Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 35: Phẫn nộ
Bị Triệu Linh nói một câu, Tiêu Ấp lập tức ngoan ngoãn móc bông vải trong tai ra, dũng khí và khí thế vừa nãy không dễ gì mới có đột nhiên mất sạch.
Triệu Linh lạnh lùng nhìn Tiêu Ấp, “Chỉ cần ngươi không chuẩn bị đem những việc Cố Thế Hoành làm nói ra hết cho đại tiểu thư nhà ngươi, tất cả những lời liên quan tới ta, càng bớt nói càng tốt."
Tiêu Ấp mím mím môi, “Việc của công tử ngài ta vốn cũng biết không nhiều."
Triệu Linh môi trắng nhợt, mắt vẫn lấp lánh sáng rực, “Ngươi không biết, không có nghĩa tiểu thư nhà ngươi nghe rồi sẽ không biết."
Có một loại người, hoặc là giữ miệng kín bưng cái gì cũng không được nói với nàng ta, hoặc là không chút giấu giếm, nửa che nửa đậy chỉ là cách làm tự cho mình là thông minh.
Tiêu Ấp suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu ý của Triệu Linh, chả trách Lão Gia lúc tại thế đã nói, mỗi chữ của Triệu Linh này rất quý giá, nghe hắn nói chuyện, mỗi chữ đều phải nhớ kĩ mới được.
Triệu Linh lúc nhỏ đã như vậy, sau khi trưởng thành có thể thấy chỉ một đốm nhỏ là biết cả con người.
“Điều công tử nói ta đều đồng ý là được, chỉ là hôm nay... người phải nghe theo tiểu thư nhà chúng ta, cha con Vương Gia đó là nhân tính gì người cũng biết, Cố Gia là gia đình lớn như vậy, không thể đều rơi vào tay hắn." Tiêu Ấp nói rồi liền muốn nặn ra nước mắt, may mà trên mu bàn tay hắn có bôi bột ớt, hắn giả vờ lúc lau mắt, làm bột ớt rơi vào mắt, đột nhiên nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Triệu Linh vẫn lạnh mặt, dường như không nhìn thấy cái gì.
Tiêu Ấp dùng hết giải thuật toàn thân, chỉ đành cúi đầu thở dài rời khỏi, vừa đi tới cửa lại bị Triệu Linh gọi lại.
“Nếu Vương Gia thật sự tìm tới của, những lời đó của tiểu thư nhà ngươi lại không có tác dụng, nhớ muốn đốt xác diệt tích, thì dùng dầu đen, sau khi đốt lên cái gì cũng đều không nhìn thấy nữa."
Triệu Linh nói xong nhắm chặt mắt lại.
Tiêu Ấp nghe mà trong lòng phát run, hắn xưa nay chưa từng thấy người nào ác với bản thân như vậy, còn nói cho người khác làm thế nào mới có thể huỷ xác diệt tích, so với việc dùng dầu đen đi thiêu Triệu Linh, Tiêu Ấp quyết định vẫn là theo ý của đại tiểu thư đem tất cả sắp xếp xong xuôi, như vậy mọi người có thể mới có đường sống.
Tiêu Ấp run lẩy bẩy lại đưa tay ra cởi ve áo của Triệu Linh.
“Cố Gia là tiểu thư nhà ngươi đang nắm giữ?" Thanh âm hơi khàn khàn, từ trong cổ họng Triệu Linh truyền ra, Tiêu Ấp sợ tới mức lại rụt tay lại, trong lúc sợ hãi phản ứng đầu tiên của hắn là trả lời Triệu Linh, “Là tiểu thư nhà ta, ngươi đừng thấy tiểu thư nhà ta mới... "
Triệu Linh nói: “Tám tuổi."
Tiêu Ấp có chút ngạc nhiên, Triệu Linh lại biết tuổi tác của tiểu thư, “Đúng, đừng thấy tiểu thư mới tám tuổi, lại là người Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từng điểm hoá, ngươi không biết, tiểu thư chúng ta ở trong Miếu Dược Vương đem phương thuốc Phật Bồ Tát nói cho mọi người, truyền cho tất cả lang trung trong thành Trấn Giang, mọi người đều nói là Phật Bồ Tát hiển linh, thành Trấn Giang được cứu rồi."
Nghe tới đây, Triệu Linh đột nhiên mở trừng mắt, ánh mắt đó giống như kiếm ra khỏi bao, hàn quang lạnh buốt, rất nhanh khoé miệng cong lên lệ ra một nụ cười khiến người ta không dễ phát giác, “Có thể thấy Trấn Giang sắp đánh trận... Triều đình sẽ phái Ngự Sử giám quân, giám lương tới Trấn Giang, chức quan Ngự Sử chưa chắc cao, nhưng chỉ cần việc có liên quan tới bình phản, Mẫn đại nhân cũng phải nghe ý kiến của ông ta hành sự, nếu Ngự Sử đứng ở phía Vương Nhân Trí, Cố Gia không làm ra chút thanh thế, thì rất khó để khống chế đại cục."
Nói tới đây, Triệu Linh mệt mỏi nhắm mắt, yên lặng nằm ở đó, dường như đến tiếng thở cũng không nghe thấy nữa. Tiêu Ấp lại đưa tay ra, lần này thuận lợi bất ngờ, nút áo rất nhanh được cởi ra rồi.
Chẳng qua chỉ là thay bộ quần áo, Tiêu Ấp cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp mất rồi, như vậy xem ra vẫn là khi Triệu Linh hôn mê dễ đối phó hơn chút.
Thay xong quần áo cho Triệu Linh, Tiêu Ấp suy nghĩ kĩ càng những lời Triệu Linh nói vừa nãy.
Ngự Sử, Vương Nhân Trí, Mẫn đại nhân.
Triệu Linh tới Cố Gia có phải không phải để xin giúp, mà là đến nói cho Cố Gia tin gì đó. Suy cho cùng đại lão gia và Triệu Gia cũng coi như là quen biết nhau. Nhưng vì sao, vừa nãy Triệu Linh lại không nói gì cả chứ? Trái lại là yên tâm nằm xuống, giống như tất cả đều không có liên quan gì tới hắn vậy, người sao có thể thay đổi nhanh như vậy.
Không phải là đã choáng ngất đi rồi chứ, Tiêu Ấp không cầm được cúi thấp đầu để nghe tiếng thở của Triệu Linh.
Triệu Linh thở đều đặn mà dài.
Tiêu Ấp vô cùng ngạc nhiên, Triệu Linh lại ngủ say rồi.
...
Vương Kỳ Chấn hào hứng sắp xếp tất cả.
Tận diệt Cố Gia, ông ta nghĩ tới liền hưng phấn không ngừng, nếu không phải phải ứng phó với Mẫn đại nhân, họ cũng không cần đại động can qua như vậy.
Ông ta nói Cố Gia có quan hệ với phản quân, ai dám đứng ra phản đối? Ai lại dám bảo đảm cho Cố Gia.
Trách thì trách Cố lão thái thái không đủ thông minh, rõ ràng biết Vương Gia ở Trấn Giang ngày một lớn mạnh, thường ngày lại vô cùng keo kiệt, năm mới ngày tết cũng chỉ là tặng chút quà không đáng tiền, thật sự coi họ thành thân thích để đi lại.
Vương Nhân Trí nằm trên giường la hán, “Đợi tới khi Hàn Ngự Sử tới rồi, chúng ta cùng qua đó, chỉ cần Ngự Sử nghi ngờ Cố Gia, không sợ Mẫn Hoài từ bên trong gây khó dễ."
Vương Kỳ Chấn nhẹ giọng nói: “Cha yên tâm đi, tất cả mọi việc đều đã làm sạch sẽ gọn gàng, sẽ không xảy ra sơ suất nữa," Nói rồi dừng lại một lát, “Con chỉ là không hiểu, Cố Lang Hoa đó sao có gan như vậy, công nhiên đối đầu với chúng ta." Cướp người đi ngay dưới mắt ông ta, đây là điều ông ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Vương Nhân Trí từ từ đứng lên, vết thương trên chân khiến ông ta đau tới cắn răng mới có thể nói chuyện, “Nói cho cùng đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể chuốc hoạ lên người."
Vương Nhân Trí vừa nói dứt lời, hạ nhân Vương Gia liền tới bẩm báo, “Lão gia, vị Hàn Ngự Sử đó tới rồi."
Trên mặt Vương Nhân Trí đột nhiên lộ ra nụ cười, Hàn Ngự Sử tới rồi, coi như sự việc đã thành một nửa, lát nữa ông ta muốn xem xem bộ dạng không biết làm sao của Mẫn Hoài. Rõ ràng đã được bổ nhiệm làm Tri Phủ Tô Châu, còn ì lại Trấn Giang không đi, nói cho cùng cũng là kẻ không biết xấu tốt.
“Hồ Trọng Cốt đó không phải mới bị đánh gẫy một chân sao?" Vương Nhân Trí nói, “Đợi hắn trị thương xong cho ta, đánh gẫy hết tay chân của hắn, xem hắn làm sao cứu chữa cho mình."
Vương Kỳ Chấn thích làm loại chuyện này, hắn cười đáp lại, đưa Vương Nhân Trí đi gặp Hàn Ngự Sử.
...
Mẫn Giang Thần vội tới nội trạch của Cố Gia trước, nàng kéo tay Lang Hoa, “Vương Gia không có làm khó muội chứ?" Từ Miếu Dược Vương trở về, Mẫn Giang Thần liền về Mẫn Gia, đem tất cả sự việc nói cho Mẫn Hoài, nàng biết Vương Gia nhất định sẽ không cứ thế bỏ qua.
Lang Hoa nói: “Còn chưa." Vương Gia chưa có ai tới, chẳng qua là thời gian chưa tới mà thôi.
Mẫn Giang Thần vừa muốn nói thêm hai câu an ủi Lang Hoa, người gác cổng đã truyền tới tin tức, “Mẫn đại nhân tới rồi."
Mẫn Giang Thần thở phào, “Muội yên tâm, phụ thân ta là tới giúp muội."
Lang Hoa đương nhiên biết, Mẫn đại nhân là quan thanh liêm, xưa nay là người công chính nhất, cho nên nàng mới để A Thần trở về, đem tất cả hành vi của Vương Gia từ đầu tới cuối nói cho Mẫn đại nhân một lượt.
“Tổ mẫu lâm bệnh không thể ra ngoài," Lang Hoa nhìn về phía Mẫn Giang Thần, “A Thần, tỉ theo ta đi gặp phụ thân tỉ đi!"
Ánh mắt của Mẫn Giang Thần rơi lên người Lang Hoa, dáng người bé nhỏ, đôi vai mỏng manh, nhìn nàng xót xa một hồi, đến Cố lão thái thái cũng bệnh rồi, vậy giờ ai có thể giúp Lang Hoa đây.
Mẫn Giang Thần không cầm được tức giận, “Ta đã biết, tam thẩm đó của muội lúc then chốt căn bản không tin được."
Mẫn Hoài đứng ở trong nhà chính của Cố Gia, ông ấy còn nhớ cảnh tượng hưng vượng của Cố Gia khi Cố Thế Hoành tại thế.
Sau khi Cố Thế Hoành đi rồi, ai cũng biết Cố lão thái thái nuôi một đứa con trai vô dụng, giữ gìn vùng đất đai phì nhiêu này của Cố Gia. Tài vật của Cố Gia bị người ngoài nhòm ngó thì thôi, không ngờ người động thủ trước lại là thông gia của Cố Gia.
Lang Hoa cuối cùng gặp được Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân hơi có chút gầy xanh, một đôi mắt lại long lanh có thần, giờ trên mặt có vài phần phẫn nộ, thấy Lang Hoa có chút bất ngờ, không cầm được nói: “Lang Hoa sao là cháu qua đây, Cố lão thái thái đâu?"
Lang Hoa lên trước hành lễ với Mẫn Hoài, “Hồ lang trung đang châm cứu cho tổ mẫu, không thể đến quấy rầy, tổ mẫu giờ giao việc trong nhà cho cháu, cháu tới nói chuyện với thế bá."
Mẫn Hoài kinh ngạc không cầm được thở dài, chả trách A Thần sốt ruột như thế, nhất định muốn ông ấy tới làm chủ cho Lang Hoa, thời khắc then chốt, người khác của Lục Gia, Cố Gia đều đang đợi xem kịch sao?
Bản lĩnh lớn thế nào, lại đẩy một đứa bé tới lên trước.
Cứ coi như ông không phải quan phụ mẫu của Trấn Giang, việc này ông cũng nhất định phải quản tới cùng.
"Đại tiểu thư," Quản Sự bước nhanh vào phòng, bẩm báo với Cố Lang Hoa, “Không xong rồi, Vương Gia đem người muốn xông vào điền trang nhà chúng ta, nói chúng ta che giấu phản tặc trong trang."
“Nói bậy," Mẫn Hoài đập bàn đứng lên, “Cố Gia già già trẻ trẻ mấy người, sao có thể che giấu phản tặc, hắn đây là muốn điên đảo thị phi giữa ban ngày ban mặt sao."
Mẫn Giang Thần sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị doạ rồi.
Che giấu phản tặc tội danh như vậy ép xuống, Cố Gia đâu có thể gánh chịu nổi.
Mẫn Giang Thần biết lúc này nàng không nên nói chen vào, nhưng vẫn không nhịn được, “Phụ thân, người tuyệt đối phải làm chủ cho Cố Gia."
Mẫn Hoài đứng lên dặn dò tuỳ tùng, “Dùng ấn của ta tới phủ nha điều binh, ta phải đích thân đến điền trang của Cố Gia xem xem, Vương Nhân Trí rốt cuộc đang chơi trò gì."
Thấy Mẫn Hoài sắp rời khỏi, Lang Hoa cũng đứng lên, “Mẫn thế bá, Lang Hoa cùng đi với người, suy cho cùng là điền trang của Cố Gia chúng ta, có cháu ở đó cũng dễ nói chuyện."
Triệu Linh lạnh lùng nhìn Tiêu Ấp, “Chỉ cần ngươi không chuẩn bị đem những việc Cố Thế Hoành làm nói ra hết cho đại tiểu thư nhà ngươi, tất cả những lời liên quan tới ta, càng bớt nói càng tốt."
Tiêu Ấp mím mím môi, “Việc của công tử ngài ta vốn cũng biết không nhiều."
Triệu Linh môi trắng nhợt, mắt vẫn lấp lánh sáng rực, “Ngươi không biết, không có nghĩa tiểu thư nhà ngươi nghe rồi sẽ không biết."
Có một loại người, hoặc là giữ miệng kín bưng cái gì cũng không được nói với nàng ta, hoặc là không chút giấu giếm, nửa che nửa đậy chỉ là cách làm tự cho mình là thông minh.
Tiêu Ấp suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu ý của Triệu Linh, chả trách Lão Gia lúc tại thế đã nói, mỗi chữ của Triệu Linh này rất quý giá, nghe hắn nói chuyện, mỗi chữ đều phải nhớ kĩ mới được.
Triệu Linh lúc nhỏ đã như vậy, sau khi trưởng thành có thể thấy chỉ một đốm nhỏ là biết cả con người.
“Điều công tử nói ta đều đồng ý là được, chỉ là hôm nay... người phải nghe theo tiểu thư nhà chúng ta, cha con Vương Gia đó là nhân tính gì người cũng biết, Cố Gia là gia đình lớn như vậy, không thể đều rơi vào tay hắn." Tiêu Ấp nói rồi liền muốn nặn ra nước mắt, may mà trên mu bàn tay hắn có bôi bột ớt, hắn giả vờ lúc lau mắt, làm bột ớt rơi vào mắt, đột nhiên nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Triệu Linh vẫn lạnh mặt, dường như không nhìn thấy cái gì.
Tiêu Ấp dùng hết giải thuật toàn thân, chỉ đành cúi đầu thở dài rời khỏi, vừa đi tới cửa lại bị Triệu Linh gọi lại.
“Nếu Vương Gia thật sự tìm tới của, những lời đó của tiểu thư nhà ngươi lại không có tác dụng, nhớ muốn đốt xác diệt tích, thì dùng dầu đen, sau khi đốt lên cái gì cũng đều không nhìn thấy nữa."
Triệu Linh nói xong nhắm chặt mắt lại.
Tiêu Ấp nghe mà trong lòng phát run, hắn xưa nay chưa từng thấy người nào ác với bản thân như vậy, còn nói cho người khác làm thế nào mới có thể huỷ xác diệt tích, so với việc dùng dầu đen đi thiêu Triệu Linh, Tiêu Ấp quyết định vẫn là theo ý của đại tiểu thư đem tất cả sắp xếp xong xuôi, như vậy mọi người có thể mới có đường sống.
Tiêu Ấp run lẩy bẩy lại đưa tay ra cởi ve áo của Triệu Linh.
“Cố Gia là tiểu thư nhà ngươi đang nắm giữ?" Thanh âm hơi khàn khàn, từ trong cổ họng Triệu Linh truyền ra, Tiêu Ấp sợ tới mức lại rụt tay lại, trong lúc sợ hãi phản ứng đầu tiên của hắn là trả lời Triệu Linh, “Là tiểu thư nhà ta, ngươi đừng thấy tiểu thư nhà ta mới... "
Triệu Linh nói: “Tám tuổi."
Tiêu Ấp có chút ngạc nhiên, Triệu Linh lại biết tuổi tác của tiểu thư, “Đúng, đừng thấy tiểu thư mới tám tuổi, lại là người Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từng điểm hoá, ngươi không biết, tiểu thư chúng ta ở trong Miếu Dược Vương đem phương thuốc Phật Bồ Tát nói cho mọi người, truyền cho tất cả lang trung trong thành Trấn Giang, mọi người đều nói là Phật Bồ Tát hiển linh, thành Trấn Giang được cứu rồi."
Nghe tới đây, Triệu Linh đột nhiên mở trừng mắt, ánh mắt đó giống như kiếm ra khỏi bao, hàn quang lạnh buốt, rất nhanh khoé miệng cong lên lệ ra một nụ cười khiến người ta không dễ phát giác, “Có thể thấy Trấn Giang sắp đánh trận... Triều đình sẽ phái Ngự Sử giám quân, giám lương tới Trấn Giang, chức quan Ngự Sử chưa chắc cao, nhưng chỉ cần việc có liên quan tới bình phản, Mẫn đại nhân cũng phải nghe ý kiến của ông ta hành sự, nếu Ngự Sử đứng ở phía Vương Nhân Trí, Cố Gia không làm ra chút thanh thế, thì rất khó để khống chế đại cục."
Nói tới đây, Triệu Linh mệt mỏi nhắm mắt, yên lặng nằm ở đó, dường như đến tiếng thở cũng không nghe thấy nữa. Tiêu Ấp lại đưa tay ra, lần này thuận lợi bất ngờ, nút áo rất nhanh được cởi ra rồi.
Chẳng qua chỉ là thay bộ quần áo, Tiêu Ấp cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp mất rồi, như vậy xem ra vẫn là khi Triệu Linh hôn mê dễ đối phó hơn chút.
Thay xong quần áo cho Triệu Linh, Tiêu Ấp suy nghĩ kĩ càng những lời Triệu Linh nói vừa nãy.
Ngự Sử, Vương Nhân Trí, Mẫn đại nhân.
Triệu Linh tới Cố Gia có phải không phải để xin giúp, mà là đến nói cho Cố Gia tin gì đó. Suy cho cùng đại lão gia và Triệu Gia cũng coi như là quen biết nhau. Nhưng vì sao, vừa nãy Triệu Linh lại không nói gì cả chứ? Trái lại là yên tâm nằm xuống, giống như tất cả đều không có liên quan gì tới hắn vậy, người sao có thể thay đổi nhanh như vậy.
Không phải là đã choáng ngất đi rồi chứ, Tiêu Ấp không cầm được cúi thấp đầu để nghe tiếng thở của Triệu Linh.
Triệu Linh thở đều đặn mà dài.
Tiêu Ấp vô cùng ngạc nhiên, Triệu Linh lại ngủ say rồi.
...
Vương Kỳ Chấn hào hứng sắp xếp tất cả.
Tận diệt Cố Gia, ông ta nghĩ tới liền hưng phấn không ngừng, nếu không phải phải ứng phó với Mẫn đại nhân, họ cũng không cần đại động can qua như vậy.
Ông ta nói Cố Gia có quan hệ với phản quân, ai dám đứng ra phản đối? Ai lại dám bảo đảm cho Cố Gia.
Trách thì trách Cố lão thái thái không đủ thông minh, rõ ràng biết Vương Gia ở Trấn Giang ngày một lớn mạnh, thường ngày lại vô cùng keo kiệt, năm mới ngày tết cũng chỉ là tặng chút quà không đáng tiền, thật sự coi họ thành thân thích để đi lại.
Vương Nhân Trí nằm trên giường la hán, “Đợi tới khi Hàn Ngự Sử tới rồi, chúng ta cùng qua đó, chỉ cần Ngự Sử nghi ngờ Cố Gia, không sợ Mẫn Hoài từ bên trong gây khó dễ."
Vương Kỳ Chấn nhẹ giọng nói: “Cha yên tâm đi, tất cả mọi việc đều đã làm sạch sẽ gọn gàng, sẽ không xảy ra sơ suất nữa," Nói rồi dừng lại một lát, “Con chỉ là không hiểu, Cố Lang Hoa đó sao có gan như vậy, công nhiên đối đầu với chúng ta." Cướp người đi ngay dưới mắt ông ta, đây là điều ông ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Vương Nhân Trí từ từ đứng lên, vết thương trên chân khiến ông ta đau tới cắn răng mới có thể nói chuyện, “Nói cho cùng đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể chuốc hoạ lên người."
Vương Nhân Trí vừa nói dứt lời, hạ nhân Vương Gia liền tới bẩm báo, “Lão gia, vị Hàn Ngự Sử đó tới rồi."
Trên mặt Vương Nhân Trí đột nhiên lộ ra nụ cười, Hàn Ngự Sử tới rồi, coi như sự việc đã thành một nửa, lát nữa ông ta muốn xem xem bộ dạng không biết làm sao của Mẫn Hoài. Rõ ràng đã được bổ nhiệm làm Tri Phủ Tô Châu, còn ì lại Trấn Giang không đi, nói cho cùng cũng là kẻ không biết xấu tốt.
“Hồ Trọng Cốt đó không phải mới bị đánh gẫy một chân sao?" Vương Nhân Trí nói, “Đợi hắn trị thương xong cho ta, đánh gẫy hết tay chân của hắn, xem hắn làm sao cứu chữa cho mình."
Vương Kỳ Chấn thích làm loại chuyện này, hắn cười đáp lại, đưa Vương Nhân Trí đi gặp Hàn Ngự Sử.
...
Mẫn Giang Thần vội tới nội trạch của Cố Gia trước, nàng kéo tay Lang Hoa, “Vương Gia không có làm khó muội chứ?" Từ Miếu Dược Vương trở về, Mẫn Giang Thần liền về Mẫn Gia, đem tất cả sự việc nói cho Mẫn Hoài, nàng biết Vương Gia nhất định sẽ không cứ thế bỏ qua.
Lang Hoa nói: “Còn chưa." Vương Gia chưa có ai tới, chẳng qua là thời gian chưa tới mà thôi.
Mẫn Giang Thần vừa muốn nói thêm hai câu an ủi Lang Hoa, người gác cổng đã truyền tới tin tức, “Mẫn đại nhân tới rồi."
Mẫn Giang Thần thở phào, “Muội yên tâm, phụ thân ta là tới giúp muội."
Lang Hoa đương nhiên biết, Mẫn đại nhân là quan thanh liêm, xưa nay là người công chính nhất, cho nên nàng mới để A Thần trở về, đem tất cả hành vi của Vương Gia từ đầu tới cuối nói cho Mẫn đại nhân một lượt.
“Tổ mẫu lâm bệnh không thể ra ngoài," Lang Hoa nhìn về phía Mẫn Giang Thần, “A Thần, tỉ theo ta đi gặp phụ thân tỉ đi!"
Ánh mắt của Mẫn Giang Thần rơi lên người Lang Hoa, dáng người bé nhỏ, đôi vai mỏng manh, nhìn nàng xót xa một hồi, đến Cố lão thái thái cũng bệnh rồi, vậy giờ ai có thể giúp Lang Hoa đây.
Mẫn Giang Thần không cầm được tức giận, “Ta đã biết, tam thẩm đó của muội lúc then chốt căn bản không tin được."
Mẫn Hoài đứng ở trong nhà chính của Cố Gia, ông ấy còn nhớ cảnh tượng hưng vượng của Cố Gia khi Cố Thế Hoành tại thế.
Sau khi Cố Thế Hoành đi rồi, ai cũng biết Cố lão thái thái nuôi một đứa con trai vô dụng, giữ gìn vùng đất đai phì nhiêu này của Cố Gia. Tài vật của Cố Gia bị người ngoài nhòm ngó thì thôi, không ngờ người động thủ trước lại là thông gia của Cố Gia.
Lang Hoa cuối cùng gặp được Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân hơi có chút gầy xanh, một đôi mắt lại long lanh có thần, giờ trên mặt có vài phần phẫn nộ, thấy Lang Hoa có chút bất ngờ, không cầm được nói: “Lang Hoa sao là cháu qua đây, Cố lão thái thái đâu?"
Lang Hoa lên trước hành lễ với Mẫn Hoài, “Hồ lang trung đang châm cứu cho tổ mẫu, không thể đến quấy rầy, tổ mẫu giờ giao việc trong nhà cho cháu, cháu tới nói chuyện với thế bá."
Mẫn Hoài kinh ngạc không cầm được thở dài, chả trách A Thần sốt ruột như thế, nhất định muốn ông ấy tới làm chủ cho Lang Hoa, thời khắc then chốt, người khác của Lục Gia, Cố Gia đều đang đợi xem kịch sao?
Bản lĩnh lớn thế nào, lại đẩy một đứa bé tới lên trước.
Cứ coi như ông không phải quan phụ mẫu của Trấn Giang, việc này ông cũng nhất định phải quản tới cùng.
"Đại tiểu thư," Quản Sự bước nhanh vào phòng, bẩm báo với Cố Lang Hoa, “Không xong rồi, Vương Gia đem người muốn xông vào điền trang nhà chúng ta, nói chúng ta che giấu phản tặc trong trang."
“Nói bậy," Mẫn Hoài đập bàn đứng lên, “Cố Gia già già trẻ trẻ mấy người, sao có thể che giấu phản tặc, hắn đây là muốn điên đảo thị phi giữa ban ngày ban mặt sao."
Mẫn Giang Thần sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị doạ rồi.
Che giấu phản tặc tội danh như vậy ép xuống, Cố Gia đâu có thể gánh chịu nổi.
Mẫn Giang Thần biết lúc này nàng không nên nói chen vào, nhưng vẫn không nhịn được, “Phụ thân, người tuyệt đối phải làm chủ cho Cố Gia."
Mẫn Hoài đứng lên dặn dò tuỳ tùng, “Dùng ấn của ta tới phủ nha điều binh, ta phải đích thân đến điền trang của Cố Gia xem xem, Vương Nhân Trí rốt cuộc đang chơi trò gì."
Thấy Mẫn Hoài sắp rời khỏi, Lang Hoa cũng đứng lên, “Mẫn thế bá, Lang Hoa cùng đi với người, suy cho cùng là điền trang của Cố Gia chúng ta, có cháu ở đó cũng dễ nói chuyện."
Tác giả :
Vân Nghê