Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 56: Đường cùng
Tự cổ chí kim, trên chiến trường chẳng qua chỉ là đọ sức về hai thứ, nhân lực và tài lực.
Hàn Chương tuy có binh, nhưng Ngự sử giám sát mới là người quản lý chính tiền lương và cung cấp quân nhu.
Theo công văn triều đình, binh mã Hàn Chương mang theo bắt buộc phải vào thành Trấn Giang trước tháng tám.
Hàn ngự sử đợi Lý Húc xem xong công văn mới nói, “Ngươi thử tính xem, còn bao nhiêu ngày nữa?"
Lý Húc nói: “Hai mươi ngày, nếu trong 20 ngày đại quân Hàn Chương không đến nơi tập kết sẽ bị triều đình trị tội."
Hàn ngự sử gật đầu, “Đại quân Hàn Chương cần lương thực mới đến được Trấn Giang thành, nếu không vận chuyển được lương thực, sĩ binh sẽ sinh bệnh, sẽ kéo dài hành trình, cuối cùng chúng ta đổ tội lên đầu tên chuyển vận sứ, nhưng Hàn Chương cũng không thoát được trọng trách với triều đình."
Lý Húc cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Vậy nếu Hàn Chương ở Trấn Giang trưng thu được lương thực thì sao?"
Cố đại tiểu thư lấy sổ sách, muốn quyên góp lương thực cho triều đình, khi đó hắn đã hoảng hốt một phen, không ngờ lại có người nghĩ đến vấn đề lương thực trước để nhắc nhở Mẫn Hoài và Hàn Chương. Nếu Mẫn Hoài lập tức bắt tay vào trưng thu lương thực thì không chừng sẽ thu thập đủ lương thực để vận chuyển đến cho đại quân Hàn Chương. Nhưng nghe nói lương thực Cố gia đã bị Cố tam thái thái bán hết rồi, hắn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, đúng là ông trời phù hộ, không biết là nhà buôn nào lại có nhãn quang thông tuệ như vậy, thu mua trước lương thực còn lại của thành Trấn Giang, sau đây Mẫn Hoài và Hàn Chương chỉ còn đường chết rồi.
Hàn ngự sử vừa giải thích cho Lý Húc chuyện lương thực.
Lý Húc bỗng đập tay xuống bàn: “Aiya, ta biết rồi, nhất định là vị quý nhân đó."
Hàn ngự sử nghe đến choáng váng đầu óc.
Lý Húc liền giải thích: “Phụ thân ta quen biết một vị cao nhân huyền học, kết nghĩa huynh đệ với ông ta, vị cao nhân đó nói, lần này thái tử gia nhất định sẽ muốn gì được đó bởi vì có quý nhân tương trợ."
“Người thu mua lương thực đó chắc chắn chính là quý nhân kia." Lý Húc như bừng tỉnh, “Không chỉ là quý nhân của thái tử gia, mà cũng là quý nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không ai đối phó được với Hàn Chương, chỉ cần Hàn Chương còn sống trên đời này ngày nào thì thái tử gia không được sống yên ổn ngày đó."
Bởi vì Hàn Chương là ca ca của Ninh Vương Phi. Hàn Chương chinh chiến bao năm, chiến công hiển hách, tất cả mọi người đều truyền tin Hàn Chương đã nắm vững toàn bộ vùng Lĩnh Bắc, vạn nhất Ninh Vương được Thái hậu ủng hộ mưu đoạt vương vị, Hàn Chương sẽ trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực nhất. Ngược lại, nếu giết được Hàn Chương, Thái hậu sẽ không còn quân bài nào nữa, hoàng thượng có thể vô lo vô nghĩ, thái tử cũng được yên lòng rồi.
Hoàng thượng cảm mến tài năng của Hàn Chương, ngần ngại chưa chịu ra quyết định, thái tử đành âm thầm sắp xếp mọi việc, lợi dụng cơ hội dẹp loạn lần này để nghĩ cách loại trừ Hàn Chương, tương lai cho dù hoàng thượng biết chuyện cũng đã muộn.
Hàn ngự sử nhìn Lý Húc cười, “Trước tiên lợi dụng Hàn Chương dẹp quân phản loạn, sau đó diệt trừ Hàn Chương, làm vậy cho dù đối với thái tử hay triều đình, cha con tướng quân đều được coi là đệ nhất công thần."
Lý Húc bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Hàn ngự sử nói tiếp, “Nhưng vẫn cần phải để mắt đến một người." Không biết tại sao, hiện giờ trong đầu hắn hiện giờ vẫn chỉ có một bóng hình.
Đúng, chính là nàng ấy, Cố đại tiểu thư.
Nàng mới có tám tuổi, Cố Lang Hoa.
Đứa trẻ nghe nói là đã từng được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa.
Nàng đã tìm đủ gạo nếp dùng để gia cố tường thành, vô hình trung đã giúp Hàn Chương một tay, nhưng Cố gia cũng chính bởi đã hao phí quá nhiều gạo nên cũng không làm thêm được chuyện gì nữa.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm được, bởi vì xưa nay hắn chưa từng gặp một đứa bé gái nào như vậy, ánh mắt lấp lánh như nắm hết tất cả mọi việc trong lòng bàn tay, không biết lúc nào chỉ vẩy tay một cái đã làm nên đại sự gì.
…
Lang Hoa và Mẫn Giang Thần dắt tay nhau vào trong phòng nói chuyện.
Mẫn Giang Thần nét mặt lo lắng, “Hồ tiên sinh đi rồi, bệnh của lão thái thái phải làm sao?"
Trước mắt Lang Hoa hiện lên nét mặt sợ hãi của Hồ Trọng Cốt, một người trong lòng tràn ngập sợ hãi nhất định sẽ nghĩ cách để chạy trốn, cho dù có tìm được ông ấy, e rằng ông ấy cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng.
Lang Hoa nói: “Chuyện này cũng không thể ép buộc được, còn phải xem bản thân ông ấy có nghĩ thông suốt được không thôi."
Mẫn Giang Thần vô tình nhìn Lang Hoa, “Không ngờ muội lại hiểu chuyện như vậy, cũng không biết bệnh của lão thái thái có chuyển biến tốt hơn sau khi dùng phương thuốc của ông ta không nữa?"
A Thần vốn mềm lòng như vậy, một lòng một dạ suy nghĩ cho nàng và tổ mẫu.
Bệnh tình của tổ mẫu là bệnh lâu năm, giống như Hồ Trọng Cốt nói, bệnh đã lan đến tạng phủ, có thể duy trì đã là tốt lắm rồi, trị khỏi hẳn là chuyện không thể nào.
Nhưng nàng cũng không muốn A Thần buồn cùng nàng, Lang Hoa nghĩ đến đây liền tươi cười với Mẫn Giang Thần, “Tổ mẫu đã thấy khá hơn nhiều rồi."
Mẫn Giang Thần quả nhiên an tâm hơn, “Vậy… còn Lục Anh thì sao? Muội đã nghĩ xem nên làm thế nào chưa? Lão thái thái và thái thái có nhắc đến không?"
Lang Hoa lắc đầu, tổ mẫu vẫn chưa nói gì với nàng cũng là do chưa suy nghĩ kỹ.
Dù sao thì Lục Anh cũng không làm sai chuyện gì, người sai là Lục gia.
Mẫn Giang Thần lại chau mày, “Chuyện này phải làm sao đây? Lục gia thì như vậy, muội lại thích Lục Anh, đây chẳng phải là hai bên đều khó sao?"
A Thần còn lo lắng hơn cả nàng.
Mẫn Giang Thần nghĩ ngợi một hồi, “Nếu có cách gì có thể vừa gả cho Lục Anh nhưng lại không gả vào Lục gia thì tốt rồi."
Lang Hoa nhìn A Mạt bên cạnh cong miệng cười, Mẫn Giang Thần cũng phát hiện ra bản thân đã nói lời không nên nói, tức thì xấu hổ. Lang Hoa nghịch ngợm liền giơ tay chọc chọc Mẫn Giang Thần, “Cái gì mà gả với không gả chứ, muốn gả thì tỷ gả đi, muội không thèm."
Mẫn Giang Thần đỏ mặt, “Được, vậy sau này muội đừng hối hận."
Hai người nói cười vui vẻ, một lúc sau liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh Mẫn Hoài đang nói chuyện, hai người cùng không nói gì nữa, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, một lúc sau hai người lại cùng nhau cười phì thành tiếng.
Lang Hoa nhìn ra ngoài, “Hàn tướng quân cũng ở đó sao?"
Mẫn Giang Thần gật đầu, “Hai người đang bàn chuyện chính sự."
Đây mới là điều Lang Hoa thực sự muốn nghe, Lang Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, “Chúng ta cũng thử đi nghe xem rốt cuộc có chuyện gì?"
Chiến sự thì có gì để nghe chứ, đó là chuyện của nam nhân, Mẫn Giang Thần lắc đầu, Lang Hoa lại nhấc váy lặng lẽ đi về phía đường thất, Mẫn Giang Thần đành đi theo nàng.
Hai người vừa tới dưới cửa sổ, Lang Hoa còn chưa kịp nghe thì cửa sổ đã bị mở ra, nàng bị nhấc bổng lên như chú thỏ nhỏ, lôi vào trong phòng.
Đến lúc Lang Hoa phản ứng lại đã bị Hàn Chương đặt trên ghế.
Mẫn Hoài chau mày nhìn Mẫn Giang Thần: “Hai con đến đây làm gì?"
Hàn Chương nhìn nàng bé nhỏ nhắn ngây thơ trước mắt, khi đối diện với Hàn Ngự sử và cha con Vương Nhân Trí thì lạnh lùng điềm đạm, mang theo khí thế không hề sợ sệt, khiến hắn không thể không có cái nhìn khác.
Hàn Chương cười nói: “Cứ để chúng ở đây đi!"
Mẫn Giang Thần rất sợ vị biểu huynh này, càng đừng nói đến cùng ở chung trong một căn phòng, vội vàng đứng ngoài cửa lắc đầu, “Con không vào đó nữa."
Cửa lại bị đóng lại.
Mẫn Hoài thở dài, “Nói như vậy, nếu không cung cấp không đủ, đại quân rất có khả năng không kịp đến Trấn Giang? Nhưng cung cấp do triều đình phát xuống, tại sao lại không đủ?"
Hàn Chương nhìn dư đồ đặt trên bàn, “Nếu đây là binh mã của người khác thì có lẽ còn đủ dùng, nhưng binh mã của ta thì vĩnh viễn không đủ."
Mẫn Hoài vẫn không hiểu.
Lang Hoa từng thảo luận chiến sự với Lục Anh, vậy nên thuận miệng nói, “Quân ăn một tháng bằng dân làm một năm. Ngựa ăn một phần bằng sáu người ăn."
Cũng có nghĩa là một con ngựa chiến cần ăn hết lượng lương thực của sáu người.
Hàn Chương dẫn theo một đội kỵ binh, nếu tính toán lượng lương thực cần cho đội ngũ này dựa trên nhu cầu của quân đội phổ thông thì chắc chắn là không đủ.
Mẫn Hoài kinh ngạc nhìn Lang Hoa.
Hàn Chương cũng không nhịn được cúi người xuống, khẩu khí của tiểu cô nương Cố gia này giống như một tướng sĩ từng xông pha chiến trường, thực sự hắn thấy rất hiếu kỳ, tiểu cô nương này liệu còn biết được gì nữa?
Hàn Chương tuy có binh, nhưng Ngự sử giám sát mới là người quản lý chính tiền lương và cung cấp quân nhu.
Theo công văn triều đình, binh mã Hàn Chương mang theo bắt buộc phải vào thành Trấn Giang trước tháng tám.
Hàn ngự sử đợi Lý Húc xem xong công văn mới nói, “Ngươi thử tính xem, còn bao nhiêu ngày nữa?"
Lý Húc nói: “Hai mươi ngày, nếu trong 20 ngày đại quân Hàn Chương không đến nơi tập kết sẽ bị triều đình trị tội."
Hàn ngự sử gật đầu, “Đại quân Hàn Chương cần lương thực mới đến được Trấn Giang thành, nếu không vận chuyển được lương thực, sĩ binh sẽ sinh bệnh, sẽ kéo dài hành trình, cuối cùng chúng ta đổ tội lên đầu tên chuyển vận sứ, nhưng Hàn Chương cũng không thoát được trọng trách với triều đình."
Lý Húc cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Vậy nếu Hàn Chương ở Trấn Giang trưng thu được lương thực thì sao?"
Cố đại tiểu thư lấy sổ sách, muốn quyên góp lương thực cho triều đình, khi đó hắn đã hoảng hốt một phen, không ngờ lại có người nghĩ đến vấn đề lương thực trước để nhắc nhở Mẫn Hoài và Hàn Chương. Nếu Mẫn Hoài lập tức bắt tay vào trưng thu lương thực thì không chừng sẽ thu thập đủ lương thực để vận chuyển đến cho đại quân Hàn Chương. Nhưng nghe nói lương thực Cố gia đã bị Cố tam thái thái bán hết rồi, hắn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, đúng là ông trời phù hộ, không biết là nhà buôn nào lại có nhãn quang thông tuệ như vậy, thu mua trước lương thực còn lại của thành Trấn Giang, sau đây Mẫn Hoài và Hàn Chương chỉ còn đường chết rồi.
Hàn ngự sử vừa giải thích cho Lý Húc chuyện lương thực.
Lý Húc bỗng đập tay xuống bàn: “Aiya, ta biết rồi, nhất định là vị quý nhân đó."
Hàn ngự sử nghe đến choáng váng đầu óc.
Lý Húc liền giải thích: “Phụ thân ta quen biết một vị cao nhân huyền học, kết nghĩa huynh đệ với ông ta, vị cao nhân đó nói, lần này thái tử gia nhất định sẽ muốn gì được đó bởi vì có quý nhân tương trợ."
“Người thu mua lương thực đó chắc chắn chính là quý nhân kia." Lý Húc như bừng tỉnh, “Không chỉ là quý nhân của thái tử gia, mà cũng là quý nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không ai đối phó được với Hàn Chương, chỉ cần Hàn Chương còn sống trên đời này ngày nào thì thái tử gia không được sống yên ổn ngày đó."
Bởi vì Hàn Chương là ca ca của Ninh Vương Phi. Hàn Chương chinh chiến bao năm, chiến công hiển hách, tất cả mọi người đều truyền tin Hàn Chương đã nắm vững toàn bộ vùng Lĩnh Bắc, vạn nhất Ninh Vương được Thái hậu ủng hộ mưu đoạt vương vị, Hàn Chương sẽ trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực nhất. Ngược lại, nếu giết được Hàn Chương, Thái hậu sẽ không còn quân bài nào nữa, hoàng thượng có thể vô lo vô nghĩ, thái tử cũng được yên lòng rồi.
Hoàng thượng cảm mến tài năng của Hàn Chương, ngần ngại chưa chịu ra quyết định, thái tử đành âm thầm sắp xếp mọi việc, lợi dụng cơ hội dẹp loạn lần này để nghĩ cách loại trừ Hàn Chương, tương lai cho dù hoàng thượng biết chuyện cũng đã muộn.
Hàn ngự sử nhìn Lý Húc cười, “Trước tiên lợi dụng Hàn Chương dẹp quân phản loạn, sau đó diệt trừ Hàn Chương, làm vậy cho dù đối với thái tử hay triều đình, cha con tướng quân đều được coi là đệ nhất công thần."
Lý Húc bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Hàn ngự sử nói tiếp, “Nhưng vẫn cần phải để mắt đến một người." Không biết tại sao, hiện giờ trong đầu hắn hiện giờ vẫn chỉ có một bóng hình.
Đúng, chính là nàng ấy, Cố đại tiểu thư.
Nàng mới có tám tuổi, Cố Lang Hoa.
Đứa trẻ nghe nói là đã từng được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa.
Nàng đã tìm đủ gạo nếp dùng để gia cố tường thành, vô hình trung đã giúp Hàn Chương một tay, nhưng Cố gia cũng chính bởi đã hao phí quá nhiều gạo nên cũng không làm thêm được chuyện gì nữa.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm được, bởi vì xưa nay hắn chưa từng gặp một đứa bé gái nào như vậy, ánh mắt lấp lánh như nắm hết tất cả mọi việc trong lòng bàn tay, không biết lúc nào chỉ vẩy tay một cái đã làm nên đại sự gì.
…
Lang Hoa và Mẫn Giang Thần dắt tay nhau vào trong phòng nói chuyện.
Mẫn Giang Thần nét mặt lo lắng, “Hồ tiên sinh đi rồi, bệnh của lão thái thái phải làm sao?"
Trước mắt Lang Hoa hiện lên nét mặt sợ hãi của Hồ Trọng Cốt, một người trong lòng tràn ngập sợ hãi nhất định sẽ nghĩ cách để chạy trốn, cho dù có tìm được ông ấy, e rằng ông ấy cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng.
Lang Hoa nói: “Chuyện này cũng không thể ép buộc được, còn phải xem bản thân ông ấy có nghĩ thông suốt được không thôi."
Mẫn Giang Thần vô tình nhìn Lang Hoa, “Không ngờ muội lại hiểu chuyện như vậy, cũng không biết bệnh của lão thái thái có chuyển biến tốt hơn sau khi dùng phương thuốc của ông ta không nữa?"
A Thần vốn mềm lòng như vậy, một lòng một dạ suy nghĩ cho nàng và tổ mẫu.
Bệnh tình của tổ mẫu là bệnh lâu năm, giống như Hồ Trọng Cốt nói, bệnh đã lan đến tạng phủ, có thể duy trì đã là tốt lắm rồi, trị khỏi hẳn là chuyện không thể nào.
Nhưng nàng cũng không muốn A Thần buồn cùng nàng, Lang Hoa nghĩ đến đây liền tươi cười với Mẫn Giang Thần, “Tổ mẫu đã thấy khá hơn nhiều rồi."
Mẫn Giang Thần quả nhiên an tâm hơn, “Vậy… còn Lục Anh thì sao? Muội đã nghĩ xem nên làm thế nào chưa? Lão thái thái và thái thái có nhắc đến không?"
Lang Hoa lắc đầu, tổ mẫu vẫn chưa nói gì với nàng cũng là do chưa suy nghĩ kỹ.
Dù sao thì Lục Anh cũng không làm sai chuyện gì, người sai là Lục gia.
Mẫn Giang Thần lại chau mày, “Chuyện này phải làm sao đây? Lục gia thì như vậy, muội lại thích Lục Anh, đây chẳng phải là hai bên đều khó sao?"
A Thần còn lo lắng hơn cả nàng.
Mẫn Giang Thần nghĩ ngợi một hồi, “Nếu có cách gì có thể vừa gả cho Lục Anh nhưng lại không gả vào Lục gia thì tốt rồi."
Lang Hoa nhìn A Mạt bên cạnh cong miệng cười, Mẫn Giang Thần cũng phát hiện ra bản thân đã nói lời không nên nói, tức thì xấu hổ. Lang Hoa nghịch ngợm liền giơ tay chọc chọc Mẫn Giang Thần, “Cái gì mà gả với không gả chứ, muốn gả thì tỷ gả đi, muội không thèm."
Mẫn Giang Thần đỏ mặt, “Được, vậy sau này muội đừng hối hận."
Hai người nói cười vui vẻ, một lúc sau liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh Mẫn Hoài đang nói chuyện, hai người cùng không nói gì nữa, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, một lúc sau hai người lại cùng nhau cười phì thành tiếng.
Lang Hoa nhìn ra ngoài, “Hàn tướng quân cũng ở đó sao?"
Mẫn Giang Thần gật đầu, “Hai người đang bàn chuyện chính sự."
Đây mới là điều Lang Hoa thực sự muốn nghe, Lang Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, “Chúng ta cũng thử đi nghe xem rốt cuộc có chuyện gì?"
Chiến sự thì có gì để nghe chứ, đó là chuyện của nam nhân, Mẫn Giang Thần lắc đầu, Lang Hoa lại nhấc váy lặng lẽ đi về phía đường thất, Mẫn Giang Thần đành đi theo nàng.
Hai người vừa tới dưới cửa sổ, Lang Hoa còn chưa kịp nghe thì cửa sổ đã bị mở ra, nàng bị nhấc bổng lên như chú thỏ nhỏ, lôi vào trong phòng.
Đến lúc Lang Hoa phản ứng lại đã bị Hàn Chương đặt trên ghế.
Mẫn Hoài chau mày nhìn Mẫn Giang Thần: “Hai con đến đây làm gì?"
Hàn Chương nhìn nàng bé nhỏ nhắn ngây thơ trước mắt, khi đối diện với Hàn Ngự sử và cha con Vương Nhân Trí thì lạnh lùng điềm đạm, mang theo khí thế không hề sợ sệt, khiến hắn không thể không có cái nhìn khác.
Hàn Chương cười nói: “Cứ để chúng ở đây đi!"
Mẫn Giang Thần rất sợ vị biểu huynh này, càng đừng nói đến cùng ở chung trong một căn phòng, vội vàng đứng ngoài cửa lắc đầu, “Con không vào đó nữa."
Cửa lại bị đóng lại.
Mẫn Hoài thở dài, “Nói như vậy, nếu không cung cấp không đủ, đại quân rất có khả năng không kịp đến Trấn Giang? Nhưng cung cấp do triều đình phát xuống, tại sao lại không đủ?"
Hàn Chương nhìn dư đồ đặt trên bàn, “Nếu đây là binh mã của người khác thì có lẽ còn đủ dùng, nhưng binh mã của ta thì vĩnh viễn không đủ."
Mẫn Hoài vẫn không hiểu.
Lang Hoa từng thảo luận chiến sự với Lục Anh, vậy nên thuận miệng nói, “Quân ăn một tháng bằng dân làm một năm. Ngựa ăn một phần bằng sáu người ăn."
Cũng có nghĩa là một con ngựa chiến cần ăn hết lượng lương thực của sáu người.
Hàn Chương dẫn theo một đội kỵ binh, nếu tính toán lượng lương thực cần cho đội ngũ này dựa trên nhu cầu của quân đội phổ thông thì chắc chắn là không đủ.
Mẫn Hoài kinh ngạc nhìn Lang Hoa.
Hàn Chương cũng không nhịn được cúi người xuống, khẩu khí của tiểu cô nương Cố gia này giống như một tướng sĩ từng xông pha chiến trường, thực sự hắn thấy rất hiếu kỳ, tiểu cô nương này liệu còn biết được gì nữa?
Tác giả :
Vân Nghê