Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 54: Cứu binh
Lục nhị thái thái còn chưa ra khỏi cửa, Lý Húc đã sải bước vào nhà, mỉm cười hành lễ với Lục lão thái gia, Lục lão thái gia tươi cười đáp lại: “Húc ca, mau mau, chúng ta vào trong đường thất nói chuyện."
Lục nhị thái thái gọi người làm vào, nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát dưới đất.
Lý Húc nhìn xung quanh, thấy đống bừa bộn xung quanh liền kinh ngạc hỏi: “Lão thái gia, trong nhà có chuyện gì sao?" Lục lão thái gia giận dữ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Lục lão thái gia liền đỏ bừng mặt, lửa giận bỗng chốc lại bừng bừng, “Gia môn bất hạnh, bây giờ cho dù Cố gia có cầu xin ta cũng quyết không đồng ý hôn sự này nữa."
Lý Húc không phải ai khác, là con trai lớn của Lý Thành Mậu, huynh đệ kết nghĩa của Lục Văn Hiển, hai năm nay hai nhà thường xuyên qua lại, rất nhiều chuyện của Lục gia Lý Húc đều am hiểu tường tận, “Lão thái gia, ý ngài là chuyện hôn sự của Anh đệ?" Hắn nhớ Lục nhị lão gia đã định hôn sự cho Lục Anh với Cố gia đại tiểu thư.
Cố gia đại tiểu thư đó hắn đã gặp qua một lần, dung nhan xinh đẹp mỹ miều, khuôn mặt nhỏ nhắn như được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt long lanh biết nói, hắn vừa gặp đã thích. Có đứa trẻ đáng yêu như cục bột nhỏ ở trong nhà, khi rảnh rỗi thì cùng chơi đùa, nhất định là vô cùng vui vẻ. Lúc trước hắn còn vô cùng ngưỡng mộ Lục Anh, nhưng Lục Anh dường như không hề để tâm, hắn còn từng lén hỏi Lục Anh có thích Cố gia đại tiểu thư đó không, Lục Anh đã trả lời một câu, nàng mới có tám tuổi.
Tám tuổi thì có làm sao chứ? Không lẽ sẽ không lớn lên sao?
Hắn thì không quan tâm, cho dù già hay trẻ, dài hay ngắn, hắn đều thích những thứ đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đẹp đẽ trong thiên hạ đều là của một mình hắn. Đợi lần này phụ thân lập được đại công, hắn sẽ thuận lợi ra làm quan, khi đó hắn cũng có thể học theo những kẻ quyền quý đó, mua một căn nhà lớn, nuôi một gánh hát, đúng, chính là một gánh hát, không phải là loại gánh hát biểu diễn trên phố, mà phải lựa chọn kỹ càng từng người một, được hắn ngày ngày nuôi dưỡng, hắn muốn chúng hát gì thì phải hát đó, hơn nữa còn phải chỉ được hát cho một mình hắn nghe.
Lý Húc còn đang suy nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa của Cố Lang Hoa và viễn cảnh người đẹp vây quanh, mỹ nhân trong lòng, không để ý đến lời Lục lão thái gia nói, nhưng câu cuối cùng hắn đã nghe rõ rồi.
“Ngài nói sao? Không cho tất cả mọi người xuất thành? Đó là do Hàn Chương định ra sao?"
Thấy Lý Húc ngạc nhiên đến vậy, Lục lão thái gia rất vừa lòng, cuối cùng cũng có một người chịu nghe hắn nói đàng hoàng. Vừa nãy ông ta còn tốn bao công sức nói một đống đạo lý, kể lể một đống uất ức, cũng chính là để làm bước đệm cho câu nói này, ông ta muốn cho Lý Húc biết tên Hàn Chương này quá đáng thế nào, Cố Lang Hoa đáng ghét ra sao.
Lý Húc nghĩ ngợi một lúc, “Vậy thì có liên quan gì đến Cố gia?"
Lục lão thái gia vốn đang định bưng chén trà, tức thì tay khựng lại, lời ông ta nói tối nghĩa khó hiểu như vậy sao? Ông ta nói đến rát cả họng mà Lý Húc còn chưa hiểu, “Mọi chuyện đều là do Cố Lang Hoa gây nên."
Cố Lang Hoa gây nên đó.
Chính tiểu tiện nhân đó gài bẫy để Vương Nhân Trí ngã một vố đau ở Cố gia.
Chỉ dùng chút gạo nếp đã có được sự tin tưởng của Hàn Chương.
Lại tạo nên vở kịch quyên góp lương thực để ngăn chặn các hộ lớn chuyển khỏi Trấn Giang.
Tất cả mọi chuyện đều là do Cố Lang Hoa một tay sắp xếp.
Lý Húc nhìn bộ dạng Lục lão thái gia như sắp tức giận tung trời đến nơi, không nhịn được liền hỏi, “Cố Lang Hoa đó không phải là năm nay mới có tám tuổi sao?"
Cố lão thái gia trợn tròn mắt, “Đúng là tám tuổi, nhưng đã được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa rồi." Nói xong Lục lão thái gia liền thấy hối hận.
Cái gì mà dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa chứ, đó vốn chỉ là vở kịch do nó bày ra.
Nhưng nếu như vậy, tại sao một đứa trẻ tám tuổi lại bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy?
Lý Húc bỗng thấy buồn cười, Lục lão thái gia đúng là bị chọc giận không hề nhẹ, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn bừa bãi rồi, “Lão thái gia, ngài đừng lo lắng, phụ thân ta đã được triều đình chỉ định làm Quảng Uy tướng quân, hiện đang ở Hàng Châu điểm binh, mấy ngày nữa sẽ dẫn quân đến Trấn Giang."
Lục lão thái gia bỗng vui mừng, “Thật vậy sao? Vậy… vậy khi nào thì Lý tướng quân mới tới đây?"
Lý Húc nói: “Phụ thân sẽ tới sau, nhưng đã lệnh cho ta dẫn một đội người ngựa đến, nếu ngài muốn bắt đầu khởi hành thì được thôi, để ra xem kẻ nào dám ngăn cản ngài, nhưng có điều..." Nói đoạn ngừng lại giây lát, “Ta thấy hai ngày sau ngài hãy đi là tốt nhất, cho ta hai ngày để sắp xếp, ta không chỉ giúp ngài rời khỏi Trấn Giang, mà còn khiến cho Hàn Chương, Mẫn Hoài đều bó tay hết cách."
Đêm nay thật khiến ông ta vừa mừng vừa giận, Lục lão thái gia cười đến độ tưởng như râu sắp bay mất, ngay lập tức dặn dò Lục nhị thái thái, “Nhanh, chuẩn bị đồ ăn, tổ tôn hai người chúng ta phải uống vài ly."
…
Lang Hoa mơ hồ thức giấc, gọi A Mạt và A Quỳnh hầu hạ nàng thay y phục, rồi nhanh như một cơn gió chạy đến phòng Cố lão thái thái.
Đến khi Cố đại thái thái đến phòng Cố lão thái thái thỉnh an, Cố lão thái thái và Lang Hoa đang trò chuyện vui vẻ.
“Cười gì vậy?" Cố đại thái thái vẫy tay về phía Lang Hoa, “Mau qua đây, lão thái thái bệnh còn chưa khỏe hẳn, đừng đến làm lão thái thái không nghỉ ngơi được."
Lang Hoa kéo góc áo Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cười nói, “Lang Hoa chính là linh đan diệu dược của ta, không có nó thì sao ta mau lành bệnh được chứ."
Cố đại thái thái dặn dò người làm chuẩn bị cơm, tiến lên dìu Cố lão thái thái xuống giường, Cố lão thái thái bỗng nhiên nhớ lại thời điểm khi Cố Thế Hoành còn chưa qua đời, con dâu cả cũng lo liệu sắp xếp mọi việc trong nhà như vậy.
Cố lão thái thái thấy trong lòng nhói đau, cố gắng tươi cười, “Lang Hoa, con ăn cơm cùng tổ mẫu đi."
Lang Hoa đi giày vào rồi ngay lập tức đi tới, kéo tay Cố lão thái thái nhè nhẹ đong đưa rồi nháy nháy mắt.
Cố lão thái thái mới nghĩ ra, “À phải rồi, tên Tiêu Ất đó cứ giữ lại làm việc trong viện đi, đứa trẻ đó từng hầu hạ bên cạnh Thế Hoành, ta thấy cũng được lắm. Bây giờ bên ngoài cũng không được thái bình, cứ để nó dẫn theo hộ vệ đi lại canh gác quanh viện, như vậy càng an toàn hơn."
Cố đại thái thái nhìn Lang Hoa đang đứng bên cạnh, Lang Hoa cười tít mắt xúc một thìa cháo vào miệng.
“Mẹ..." Cố đại thái thái không nén được cơn giận nói, “Mẹ chiều chuộng Lang Hoa quá rồi, mẹ xem có tiểu thư nhà nào vô pháp vô thiên như Lang Hoa nhà ta không…"
“Được rồi, được rồi..." Cố lão thái thái nói, “Con cũng vất vả cả một buổi sáng rồi, cùng ăn cơm sáng với ta và Lang Hoa đi, chuyện này không liên quan gì đến Lang Hoa, là ý của ta. Tục ngữ có câu cẩn tắc vô ưu, đề cao cảnh giác không bao giờ là sai cả, Tiêu Ất cũng tốt, trung thành thẳng thắn, cho nó về trang viên cũng đáng tiếc."
Cố lão thái thái đã nói vậy, Cố đại thái thái chỉ đành nghe theo, “Vậy con xin nghe theo ý mẹ."
Lang Hoa bỗng thấy tâm tình tốt hẳn lên, nàng không thể ngang nhiên làm trái ý của mẫu thân, nhưng nàng vẫn còn có chỗ dựa là tổ mẫu.
Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Từ phòng Cố lão thái thái đi ra, Lang Hoa dặn dò Tiêu ma ma, “Mau gọi Hồ tiên sinh tới đây, ta có chuyện muốn nói với tiên sinh."
Không bao lâu sau Tiêu ma ma đã quay trở về báo “Hồ tiên sinh đã đi rồi."
Lang Hoa không khỏi kinh ngạc, “Tổ mẫu còn chưa khỏi bệnh, tiên sinh đi đâu chứ?"
Tiêu ma ma cũng lo lắng nói “Khi nô tỳ đi chỉ thấy trên bàn có hai trang dược phương, a hoàn hầu hạ Hồ tiên sinh cũng gấp gáp chạy đi bẩm báo thái thái rồi."
Hồ Trọng Cốt rõ ràng tối qua vẫn còn yên lành, tại sao sáng sớm hôm nay đã không thấy đâu nữa rồi?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lục nhị thái thái gọi người làm vào, nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát dưới đất.
Lý Húc nhìn xung quanh, thấy đống bừa bộn xung quanh liền kinh ngạc hỏi: “Lão thái gia, trong nhà có chuyện gì sao?" Lục lão thái gia giận dữ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Lục lão thái gia liền đỏ bừng mặt, lửa giận bỗng chốc lại bừng bừng, “Gia môn bất hạnh, bây giờ cho dù Cố gia có cầu xin ta cũng quyết không đồng ý hôn sự này nữa."
Lý Húc không phải ai khác, là con trai lớn của Lý Thành Mậu, huynh đệ kết nghĩa của Lục Văn Hiển, hai năm nay hai nhà thường xuyên qua lại, rất nhiều chuyện của Lục gia Lý Húc đều am hiểu tường tận, “Lão thái gia, ý ngài là chuyện hôn sự của Anh đệ?" Hắn nhớ Lục nhị lão gia đã định hôn sự cho Lục Anh với Cố gia đại tiểu thư.
Cố gia đại tiểu thư đó hắn đã gặp qua một lần, dung nhan xinh đẹp mỹ miều, khuôn mặt nhỏ nhắn như được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt long lanh biết nói, hắn vừa gặp đã thích. Có đứa trẻ đáng yêu như cục bột nhỏ ở trong nhà, khi rảnh rỗi thì cùng chơi đùa, nhất định là vô cùng vui vẻ. Lúc trước hắn còn vô cùng ngưỡng mộ Lục Anh, nhưng Lục Anh dường như không hề để tâm, hắn còn từng lén hỏi Lục Anh có thích Cố gia đại tiểu thư đó không, Lục Anh đã trả lời một câu, nàng mới có tám tuổi.
Tám tuổi thì có làm sao chứ? Không lẽ sẽ không lớn lên sao?
Hắn thì không quan tâm, cho dù già hay trẻ, dài hay ngắn, hắn đều thích những thứ đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đẹp đẽ trong thiên hạ đều là của một mình hắn. Đợi lần này phụ thân lập được đại công, hắn sẽ thuận lợi ra làm quan, khi đó hắn cũng có thể học theo những kẻ quyền quý đó, mua một căn nhà lớn, nuôi một gánh hát, đúng, chính là một gánh hát, không phải là loại gánh hát biểu diễn trên phố, mà phải lựa chọn kỹ càng từng người một, được hắn ngày ngày nuôi dưỡng, hắn muốn chúng hát gì thì phải hát đó, hơn nữa còn phải chỉ được hát cho một mình hắn nghe.
Lý Húc còn đang suy nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa của Cố Lang Hoa và viễn cảnh người đẹp vây quanh, mỹ nhân trong lòng, không để ý đến lời Lục lão thái gia nói, nhưng câu cuối cùng hắn đã nghe rõ rồi.
“Ngài nói sao? Không cho tất cả mọi người xuất thành? Đó là do Hàn Chương định ra sao?"
Thấy Lý Húc ngạc nhiên đến vậy, Lục lão thái gia rất vừa lòng, cuối cùng cũng có một người chịu nghe hắn nói đàng hoàng. Vừa nãy ông ta còn tốn bao công sức nói một đống đạo lý, kể lể một đống uất ức, cũng chính là để làm bước đệm cho câu nói này, ông ta muốn cho Lý Húc biết tên Hàn Chương này quá đáng thế nào, Cố Lang Hoa đáng ghét ra sao.
Lý Húc nghĩ ngợi một lúc, “Vậy thì có liên quan gì đến Cố gia?"
Lục lão thái gia vốn đang định bưng chén trà, tức thì tay khựng lại, lời ông ta nói tối nghĩa khó hiểu như vậy sao? Ông ta nói đến rát cả họng mà Lý Húc còn chưa hiểu, “Mọi chuyện đều là do Cố Lang Hoa gây nên."
Cố Lang Hoa gây nên đó.
Chính tiểu tiện nhân đó gài bẫy để Vương Nhân Trí ngã một vố đau ở Cố gia.
Chỉ dùng chút gạo nếp đã có được sự tin tưởng của Hàn Chương.
Lại tạo nên vở kịch quyên góp lương thực để ngăn chặn các hộ lớn chuyển khỏi Trấn Giang.
Tất cả mọi chuyện đều là do Cố Lang Hoa một tay sắp xếp.
Lý Húc nhìn bộ dạng Lục lão thái gia như sắp tức giận tung trời đến nơi, không nhịn được liền hỏi, “Cố Lang Hoa đó không phải là năm nay mới có tám tuổi sao?"
Cố lão thái gia trợn tròn mắt, “Đúng là tám tuổi, nhưng đã được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa rồi." Nói xong Lục lão thái gia liền thấy hối hận.
Cái gì mà dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa chứ, đó vốn chỉ là vở kịch do nó bày ra.
Nhưng nếu như vậy, tại sao một đứa trẻ tám tuổi lại bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy?
Lý Húc bỗng thấy buồn cười, Lục lão thái gia đúng là bị chọc giận không hề nhẹ, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn bừa bãi rồi, “Lão thái gia, ngài đừng lo lắng, phụ thân ta đã được triều đình chỉ định làm Quảng Uy tướng quân, hiện đang ở Hàng Châu điểm binh, mấy ngày nữa sẽ dẫn quân đến Trấn Giang."
Lục lão thái gia bỗng vui mừng, “Thật vậy sao? Vậy… vậy khi nào thì Lý tướng quân mới tới đây?"
Lý Húc nói: “Phụ thân sẽ tới sau, nhưng đã lệnh cho ta dẫn một đội người ngựa đến, nếu ngài muốn bắt đầu khởi hành thì được thôi, để ra xem kẻ nào dám ngăn cản ngài, nhưng có điều..." Nói đoạn ngừng lại giây lát, “Ta thấy hai ngày sau ngài hãy đi là tốt nhất, cho ta hai ngày để sắp xếp, ta không chỉ giúp ngài rời khỏi Trấn Giang, mà còn khiến cho Hàn Chương, Mẫn Hoài đều bó tay hết cách."
Đêm nay thật khiến ông ta vừa mừng vừa giận, Lục lão thái gia cười đến độ tưởng như râu sắp bay mất, ngay lập tức dặn dò Lục nhị thái thái, “Nhanh, chuẩn bị đồ ăn, tổ tôn hai người chúng ta phải uống vài ly."
…
Lang Hoa mơ hồ thức giấc, gọi A Mạt và A Quỳnh hầu hạ nàng thay y phục, rồi nhanh như một cơn gió chạy đến phòng Cố lão thái thái.
Đến khi Cố đại thái thái đến phòng Cố lão thái thái thỉnh an, Cố lão thái thái và Lang Hoa đang trò chuyện vui vẻ.
“Cười gì vậy?" Cố đại thái thái vẫy tay về phía Lang Hoa, “Mau qua đây, lão thái thái bệnh còn chưa khỏe hẳn, đừng đến làm lão thái thái không nghỉ ngơi được."
Lang Hoa kéo góc áo Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cười nói, “Lang Hoa chính là linh đan diệu dược của ta, không có nó thì sao ta mau lành bệnh được chứ."
Cố đại thái thái dặn dò người làm chuẩn bị cơm, tiến lên dìu Cố lão thái thái xuống giường, Cố lão thái thái bỗng nhiên nhớ lại thời điểm khi Cố Thế Hoành còn chưa qua đời, con dâu cả cũng lo liệu sắp xếp mọi việc trong nhà như vậy.
Cố lão thái thái thấy trong lòng nhói đau, cố gắng tươi cười, “Lang Hoa, con ăn cơm cùng tổ mẫu đi."
Lang Hoa đi giày vào rồi ngay lập tức đi tới, kéo tay Cố lão thái thái nhè nhẹ đong đưa rồi nháy nháy mắt.
Cố lão thái thái mới nghĩ ra, “À phải rồi, tên Tiêu Ất đó cứ giữ lại làm việc trong viện đi, đứa trẻ đó từng hầu hạ bên cạnh Thế Hoành, ta thấy cũng được lắm. Bây giờ bên ngoài cũng không được thái bình, cứ để nó dẫn theo hộ vệ đi lại canh gác quanh viện, như vậy càng an toàn hơn."
Cố đại thái thái nhìn Lang Hoa đang đứng bên cạnh, Lang Hoa cười tít mắt xúc một thìa cháo vào miệng.
“Mẹ..." Cố đại thái thái không nén được cơn giận nói, “Mẹ chiều chuộng Lang Hoa quá rồi, mẹ xem có tiểu thư nhà nào vô pháp vô thiên như Lang Hoa nhà ta không…"
“Được rồi, được rồi..." Cố lão thái thái nói, “Con cũng vất vả cả một buổi sáng rồi, cùng ăn cơm sáng với ta và Lang Hoa đi, chuyện này không liên quan gì đến Lang Hoa, là ý của ta. Tục ngữ có câu cẩn tắc vô ưu, đề cao cảnh giác không bao giờ là sai cả, Tiêu Ất cũng tốt, trung thành thẳng thắn, cho nó về trang viên cũng đáng tiếc."
Cố lão thái thái đã nói vậy, Cố đại thái thái chỉ đành nghe theo, “Vậy con xin nghe theo ý mẹ."
Lang Hoa bỗng thấy tâm tình tốt hẳn lên, nàng không thể ngang nhiên làm trái ý của mẫu thân, nhưng nàng vẫn còn có chỗ dựa là tổ mẫu.
Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Từ phòng Cố lão thái thái đi ra, Lang Hoa dặn dò Tiêu ma ma, “Mau gọi Hồ tiên sinh tới đây, ta có chuyện muốn nói với tiên sinh."
Không bao lâu sau Tiêu ma ma đã quay trở về báo “Hồ tiên sinh đã đi rồi."
Lang Hoa không khỏi kinh ngạc, “Tổ mẫu còn chưa khỏi bệnh, tiên sinh đi đâu chứ?"
Tiêu ma ma cũng lo lắng nói “Khi nô tỳ đi chỉ thấy trên bàn có hai trang dược phương, a hoàn hầu hạ Hồ tiên sinh cũng gấp gáp chạy đi bẩm báo thái thái rồi."
Hồ Trọng Cốt rõ ràng tối qua vẫn còn yên lành, tại sao sáng sớm hôm nay đã không thấy đâu nữa rồi?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tác giả :
Vân Nghê