Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 264: Thành gia lập nghiệp
Lúc trước Lang Hoa rất khó chịu, bây giờ lại rất cao hứng.
Chính bởi vì quả cầu lửa đang cháy bùng bùng trước mắt này, toàn thân đều khoan khoái.
Thất sự là dễ dàng như vậy, chỉ một vật nhỏ cũng có thể khiến nàng vui mừng.
Lục Anh đứng trong góc, không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tới tận lúc lửa tàn, Lang Hoa chuẩn bị trở về phòng, mới nhìn thấy Lục Anh.
Lang Hoa rất kinh ngạc.
Lần này Lục Anh không giống trước đây, hình như có tâm sự nặng nề.
Lang Hoa mời Lục Anh vào phòng ngồi, Tiêu ma ma bưng một chén trà nóng tới.
Lục Anh nhấp một ngụm nước nóng, toàn thân mới như ấm áp lên, tiết trời không lạnh, thậm chí có chút nóng, nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Lục Anh đặt ly trà xuống, khẽ mỉm cười nhìn về phía Lang Hoa, “Ta vừa mới tới Ngân Châu, nàng đã muốn đi, hình như muốn tránh mặt ta, sớm biết nàng không muốn nhìn thấy ta, ta đã không tới đây."
Nàng đương nhiên không phải là không muốn gặp Lục Anh.
Lang Hoa nói: “Hôm nay muội đã chuẩn bị đi rồi, trước khi tới Thái Nguyên muội đã nói với huynh trưởng, chỉ cần huynh ấy tới, muội sẽ lập tức đến Ngân Châu, Ngân Châu và An Khánh... chỉ có mấy người Hồ tiên sinh ở đó, muội cũng không yên tâm..."
Lục Anh yên lặng nhìn Lang Hoa, hồi lâu ôn hòa cười, “Muội đến Ngân Châu cũng vì đồn bảo vệ?"
Thực ra hiện tại có một số việc cũng nên nói với Lục Anh.
Lang Hoa lắc đầu, “Không phải, muội tới Ngân Châu là để gặp phụ thân."
Ánh mắt Lục Anh thẫm lại, “Muội là nói Cố Thế thúc? Người đang ở Ngân Châu?"
Vào giờ phút này cũng không có gì cần giấu diếm, bỏ qua chi tiết liên quan đến lão Nhạc và Bùi Khởi Đường, nàng kể chuyện nghĩ đủ cách đến Tây Hạ tiếp ứng cho Cố Thế Hoành ra.
Lục Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh Lang Hoa, trên mặt vừa mừng vừa sợ, “Cố Thế thúc chưa chết, lão thái thái nhất định sẽ rất vui mừng, chờ Thế thúc trở về, muội sẽ không phải chịu khổ cực như thế này nữa," Nói rồi hắn dừng lại một chút, “Lang Hoa, muội còn nhỏ tuổi, bên cạnh không nên không có cha mẹ, nếu như Thế thúc trở về, muội sẽ có thể biết được có phụ thân thì sẽ như thế nào. Cho dù ta là con vợ lẽ, tính cách của phụ thân ta thì như vậy, nhưng cũng từng bảo vệ ta."
Lục Anh đột nhiên cúi đầu xuống, ung dung cười một tiếng, “Thế thúc sẽ càng như vậy, ông ấy sẽ yêu thương muội, dù cho tương lai có tái giá lấy vợ kế, muội cũng vẫn là trưởng nữ chi trưởng, lại được lão thái thái nuôi dưỡng và dạy dỗ như người quản lý nhà cửa, không ai... có thể vượt qua địa vị của muội."
“Sau khi Thế thúc trở về, nhất định muốn giữ muội lại mấy năm, hôn sự có thể đợi tới sau khi muội tới tuổi cập kê," Ánh mắt Lục Anh khẽ run lên, “Ta sẽ chờ muội, chỉ cần muội bằng lòng gả cho ta."
Tay Lang Hoa không khỏi run lên, nàng không ngờ Lục Anh sẽ nói như vậy, trong mắt Lục Anh lóe lên vui sướng, thật sự là vui cho nàng.
Nàng nhất thời không biết đáp lại ra sao.
Lục Anh nói: “Ta biết, phụ thân và mẫu thân ta làm ra loại chuyện đó, nhất định đã khiến muội chán ghét Lục gia, ta cũng từng nói với muội, ta sẽ chuyển khỏi Lục gia, nhưng hiện tại, phụ thân ta đã mất rồi, Vương thị cũng ở lại am ni cô không ra khỏi cửa, tổ phụ mặc dù mắt cao hơn đầu, suy cho cùng người cũng đã không còn tinh lực để quản việc trong nhà...Ta không thể tự thay đổi được xuất thân, ta chỉ có thể nói, bất luận lúc nào muội bước vào cửa Lục gia, quản lý Lục gia đều giao vào tay muội, muội muốn làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh muội."
“Lang Hoa, chúng ta từ nhỏ đã bên cạnh nhau, muội hiểu rõ tâm tư của ta, ta cũng hiểu rõ muội... cũng không phải là nhắm mắt gả bừa, chúng ta cứ như vậy chăm sóc lẫn nhau... cho đến già, có được không?"
Một màn này, không duyên cớ mà trùng hợp với kiếp trước.
Trong kiếp trước, Lục Anh cũng kéo tay nàng như vậy, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói với nàng, “Chúng ta cứ như vậy, chăm sóc lẫn nhau, cho đến già, có được không?"
Lúc đó nàng mỉm cười đáp lại hắn: “Được."
Lang Hoa nhìn Lục Anh, đời này, bọn họ thực sự có thể giống như kiếp trước cứ như vậy mà bầu bạn với nhau được sao? Bây giờ nàng không thể đưa ra được đáp án, “Lục Anh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa Lục gia và Cố gia đã không thể như trước, muội cũng không biết rốt cuộc chúng ta có thể qua được ải này hay không, muội chỉ có thể hứa với huynh, muội sẽ suy nghĩ thật cẩn thận."
Dù Lục Anh đang cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, giọng nói ôn hòa khác thường, “Muội cứ đến Ngân Châu trước đi, ta sắp xếp xong mọi chuyện bên này sẽ qua đó, ta sẽ đến nhận lỗi với Thế thúc, xin Thế thúc tha thứ cho Lục gia."
Trong lòng Lang Hoa căng thẳng, không tự chủ được nói: “Lục Anh, huynh không cần thiết phải làm như vậy, chúng ta..."
Lục Anh nói: “Ta muốn cưới muội, đó là bổn phận của ta, có lẽ muội còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu được, nam nhân đời này chỉ có một việc, đó là thành gia lập nghiệp."
Nói xong, Lục Anh lui về phía sau hai bước, “Nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai ta sẽ tới tiễn muội ra khỏi thành, ta không mang theo ai bên cạnh cả, ta giao Trình Di cho muội, hắn cũng coi như từng trải, lỡ có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ."
Lục Anh nói xong cáo từ rời đi.
Lang Hoa quay vào phòng nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Vì sao vậy?
Lục Anh bày tỏ tấm lòng với nàng, nàng ngược lại có loại cảm giác bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn. Nhưng nàng có gì để chọn đây? Gả hay không gả, thật sự khó như vậy sao?
...
Tường thành Diêm Châu lung lay trong gió như sắp đổ, lớp vỏ đồng bao bọc ngoài cổng thành, nếu như không có xà ngang và xe chắn chống đỡ, e rằng đã sớm đổ rồi.
Bùi Khởi Đường dặn dò phó tướng, “Hạ chiến thư với Lý Thường Hiển, trưa mai quyết chiến trước thành."
Hoài Nam Vương nhìn dáng điệu uy vũ của Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn ra, “Cháu nói cái gì? Ngày mai muốn quyết chiến với Lý Thường Hiển? Cháu điên rồi phải không?"
Bùi Khởi Đường cười nói: “Chúng ta không đủ nhân thủ, cứ tử thủ như vậy sẽ bị Lý Thường Hiển bao vây đến con kiến chui cũng không lọt, cho nên trước lúc đó không bằng giành lấy thế chủ động."
Những lời tên tiểu tử này nói là thật hay giả?
Binh mã thì ít như vậy lại đi quyết chiến với Lý Thường Hiển thì khác nào tự sát, ông ta không tin Bùi Khởi Đường lại ngốc như vậy.
...
Lý Thường Hiển đọc qua chiến thư một lượt không khỏi bật cười.
Đúng là chán sống rồi.
Đánh thắng một trận liền dương dương tự đắc gửi chiến thư tới, một tiểu tử nhãi nhép vắt mũi chưa sạch lại dám khiêu khích hắn ta, hắn ta đường đường là Hoàng đế Đại Hạ lại sợ tên tiểu tử như hắn sao.
Lý Thường Hiển nghiến răng nghiến lợi, “Bất luận thế nào, cũng phải lấy được Diêm Châu cho ta." Chiếm được Diêm Châu, liền xông vào đất Tề. Năm lần bảy lượt gặp khó khăn ở Diêm Châu, bây giờ hắn ta cần một lần thắng trận để khích lệ lòng quân.
Ninh Lệnh bên cạnh không khỏi nhíu mày, “Bệ hạ, chúng ta có thể đi vòng qua Diêm Châu rồi tấn công Hoàn Châu và Khánh Châu, chiếm được những nơi này, Diêm Châu sẽ bị cô lập, đến lúc đó hạ gục vẫn còn kịp."
Lý Thường Hiển ném chiến thư cho Ninh Lệnh, “Ý ngươi là, Trẫm đừng ứng chiến? Để Trẫm đầu hàng một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa sao?"
Quân Tề đã hạ chiến thư, hắn lại không ứng chiến, làm sao thống soái được mười hai ti giám quân.
Năm đó sở dĩ hắn có thể khiến cho người của mười hai ti giám quân theo hắn tấn công hoàng thành, kéo Bình Chiêu Hoàng đế từ ghế rồng xuống, chính là dựa vào một thân chiến công của hắn. Người Đại Hạ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, làm sao có thể sợ những tên nước Tề kia.
“Tên Bùi Khởi Đường kia quỷ kế đa đoan," Ninh Lệnh nói, “Nếu cứ trì hoãn như vậy, sợ là chúng ta sẽ trúng kế của hắn."
Lý Thường Hiển trợn mắt, “Nói năng bậy bạ, làm dao động lòng quân, Trẫm sẽ lấy máu ngươi tế cờ."
Ninh Lệnh nhìn mặt Hoàng đế đầy vẻ hung tàn, trong lòng không khỏi run rẩy, không ngờ tới một Diêm Châu nhỏ bé đã khiến Hoàng đế đánh mất lý trí như thế.
Ninh Lệnh từ trong đại trướng đi ra, Tổ Nho đã chờ ở đó.
Ninh Lệnh lắc lắc đầu, là lúc nên cân nhắc lời Tổ Nho đã nói, giữ cho mình một đường lui rồi.
Chính bởi vì quả cầu lửa đang cháy bùng bùng trước mắt này, toàn thân đều khoan khoái.
Thất sự là dễ dàng như vậy, chỉ một vật nhỏ cũng có thể khiến nàng vui mừng.
Lục Anh đứng trong góc, không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tới tận lúc lửa tàn, Lang Hoa chuẩn bị trở về phòng, mới nhìn thấy Lục Anh.
Lang Hoa rất kinh ngạc.
Lần này Lục Anh không giống trước đây, hình như có tâm sự nặng nề.
Lang Hoa mời Lục Anh vào phòng ngồi, Tiêu ma ma bưng một chén trà nóng tới.
Lục Anh nhấp một ngụm nước nóng, toàn thân mới như ấm áp lên, tiết trời không lạnh, thậm chí có chút nóng, nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Lục Anh đặt ly trà xuống, khẽ mỉm cười nhìn về phía Lang Hoa, “Ta vừa mới tới Ngân Châu, nàng đã muốn đi, hình như muốn tránh mặt ta, sớm biết nàng không muốn nhìn thấy ta, ta đã không tới đây."
Nàng đương nhiên không phải là không muốn gặp Lục Anh.
Lang Hoa nói: “Hôm nay muội đã chuẩn bị đi rồi, trước khi tới Thái Nguyên muội đã nói với huynh trưởng, chỉ cần huynh ấy tới, muội sẽ lập tức đến Ngân Châu, Ngân Châu và An Khánh... chỉ có mấy người Hồ tiên sinh ở đó, muội cũng không yên tâm..."
Lục Anh yên lặng nhìn Lang Hoa, hồi lâu ôn hòa cười, “Muội đến Ngân Châu cũng vì đồn bảo vệ?"
Thực ra hiện tại có một số việc cũng nên nói với Lục Anh.
Lang Hoa lắc đầu, “Không phải, muội tới Ngân Châu là để gặp phụ thân."
Ánh mắt Lục Anh thẫm lại, “Muội là nói Cố Thế thúc? Người đang ở Ngân Châu?"
Vào giờ phút này cũng không có gì cần giấu diếm, bỏ qua chi tiết liên quan đến lão Nhạc và Bùi Khởi Đường, nàng kể chuyện nghĩ đủ cách đến Tây Hạ tiếp ứng cho Cố Thế Hoành ra.
Lục Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh Lang Hoa, trên mặt vừa mừng vừa sợ, “Cố Thế thúc chưa chết, lão thái thái nhất định sẽ rất vui mừng, chờ Thế thúc trở về, muội sẽ không phải chịu khổ cực như thế này nữa," Nói rồi hắn dừng lại một chút, “Lang Hoa, muội còn nhỏ tuổi, bên cạnh không nên không có cha mẹ, nếu như Thế thúc trở về, muội sẽ có thể biết được có phụ thân thì sẽ như thế nào. Cho dù ta là con vợ lẽ, tính cách của phụ thân ta thì như vậy, nhưng cũng từng bảo vệ ta."
Lục Anh đột nhiên cúi đầu xuống, ung dung cười một tiếng, “Thế thúc sẽ càng như vậy, ông ấy sẽ yêu thương muội, dù cho tương lai có tái giá lấy vợ kế, muội cũng vẫn là trưởng nữ chi trưởng, lại được lão thái thái nuôi dưỡng và dạy dỗ như người quản lý nhà cửa, không ai... có thể vượt qua địa vị của muội."
“Sau khi Thế thúc trở về, nhất định muốn giữ muội lại mấy năm, hôn sự có thể đợi tới sau khi muội tới tuổi cập kê," Ánh mắt Lục Anh khẽ run lên, “Ta sẽ chờ muội, chỉ cần muội bằng lòng gả cho ta."
Tay Lang Hoa không khỏi run lên, nàng không ngờ Lục Anh sẽ nói như vậy, trong mắt Lục Anh lóe lên vui sướng, thật sự là vui cho nàng.
Nàng nhất thời không biết đáp lại ra sao.
Lục Anh nói: “Ta biết, phụ thân và mẫu thân ta làm ra loại chuyện đó, nhất định đã khiến muội chán ghét Lục gia, ta cũng từng nói với muội, ta sẽ chuyển khỏi Lục gia, nhưng hiện tại, phụ thân ta đã mất rồi, Vương thị cũng ở lại am ni cô không ra khỏi cửa, tổ phụ mặc dù mắt cao hơn đầu, suy cho cùng người cũng đã không còn tinh lực để quản việc trong nhà...Ta không thể tự thay đổi được xuất thân, ta chỉ có thể nói, bất luận lúc nào muội bước vào cửa Lục gia, quản lý Lục gia đều giao vào tay muội, muội muốn làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh muội."
“Lang Hoa, chúng ta từ nhỏ đã bên cạnh nhau, muội hiểu rõ tâm tư của ta, ta cũng hiểu rõ muội... cũng không phải là nhắm mắt gả bừa, chúng ta cứ như vậy chăm sóc lẫn nhau... cho đến già, có được không?"
Một màn này, không duyên cớ mà trùng hợp với kiếp trước.
Trong kiếp trước, Lục Anh cũng kéo tay nàng như vậy, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói với nàng, “Chúng ta cứ như vậy, chăm sóc lẫn nhau, cho đến già, có được không?"
Lúc đó nàng mỉm cười đáp lại hắn: “Được."
Lang Hoa nhìn Lục Anh, đời này, bọn họ thực sự có thể giống như kiếp trước cứ như vậy mà bầu bạn với nhau được sao? Bây giờ nàng không thể đưa ra được đáp án, “Lục Anh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa Lục gia và Cố gia đã không thể như trước, muội cũng không biết rốt cuộc chúng ta có thể qua được ải này hay không, muội chỉ có thể hứa với huynh, muội sẽ suy nghĩ thật cẩn thận."
Dù Lục Anh đang cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, giọng nói ôn hòa khác thường, “Muội cứ đến Ngân Châu trước đi, ta sắp xếp xong mọi chuyện bên này sẽ qua đó, ta sẽ đến nhận lỗi với Thế thúc, xin Thế thúc tha thứ cho Lục gia."
Trong lòng Lang Hoa căng thẳng, không tự chủ được nói: “Lục Anh, huynh không cần thiết phải làm như vậy, chúng ta..."
Lục Anh nói: “Ta muốn cưới muội, đó là bổn phận của ta, có lẽ muội còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu được, nam nhân đời này chỉ có một việc, đó là thành gia lập nghiệp."
Nói xong, Lục Anh lui về phía sau hai bước, “Nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai ta sẽ tới tiễn muội ra khỏi thành, ta không mang theo ai bên cạnh cả, ta giao Trình Di cho muội, hắn cũng coi như từng trải, lỡ có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ."
Lục Anh nói xong cáo từ rời đi.
Lang Hoa quay vào phòng nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Vì sao vậy?
Lục Anh bày tỏ tấm lòng với nàng, nàng ngược lại có loại cảm giác bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn. Nhưng nàng có gì để chọn đây? Gả hay không gả, thật sự khó như vậy sao?
...
Tường thành Diêm Châu lung lay trong gió như sắp đổ, lớp vỏ đồng bao bọc ngoài cổng thành, nếu như không có xà ngang và xe chắn chống đỡ, e rằng đã sớm đổ rồi.
Bùi Khởi Đường dặn dò phó tướng, “Hạ chiến thư với Lý Thường Hiển, trưa mai quyết chiến trước thành."
Hoài Nam Vương nhìn dáng điệu uy vũ của Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn ra, “Cháu nói cái gì? Ngày mai muốn quyết chiến với Lý Thường Hiển? Cháu điên rồi phải không?"
Bùi Khởi Đường cười nói: “Chúng ta không đủ nhân thủ, cứ tử thủ như vậy sẽ bị Lý Thường Hiển bao vây đến con kiến chui cũng không lọt, cho nên trước lúc đó không bằng giành lấy thế chủ động."
Những lời tên tiểu tử này nói là thật hay giả?
Binh mã thì ít như vậy lại đi quyết chiến với Lý Thường Hiển thì khác nào tự sát, ông ta không tin Bùi Khởi Đường lại ngốc như vậy.
...
Lý Thường Hiển đọc qua chiến thư một lượt không khỏi bật cười.
Đúng là chán sống rồi.
Đánh thắng một trận liền dương dương tự đắc gửi chiến thư tới, một tiểu tử nhãi nhép vắt mũi chưa sạch lại dám khiêu khích hắn ta, hắn ta đường đường là Hoàng đế Đại Hạ lại sợ tên tiểu tử như hắn sao.
Lý Thường Hiển nghiến răng nghiến lợi, “Bất luận thế nào, cũng phải lấy được Diêm Châu cho ta." Chiếm được Diêm Châu, liền xông vào đất Tề. Năm lần bảy lượt gặp khó khăn ở Diêm Châu, bây giờ hắn ta cần một lần thắng trận để khích lệ lòng quân.
Ninh Lệnh bên cạnh không khỏi nhíu mày, “Bệ hạ, chúng ta có thể đi vòng qua Diêm Châu rồi tấn công Hoàn Châu và Khánh Châu, chiếm được những nơi này, Diêm Châu sẽ bị cô lập, đến lúc đó hạ gục vẫn còn kịp."
Lý Thường Hiển ném chiến thư cho Ninh Lệnh, “Ý ngươi là, Trẫm đừng ứng chiến? Để Trẫm đầu hàng một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa sao?"
Quân Tề đã hạ chiến thư, hắn lại không ứng chiến, làm sao thống soái được mười hai ti giám quân.
Năm đó sở dĩ hắn có thể khiến cho người của mười hai ti giám quân theo hắn tấn công hoàng thành, kéo Bình Chiêu Hoàng đế từ ghế rồng xuống, chính là dựa vào một thân chiến công của hắn. Người Đại Hạ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, làm sao có thể sợ những tên nước Tề kia.
“Tên Bùi Khởi Đường kia quỷ kế đa đoan," Ninh Lệnh nói, “Nếu cứ trì hoãn như vậy, sợ là chúng ta sẽ trúng kế của hắn."
Lý Thường Hiển trợn mắt, “Nói năng bậy bạ, làm dao động lòng quân, Trẫm sẽ lấy máu ngươi tế cờ."
Ninh Lệnh nhìn mặt Hoàng đế đầy vẻ hung tàn, trong lòng không khỏi run rẩy, không ngờ tới một Diêm Châu nhỏ bé đã khiến Hoàng đế đánh mất lý trí như thế.
Ninh Lệnh từ trong đại trướng đi ra, Tổ Nho đã chờ ở đó.
Ninh Lệnh lắc lắc đầu, là lúc nên cân nhắc lời Tổ Nho đã nói, giữ cho mình một đường lui rồi.
Tác giả :
Vân Nghê