Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 32: Cam kết
Lang Hoa ngồi ở trong thiền phòng uống từng ngụm trà nhỏ.
Đại điện bên ngoài đã loạn như nồi cháo, vì câu cuối cùng của Lang Hoa ai cũng không hiểu rốt cuộc nói cái gì.
Mẫn Giang Thần cũng nâng bút ngẩn ra đó.
Đóa thê nha, an gia lư, khả thiết thích, a phi dung, nàng một cái cũng chưa từng nghe nói tới.
Lang Hoa có lẽ không nói sai phải không?
Mẫn Giang Thần đặt bút xuống, đi theo chân Lang Hoa bước tới thiền phòng, sau đó kéo tay Lang Hoa, “Lang Hoa, cái cuối cùng muội nói đó là ý gì?"
Mặt Mẫn Giang Thần đỏ rực, trong mắt đều là thần tình hiếu kì.
Đây mới là A Thần.
Lang Hoa cười cười, kéo tay A Thần, “Lĩnh vực nhãn khoa, dùng thủy phi đóa cắm răng, nung ốc biển, bát đường trắng. Cuối cùng, ngày dùng."
“Ta cũng không biết đóa thê nha rốt cuộc là gì."
Đây là nói thật, kiếp trước nàng cũng là khi Quảng Huệ Ti làm 《Y Điển》, nhàn rỗi vô vị đọc thuộc phương thuốc mà thôi, những cái này đều đến từ Tiếng Ba Tư.
Mẫn Giang Thần dường như hiểu lại dường như càng mê hoặc hơn, “Lang Hoa, muội nói, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa muội, có phải muốn muội đi làm lang trung không."
Đối với nàng mà nói chỉ là có hứng thú với ngôn ngữ, chứ không hề muốn những cái này.
Lang Hoa lắc lắc đầu, “Muội cũng không biết. A Thần, người ta cả đời có thể làm tốt một việc đã là rất tốt rồi, muội cảm thấy mình không thể toàn tâm toàn ý đi làm lang trung, nhưng biết dược lý là việc tốt, khi hầu hạ trưởng bối có thể dùng được, cho nên khi có cơ hội, muội vẫn là muốn học một chút."
Mẫn Giang Thần rất hiểu tâm tư của Lang Hoa, “Muội là vì tổ mẫu của mình phải không!"
Lang Hoa gật gật đầu, “Còn có mẫu thân... sức khỏe cũng không tốt."
Mẫn Giang Thần nhìn kĩ Lang Hoa, “Lang Hoa, ta cảm thấy muội đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ cũng là ban ơn của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai."
Lang Hoa rất tán thành cách nói của Mẫn Giang Thần, đối với nàng mà nói, bất luận là phương thuốc hay là trọng sinh, đều là ban ơn cực lớn, vì sẽ không để nàng bị người ta ép tới bó tay hết cách, chỉ có thể trừng mắt nhìn mình và người thân bị người ta tính kế.
Lang Hoa nghĩ tới đây, nghe thấy trước cửa truyền tới tiếng ho.
Sau đó là tiếng của Tiêu ma ma, “Đây là thiền phòng nữ quyến nghỉ ngơi."
“Ta biết, ta biết... " Tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, “Ta cũng là lang trung, ta chỉ là đến hỏi xem, những câu cuối cùng tiểu cô nương nói có phải là tên thuốc không."
Tiêu ma ma bắt bẻ nói: “Bên ngoài không phải có nhiều lang trung như vậy sao? Đại tiểu thư chúng ta chỉ là truyền đạt pháp dụ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thôi, đi đi, mau đi đi, chặn ở cửa nữ quyền ra sao gì."
Lang Hoa không tự chủ được cong môi lên.
Tiêu ma ma chính là như vậy, chỉ cần việc nàng giao phó xuống luôn là có thể hoàn thành rất tốt, khiến nàng bớt được rất nhiều sức lực.
Nếu họ lộ ra bộ dạng muốn câu cá, cá đương nhiên không chịu mắc câu rồi, chỉ là muốn luôn treo hắn, khiến hắn không thể phát giác.
“Vậy thì nể mặt Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ta cũng là cư sĩ... không phải... Ta ở trong miếu đã treo đơn lâu rồi, Phật Bồ Tát biết rồi, cũng nhất định sẽ đồng ý... "
Tiêu ma ma không cầm được nhìn thêm người này mấy cái, tóc tai ướt đẫm nước, giống như vừa dùng nước chải, trên mặt xanh xao có thể nhìn ra là vội vã cạo râu, đáng tiếc còn có một nửa để lại trên mặt, trông càng nhếch nhác, cả người gầy như cần trúc, một đôi mắt nổi tinh quang.
Nếu nói hắn là lang trung, coi bộ cũng nhiều lắm là du y lang thang hang cùng ngõ hẻm. Hơn nữa hắn không nói chuyện còn được, nói ra rồi giống như là bị ai bóp chặt cổ họng, càng lo lắng tiếng càng khó nghe, nếu không phải đại tiểu thư dặn trước bà ấy, bảo bà ấy có tâm lý chuẩn bị, không thì bà ấy còn không biết trên mặt có lộ ra thần tình bất thường không.
Vì người này, thực sự quá khác với người bình thường rồi.
Tiêu ma ma lắc lắc đầu quay người muốn đi về, Cố Tam thái thái lại sốt ruột tìm tới, “Đại tiểu thư đâu?"
Tiêu ma ma nói: “Ở thiền phòng nghỉ ngơi."
Cố Tam thái thái nói: “Mau, đi hầu hạ Lang Hoa ra ngoài, Lão thái thái bệnh cũ tái phát rồi, trong nhà loạn cào cào, chúng ta phải lập tức trở về."
Tiêu ma ma sắc mặt đại biến, lập tức vào thiền phòng.
Lang Hoa đang kéo Mẫn Giang Thần nói chuyện, nhìn thấy Tiêu ma ma hoảng hốt, ngẩn người ra, “Sao rồi?"
Tiêu ma ma vội vàng nói: “Lão thái thái, là Lão thái thái sức khỏe không ổn."
Lang Hoa lập tức đứng lên, đến áo khoác cũng không mặc liền muốn ra ngoài, Tiêu ma ma đi theo phía sau, “Đại tiểu thư, như vậy không được, người mặc áo khoác vào rồi đi, vạn nhất người bệnh rồi, Lão thái thái sẽ càng buồn."
Lang Hoa đứng ở cửa đờ đẫn để Tiêu ma ma hầu hạ mặc áo khoác, “Trấn Giang rất nhiều lang trung đều ở đây, ngươi đem tình hình của tổ mẫu nói cho họ, xem xem họ ai có thể chữa trị, nếu có thể trị khỏi bệnh của tổ mẫu, Cố Gia chúng ta nhất định trọng thưởng."
Tiêu ma ma gật gật đầu, liền đến đại điện.
Một thanh âm đột nhiên vang ra, “Đại tiểu thư hà tất bỏ gần cầu xa, bệnh của lệnh tổ mẫu nếu lão phu không trị được, thì không ai có thể trị được rồi."
Lang Hoa quay đầu, người đó kéo kéo trường sam màu xanh trên người đi ra, dù đã chải chuốt, lại vẫn không thay đổi được bộ dạng nhếch nhác.
Lang Hoa kiếp trước chỉ biết, ông ta vì tướng mạo xấu xí lại nhát gan như thỏ đế, luôn không được Thái Y Viện trọng dụng, sau này lưu lạc tới Quảng Huệ Ti, không tới ba năm lại được Quảng Huệ Ti trục xuất, nếu không phải triều đình biên tập 《Y Điển》Lục Anh cũng sẽ không tìm được ông ta.
Nhưng trong lòng Lang Hoa, nếu nói Đại Tề lang trung nào có bản lĩnh nhất, đó chính là ông ta - Hồ Trọng Cốt.
Hồ Trọng Cốt ánh mắt lấp lánh, “Ta cũng không cần thù lao gì cả, chỉ cần đại tiểu thư đem phương thuốc mà Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói với người, nói hết cho ta là được rồi."
Đây là một vụ làm ăn rất có lợi, cũng không biết Cố đại tiểu thư có chịu đồng ý không. Không biết vì sao, ông ta chỉ là cảm thấy những phương thuốc Cố đại tiểu thư đọc thuộc ở đại điện chỉ là một phần nhỏ trong số đó.
Hồ Trọng Cốt có chút bất an nắm nắm đấm, ông ấy cũng là bị những phương thuốc đó làm u mê đầu óc, người Cố Gia sao có thể đồng ý chứ, loại người giống như ông ta, sẽ không có ai cho rằng y thuật ông ta cao minh, càng không thể lấy thứ tốt như thế để đổi lấy việc ông ta tới nhà chữa bệnh. Trước đây ông ta không cầu thù lao trị bệnh cho một vị đại nhân, vị đại nhân đó sau khi khỏi bệnh, lại đem hết công lao tính lên người những Đường Y đó, ông ta chẳng qua phản bác vài câu, liền bị Đường Y chế nhạo giống như thái giám, lại không có da mặt của thái giám, tương lai chẳng qua chỉ là phế nhân, ông ta cứu người còn phải chịu nỗi nhục lớn như vậy, ông ta cho rằng bi thảm hơn nữa cũng chỉ như vậy thôi, ai ngờ ông ta chân trước bước ra khỏi trạch viện của vị đại nhân đó, chân sau liền bị bắt đi chặt gẫy chân, dội đầy người nước tiểu, khi ông ta may da thịt của mình đã thề, sẽ không trị bệnh cho những quan to hiển đạt đó nữa, cũng không tự mình chuốc lấy nhục nữa.
Lần này, nghĩ là biết đổi lại là một trận chế nhạo mà thôi, Hồ Trọng Cốt chuẩn bị quay người rời khỏi.
“Ta đồng ý."
Hồ Trọng Cốt không dám tin vào tai mình, ông ta vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo đó của Cố đại tiểu thư, “Ta đồng ý với ông."
Không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, liền đồng ý với ông ta.
Ông không phải là đang nằm mơ chứ!
Lang Hoa gật gật đầu, mỗi người đều nên nhận được thứ mình đáng được nhận, Hồ Trọng Cốt dù luôn bị người ta chế giễu, lại trước sau nghiên cứu tìm tòi y thuật, là người si mê y thuật thật sự.
Hơn nữa, ông ấy là người duy nhất nghi ngờ mắt nàng từng bị thương.
Từ đây về sau, Hồ Trọng Cốt ở chỗ nàng, cái nhận được chỉ có thể là tôn kính, ở chỗ nàng không có ai chà đạp ông ấy, đây là cam kết kiếp trước của nàng với Hồ Trọng Cốt, kiếp này vẫn là vậy.
...
Lục Anh cùng Vương Kỳ Chấn đứng trong gió lạnh.
Vương Kỳ Chấn tức tới nghiến răng, “Đợi ta tìm được người đó, để hắn trị khỏi vết thương của phụ thân, ta sẽ vứt hắn ở trong núi bảy ngày bảy đêm, để hắn nếm thử mùi vị bị gió lạnh khổ thành xác khô."
“Chẳng qua là tên lang trung thối, lại làm bộ làm tịch như vậy, ta nhổ vào, coi là thứ gì."
Lục Anh trong lòng cười lạnh, Vương Gia chính là không sửa được cái tật ngang ngược kiêu ngạo, cho nên mới có thể bị Cố Lang Hoa lợi dụng. Mẫn đại nhân không yên lòng được với Vương Nhân Trí, cũng chính là nguyên nhân này, hắn sớm đã biết được tin từ chỗ Mẫn Tử Thần một tháng trước, triều đình có thể sẽ lệnh cho Hàn Chương đích thân dẫn binh bình phản, Mẫn đại nhân cũng có thể sẽ tạm thời ở lại Trấn Giang, cho nên hắn mới ra chủ ý ở lại Trấn Giang, như vậy có lẽ có thể kết giao với phủ Vinh Quốc Công, Lục Anh vừa nghĩ tới đây hạ nhân Vương Gia bước nhanh tới, “Thì ra Hồ Trọng Cốt đó luôn trốn trong miếu."
Vương Kỳ Chấn xắn tay áo, “Ta phải chính tay bắt hắn ra."
“Đã muộn rồi... " Hạ nhân Vương Gia lau mồ hôi, “Hắn đã bị Cố Gia đem đi rồi."
Đại điện bên ngoài đã loạn như nồi cháo, vì câu cuối cùng của Lang Hoa ai cũng không hiểu rốt cuộc nói cái gì.
Mẫn Giang Thần cũng nâng bút ngẩn ra đó.
Đóa thê nha, an gia lư, khả thiết thích, a phi dung, nàng một cái cũng chưa từng nghe nói tới.
Lang Hoa có lẽ không nói sai phải không?
Mẫn Giang Thần đặt bút xuống, đi theo chân Lang Hoa bước tới thiền phòng, sau đó kéo tay Lang Hoa, “Lang Hoa, cái cuối cùng muội nói đó là ý gì?"
Mặt Mẫn Giang Thần đỏ rực, trong mắt đều là thần tình hiếu kì.
Đây mới là A Thần.
Lang Hoa cười cười, kéo tay A Thần, “Lĩnh vực nhãn khoa, dùng thủy phi đóa cắm răng, nung ốc biển, bát đường trắng. Cuối cùng, ngày dùng."
“Ta cũng không biết đóa thê nha rốt cuộc là gì."
Đây là nói thật, kiếp trước nàng cũng là khi Quảng Huệ Ti làm 《Y Điển》, nhàn rỗi vô vị đọc thuộc phương thuốc mà thôi, những cái này đều đến từ Tiếng Ba Tư.
Mẫn Giang Thần dường như hiểu lại dường như càng mê hoặc hơn, “Lang Hoa, muội nói, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa muội, có phải muốn muội đi làm lang trung không."
Đối với nàng mà nói chỉ là có hứng thú với ngôn ngữ, chứ không hề muốn những cái này.
Lang Hoa lắc lắc đầu, “Muội cũng không biết. A Thần, người ta cả đời có thể làm tốt một việc đã là rất tốt rồi, muội cảm thấy mình không thể toàn tâm toàn ý đi làm lang trung, nhưng biết dược lý là việc tốt, khi hầu hạ trưởng bối có thể dùng được, cho nên khi có cơ hội, muội vẫn là muốn học một chút."
Mẫn Giang Thần rất hiểu tâm tư của Lang Hoa, “Muội là vì tổ mẫu của mình phải không!"
Lang Hoa gật gật đầu, “Còn có mẫu thân... sức khỏe cũng không tốt."
Mẫn Giang Thần nhìn kĩ Lang Hoa, “Lang Hoa, ta cảm thấy muội đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ cũng là ban ơn của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai."
Lang Hoa rất tán thành cách nói của Mẫn Giang Thần, đối với nàng mà nói, bất luận là phương thuốc hay là trọng sinh, đều là ban ơn cực lớn, vì sẽ không để nàng bị người ta ép tới bó tay hết cách, chỉ có thể trừng mắt nhìn mình và người thân bị người ta tính kế.
Lang Hoa nghĩ tới đây, nghe thấy trước cửa truyền tới tiếng ho.
Sau đó là tiếng của Tiêu ma ma, “Đây là thiền phòng nữ quyến nghỉ ngơi."
“Ta biết, ta biết... " Tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, “Ta cũng là lang trung, ta chỉ là đến hỏi xem, những câu cuối cùng tiểu cô nương nói có phải là tên thuốc không."
Tiêu ma ma bắt bẻ nói: “Bên ngoài không phải có nhiều lang trung như vậy sao? Đại tiểu thư chúng ta chỉ là truyền đạt pháp dụ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thôi, đi đi, mau đi đi, chặn ở cửa nữ quyền ra sao gì."
Lang Hoa không tự chủ được cong môi lên.
Tiêu ma ma chính là như vậy, chỉ cần việc nàng giao phó xuống luôn là có thể hoàn thành rất tốt, khiến nàng bớt được rất nhiều sức lực.
Nếu họ lộ ra bộ dạng muốn câu cá, cá đương nhiên không chịu mắc câu rồi, chỉ là muốn luôn treo hắn, khiến hắn không thể phát giác.
“Vậy thì nể mặt Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ta cũng là cư sĩ... không phải... Ta ở trong miếu đã treo đơn lâu rồi, Phật Bồ Tát biết rồi, cũng nhất định sẽ đồng ý... "
Tiêu ma ma không cầm được nhìn thêm người này mấy cái, tóc tai ướt đẫm nước, giống như vừa dùng nước chải, trên mặt xanh xao có thể nhìn ra là vội vã cạo râu, đáng tiếc còn có một nửa để lại trên mặt, trông càng nhếch nhác, cả người gầy như cần trúc, một đôi mắt nổi tinh quang.
Nếu nói hắn là lang trung, coi bộ cũng nhiều lắm là du y lang thang hang cùng ngõ hẻm. Hơn nữa hắn không nói chuyện còn được, nói ra rồi giống như là bị ai bóp chặt cổ họng, càng lo lắng tiếng càng khó nghe, nếu không phải đại tiểu thư dặn trước bà ấy, bảo bà ấy có tâm lý chuẩn bị, không thì bà ấy còn không biết trên mặt có lộ ra thần tình bất thường không.
Vì người này, thực sự quá khác với người bình thường rồi.
Tiêu ma ma lắc lắc đầu quay người muốn đi về, Cố Tam thái thái lại sốt ruột tìm tới, “Đại tiểu thư đâu?"
Tiêu ma ma nói: “Ở thiền phòng nghỉ ngơi."
Cố Tam thái thái nói: “Mau, đi hầu hạ Lang Hoa ra ngoài, Lão thái thái bệnh cũ tái phát rồi, trong nhà loạn cào cào, chúng ta phải lập tức trở về."
Tiêu ma ma sắc mặt đại biến, lập tức vào thiền phòng.
Lang Hoa đang kéo Mẫn Giang Thần nói chuyện, nhìn thấy Tiêu ma ma hoảng hốt, ngẩn người ra, “Sao rồi?"
Tiêu ma ma vội vàng nói: “Lão thái thái, là Lão thái thái sức khỏe không ổn."
Lang Hoa lập tức đứng lên, đến áo khoác cũng không mặc liền muốn ra ngoài, Tiêu ma ma đi theo phía sau, “Đại tiểu thư, như vậy không được, người mặc áo khoác vào rồi đi, vạn nhất người bệnh rồi, Lão thái thái sẽ càng buồn."
Lang Hoa đứng ở cửa đờ đẫn để Tiêu ma ma hầu hạ mặc áo khoác, “Trấn Giang rất nhiều lang trung đều ở đây, ngươi đem tình hình của tổ mẫu nói cho họ, xem xem họ ai có thể chữa trị, nếu có thể trị khỏi bệnh của tổ mẫu, Cố Gia chúng ta nhất định trọng thưởng."
Tiêu ma ma gật gật đầu, liền đến đại điện.
Một thanh âm đột nhiên vang ra, “Đại tiểu thư hà tất bỏ gần cầu xa, bệnh của lệnh tổ mẫu nếu lão phu không trị được, thì không ai có thể trị được rồi."
Lang Hoa quay đầu, người đó kéo kéo trường sam màu xanh trên người đi ra, dù đã chải chuốt, lại vẫn không thay đổi được bộ dạng nhếch nhác.
Lang Hoa kiếp trước chỉ biết, ông ta vì tướng mạo xấu xí lại nhát gan như thỏ đế, luôn không được Thái Y Viện trọng dụng, sau này lưu lạc tới Quảng Huệ Ti, không tới ba năm lại được Quảng Huệ Ti trục xuất, nếu không phải triều đình biên tập 《Y Điển》Lục Anh cũng sẽ không tìm được ông ta.
Nhưng trong lòng Lang Hoa, nếu nói Đại Tề lang trung nào có bản lĩnh nhất, đó chính là ông ta - Hồ Trọng Cốt.
Hồ Trọng Cốt ánh mắt lấp lánh, “Ta cũng không cần thù lao gì cả, chỉ cần đại tiểu thư đem phương thuốc mà Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói với người, nói hết cho ta là được rồi."
Đây là một vụ làm ăn rất có lợi, cũng không biết Cố đại tiểu thư có chịu đồng ý không. Không biết vì sao, ông ta chỉ là cảm thấy những phương thuốc Cố đại tiểu thư đọc thuộc ở đại điện chỉ là một phần nhỏ trong số đó.
Hồ Trọng Cốt có chút bất an nắm nắm đấm, ông ấy cũng là bị những phương thuốc đó làm u mê đầu óc, người Cố Gia sao có thể đồng ý chứ, loại người giống như ông ta, sẽ không có ai cho rằng y thuật ông ta cao minh, càng không thể lấy thứ tốt như thế để đổi lấy việc ông ta tới nhà chữa bệnh. Trước đây ông ta không cầu thù lao trị bệnh cho một vị đại nhân, vị đại nhân đó sau khi khỏi bệnh, lại đem hết công lao tính lên người những Đường Y đó, ông ta chẳng qua phản bác vài câu, liền bị Đường Y chế nhạo giống như thái giám, lại không có da mặt của thái giám, tương lai chẳng qua chỉ là phế nhân, ông ta cứu người còn phải chịu nỗi nhục lớn như vậy, ông ta cho rằng bi thảm hơn nữa cũng chỉ như vậy thôi, ai ngờ ông ta chân trước bước ra khỏi trạch viện của vị đại nhân đó, chân sau liền bị bắt đi chặt gẫy chân, dội đầy người nước tiểu, khi ông ta may da thịt của mình đã thề, sẽ không trị bệnh cho những quan to hiển đạt đó nữa, cũng không tự mình chuốc lấy nhục nữa.
Lần này, nghĩ là biết đổi lại là một trận chế nhạo mà thôi, Hồ Trọng Cốt chuẩn bị quay người rời khỏi.
“Ta đồng ý."
Hồ Trọng Cốt không dám tin vào tai mình, ông ta vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo đó của Cố đại tiểu thư, “Ta đồng ý với ông."
Không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, liền đồng ý với ông ta.
Ông không phải là đang nằm mơ chứ!
Lang Hoa gật gật đầu, mỗi người đều nên nhận được thứ mình đáng được nhận, Hồ Trọng Cốt dù luôn bị người ta chế giễu, lại trước sau nghiên cứu tìm tòi y thuật, là người si mê y thuật thật sự.
Hơn nữa, ông ấy là người duy nhất nghi ngờ mắt nàng từng bị thương.
Từ đây về sau, Hồ Trọng Cốt ở chỗ nàng, cái nhận được chỉ có thể là tôn kính, ở chỗ nàng không có ai chà đạp ông ấy, đây là cam kết kiếp trước của nàng với Hồ Trọng Cốt, kiếp này vẫn là vậy.
...
Lục Anh cùng Vương Kỳ Chấn đứng trong gió lạnh.
Vương Kỳ Chấn tức tới nghiến răng, “Đợi ta tìm được người đó, để hắn trị khỏi vết thương của phụ thân, ta sẽ vứt hắn ở trong núi bảy ngày bảy đêm, để hắn nếm thử mùi vị bị gió lạnh khổ thành xác khô."
“Chẳng qua là tên lang trung thối, lại làm bộ làm tịch như vậy, ta nhổ vào, coi là thứ gì."
Lục Anh trong lòng cười lạnh, Vương Gia chính là không sửa được cái tật ngang ngược kiêu ngạo, cho nên mới có thể bị Cố Lang Hoa lợi dụng. Mẫn đại nhân không yên lòng được với Vương Nhân Trí, cũng chính là nguyên nhân này, hắn sớm đã biết được tin từ chỗ Mẫn Tử Thần một tháng trước, triều đình có thể sẽ lệnh cho Hàn Chương đích thân dẫn binh bình phản, Mẫn đại nhân cũng có thể sẽ tạm thời ở lại Trấn Giang, cho nên hắn mới ra chủ ý ở lại Trấn Giang, như vậy có lẽ có thể kết giao với phủ Vinh Quốc Công, Lục Anh vừa nghĩ tới đây hạ nhân Vương Gia bước nhanh tới, “Thì ra Hồ Trọng Cốt đó luôn trốn trong miếu."
Vương Kỳ Chấn xắn tay áo, “Ta phải chính tay bắt hắn ra."
“Đã muộn rồi... " Hạ nhân Vương Gia lau mồ hôi, “Hắn đã bị Cố Gia đem đi rồi."
Tác giả :
Vân Nghê