Đợi khi cả người cậu ta đã leo ra khỏi ban công, chỉ còn thấy được đôi tay đang nắm lấy lan can ở ban công, lúc này cái bóng đen kia mới khẽ cử động.
Cái bóng đen kia cử động, nó chỉ khẽ quay đầu, tròng mắt của nó khẽ đảo vài vòng. Mỗi lần nó đảo tròng mắt, cái xác khô quắt bị giam cầm trong đó lại bắt đầu lắc lư, ngã nghiêng ngã ngửa, giống như đang ngồi trên một chiếc xe đang lắc lư. À không, không nên hình dung là đang ngồi trên chiếc xe lắc lư mà nên nói là cái xác khô quắt đó như đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc mới đúng. Cái xác khô quắt đó bị ngã lộn nhào, nó đã hết sức để vùng vẫy rồi, nó chỉ nằm yên ở trong nhãn cầu, không cử động được nữa.
Cùng lúc đó, đôi tay trên ban công đã biến mất.
Thanh tiến độ của đoạn clip vẫn đang tiếp tục chạy tiếp, trên màn hình hiện lên cảnh quay phóng to của ban công.
Tôi nhìn thấy có một đôi chân xuất hiện ở góc phía trên của ban công. Đôi giày da bóng loáng vô cùng bắt mắt, ngoài đôi giày da ra, tôi còn nhìn thấy cái quần màu đỏ sẫm của cậu thanh niên kia.
Trong clip vang lên tiếng hít thở gấp gáp của cậu thanh niên kia, đôi chân của cậu ta đang cố vẫy đạp như đang tìm chỗ an toàn để đứng vững, sau đó chân của cậu ta chạm vào lan can ban công, cậu ta cố gắng đứng vững lại. Tôi cũng không biết là vừa nãy cậu ta đã bám trụ vào vật gì để mà có thể leo xuống đấy, chắc có lẽ là cậu ta đã bám vào những hoạ tiết trang trí nổi trên tường chăng?
Tôi bỗng ngẩn người ra, tôi muốn ngó lơ sự tồn tại của cậu thanh niên kia.
Cậu ta cố gắng chạy trốn khỏi căn nhà đó, khi phát hiện mình đã ra khỏi căn nhà đó chắc cậu ta sẽ vui sướng đến nỗi phát khóc đấy chứ? Nhưng đợi khi cậu ta phát hiện mình lại quay trở lại căn nhà đó, không biết cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Cậu ta sẽ chết mất.
Cậu ta leo vào từ cửa sổ, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, miệng khẽ vểnh lên, cậu ta muốn hét lên vì vui sướng, thế nhưng cậu ta bỗng khựng lại. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ta cảm thấy khó hiểu, dần dần, cậu ta trở nên điên loạn, bắt đầu chạy quanh nhà, vừa chạy vừa quan sát xung quanh.
Sau khi chạy xong mấy vòng quanh nhà, cậu ta đứng sững lại trong nhà bếp, khẽ quay đầu nhìn về phía phòng khách. Biểu cảm vui sướng trên mặt cậu ta tan biến mà thay vào đó là nét sợ hãi tột độ. Lúc nãy khi quyết định trèo vào căn nhà này, có lẽ cậu ta không nhìn thấy cái bóng đen trong nhà, nhưng giờ đây, cậu ta đã nhìn thấy cái bóng đen kia. Cậu ta ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, cậu ta không còn dám chạy trốn nữa.
Sau khi vào phòng ngủ, vẫn như đoạn clip trước, người đàn ông khẽ lật tấm mền lên, dựng đứng tấm nệm hiệu Simmons, mở dây khoá kéo ở mặt sau của tấm nệm, sau đó anh ta chui vào trong tấm nệm. Những động tác của anh ta có vẻ như không được linh hoạt như lần trước. Lúc anh ta cử động, các khớp xương sẽ ma sát vào nhau, vang lên tiếng động khiến người ta khó chịu. Sau khi chui được vào trong tấm nệm, anh ta khẽ cựa quậy, nhưng chắc là do cơ thể của anh ta đã bị rút hết máu và những chất dịch khác nên nhẹ hơn lúc trước, tấm nệm không bị ngã xuống ngay như lần trước mà vẫn dựng đứng ở đó. Anh ta lại tiếp tục ra sức cựa quậy, mãi một lúc lâu sau thì tấm nệm mới ngã xuống.
Lúc này trong phòng im ắng đến lạ thường. Cái bóng đen kia chỉ ngồi im ở đó, đốm sáng màu đỏ trong mắt nó đang dần thay đổi, đốm sáng ấy đang dần dần biến to hơn.
Ống kính camera như được kéo gần lại. Nhưng camera giám sát này được gắn cố định, không có ai điều khiển thì làm sao có thể tự kéo gần ống kính được. Thực ra thì không phải là do ống kính bị kéo gần lại mà là do cảnh quay đó được phóng to ra. Tuy rằng cảnh quay được phóng to ra nhưng vẫn rất sắc nét, không bị mờ, độ phân giải rất cao, thậm chí còn rõ hơn cả lúc quay toàn cảnh nữa.
Trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt của cái bóng đen kia. Đốm sáng đỏ kia bây giờ đã biến thành một khối tròn, đang đảo qua đảo lại trong hốc mắt đen xì của nó. Sau khi đảo được vài vòng, có một lỗ tròn như đồng tử màu đỏ sẫm xuất hiện trong mắt nó. Hai tròng mắt của nó màu đỏ, phần tròng trắng màu đỏ tươi, đồng tử màu đỏ sẫm, đôi mắt ấy khiến con người ta nhìn vào sẽ có cảm giác rùng rợn, kinh dị, sợ hãi.
Ống kính bị cố định lại, sau đó bắt đầu dịch chuyển, trên màn hình hiện lên hình ảnh mắt trái của cái bóng đen kia, camera tự động điều chỉnh độ phân giải.
Tôi nhìn thấy trong đồng tử màu đỏ sẫm của cái bóng đen kia hiện lên hình ảnh một bóng người. Toàn thân người, nửa thân người, khuôn mặt... Người đó giống như đang dần bị hút vào trong bóng tối, cuối cùng chỉ chừa lại đúng một khuôn mặt. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt hiện lên trên đồng tử của cái bóng đen kia.
Khuôn mặt đó không xa lạ gì với tôi cả mà nó rất quen thuộc, đó là khuôn mặt của người đàn ông bị biến thành xác khô kia.
Người đàn ông đó khẽ cử động. Anh ta như bị nhốt trong tròng mắt của cái bóng đen kia, đang ra sức kêu cứu, anh ta còn dùng tay đập mạnh vào cái tròng mắt đang giam cầm chính bản thân mình.
Cảnh quay hiện trên màn hình lần nữa được thay đổi. Lần này trên màn hình hiện lên hình ảnh toàn thân của cái bóng đen kia.
Cái miệng màu đỏ tươi như máu của cái bóng đen khẽ vểnh lên, nó nở một nụ cười khát máu, quỷ quái, rùng rợn.
Đến đây là kết thúc đoạn clip.
Kèm file ghi hình 041200711304.avi.
Cảnh quay vẫn là ở căn nhà đó, nhân vật chính vẫn là cái bóng đen kia.
Cái bóng đen kia vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, nó không có làm gì cả. Vài giây sau, nó khẽ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Cánh cửa không dưới sự can thiệp của bất kì ai lại tự động mở ra. Nắm cửa xoay chuyển rất tự nhiên, không có bị khựng lại dù chỉ một giây nào.
Sau khi cánh cửa được mở tung ra, tôi nhìn thấy ở ngoài cửa đang có một cậu thanh niên đứng đó.
Cậu thanh niên này chưa từng xuất hiện trong các đoạn clip trước. Vẻ ngoài cậu thanh niên kia trông khá bình thường, trên người cậu ta mặc một bộ đồ khá là sang trọng, có thể nhận ra được rằng bộ đồ trên người cậu ta là hàng hiệu. Vẻ ngoài cậu thanh niên cứng đơ như cương thi vậy, cậu ta từ từ bước vào nhà, trên mặt cậu ấy hiện lên vẻ sợ sệt, dường như cậu ta đang muốn vùng vẫy trốn thoát khỏi đây nhưng cơ thể cậu ấy như bị ai đó khống chế, không thể cựa quậy được.
Đợi khi cậu thanh niên đó bước vào trong nhà, cửa nhà lại tự động đóng lại. Tiếng đóng cửa khá là vang, thậm chí chúng tôi còn có thể nghe được tiếng đóng cửa vang vọng trong căn nhà đó.
Đối với tôi thì âm thanh này có chút quen tai. Cánh cửa ở Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp khi đóng lại cũng sẽ gây ra tiếng vang lớn như vậy. Căn nhà này chắc chắn có rất nhiều âm khí. Mà nguồn gốc của những luồng âm khí này chính là cái bóng đen kia.
Cái bóng đen kia nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên. Tròng mắt của nó lại có sự thay đổi. Cảnh quay được phóng to ra, độ phân giải được chỉnh đến cao nhất. Tôi có thể thấy được rằng người đàn ông đang bị giam cầm trong mắt trái của bóng đen đã biến mất, nhưng thật ra lại không phải là biến mất hoàn toàn. Anh ta vẫn còn nằm trong mắt trái của cái bóng đen kia, thế nhưng anh ta đã biến thành bộ dạng của một cái xác khô. Anh ta vẫn còn có thể cử động được, anh ta đang dùng tay đập vào nhãn cầu của cái bóng đen kia một cách bất lực, tuyệt vọng.
Cảnh quay lại thay đổi, lần này ống kính quay về phía cậu thanh niên kia. Ống kính quay cận cảnh gương mặt của cậu ta, nhờ vậy mà quay được nét sợ hãi tột độ trên mặt cậu ta. Dường như cậu ta có thể nhìn thấy cái bóng đen kia, hoặc cũng có thể là do cậu ta đã nhìn thấy bóng dáng cái xác khô đang bị giam cầm trong mắt trái của cái bóng đen.
Chế độ quay cận cảnh được đổi thành chế độ quay toàn cảnh.
Cậu thanh niên như thoát được xiềng xích vô hình nào đó, có thể cử động được rồi, cậu ta định nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây. Cậu ta vặn mở nắm cửa, nhưng chưa đợi cậu ta mở được cánh cửa đó thì đột nhiên cửa tự động khoá lại. Cậu ta thử vặn mở khoá, cậu ta đạp cửa, đập cửa, tông cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Cuối cùng do dùng sức quá mạnh để đập cửa, ngón tay cậu ta bị cái khoá cửa bằng kim loại cứa trúng chảy máu. Dường như cảm giác đau đớn đó khiến cậu ta bình tĩnh trở lại. Cậu ta xoay người chạy về phía ban công, cả người cậu ta tựa vào lan can ở ban công, cậu ta khẽ cong người lại, nhìn xuống phía dưới.
Ở ngoài ban công không có lắp đặt camera giám sát nên cũng không quay được biểu cảm trên gương mặt của cậu thanh niên kia, nhưng camera lại quay được tiếng kêu cứu của cậu ấy.
“Cứu tôi với! Cứu tôi! Có ai không? Làm ơn hãy cứu tôi với. Cứu tôi với..."
Cậu ta ra sức kêu cứu, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu ta.
Cảnh quay trong đoạn clip này rất sắc nét, nhưng chất lượng âm thanh trong đoạn clip lại không được tốt lắm, trong đoạn clip có xen lẫn rất nhiều tạp âm khác. Tiếng “xạt xạt" chỉ xuất hiện khi cậu thanh niên kia kêu cứu, nó như muốn lấn át cả tiếng cầu cứu của cậu ta. Tôi phỏng đoán chắc là lúc cậu ta đang kêu cứu, cái bóng đen kia đã làm gì đó, không cho âm thanh truyền ra ngoài nên mới không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ta.
Cậu thanh niên kia khẽ cắn chặt răng, chuẩn bị thoát ra khỏi đây bằng cách nhảy ra khỏi ban công.
Nhìn về phía toà nhà đối diện, tôi có thể đoán chắc rằng căn nhà nằm ở tầng thứ tư hoặc thứ năm gì đó. Nếu nhảy từ đây xuống dưới rất có thể sẽ mất mạng, nhưng nếu cậu ta may mắn, ở phía dưới có tấm bạt hay gì đó chắn ngang, khi nhảy xuống có thể sẽ chỉ thương chứ không mất mạng.
Cậu thanh niên kia là một người không giỏi về các môn thể thao leo trèo, cậu ta khá là run khi phải trèo ra khỏi ban công. Nhưng cũng có thể là do cậu ta đã gặp phải chuyện kinh dị như vậy, bị doạ sợ chết khiếp, mất hết bình tĩnh.
Dường như cậu ta không có ý định sẽ nhảy xuống dưới lầu mà có vẻ như cậu ta muốn trèo vào ban công ở tầng dưới. Đợi khi cả người cậu ta đã leo ra khỏi ban công, chỉ còn thấy được đôi tay đang nắm lấy lan can ở ban công, lúc này cái bóng đen kia mới khẽ cử động.
Cái bóng đen kia cử động, nó chỉ khẽ quay đầu, tròng mắt của nó khẽ đảo vài vòng. Mỗi lần nó đảo tròng mắt, cái xác khô quắt bị giam cầm trong đó lại bắt đầu lắc lư, ngã nghiêng ngã ngửa, giống như đang ngồi trên một chiếc xe đang lắc lư. À không, không nên hình dung là đang ngồi trên chiếc xe lắc lư mà nên nói là cái xác khô quắt đó như đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc mới đúng. Cái xác khô quắt đó bị ngã lộn nhào, nó đã hết sức để vùng vẫy rồi, nó chỉ nằm yên ở trong nhãn cầu, không cử động được nữa.
Cùng lúc đó, đôi tay trên ban công đã biến mất.
Thanh tiến độ của đoạn clip vẫn đang tiếp tục chạy tiếp, trên màn hình hiện lên cảnh quay phóng to của ban công.
Tôi nhìn thấy có một đôi chân xuất hiện ở góc phía trên của ban công. Đôi giày da bóng loáng vô cùng bắt mắt, ngoài đôi giày da ra, tôi còn nhìn thấy cái quần màu đỏ sẫm của cậu thanh niên kia.
Trong clip vang lên tiếng hít thở gấp gáp của cậu thanh niên kia, đôi chân của cậu ta đang cố vẫy đạp như đang tìm chỗ an toàn để đứng vững, sau đó chân của cậu ta chạm vào lan can ban công, cậu ta cố gắng đứng vững lại. Tôi cũng không biết là vừa nãy cậu ta đã bám trụ vào vật gì để mà có thể leo xuống đấy, chắc có lẽ là cậu ta đã bám vào những hoạ tiết trang trí nổi trên tường chăng?
Tôi bỗng ngẩn người ra, tôi muốn ngó lơ sự tồn tại của cậu thanh niên kia.
Cậu ta cố gắng chạy trốn khỏi căn nhà đó, khi phát hiện mình đã ra khỏi căn nhà đó chắc cậu ta sẽ vui sướng đến nỗi phát khóc đấy chứ? Nhưng đợi khi cậu ta phát hiện mình lại quay trở lại căn nhà đó, không biết cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Cậu ta sẽ chết mất.
Cậu ta leo vào từ cửa sổ, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, miệng khẽ vểnh lên, cậu ta muốn hét lên vì vui sướng, thế nhưng cậu ta bỗng khựng lại. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ta cảm thấy khó hiểu, dần dần, cậu ta trở nên điên loạn, bắt đầu chạy quanh nhà, vừa chạy vừa quan sát xung quanh.
Sau khi chạy xong mấy vòng quanh nhà, cậu ta đứng sững lại trong nhà bếp, khẽ quay đầu nhìn về phía phòng khách. Biểu cảm vui sướng trên mặt cậu ta tan biến mà thay vào đó là nét sợ hãi tột độ. Lúc nãy khi quyết định trèo vào căn nhà này, có lẽ cậu ta không nhìn thấy cái bóng đen trong nhà, nhưng giờ đây, cậu ta đã nhìn thấy cái bóng đen kia. Cậu ta ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, cậu ta không còn dám chạy trốn nữa.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ