Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 204: Tức giận
Từ Tùng Nguyên không nhịn được lắc đầu.
Một nữ hài tử miệng mồm lanh lợi như vậy, nhất định là do Cố gia đã quá mức buông thả nàng.
Cẩn Du được dạy dỗ rất tốt, luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất ít khi trái nghịch với ý của trưởng bối, lão phu nhân rất thích đứa cháu gái này. Nuông chiều con cái không khác gì giết chết con cái, ông ta không muốn nhìn thấy đứa trẻ như Cố Lang Hoa đi sai đường.
Chính trực đi đường lớn sẽ khổ cực, luôn cần nhiều sức hơn cho với đi đường ngang ngõ tắt.
Cố gia che che giấu giấu như vậy, lừa gạt giả dối chỉ làm người ta xem thường.
Cố Lang Hoa là đứa trẻ ông ta đã từng bồng bế, vốn muốn nói mấy câu, nhưng lại đổi lấy cái nhìn giận dữ như vậy.
Từ Tùng Nguyên đứng dậy, “Phụ thân con dưới suối vàng nếu như biết được, cũng sẽ không muốn nhìn thấy cái bộ dáng này của con. Nếu như con nguyện ý, ta sẽ giới thiệu cho con một tiên sinh, dạy con đọc sách viết chữ, lại mời một nữ tiên sinh dạy con quy củ và thêu thùa may vá, thời gian lâu dài những danh tiếng không tốt kia cũng sẽ phai nhạt đi."
Nói rồi, ánh mắt rơi vào thư tịch trong tay Lang Hoa.
Từ Tùng Nguyên có chút kinh ngạc, thứ Cố Lang Hoa cầm lại là “Duy ma cật sở thuyết kinh", quyển sách này ông ta chẳng những phiên dịch ra ba loại ngôn ngữ, còn chia ra làm chú giải. Chẳng lẽ Cố Lang Hoa dùng quyển sách này để học chữ Tây Hạ ư?
Ông ta đang dạy Cẩn Du quyển sách này, nhưng “Duy ma cật sở thuyết kinh" vốn khô khan, Cẩn Du lại quanh năm năm ở trong cung, cho nên cho dù ông ta dạy dỗ từng câu từng chữ, Cẩn Du vẫn tiến triển chậm chạp như cũ.
Từ Tùng Nguyên rất muốn hỏi một chút là Cố Lang Hoa đã học tới chỗ nào rồi.
Có thể Cố Lang Hoa cũng chỉ là tuỳ tiện lật xem rồi thôi.
Từ Tùng Nguyên vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Cố Lang Hoa nói: “Không nhọc Từ đại nhân phí tâm, tiên sinh mà tổ mẫu mời dạy dỗ cháu rất tốt…" Nói rồi nhìn về phía Cố Thế Ninh, “Tứ thúc, ở đây không có chuyện gì nữa, con cáo lui trước đây."
Câu chuyện cứ như thế mà bị cắt đứt.
Cố Lang Hoa xoay người từng bước một đi ra ngoài.
Từ Tùng Nguyên nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, có chút buồn bã thất vọng, ông ta vốn là bởi vì giao hảo của hai nhà mới đi đến đây một lần, lại không nghĩ rằng sẽ nháo thành ra như vậy.
Tính khí của đứa nhỏ Cố Lang Hoa này cũng quá lớn rồi.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng, Từ Tùng Nguyên cảm thấy mình cũng không cần thiết phải ngồi xuống nữa, ông ta đứng dậy, “Ngày khác ta lại đến thăm hỏi Lão thái thái."
Cố Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng, Từ Tùng Nguyên đã đi ra ngoài.
Dẫu sao người tới cũng là khách, Cố Thế Ninh vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
…
Lang Hoa đi ra khỏi phòng, lòng lạnh xuống từng chút một.
Lúc Tổ mẫu đưa thiếp đến Từ gia, Từ lão phu nhân nói người khó chịu, nàng đã hoài nghi Từ gia có thành kiến đối với Cố gia, tổ mẫu còn có lòng tin đối với Từ gia, nói Từ gia không phải gia phong như vậy.
Bây giờ, xem ra Từ gia cũng chỉ có như thế mà thôi.
Tên của nàng là do Từ Tùng Nguyên đặt cho, thấy thư tịch Từ Tùng Nguyên phiên dịch, trong lòng nàng đối với Từ Tùng Nguyên vừa hâm mộ lại vừa kính trọng, nhưng không ngờ là Từ Tùng Nguyên lại là người bảo thủ đến như vậy.
Nàng còn từng nghĩ qua, Từ Tùng Nguyên phải đi sứ Tây Hạ, nói không chừng sẽ đứng ở bên phía bọn nàng, có lẽ sẽ trợ giúp nàng như Mẫn đại nhân và Hàn tướng quân vậy.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là một mình mình tự tình nguyện thôi.
Trên đường có người xách đèn lồng đi tới.
Thân hình kia càng đến gần càng lớn, giống như là một cái bóng râm to lớn, bao phủ ở trên đầu nàng, khiến cho nàng hít thở không thông.
Tâm tình vốn u ám lại biến thành càng khó chịu hơn, Lang Hoa dẫm chân lên cái bóng đó, người kia cũng không tránh để mặc cho nàng phát tiết.
Tiêu ma ma thấy vậy muốn lên trước khuyên.
Nhưng Bùi Khởi Đường lại lắc lắc đầu, ra hiệu Tiêu ma ma mang mấy người A Mạt lui xuống.
Mặc dù trời đã tối rồi, Lang Hoa vẫn có thể thấy ủng của Bùi Khởi Đường đã bị nàng đạp lõm cả xuống.
“Không sao đâu, không phải chỉ là một Từ Tùng Nguyên thôi sao? Không có ông ta, chúng ta vẫn sẽ thắng như thường, nàng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực." Giọng nói ôn hòa của Bùi Khởi Đường truyền tới.
Lang Hoa ghét nhất cái giọng điệu bình tĩnh như vậy của hắn, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ cần muốn làm cái gì là sẽ làm ngay, khiến cho nàng thương tâm.
Lang Hoa cảm thấy trong lòng khó chịu, hình như là có tâm tình gì lướt qua, đợi đến khi nàng muốn bắt lấy thì lại không có gì cả.
Lang Hoa nói: “Đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết thì cái gì cũng có thể làm được, có một số việc sẽ không theo ý của ngươi đâu."
Muốn gặp mặt nàng liền cố ý chuốc say Hồ tiên sinh ầm ĩ cười nhạo, hắn có lúc nào từng nghĩ qua cảm nhận của người khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đổi một cái thân phận còn muốn người ta hoàn toàn tiếp nhận, người như vậy còn không bằng Lục Anh.
“Ngươi đi đi, không có chuyện gì đừng có qua đây." Lang Hoa nhàn nhạt nói, “Ta cũng là một nữ tử, vốn là danh tiếng ở bên ngoài. Vạn nhất bị người khác phát hiện, ngươi là nam tử có thể không quan tâm, nhưng ta vẫn còn phải lập gia đình."
“Trước đây là Trấn Giang đánh trận, ta tuổi tác hãy còn nhỏ. Bây giờ không như thế nữa rồi, qua mấy tháng nữa ta sẽ mười một tuổi, nữ tử mười ba tuổi nhà khác đã phải xuất giá rồi, đến lúc đó ngươi còn muốn đuổi tới Lục gia sao?"
Nàng vốn không muốn nhắc tới Lục gia, ai biết mở miệng liền nói ra, như thế cũng tốt, ít nhất để cho Bùi Khởi Đường hiểu rõ tình hình hiện tại.
Bùi Khởi Đường nhíu mày, “Nàng mười ba tuổi thì sẽ bị gả đến Lục gia à?" Tính như vậy, còn hơn hai năm nữa là Cố Lang Hoa phải xuất giá rồi?
Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt nóng lên, trong thân thể vô cùng khó chịu.
Lang Hoa biết Bùi Khởi Đường đang nghĩ theo hướng khác, nàng nói là có mấy cô gái mười ba tuổi thì phải lập gia đình, cũng không phải là nói chính nàng, nhưng nàng cũng lười đi sửa chữa với hắn.
Lang Hoa nói: “Ta đính hôn rồi, Lục Nhị lão gia lại qua đời, giờ Lục gia là do Lục Anh nắm giữ, cho dù ta có sớm gả qua đó cũng không có gì lạ.
Kiếp trước nàng gả cho Lục Anh rất sớm.
Cho nên nàng nói cũng không sai, vạn nhất kiếp này cũng dựa theo quỹ tích kiếp trước thì sao?
Lang Hoa nói, “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Cố gia chúng ta đã đắc tội Thái tử, không thể nào đứng ở ở bên phía Thái tử nữa. Ta cũng biết thân phận của ngươi, ta nghĩ chúng ta ở trên con đường chính trị vẫn coi là cùng đường, có điều dù cho là đồng minh thì cũng phải có một quy củ. Sau này nếu như ngươi có chuyện gì muốn đến Cố gia thương lượng thì cho người tới báo tin trước. Tương lai nếu như ta đến Lục gia, ngươi cũng không thể một mình gặp ta được nữa."
Bùi Khởi Đường yên tĩnh nghe Lang Hoa nói chuyện.
Ý của nàng là bọn họ chỉ là đồng minh, chỉ đơn giản như vậy.
Tương lai nàng gả đến Lục gia, hắn dĩ nhiên là không thể lại đi gặp nàng, mà là phải đi gặp Lục Anh.
Thật nực cười, tại sao hắn phải đi gặp Lục Anh?
Hơi thở của Bùi Khởi Đường hơi chậm lại, “Lục Anh không phải là người hiền lành, Lục Văn Hiển xảy ra chuyện, lẽ ra hắn nên lập tức đi áp xuống, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn chuyện bị làm lớn lên, Lục Nhị thái thái bị trưởng bối Lục gia trách tội hoàn toàn mất đi quyền lợi, một kẻ con trai vợ lẽ như hắn vừa hay được lợi từ trong đó. Bây giờ Lục Văn Hiển cũng đã chết rồi, tất nhiên Lục gia sẽ rơi vào trong tay hắn."
“Hắn vì Lục Văn Hiển mà phát tang, mời tất cả tài tử của Giang Chiết đến nhà, tìm Thanh Sơn tiên sinh khắc mộ chí cho Lục Văn Hiển, nhìn thì tưởng hắn là một kẻ hiếu thuận, kỳ thực hắn cũng vì vậy mà nêu cao tên tuổi. Chờ được kết quả là mùa thu năm nay, ai cũng biết Giang Chiết có một Lục Anh."
Ánh mắt Lang Hoa vững vàng, “Vì mình mưu tính cũng không có gì là sai cả, có ai không vì mình mà mưu tính đâu. Ngươi, ta đều là giống nhau, nếu như ngươi không vì mình mà mưu tính, cũng sẽ không còn sống mà đứng ở chỗ này."
“Lang Hoa…" Bùi Khởi Đường bước lên trước một bước, hạ thấp thanh âm, “Nàng không cần lấy Lục Anh ra giận dỗi với ta, hôm nay ta tới chính là muốn hỏi nàng bên phía Thái Hậu như thế nào rồi? Ta thật sự lo lắng cho nàng. Tuổi tác nàng còn nhỏ, mới chỉ có mười tuổi, đừng nói cái gì mà mười ba tuổi liền xuất giá. Cố lão thái thái sức khoẻ không tốt, dù sao nàng cũng phải phụng bồi người nhiều thêm mấy năm nữa."
Một nữ hài tử miệng mồm lanh lợi như vậy, nhất định là do Cố gia đã quá mức buông thả nàng.
Cẩn Du được dạy dỗ rất tốt, luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất ít khi trái nghịch với ý của trưởng bối, lão phu nhân rất thích đứa cháu gái này. Nuông chiều con cái không khác gì giết chết con cái, ông ta không muốn nhìn thấy đứa trẻ như Cố Lang Hoa đi sai đường.
Chính trực đi đường lớn sẽ khổ cực, luôn cần nhiều sức hơn cho với đi đường ngang ngõ tắt.
Cố gia che che giấu giấu như vậy, lừa gạt giả dối chỉ làm người ta xem thường.
Cố Lang Hoa là đứa trẻ ông ta đã từng bồng bế, vốn muốn nói mấy câu, nhưng lại đổi lấy cái nhìn giận dữ như vậy.
Từ Tùng Nguyên đứng dậy, “Phụ thân con dưới suối vàng nếu như biết được, cũng sẽ không muốn nhìn thấy cái bộ dáng này của con. Nếu như con nguyện ý, ta sẽ giới thiệu cho con một tiên sinh, dạy con đọc sách viết chữ, lại mời một nữ tiên sinh dạy con quy củ và thêu thùa may vá, thời gian lâu dài những danh tiếng không tốt kia cũng sẽ phai nhạt đi."
Nói rồi, ánh mắt rơi vào thư tịch trong tay Lang Hoa.
Từ Tùng Nguyên có chút kinh ngạc, thứ Cố Lang Hoa cầm lại là “Duy ma cật sở thuyết kinh", quyển sách này ông ta chẳng những phiên dịch ra ba loại ngôn ngữ, còn chia ra làm chú giải. Chẳng lẽ Cố Lang Hoa dùng quyển sách này để học chữ Tây Hạ ư?
Ông ta đang dạy Cẩn Du quyển sách này, nhưng “Duy ma cật sở thuyết kinh" vốn khô khan, Cẩn Du lại quanh năm năm ở trong cung, cho nên cho dù ông ta dạy dỗ từng câu từng chữ, Cẩn Du vẫn tiến triển chậm chạp như cũ.
Từ Tùng Nguyên rất muốn hỏi một chút là Cố Lang Hoa đã học tới chỗ nào rồi.
Có thể Cố Lang Hoa cũng chỉ là tuỳ tiện lật xem rồi thôi.
Từ Tùng Nguyên vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Cố Lang Hoa nói: “Không nhọc Từ đại nhân phí tâm, tiên sinh mà tổ mẫu mời dạy dỗ cháu rất tốt…" Nói rồi nhìn về phía Cố Thế Ninh, “Tứ thúc, ở đây không có chuyện gì nữa, con cáo lui trước đây."
Câu chuyện cứ như thế mà bị cắt đứt.
Cố Lang Hoa xoay người từng bước một đi ra ngoài.
Từ Tùng Nguyên nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, có chút buồn bã thất vọng, ông ta vốn là bởi vì giao hảo của hai nhà mới đi đến đây một lần, lại không nghĩ rằng sẽ nháo thành ra như vậy.
Tính khí của đứa nhỏ Cố Lang Hoa này cũng quá lớn rồi.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng, Từ Tùng Nguyên cảm thấy mình cũng không cần thiết phải ngồi xuống nữa, ông ta đứng dậy, “Ngày khác ta lại đến thăm hỏi Lão thái thái."
Cố Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng, Từ Tùng Nguyên đã đi ra ngoài.
Dẫu sao người tới cũng là khách, Cố Thế Ninh vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
…
Lang Hoa đi ra khỏi phòng, lòng lạnh xuống từng chút một.
Lúc Tổ mẫu đưa thiếp đến Từ gia, Từ lão phu nhân nói người khó chịu, nàng đã hoài nghi Từ gia có thành kiến đối với Cố gia, tổ mẫu còn có lòng tin đối với Từ gia, nói Từ gia không phải gia phong như vậy.
Bây giờ, xem ra Từ gia cũng chỉ có như thế mà thôi.
Tên của nàng là do Từ Tùng Nguyên đặt cho, thấy thư tịch Từ Tùng Nguyên phiên dịch, trong lòng nàng đối với Từ Tùng Nguyên vừa hâm mộ lại vừa kính trọng, nhưng không ngờ là Từ Tùng Nguyên lại là người bảo thủ đến như vậy.
Nàng còn từng nghĩ qua, Từ Tùng Nguyên phải đi sứ Tây Hạ, nói không chừng sẽ đứng ở bên phía bọn nàng, có lẽ sẽ trợ giúp nàng như Mẫn đại nhân và Hàn tướng quân vậy.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là một mình mình tự tình nguyện thôi.
Trên đường có người xách đèn lồng đi tới.
Thân hình kia càng đến gần càng lớn, giống như là một cái bóng râm to lớn, bao phủ ở trên đầu nàng, khiến cho nàng hít thở không thông.
Tâm tình vốn u ám lại biến thành càng khó chịu hơn, Lang Hoa dẫm chân lên cái bóng đó, người kia cũng không tránh để mặc cho nàng phát tiết.
Tiêu ma ma thấy vậy muốn lên trước khuyên.
Nhưng Bùi Khởi Đường lại lắc lắc đầu, ra hiệu Tiêu ma ma mang mấy người A Mạt lui xuống.
Mặc dù trời đã tối rồi, Lang Hoa vẫn có thể thấy ủng của Bùi Khởi Đường đã bị nàng đạp lõm cả xuống.
“Không sao đâu, không phải chỉ là một Từ Tùng Nguyên thôi sao? Không có ông ta, chúng ta vẫn sẽ thắng như thường, nàng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực." Giọng nói ôn hòa của Bùi Khởi Đường truyền tới.
Lang Hoa ghét nhất cái giọng điệu bình tĩnh như vậy của hắn, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ cần muốn làm cái gì là sẽ làm ngay, khiến cho nàng thương tâm.
Lang Hoa cảm thấy trong lòng khó chịu, hình như là có tâm tình gì lướt qua, đợi đến khi nàng muốn bắt lấy thì lại không có gì cả.
Lang Hoa nói: “Đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết thì cái gì cũng có thể làm được, có một số việc sẽ không theo ý của ngươi đâu."
Muốn gặp mặt nàng liền cố ý chuốc say Hồ tiên sinh ầm ĩ cười nhạo, hắn có lúc nào từng nghĩ qua cảm nhận của người khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đổi một cái thân phận còn muốn người ta hoàn toàn tiếp nhận, người như vậy còn không bằng Lục Anh.
“Ngươi đi đi, không có chuyện gì đừng có qua đây." Lang Hoa nhàn nhạt nói, “Ta cũng là một nữ tử, vốn là danh tiếng ở bên ngoài. Vạn nhất bị người khác phát hiện, ngươi là nam tử có thể không quan tâm, nhưng ta vẫn còn phải lập gia đình."
“Trước đây là Trấn Giang đánh trận, ta tuổi tác hãy còn nhỏ. Bây giờ không như thế nữa rồi, qua mấy tháng nữa ta sẽ mười một tuổi, nữ tử mười ba tuổi nhà khác đã phải xuất giá rồi, đến lúc đó ngươi còn muốn đuổi tới Lục gia sao?"
Nàng vốn không muốn nhắc tới Lục gia, ai biết mở miệng liền nói ra, như thế cũng tốt, ít nhất để cho Bùi Khởi Đường hiểu rõ tình hình hiện tại.
Bùi Khởi Đường nhíu mày, “Nàng mười ba tuổi thì sẽ bị gả đến Lục gia à?" Tính như vậy, còn hơn hai năm nữa là Cố Lang Hoa phải xuất giá rồi?
Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt nóng lên, trong thân thể vô cùng khó chịu.
Lang Hoa biết Bùi Khởi Đường đang nghĩ theo hướng khác, nàng nói là có mấy cô gái mười ba tuổi thì phải lập gia đình, cũng không phải là nói chính nàng, nhưng nàng cũng lười đi sửa chữa với hắn.
Lang Hoa nói: “Ta đính hôn rồi, Lục Nhị lão gia lại qua đời, giờ Lục gia là do Lục Anh nắm giữ, cho dù ta có sớm gả qua đó cũng không có gì lạ.
Kiếp trước nàng gả cho Lục Anh rất sớm.
Cho nên nàng nói cũng không sai, vạn nhất kiếp này cũng dựa theo quỹ tích kiếp trước thì sao?
Lang Hoa nói, “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Cố gia chúng ta đã đắc tội Thái tử, không thể nào đứng ở ở bên phía Thái tử nữa. Ta cũng biết thân phận của ngươi, ta nghĩ chúng ta ở trên con đường chính trị vẫn coi là cùng đường, có điều dù cho là đồng minh thì cũng phải có một quy củ. Sau này nếu như ngươi có chuyện gì muốn đến Cố gia thương lượng thì cho người tới báo tin trước. Tương lai nếu như ta đến Lục gia, ngươi cũng không thể một mình gặp ta được nữa."
Bùi Khởi Đường yên tĩnh nghe Lang Hoa nói chuyện.
Ý của nàng là bọn họ chỉ là đồng minh, chỉ đơn giản như vậy.
Tương lai nàng gả đến Lục gia, hắn dĩ nhiên là không thể lại đi gặp nàng, mà là phải đi gặp Lục Anh.
Thật nực cười, tại sao hắn phải đi gặp Lục Anh?
Hơi thở của Bùi Khởi Đường hơi chậm lại, “Lục Anh không phải là người hiền lành, Lục Văn Hiển xảy ra chuyện, lẽ ra hắn nên lập tức đi áp xuống, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn chuyện bị làm lớn lên, Lục Nhị thái thái bị trưởng bối Lục gia trách tội hoàn toàn mất đi quyền lợi, một kẻ con trai vợ lẽ như hắn vừa hay được lợi từ trong đó. Bây giờ Lục Văn Hiển cũng đã chết rồi, tất nhiên Lục gia sẽ rơi vào trong tay hắn."
“Hắn vì Lục Văn Hiển mà phát tang, mời tất cả tài tử của Giang Chiết đến nhà, tìm Thanh Sơn tiên sinh khắc mộ chí cho Lục Văn Hiển, nhìn thì tưởng hắn là một kẻ hiếu thuận, kỳ thực hắn cũng vì vậy mà nêu cao tên tuổi. Chờ được kết quả là mùa thu năm nay, ai cũng biết Giang Chiết có một Lục Anh."
Ánh mắt Lang Hoa vững vàng, “Vì mình mưu tính cũng không có gì là sai cả, có ai không vì mình mà mưu tính đâu. Ngươi, ta đều là giống nhau, nếu như ngươi không vì mình mà mưu tính, cũng sẽ không còn sống mà đứng ở chỗ này."
“Lang Hoa…" Bùi Khởi Đường bước lên trước một bước, hạ thấp thanh âm, “Nàng không cần lấy Lục Anh ra giận dỗi với ta, hôm nay ta tới chính là muốn hỏi nàng bên phía Thái Hậu như thế nào rồi? Ta thật sự lo lắng cho nàng. Tuổi tác nàng còn nhỏ, mới chỉ có mười tuổi, đừng nói cái gì mà mười ba tuổi liền xuất giá. Cố lão thái thái sức khoẻ không tốt, dù sao nàng cũng phải phụng bồi người nhiều thêm mấy năm nữa."
Tác giả :
Vân Nghê