Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 226: Hối hận

Vân Nương ngồi trên ghế gấm khóc đến đỏ con mắt.

Triệu lão phu nhân giận đến tái mặt, “Hắn nói với con như thế? Bảo con ly hôn?"

Vân Nương gật gật đầu, “Còn nói của hồi môn cũng sẽ trả lại cho con, còn kêu con đem theo hai cái điền trang coi như là bồi thường, hắn coi con là cái gì chứ?"

Triệu lão phu nhân vỗ lên bàn một cái, “Hắn nghĩ chúng ta bán con gái sao? Ninh Vương cũng không để ý quản hắn, làm sao cứ mặc cho hắn làm xằng làm bậy như thế, Vinh Quốc công mới vừa bị bệnh hắn liền coi trời bằng vung như vậy rồi..."

Triệu lão thái gia giận đến sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì cho phải.

Triệu Đại thái thái nghe những lời này, tay run một cái, nước trà cũng văng ra ngoài, bà ta vốn cho là hai người ồn ào gây gổ một chút rồi thôi, không ngờ Hàn Chương thật sự muốn ly hôn, “Hắn đây là muốn ép chết Vân Nương rồi, nếu Vân Nương thật sự ly hôn về nhà, sau này phải gặp người khác như thế nào."

Vân Nương mới bao nhiêu tuổi chứ, mới vừa hai mươi tuổi, chẳng lẽ từ nay về sau phải ở trong am đường cả đời.

Triệu Đại lão gia lập tức đứng lên, “Chuyện này cho dù có ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, ta cũng phải đòi lại công bằng cho Vân Nương, chúng ta quyết không thể để cho Hàn Chương ức hiếp Vân Nương như vậy, ly hôn có quy củ của ly hôn, bỏ vợ cũng phải có đạo lý của bỏ vợ."

“Vân Nương nhà chúng ta chưa sinh hạ con cái cho Hàn gia, cho dù là có lấy thất xuất ra ép chúng ta, cũng phải đợi đến khi Vân Nương năm mươi tuổi, cho dù đến lúc đó, chúng ta còn có thể lấy thứ lập trưởng, dựa vào cái gì bây giờ muốn định tội danh cho Vân Nương."

Vân Nương nghe đại ca nói, run lẩy bẩy, chẳng lẽ sau khi ly hôn nàng thật sự chỉ có một con đường chết?

Vân Nương nhẹ giọng nói, “Tỷ tỷ nhà biểu thúc không phải cũng ly hôn sao? Tỷ ấy... lại gả cho... một nhà... sống cũng rất tốt... con..."

Triệu lão phu nhân nhíu mày, mặt đầy kinh ngạc nhìn con gái, “Con đang nói cái gì thế hả? Biểu thúc của con không có công danh gì, mới có thể tái giá con gái như vậy, dù là như vậy, cả nhà bọn họ ngày lễ ngày tết cũng đều ở lại Sơn Đông, chưa từng vào kinh, chẳng phải là vì sợ bị người trong tộc chỉ chỉ trỏ trỏ hay sao."

Điều này Vân Nương hoàn toàn không ngờ tới, năm ngoái nàng đi theo mẫu thân tới Sơn Đông một chuyến, ở Sơn Đông thấy biểu tỷ dẫn theo hai đứa bé chơi ở trong sân, khí sắc của biểu tỷ nhìn so với lúc trước tốt hơn nhiều, người cũng ngọt ngào hơn, nghe nói tỷ phu mới gả là một người biết quan tâm, chỉ cần ra ngoài thì lúc quay về đều mang quà cho biểu tỷ, rất cưng chiều biểu tỷ. Biểu tỷ nói với nàng, may mà năm đó ly hôn, nếu không bây giờ nàng nhất định đã chết rồi.

Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nàng chính mắt nhìn thấy tại sao có thể là giả chứ.

Triệu Đại thái thái thở dài, “Tiểu cô không biết nội tình trong đó, người mà nhị biểu tỷ gả cho hoàn cảnh không tốt, trong ngoài tiêu tốn đều là của hồi môn của nhị biểu tỷ, tự nhiên ngoài mặt sẽ đối tốt với nhị biểu tỷ rồi, hơn nữa... Biểu tỷ phu đang nuôi phòng ngoài, nhị biểu tỷ vì thể diện cũng không dám làm ầm lên, biểu tỷ phu trong lòng rất rõ ràng, tự nhiên sẽ dỗ dành nhị biểu tỷ.

Vân Nương trợn to hai mắt.

Trước đây rõ ràng tẩu tử không nói như thế, lúc tẩu tử nói đến nhị biểu tỷ, cũng là mặt mày hớn hở, nghe đến lỗ tai nàng, giống như là đang cười nhạo nàng, cho dù là nhị biểu tỷ tái giá cuộc sống còn tốt hơn cả nàng.

Tại sao bây giờ tất cả đều nói khác đi rồi.

Lòng Vân Nương bỗng nhiên lạnh buốt, nước mắt cũng thi nhau tuôn ra, “Hàn Chương động thủ đánh con, phụ thân, đại ca đã từng đánh người chưa? Con cũng không có bất kỳ lỗi sao nào, con chỉ là tiến cung cầu cứu Thái hậu nương nương, con còn không phải là vì Hàn gia, tương lai hắn còn động thủ với con nữa, con nên làm thế nào? Ở trong nhà con chưa từng bị ủy khuất như vậy."

Triệu lão thái gia không nhịn được ho khan, Vân Nương sinh muộn, Triệu lão phu nhân bốn mươi lăm tuổi mới sinh ra nàng, luôn luôn cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay, Vân Nương thích đọc sách, mười hai tuổi đã cùng các chị em đối thi từ, dáng dấp xinh đẹp, mười bốn tuổi người đề nghị kết thông gia cũng giẫm nát cả ngưỡng cửa, ông ta chọn đi chọn lại nhìn trúng Hàn gia, cho rằng Vân Nương sau này sẽ hưởng phúc, lại không ngờ sẽ có kết quả như vậy.

Triệu lão thái gia hồi lâu mới ổn định lại hơi thở, “Nó đánh con thế nào?"

Vân Nương bưng gò má, “Hàn Chương tát con một cái ngay trước mặt Vinh Quốc công."

Triệu lão thái gia nói: “Sau đó thì sao?"

Như vậy còn chưa đủ, còn có sau đó?

Nước mắt Vân Nương rơi ở trên mu bàn tay, “Sau đó, hắn nói muốn ly hôn với con, còn nói..." Còn nói mấy năm nay coi như có lỗi với nàng.

Đó là lời gì chứ?

Triệu Đại thái thái thở phào, “Muội phu cũng không có nặng tay, nếu không mặt Tiểu cô chỉ sợ sớm đã sưng lên rồi, những võ tướng kia khí lực cũng rất lớn, ta nghe nói Hàn Tướng quân một quyền có thể đánh ngã một con ngựa..."

Triệu Đại thái thái lập tức ngậm miệng, bà ta không nên nói ra những lời đó vào lúc này, nhưng Tiểu cô cũng quá yếu ớt rồi, bình thường kêu gào trong nhà đã đành, gả đến Hàn gia vẫn là cái dáng vẻ kia, bà ta cũng biết Tiểu Cô sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi đau khổ, lại không ngờ kết quả này lại quá tệ như thế.

Vân Nương thật sự ly hôn với Hàn Tướng quân, toàn bộ Triệu gia cũng sẽ không còn mặt mũi nào, Tam tỷ, Ngũ tỷ của nàng ta còn chưa xuất giá, hơn nữa, sau khi lão thái gia về hưu, con đường làm quan của lão gia còn phải dựa vào phủ Vinh Quốc công và phủ Ninh Vương, thời gian này lão gia đang làm việc cho Ninh Vương, lỡ quan hệ của hai nhà căng cứng như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Triệu Đại thái thái mới vừa nghĩ tới đây, hạ nhân liền tới bẩm báo, “Ninh Vương phi tới."

Ánh mắt Vân Nương lập tức sáng lên, Ninh Vương phi vẫn đối với nàng không tệ, lần này tới Triệu gia nhất định là giúp nàng nghĩ cách.

“Còn ngẩn ra đó làm gì?"

Triệu Đại thái thái vội vàng nhắc nhở Vân Nương, “Mau cùng ta đi đón Ninh Vương phi."

...Ninh Vương phi mặc áo khoác màu đỏ sậm, hàng năm không ra khỏi cửa, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, không được nhỏ nhắn xinh xắn như Vân Nương, mà là mi dài mai nhập, có mấy phần anh khí.

Vân Nương thấy Ninh Vương phi liền oà khóc, Ninh Vương phi vội vàng an ủi nàng, “Ta ở nhà chăm sóc Ninh Vương, đột nhiên nghe nói chuyện này sợ hết hồn, ta không hỏi ra được gì bên chỗ ca ca ta, nghe nói tỷ trở về nhà mẹ đẻ, ta liền muốn tới hỏi thăm một chút, rốt cuộc là thế nào."

Triệu Đại thái thái và Vân Nương đưa Ninh Vương phi đến gian nhà chính ngồi xuống, Triệu lão phu nhân cũng sai Triệu Đại lão gia đỡ tới hành lễ.

Ninh Vương phi nhìn Vân Nương, “Nhị ca nhận Cố thị làm nghĩa muội, ta đưa lễ vật quay về, liền nghe thấy trưởng bối trong nhà nói chuyện Nhị ca muốn ly hôn..."

Nước mắt Vân Nương chảy dài, “Tướng quân trách ta không nên đón Cố thị vào Hàn gia làm thiếp, ta làm như vậy còn không phải là muốn dàn xếp ổn thỏa sao, ta nào biết Tướng quân che chở Cố thị như vậy."

Nói tới Cố thị, Ninh Vương phi cũng cảm thấy kỳ quái, “Trước đây chỉ nghe Nhị ca nói một câu, ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới Nhị ca nghiêm túc như thế."

Triệu Đại thái thái nhìn về phía Vân Nương, lúc nên nói chuyện thì không nói câu nào, lúc không nên nói thì dùng sức phát ra.

Vân Nương hiểu rõ, lập tức khóc lên, “Ta... Ta... Còn không bằng xuống tóc làm ni cô cho rồi." Vân Nương càng khóc càng thương tâm, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như vậy.

Nàng cho là Hàn Chương nói xong rồi thôi, không ngờ thật sự đi tìm trưởng bối Hàn gia, bây giờ ngay cả Ninh Vương phi cũng biết.

Nàng cho là cho dù có ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đứng về phía nàng, cho dù nàng có thật sự ly hôn rồi, tương lai cũng có thể giống như biểu tỷ vậy, tái giá cho một nhà tốt.

Trước đây nàng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, một nữ nhân đã ly hôn, làm sao có thể tái giá vào gia đình danh giá, chỉ cần là nhà có công danh, đều sẽ không nguyện ý để cho nàng vào cửa.

Nàng nên làm thế nào mới tốt đây.
Tác giả : Vân Nghê
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại