Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 241: Ôn dịch
Bà tử nghe được giọng của Vân Nương lập tức cười lên, “Hoá ra Cô nãi nãi cũng nghe được à, vậy cũng chớ để cho chúng ta phí lời nữa, trở lại trong tộc cũng không có lợi cho người đâu, nữ quyến trong tộc phải làm việc bù vào chi phí trong nhà, vất vả như vậy chắc chắn người không chịu nổi đâu.
“Đến lúc đó người mới tự tử thì danh tiếng cũng mất rồi, khổ cũng chịu rồi, không có lợi lắm."
Lửa giận của Vân Nương bốc cao ba thước, tiến lên một bước đẩy cửa ra muốn dạy dỗ bà tử kia, hai bà tử nhưng lại vén tay áo lên mặt đầy tàn bạo, “Cô nãi nãi muốn làm cái gì?"
Vân Nương bị ánh mắt dữ tợn kia doạ cho lui về phía sau từng bước.
“Đang làm cái gì thế?"
Một bóng người cao lớn đi tới, hai bà tử nhất thời bị sợ hết hồn.
Vân Nương biết giọng nói quen thuộc này.
Là Hàn Chương.
Hàn Chương mặc đồ tang đứng ở cách đó không xa, sắc mặt uy nghiêm.
Hai bà tử lập tức đổi thành mặt mày vui vẻ nịnh hót, “Tướng quân, chúng nô tỳ tới để đón cô nãi nãi về."
Ánh mắt Hàn Chương rơi xuống người Vân Nương, sau đó dửng dưng rời đi, “Ở chỗ khác ta không xen vào, Hàn gia không phải là chỗ các ngươi muốn làm gì thì làm."
Bà tử lập tức khom người cẩn thận, “Tướng quân, là chúng nô tì sai, chúng nô tì sẽ đón cô nãi nãi ra khỏi phủ."
Hàn Chương không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, bà tử mới lại lần nữa thẳng tắp sống lưng, dùng thanh âm quái gở nói, “Cô nãi nãi, đừng nhìn nữa, Hàn Tướng quân bây giờ không có quan hệ với người đâu."
Lúc này Vân Nương mới lấy lại tinh thần, hoá ra nàng vẫn đang nhìn theo Hàn Chương.
“Đi thôi, người còn luyến tiếc sao?"
Luyến tiếc.
Nàng lại luyến tiếc cái nhà này từ đáy lòng.
...
“Chết rồi sao?" Trên mặt Thái tử lộ ra nụ cười, “Chết thật rồi à?" Không ngờ hắn mới vừa dẫn binh rời khỏi kinh thành, đã nhận được tin tức Vinh Quốc công chết rồi.
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng chết.
Quá dễ dàng cho hắn, cái thứ luôn làm con chó cho Thái hậu, nên chết bi thảm hơn chút, sao lại chết nhẹ nhàng như thế.
Thái tử nhìn về phía phụ tá Giang Đồ tiên sinh, “Bên chỗ Lý Thường Hiển có truyền tới tin tức gì không?"
“Có," Giang Đồ tiên sinh cười nói, “Lần này thần đi Tây Hạ gặp được Thường Hiển, hắn cố ý nói với thần, nhất định sẽ không để cho Đông Bình Trưởng Công chúa trở lại Đại Tề, ngài cứ yên tâm."
Thái tử nhíu mày, “Vậy phải có cách giải thích, Bổn cung không thể chỉ dựa vào hắn nói mà coi như xong được."
Giang Đồ tiên sinh nói: “Thái tử gia yên tâm, Lý Thường Hiển nói chờ ngài đến Đại Châu rồi sẽ nghe được tin tức Đông Bình Trưởng Công chúa chết."
Đông Bình chết rồi, việc của Cố gia hẳn sẽ thất bại, Thái hậu uổng công thúc đẩy chuyện tốt của hắn, kết quả chẳng còn gì cả.
Thái tử nói, “Còn có những người Cố gia đó, kêu Lý Thường Hiển lập tức xử lý cho ổn thoả, Bổn cung đã thưởng không cho hắn một Ngân Châu rồi."
Giang Đồ tiên sinh gật đầu một cái, “Lý Thường Hiển hứa sẽ đưa mật thư đến Cố gia ở kinh thành, triều đình niêm phong kiểm tra phong thư này, nhất định sẽ hoài nghi Cố gia và Tây Hạ đã sớm thông đồng với nhau."
Thái tử chỉnh chỉnh tay áo, “Để xem còn ai dám đối nghịch với Bổn cung."
“Thái tử," Thuộc hạ tới bẩm báo, “Bên phía Tây Hạ truyền tới tin tức, nói... ở Hạ Châu xảy ra ôn dịch, triều đình đã vận chuyển dược liệu thái y và lang trung đến Tây Hạ bình ổn ôn dịch."
Thái tử kinh ngạc, ôn dịch làm sao lại tới nhanh như vậy.
...
Tây Hạ, phủ Tây Bình.
Vua Đại Hạ đang dương dương đắc ý nhìn quốc thư trong tay.
Đại Tề lại đưa vàng bạc, kinh phật, sách thuốc, dược liệu đến cầu hoà như vậy.
Thật nực cười.
Nếu như đây là Bình Chiêu Hoàng đế Lý Thường Triết có thể sẽ cảm ân rơi nước mắt đáp ứng, nhưng hắn là Lý Thường Hiển kiêu dũng thiện chiến, hoàn toàn khác với đường huynh của hắn.
Đợi đến khi đồ đưa đến Tây Hạ, cái tên Thái tử ngu xuẩn đó mang quân đội Đại Tề vào Tây Kinh, hắn sẽ giết Bình Chiêu Hoàng hậu - Đông Bình Trưởng Công chúa của Đại Tề, tiến quân thần tốc cướp lấy Ngân Châu và Hạ Châu.
Lý Thường Hiển nhìn về phía võ tướng bên cạnh, “Dựa theo thứ viết trên quốc thư, Đại Tề muốn điều quân đội đi Ngân Châu, chúng ta phải một lần tất trúng."
Võ tướng chỉ bản đồ, “Chỉ cần Hoài Nam Vương mang binh rời đi, quân đội nào có thể chịu được, hơn nữa… nghe nói chuyện nghị hòa, quân đội Đại Tề đã buông lỏng xuống."
“Mấy ngày nay, Hoài Nam Vương mua được không ít mỹ nhân từ Hồi Cốt, vốn là muốn cống nạp cho Thái tử, ai biết lại để cho tướng lãnh biên cương vung tay tranh đoạt tình nhân."
Lý Thường Hiển tỉnh táo lại, “Còn có loại chuyện này sao? Không phải nói Hoài Nam Vương là người của Thái hậu Đại Tề à, sao hắn lại đi cống nạp cho Thái tử..."
“Không phải hắn," Võ tướng nói, “Là mấy con em thế gia trong kinh." Nói rồi nhìn về phía sứ thần mới từ Đại Tề trở về.
Sứ thần lập tức nói: “Lai lịch của vị tiểu gia kia không nhỏ, là con của trọng thần bên cạnh Hoàng đế Đại Tề, rất được Hoàng đế Đại Tề yêu thích, mang theo năm trăm binh mã đi tới Tây Bắc, Hoài Nam Vương cũng chỉ có thể coi hắn là thượng khách, mặc hắn muốn làm gì thì làm."
“Hắn xin Hoài Nam Vương cho trú đóng ở Diêm Châu, lại chê biên cương quá mức cằn cỗi, nên gióng trống khua chiêng để cho người mua nhà, riêng đầu bếp đã mang theo bảy tám người, nha hoàn bà tử đầy chật cả hậu viện, mỗi ngày đều ở trong nhà mở tiệc mời khách. Ỷ vào thủ hạ của mình có binh mã, liền không để ý tới Hoài Nam Vương, không tới bảy tám ngày, Hoài Nam Vương cũng đã dâng sớ lên tấu hắn."
Lý Thường Hiển ha ha cười to, “Thật đúng là trời giúp Đại Hạ," Nói rồi ánh mắt sáng lấp lánh, “Trẫm phải dùng máu của bọn họ tế chiến kỳ của chúng ta."
“Bệ hạ," Quan viên vào đại điện bẩm báo, “Đại Tề chỉ đưa đến một phần thảo dược, còn dư lại đều đưa về Hạ Châu rồi."
Lý Thường Hiển lập tức nhíu mày, bọn họ còn cần những thảo dược này để đi đối phó ôn dịch trong quân đội, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Quan viên nói: “Hạ Châu... Hạ Châu... đang bị ôn dịch, y quan và lang trung của Đại Tề đều đi xử lý ôn dịch rồi."
Bọn họ vốn muốn lấy Hạ Châu, Ngân Châu.
Dọc theo Ngân Châu tiến về phía Tuy Đức, nghênh chiến quân đội Tuy Đức, chỉ cần công phá được quân đội Tuy Đức coi như có thể cùng với quân đội Kim quốc ở nơi đó, cùng nhau trực thủ Nghi Châu.
“Ôn dịch này ào ào ập tới, nghe nói đã niêm phong thành rồi."
Đại Tề chỉ có lúc muốn đối phó với ôn dịch nghiêm trọng, mới niêm phong thành.
Lý Thường Hiển mới vừa định nói, quan viên bên ngoài lại tới bẩm báo, “Bình Chiêu Hoàng hậu tới rồi."
“Không gặp," Lý Thường Hiển không nhịn được phất tay một cái, “Có thể để cho nàng ta đi đi lại lại đã là ân đức của Trẫm rồi, nàng ta lại còn muốn gặp Trẫm… kêu nàng ta trở về đi!"
“Bình Chiêu Hoàng hậu nói," Quan viên nơm nớp lo sợ mở miệng, “Ôn dịch kia vài hôm nữa sẽ lan tràn đến Ngân Châu, sau đó là An Khánh chúng ta, nếu như Hoàng thượng còn không bắt tay xử trí, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới dân loạn, đến lúc đó phủ Tây Bình cũng sẽ bị liên lụy."
Trước hết hắn để cho người vận thả quân lương ở An Khánh.
Nếu như An Khánh xảy ra chuyện, như vậy tất cả kế hoạch cũng sẽ bị loạn.“Để cho nàng ta vào," Lý Thường Hiển nói, “Trẫm muốn nghe xem, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Quan viên tiến lên vén rèm, Bình Chiêu Hoàng hậu (Đông Bình Trưởng Công chúa) mặc quần áo màu hồng đi vào, đi theo bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặt mũi cực kỳ xấu xí.
“Hồ tiên sinh," Sứ thần bên cạnh kinh hô thành tiếng, “Bệ hạ, đây chính là Hồ tiên sinh vi thần từng nói qua."
“Đến lúc đó người mới tự tử thì danh tiếng cũng mất rồi, khổ cũng chịu rồi, không có lợi lắm."
Lửa giận của Vân Nương bốc cao ba thước, tiến lên một bước đẩy cửa ra muốn dạy dỗ bà tử kia, hai bà tử nhưng lại vén tay áo lên mặt đầy tàn bạo, “Cô nãi nãi muốn làm cái gì?"
Vân Nương bị ánh mắt dữ tợn kia doạ cho lui về phía sau từng bước.
“Đang làm cái gì thế?"
Một bóng người cao lớn đi tới, hai bà tử nhất thời bị sợ hết hồn.
Vân Nương biết giọng nói quen thuộc này.
Là Hàn Chương.
Hàn Chương mặc đồ tang đứng ở cách đó không xa, sắc mặt uy nghiêm.
Hai bà tử lập tức đổi thành mặt mày vui vẻ nịnh hót, “Tướng quân, chúng nô tỳ tới để đón cô nãi nãi về."
Ánh mắt Hàn Chương rơi xuống người Vân Nương, sau đó dửng dưng rời đi, “Ở chỗ khác ta không xen vào, Hàn gia không phải là chỗ các ngươi muốn làm gì thì làm."
Bà tử lập tức khom người cẩn thận, “Tướng quân, là chúng nô tì sai, chúng nô tì sẽ đón cô nãi nãi ra khỏi phủ."
Hàn Chương không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, bà tử mới lại lần nữa thẳng tắp sống lưng, dùng thanh âm quái gở nói, “Cô nãi nãi, đừng nhìn nữa, Hàn Tướng quân bây giờ không có quan hệ với người đâu."
Lúc này Vân Nương mới lấy lại tinh thần, hoá ra nàng vẫn đang nhìn theo Hàn Chương.
“Đi thôi, người còn luyến tiếc sao?"
Luyến tiếc.
Nàng lại luyến tiếc cái nhà này từ đáy lòng.
...
“Chết rồi sao?" Trên mặt Thái tử lộ ra nụ cười, “Chết thật rồi à?" Không ngờ hắn mới vừa dẫn binh rời khỏi kinh thành, đã nhận được tin tức Vinh Quốc công chết rồi.
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng chết.
Quá dễ dàng cho hắn, cái thứ luôn làm con chó cho Thái hậu, nên chết bi thảm hơn chút, sao lại chết nhẹ nhàng như thế.
Thái tử nhìn về phía phụ tá Giang Đồ tiên sinh, “Bên chỗ Lý Thường Hiển có truyền tới tin tức gì không?"
“Có," Giang Đồ tiên sinh cười nói, “Lần này thần đi Tây Hạ gặp được Thường Hiển, hắn cố ý nói với thần, nhất định sẽ không để cho Đông Bình Trưởng Công chúa trở lại Đại Tề, ngài cứ yên tâm."
Thái tử nhíu mày, “Vậy phải có cách giải thích, Bổn cung không thể chỉ dựa vào hắn nói mà coi như xong được."
Giang Đồ tiên sinh nói: “Thái tử gia yên tâm, Lý Thường Hiển nói chờ ngài đến Đại Châu rồi sẽ nghe được tin tức Đông Bình Trưởng Công chúa chết."
Đông Bình chết rồi, việc của Cố gia hẳn sẽ thất bại, Thái hậu uổng công thúc đẩy chuyện tốt của hắn, kết quả chẳng còn gì cả.
Thái tử nói, “Còn có những người Cố gia đó, kêu Lý Thường Hiển lập tức xử lý cho ổn thoả, Bổn cung đã thưởng không cho hắn một Ngân Châu rồi."
Giang Đồ tiên sinh gật đầu một cái, “Lý Thường Hiển hứa sẽ đưa mật thư đến Cố gia ở kinh thành, triều đình niêm phong kiểm tra phong thư này, nhất định sẽ hoài nghi Cố gia và Tây Hạ đã sớm thông đồng với nhau."
Thái tử chỉnh chỉnh tay áo, “Để xem còn ai dám đối nghịch với Bổn cung."
“Thái tử," Thuộc hạ tới bẩm báo, “Bên phía Tây Hạ truyền tới tin tức, nói... ở Hạ Châu xảy ra ôn dịch, triều đình đã vận chuyển dược liệu thái y và lang trung đến Tây Hạ bình ổn ôn dịch."
Thái tử kinh ngạc, ôn dịch làm sao lại tới nhanh như vậy.
...
Tây Hạ, phủ Tây Bình.
Vua Đại Hạ đang dương dương đắc ý nhìn quốc thư trong tay.
Đại Tề lại đưa vàng bạc, kinh phật, sách thuốc, dược liệu đến cầu hoà như vậy.
Thật nực cười.
Nếu như đây là Bình Chiêu Hoàng đế Lý Thường Triết có thể sẽ cảm ân rơi nước mắt đáp ứng, nhưng hắn là Lý Thường Hiển kiêu dũng thiện chiến, hoàn toàn khác với đường huynh của hắn.
Đợi đến khi đồ đưa đến Tây Hạ, cái tên Thái tử ngu xuẩn đó mang quân đội Đại Tề vào Tây Kinh, hắn sẽ giết Bình Chiêu Hoàng hậu - Đông Bình Trưởng Công chúa của Đại Tề, tiến quân thần tốc cướp lấy Ngân Châu và Hạ Châu.
Lý Thường Hiển nhìn về phía võ tướng bên cạnh, “Dựa theo thứ viết trên quốc thư, Đại Tề muốn điều quân đội đi Ngân Châu, chúng ta phải một lần tất trúng."
Võ tướng chỉ bản đồ, “Chỉ cần Hoài Nam Vương mang binh rời đi, quân đội nào có thể chịu được, hơn nữa… nghe nói chuyện nghị hòa, quân đội Đại Tề đã buông lỏng xuống."
“Mấy ngày nay, Hoài Nam Vương mua được không ít mỹ nhân từ Hồi Cốt, vốn là muốn cống nạp cho Thái tử, ai biết lại để cho tướng lãnh biên cương vung tay tranh đoạt tình nhân."
Lý Thường Hiển tỉnh táo lại, “Còn có loại chuyện này sao? Không phải nói Hoài Nam Vương là người của Thái hậu Đại Tề à, sao hắn lại đi cống nạp cho Thái tử..."
“Không phải hắn," Võ tướng nói, “Là mấy con em thế gia trong kinh." Nói rồi nhìn về phía sứ thần mới từ Đại Tề trở về.
Sứ thần lập tức nói: “Lai lịch của vị tiểu gia kia không nhỏ, là con của trọng thần bên cạnh Hoàng đế Đại Tề, rất được Hoàng đế Đại Tề yêu thích, mang theo năm trăm binh mã đi tới Tây Bắc, Hoài Nam Vương cũng chỉ có thể coi hắn là thượng khách, mặc hắn muốn làm gì thì làm."
“Hắn xin Hoài Nam Vương cho trú đóng ở Diêm Châu, lại chê biên cương quá mức cằn cỗi, nên gióng trống khua chiêng để cho người mua nhà, riêng đầu bếp đã mang theo bảy tám người, nha hoàn bà tử đầy chật cả hậu viện, mỗi ngày đều ở trong nhà mở tiệc mời khách. Ỷ vào thủ hạ của mình có binh mã, liền không để ý tới Hoài Nam Vương, không tới bảy tám ngày, Hoài Nam Vương cũng đã dâng sớ lên tấu hắn."
Lý Thường Hiển ha ha cười to, “Thật đúng là trời giúp Đại Hạ," Nói rồi ánh mắt sáng lấp lánh, “Trẫm phải dùng máu của bọn họ tế chiến kỳ của chúng ta."
“Bệ hạ," Quan viên vào đại điện bẩm báo, “Đại Tề chỉ đưa đến một phần thảo dược, còn dư lại đều đưa về Hạ Châu rồi."
Lý Thường Hiển lập tức nhíu mày, bọn họ còn cần những thảo dược này để đi đối phó ôn dịch trong quân đội, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Quan viên nói: “Hạ Châu... Hạ Châu... đang bị ôn dịch, y quan và lang trung của Đại Tề đều đi xử lý ôn dịch rồi."
Bọn họ vốn muốn lấy Hạ Châu, Ngân Châu.
Dọc theo Ngân Châu tiến về phía Tuy Đức, nghênh chiến quân đội Tuy Đức, chỉ cần công phá được quân đội Tuy Đức coi như có thể cùng với quân đội Kim quốc ở nơi đó, cùng nhau trực thủ Nghi Châu.
“Ôn dịch này ào ào ập tới, nghe nói đã niêm phong thành rồi."
Đại Tề chỉ có lúc muốn đối phó với ôn dịch nghiêm trọng, mới niêm phong thành.
Lý Thường Hiển mới vừa định nói, quan viên bên ngoài lại tới bẩm báo, “Bình Chiêu Hoàng hậu tới rồi."
“Không gặp," Lý Thường Hiển không nhịn được phất tay một cái, “Có thể để cho nàng ta đi đi lại lại đã là ân đức của Trẫm rồi, nàng ta lại còn muốn gặp Trẫm… kêu nàng ta trở về đi!"
“Bình Chiêu Hoàng hậu nói," Quan viên nơm nớp lo sợ mở miệng, “Ôn dịch kia vài hôm nữa sẽ lan tràn đến Ngân Châu, sau đó là An Khánh chúng ta, nếu như Hoàng thượng còn không bắt tay xử trí, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới dân loạn, đến lúc đó phủ Tây Bình cũng sẽ bị liên lụy."
Trước hết hắn để cho người vận thả quân lương ở An Khánh.
Nếu như An Khánh xảy ra chuyện, như vậy tất cả kế hoạch cũng sẽ bị loạn.“Để cho nàng ta vào," Lý Thường Hiển nói, “Trẫm muốn nghe xem, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Quan viên tiến lên vén rèm, Bình Chiêu Hoàng hậu (Đông Bình Trưởng Công chúa) mặc quần áo màu hồng đi vào, đi theo bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặt mũi cực kỳ xấu xí.
“Hồ tiên sinh," Sứ thần bên cạnh kinh hô thành tiếng, “Bệ hạ, đây chính là Hồ tiên sinh vi thần từng nói qua."
Tác giả :
Vân Nghê