Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 275: Hâm mộ
Từ Tùng Nguyên không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy.
Trước đây đi sứ đến Tây Hạ đều là thận trọng ứng phó, với quốc gia tiếp giáp Đại Tề, không cẩn thận thì sẽ khơi mào chiến tranh, cho dù người Tây Hạ ngoài sáng trong tối khiêu khích, ông ta cũng sẽ không bác bỏ lại.
Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn, sứ thần ở bên ngoài gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng chỉ có thể chu toàn, không thể hạ bất kỳ quyết định gì, bây giờ lại không như thế nữa, giữa Lý Thường Hiển và Đông Bình Trưởng Công chúa, Đại Tề tự nhiên sẽ chọn Đông Bình Trưởng Công chúa, ông ta cũng không cần bấm bụng chịu đựng nữa, mà là thoải mái đứng ở bên cạnh Trưởng Công chúa.
Khói mù bao phủ ở đỉnh đầu ông ta trong chốc lát tan đi, cuối cùng có thể thở phào một hơi thật dài.
Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành bên cạnh, mặt Cố Thế Hoành đỏ lên, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn.
Vì ngày này, Cố Thế Hoành đã chịu đựng bao nhiêu năm.
Ly biệt quê hương, bỏ lại mẫu thân cao tuổi và hài tử còn thơ dại, dè dặt hoạt động ở trước mắt người Tây Hạ, nếu như không phải là Đông Bình Trưởng Công chúa của bọn họ thì sẽ không có ngày này, ở trước thiết kỵ Tây Hạ, Đại Tề sẽ chỉ từng bước lui về phía sau.
Cuối cùng ông ta sẽ bị phái tới cầu hòa, khi đó, không biết sẽ đối mặt với tình huống gì. Một quốc gia chiến bại, có mặt mũi gì xưng mình là nước lớn.
Cung nhân đi ra gật đầu một cái với Từ Tùng Nguyên, Từ Tùng Nguyên biết đây là Đông Bình Trưởng Công chúa cho đòi ông ta lên điện.
Từ Tùng Nguyên nhẹ nhàng vỗ bả vai Cố Thế Hoành một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Thật ra thì người từ chỗ này đi ra nên là Cố Thế Hoành, Từ Tùng Nguyên giống như mười mấy năm trước vậy, chẳng qua là có được lợi ích có sẵn thôi.
Từ Tùng Nguyên khom người hành lễ với Cố Thế Hoành, sau đó mới đi qua.
Từ Tùng Nguyên xuất hiện ở trên triều đình Tây Hạ, trên điện bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn.
Hai quyển văn thư được đưa đến tay quan viên Tây Hạ.
Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu lên, “Một phần là thư hòa đàm, một phần là chiến thư, chư vị đại nhân xem xem như thế nào?"
Quân tư Lý Thường Hiển chuẩn bị đến cả dây đốt cũng bị Bùi Khởi Đường làm cho lộn xộn lên rồi, binh mã trọng trấn ở biên cương Đại Hạ cũng đã sớm bị điều động đi, bây giờ binh mã Đại Tề lúc nào cũng có thể công hạ thành, tiến quân thần tốc vào Lạc Thành nội trong ba ngày thì sẽ đánh tới phủ Tây Bình.
Bây giờ phủ Tây Bình bị đội ngũ của Bộc Vương, Thư Vương khống chế, nếu như Đông Bình Trưởng Công chúa trong cơn tức giận trong ứng ngoài hợp với Đại Tề, hậu quả kia càng không thể lường được.
Các quan viên Tây Hạ bàn luận sôi nổi.
“Huyết mạch của Bình Chiêu Hoàng thượng vốn nên thừa kế đại thống."
“Thần nguyện ủng hộ lập tân quân."
Mặt Đông Bình Trưởng Công chúa đầy vẻ nghiêm nghị, “Ai gia sẽ mời binh mã Đại Tề trợ giúp Đại Hạ chúng ta, dẹp yên nội loạn, tru diệt nghịch tặc Lý Thường Hiển, để an ủi linh hồn của Tiên hoàng trên trời."
Từ trên triều đình về, cung nhân đã tới nói: “Cố Đại lão gia, Trưởng Công chúa mời ngài qua đó một lát."
Cố Thế Hoành có chút bất ngờ.
Cung nhân nói: “Trưởng Công chúa nói, ba năm trước tuyết rơi nhiều, Tây Bình đặc biệt lạnh, Trần bà tử quét dọn trong viện Trưởng Công chúa đưa tới hai cái chăn bông, một cái đùi dê, người và hai đứa nhỏ nửa tháng mới ăn hết đùi dê, nếu như không có những thức ăn và chăn bông kia, sợ rằng người đã chết cóng rồi"
Từ Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Cố Thế Hoành.
Những lời này của cung nhân nghe thì qua loa, nhưng Cố Thế Hoành làm được những thứ này nhất định không dễ.
Nếu như không có Cố gia cũng sẽ không có Đông Bình Trưởng Công chúa ngày hôm nay, mối quan hệ được tạo dựng như vậy, người ngoài vĩnh viễn không cách nào vượt qua được.
Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên.
Cung nhân cũng đã hiểu ra, “Từ đại nhân cũng mời đi theo ta!"
Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên vào bên trong điện, hai người lập tức hành lễ với Đông Bình Trưởng Công chúa và tiểu Hoàng đế Lý Mặc, Công chúa Lý Đồng.
Đông Bình nhìn Lý Đồng một cái, Lý Đồng ngoan ngoãn tiến lên quỳ xuống lạy Cố Thế Hoành.
Cố Thế Hoành không khỏi sợ hãi, vội vàng né tránh, “Trưởng Công chúa tuyệt đối không thể…" Nhìn Lý Đồng đưa tay đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đồng từ từ đứng dậy.
Đông Bình ngước mắt lên, “Đây là điều nên làm thôi, nếu như không phải là Cố gia, bây giờ Ai gia đã sớm là cô hồn dã quỷ, càng đừng nói tới hai hài nhi của Tiên hoàng, tương lai cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết."
Từ Tùng Nguyên và Cố Thế Hoành ngồi xuống, Đông Bình Trưởng Công chúa cười nói: “Cố Đại lão gia sinh được một nữ nhi tốt, nghe nói chỉ mới có mười tuổi."
Cố Thế Hoành nói: “Lang Hoa là sinh vào mùa hạ, tính ra bây giờ đã mười một tuổi rồi. "
Đông Bình Trưởng Công chúa nói: “Mới mười một tuổi à, nhỏ như vậy... " Nói rồi nhìn về phía Lý Mặc, “Đáng tiếc cố Đại lão gia nhất định không muốn để cho Lang Hoa ở lại Đại Hạ, nếu không… Ai gia nhất định phải tìm cho con bé một mối hôn sự tốt."
Từ Tùng Nguyên ở bên cạnh nghe được trong lòng chấn động một cái, rốt cuộc Cố Lang Hoa đã làm chuyện gì mà khiến cho Đông Bình Trưởng Công chúa khen không dứt miệng như vậy.
Cố Thế Hoành vẫn không nói gì.
Đông Bình Trưởng Công chúa nói: “Cố gia có con gái như vậy, tương lai nhất định sẽ đông con nhiều cháu, vinh hoa phú quý."
Từ Tùng Nguyên không khỏi nhớ tới lời của mẫu thân, Cố Lang Hoa tùy ý làm bậy như vậy, Cố gia sau này nhất định là tai họa không ngừng, nữ tử nên có dáng vẻ của nữ tử, nếu không sẽ dẫn đến thị phi.
Bây giờ nhớ lại, trên mặt giống như bị tát một cái.
Mẫu thân tránh Cố gia như ôn thần, Cố lão thái thái đến cửa bái kiến, đều bị chặn ở ngoài cửa, nhất định không nghĩ tới nếu như không có Cố gia, sợ rằng ông ta đã chết ở Tây Hạ rồi.
Ông ta thật sự không ngờ tới, đứa nhỏ lúc sinh ra bé xíu như vậy, bây giờ lại xuất sắc thế này.
Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành, không khỏi sinh lòng hâm mộ.
...
Ninh Lệnh không khỏi cảm thán trong lòng, cuộc chiến này đánh quá uất ức.
Bọn họ là vương sư ngự giá thân chinh, lúc đi ra khí thế hung hăng, sau khi trở về nhưng lại giống như chó rơi xuống nước vậy, chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn.
Đội ngũ của Bộc vương, Thư vương ngăn cản ở trước mặt, khiến cho bọn họ không cách nào đến gần phủ Tây Bình được, quân đội Đại Tề lại từ phía sau giáp công, muốn phá vòng vây trừ phi phải mở một con đường máu.
Nhưng đi ra ngoài thì có thể làm gì? Lúc nào mới có thể đánh về đô thành?
Hoàng thượng tức giận công tâm, vết thương trên cánh tay trúng tên cũng bộc phát nghiêm trọng, hôm nay đã không thể cưỡi ngựa rồi, đội ngũ này vốn là lòng quân tan rã, bây giờ lạ càng không gượng dậy nổi.
“Tướng quân, lại có người trốn đi rồi," Phó tướng tới bẩm báo, “Chúng ta có cần đuổi theo không?"
Còn đuổi cái gì.
Ninh Lệnh lắc đầu một cái, “Kệ bọn họ đi đi!" Ngày ngày giết kẻ đào ngũ, sớm muộn cũng sẽ giết sạch người.
“Người Tề chuẩn bị tấn công chưa?" Ninh Lệnh hỏi.
Phó tướng nói: “Vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ một đường đi theo như vậy, cũng không động thủ không biết là muốn làm gì."
Rốt cuộc Bùi Khởi Đường đang tính toán gì.
Người Tề đánh giặc vẫn luôn rất chính thống, rõ ràng Bùi Khởi Đường không xuất chiêu theo lẽ thường, chẳng lẽ người này xuất thân từ dân gian? Nhưng hắn lại là một tên con nhà giàu đường đường chính chính.
“Những đồn bảo vệ của người Tề kia... " Phó tướng mặt đầy vẻ chần chừ, “Giống như là cố tình tới thu nhặt thương binh của chúng ta, cả đoạn đường này, không biết có bao nhiêu người chạy qua đó.
Những người đó chẳng những được chữa lành vết thương, còn phân phát tiền bạc cho trở về nhà.
Cái này mới là đáng sợ nhất.
Chiến tranh mà đánh tới mức này, căn bản không phải là đang đánh nhau nữa, mà là đang bị người ta làm nhục.
Ninh Lệnh không hiểu, người Tề luôn không tiến công, rốt cuộc đang đợi cái gì?
Nghĩ đến đây, chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng nói, “Bệ hạ đến rồi."
Ninh Lệnh lập tức buông địa đồ trong tay xuống đi nghênh đón.
Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Lý Thường Hiển sắc mặt tái xanh, trong tay nằm chặt một phong thư, thấy Ninh Lệnh lập tức lớn tiếng hô, “Đè Ninh Lệnh xuống cho Trẫm, Trẫm phải giết hắn."
Trước đây đi sứ đến Tây Hạ đều là thận trọng ứng phó, với quốc gia tiếp giáp Đại Tề, không cẩn thận thì sẽ khơi mào chiến tranh, cho dù người Tây Hạ ngoài sáng trong tối khiêu khích, ông ta cũng sẽ không bác bỏ lại.
Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn, sứ thần ở bên ngoài gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng chỉ có thể chu toàn, không thể hạ bất kỳ quyết định gì, bây giờ lại không như thế nữa, giữa Lý Thường Hiển và Đông Bình Trưởng Công chúa, Đại Tề tự nhiên sẽ chọn Đông Bình Trưởng Công chúa, ông ta cũng không cần bấm bụng chịu đựng nữa, mà là thoải mái đứng ở bên cạnh Trưởng Công chúa.
Khói mù bao phủ ở đỉnh đầu ông ta trong chốc lát tan đi, cuối cùng có thể thở phào một hơi thật dài.
Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành bên cạnh, mặt Cố Thế Hoành đỏ lên, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn.
Vì ngày này, Cố Thế Hoành đã chịu đựng bao nhiêu năm.
Ly biệt quê hương, bỏ lại mẫu thân cao tuổi và hài tử còn thơ dại, dè dặt hoạt động ở trước mắt người Tây Hạ, nếu như không phải là Đông Bình Trưởng Công chúa của bọn họ thì sẽ không có ngày này, ở trước thiết kỵ Tây Hạ, Đại Tề sẽ chỉ từng bước lui về phía sau.
Cuối cùng ông ta sẽ bị phái tới cầu hòa, khi đó, không biết sẽ đối mặt với tình huống gì. Một quốc gia chiến bại, có mặt mũi gì xưng mình là nước lớn.
Cung nhân đi ra gật đầu một cái với Từ Tùng Nguyên, Từ Tùng Nguyên biết đây là Đông Bình Trưởng Công chúa cho đòi ông ta lên điện.
Từ Tùng Nguyên nhẹ nhàng vỗ bả vai Cố Thế Hoành một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Thật ra thì người từ chỗ này đi ra nên là Cố Thế Hoành, Từ Tùng Nguyên giống như mười mấy năm trước vậy, chẳng qua là có được lợi ích có sẵn thôi.
Từ Tùng Nguyên khom người hành lễ với Cố Thế Hoành, sau đó mới đi qua.
Từ Tùng Nguyên xuất hiện ở trên triều đình Tây Hạ, trên điện bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn.
Hai quyển văn thư được đưa đến tay quan viên Tây Hạ.
Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu lên, “Một phần là thư hòa đàm, một phần là chiến thư, chư vị đại nhân xem xem như thế nào?"
Quân tư Lý Thường Hiển chuẩn bị đến cả dây đốt cũng bị Bùi Khởi Đường làm cho lộn xộn lên rồi, binh mã trọng trấn ở biên cương Đại Hạ cũng đã sớm bị điều động đi, bây giờ binh mã Đại Tề lúc nào cũng có thể công hạ thành, tiến quân thần tốc vào Lạc Thành nội trong ba ngày thì sẽ đánh tới phủ Tây Bình.
Bây giờ phủ Tây Bình bị đội ngũ của Bộc Vương, Thư Vương khống chế, nếu như Đông Bình Trưởng Công chúa trong cơn tức giận trong ứng ngoài hợp với Đại Tề, hậu quả kia càng không thể lường được.
Các quan viên Tây Hạ bàn luận sôi nổi.
“Huyết mạch của Bình Chiêu Hoàng thượng vốn nên thừa kế đại thống."
“Thần nguyện ủng hộ lập tân quân."
Mặt Đông Bình Trưởng Công chúa đầy vẻ nghiêm nghị, “Ai gia sẽ mời binh mã Đại Tề trợ giúp Đại Hạ chúng ta, dẹp yên nội loạn, tru diệt nghịch tặc Lý Thường Hiển, để an ủi linh hồn của Tiên hoàng trên trời."
Từ trên triều đình về, cung nhân đã tới nói: “Cố Đại lão gia, Trưởng Công chúa mời ngài qua đó một lát."
Cố Thế Hoành có chút bất ngờ.
Cung nhân nói: “Trưởng Công chúa nói, ba năm trước tuyết rơi nhiều, Tây Bình đặc biệt lạnh, Trần bà tử quét dọn trong viện Trưởng Công chúa đưa tới hai cái chăn bông, một cái đùi dê, người và hai đứa nhỏ nửa tháng mới ăn hết đùi dê, nếu như không có những thức ăn và chăn bông kia, sợ rằng người đã chết cóng rồi"
Từ Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Cố Thế Hoành.
Những lời này của cung nhân nghe thì qua loa, nhưng Cố Thế Hoành làm được những thứ này nhất định không dễ.
Nếu như không có Cố gia cũng sẽ không có Đông Bình Trưởng Công chúa ngày hôm nay, mối quan hệ được tạo dựng như vậy, người ngoài vĩnh viễn không cách nào vượt qua được.
Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên.
Cung nhân cũng đã hiểu ra, “Từ đại nhân cũng mời đi theo ta!"
Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên vào bên trong điện, hai người lập tức hành lễ với Đông Bình Trưởng Công chúa và tiểu Hoàng đế Lý Mặc, Công chúa Lý Đồng.
Đông Bình nhìn Lý Đồng một cái, Lý Đồng ngoan ngoãn tiến lên quỳ xuống lạy Cố Thế Hoành.
Cố Thế Hoành không khỏi sợ hãi, vội vàng né tránh, “Trưởng Công chúa tuyệt đối không thể…" Nhìn Lý Đồng đưa tay đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đồng từ từ đứng dậy.
Đông Bình ngước mắt lên, “Đây là điều nên làm thôi, nếu như không phải là Cố gia, bây giờ Ai gia đã sớm là cô hồn dã quỷ, càng đừng nói tới hai hài nhi của Tiên hoàng, tương lai cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết."
Từ Tùng Nguyên và Cố Thế Hoành ngồi xuống, Đông Bình Trưởng Công chúa cười nói: “Cố Đại lão gia sinh được một nữ nhi tốt, nghe nói chỉ mới có mười tuổi."
Cố Thế Hoành nói: “Lang Hoa là sinh vào mùa hạ, tính ra bây giờ đã mười một tuổi rồi. "
Đông Bình Trưởng Công chúa nói: “Mới mười một tuổi à, nhỏ như vậy... " Nói rồi nhìn về phía Lý Mặc, “Đáng tiếc cố Đại lão gia nhất định không muốn để cho Lang Hoa ở lại Đại Hạ, nếu không… Ai gia nhất định phải tìm cho con bé một mối hôn sự tốt."
Từ Tùng Nguyên ở bên cạnh nghe được trong lòng chấn động một cái, rốt cuộc Cố Lang Hoa đã làm chuyện gì mà khiến cho Đông Bình Trưởng Công chúa khen không dứt miệng như vậy.
Cố Thế Hoành vẫn không nói gì.
Đông Bình Trưởng Công chúa nói: “Cố gia có con gái như vậy, tương lai nhất định sẽ đông con nhiều cháu, vinh hoa phú quý."
Từ Tùng Nguyên không khỏi nhớ tới lời của mẫu thân, Cố Lang Hoa tùy ý làm bậy như vậy, Cố gia sau này nhất định là tai họa không ngừng, nữ tử nên có dáng vẻ của nữ tử, nếu không sẽ dẫn đến thị phi.
Bây giờ nhớ lại, trên mặt giống như bị tát một cái.
Mẫu thân tránh Cố gia như ôn thần, Cố lão thái thái đến cửa bái kiến, đều bị chặn ở ngoài cửa, nhất định không nghĩ tới nếu như không có Cố gia, sợ rằng ông ta đã chết ở Tây Hạ rồi.
Ông ta thật sự không ngờ tới, đứa nhỏ lúc sinh ra bé xíu như vậy, bây giờ lại xuất sắc thế này.
Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành, không khỏi sinh lòng hâm mộ.
...
Ninh Lệnh không khỏi cảm thán trong lòng, cuộc chiến này đánh quá uất ức.
Bọn họ là vương sư ngự giá thân chinh, lúc đi ra khí thế hung hăng, sau khi trở về nhưng lại giống như chó rơi xuống nước vậy, chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn.
Đội ngũ của Bộc vương, Thư vương ngăn cản ở trước mặt, khiến cho bọn họ không cách nào đến gần phủ Tây Bình được, quân đội Đại Tề lại từ phía sau giáp công, muốn phá vòng vây trừ phi phải mở một con đường máu.
Nhưng đi ra ngoài thì có thể làm gì? Lúc nào mới có thể đánh về đô thành?
Hoàng thượng tức giận công tâm, vết thương trên cánh tay trúng tên cũng bộc phát nghiêm trọng, hôm nay đã không thể cưỡi ngựa rồi, đội ngũ này vốn là lòng quân tan rã, bây giờ lạ càng không gượng dậy nổi.
“Tướng quân, lại có người trốn đi rồi," Phó tướng tới bẩm báo, “Chúng ta có cần đuổi theo không?"
Còn đuổi cái gì.
Ninh Lệnh lắc đầu một cái, “Kệ bọn họ đi đi!" Ngày ngày giết kẻ đào ngũ, sớm muộn cũng sẽ giết sạch người.
“Người Tề chuẩn bị tấn công chưa?" Ninh Lệnh hỏi.
Phó tướng nói: “Vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ một đường đi theo như vậy, cũng không động thủ không biết là muốn làm gì."
Rốt cuộc Bùi Khởi Đường đang tính toán gì.
Người Tề đánh giặc vẫn luôn rất chính thống, rõ ràng Bùi Khởi Đường không xuất chiêu theo lẽ thường, chẳng lẽ người này xuất thân từ dân gian? Nhưng hắn lại là một tên con nhà giàu đường đường chính chính.
“Những đồn bảo vệ của người Tề kia... " Phó tướng mặt đầy vẻ chần chừ, “Giống như là cố tình tới thu nhặt thương binh của chúng ta, cả đoạn đường này, không biết có bao nhiêu người chạy qua đó.
Những người đó chẳng những được chữa lành vết thương, còn phân phát tiền bạc cho trở về nhà.
Cái này mới là đáng sợ nhất.
Chiến tranh mà đánh tới mức này, căn bản không phải là đang đánh nhau nữa, mà là đang bị người ta làm nhục.
Ninh Lệnh không hiểu, người Tề luôn không tiến công, rốt cuộc đang đợi cái gì?
Nghĩ đến đây, chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng nói, “Bệ hạ đến rồi."
Ninh Lệnh lập tức buông địa đồ trong tay xuống đi nghênh đón.
Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Lý Thường Hiển sắc mặt tái xanh, trong tay nằm chặt một phong thư, thấy Ninh Lệnh lập tức lớn tiếng hô, “Đè Ninh Lệnh xuống cho Trẫm, Trẫm phải giết hắn."
Tác giả :
Vân Nghê