Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 203: Trách móc
Từ Tùng Nguyên nghĩ tới bộ dạng trước đây của Cố gia, tử đệ Cố gia dù bản triều không có ai vào làm quan nữa nhưng vẫn giữ tác phong thư hương môn đệ, hậu bối tử tôn từ ba tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng, bảy tuổi đã đọc các loại thư tịch, cứ coi như là Cố tam lão gia tính cách nhu nhược, cũng cả ngày sách không rời tay. Cố Thế Hoành thì càng khỏi phải nói, mỗi lần gặp ông ấy là muốn xin thỉnh giáo ông ấy tiếng Tây Hạ, cho nên ông ấy mới kết giao với Cố Thế Hoành.
Sau khi Cố Thế Hoành mất tích, ông ấy cũng nhờ người giúp tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng quan nhai bắt được những đạo phỉ giết chết Cố Thế Hoành đó kết án. Sau khi Cố Thế Hoành chết, mỗi năm lễ tết, ông ấy đều bảo người tặng một phần lễ vật tới Cố gia, nhưng Cố đại thái thái vô cùng không chịu thua kém, luôn coi ý tốt của người khác là sự thương hại, mỗi lần họ mời nữ quyến Cố gia tới Từ gia đều bị Cố đại thái thái từ chối, quan hệ hai nhà cũng dần dần xa cách.
Sau chiến sự Trấn Giang lần này, việc của Cố đại tiểu thư và Thẩm Xương Cát truyền ra khiến cả thành Giang Chiết nổi bão. Từ lão phu nhân từ Hàng Châu về tới Kinh Thành, nhắc tới những lời này, ông ấy lúc đó còn cảm thấy nhất định là óc người nghe nhầm đồn bậy, một đứa bé mười tuổi đâu có bản lĩnh như vậy? Không ngờ, tiếp sau đó, Cố đại tiểu thư liền tới cung Từ Ninh của Thái Hậu nương nương, tất cả những điều Từ lão phu nhân nói đều được xác thực.
Người bị người của Cố gia nhấc ra ngoài hàm hàm hồ hồ hét lên, “Ta muốn gặp đại tiểu thư, ta muốn nói với đại tiểu thư… chúng ta…"
Hạ nhân Cố gia vội lên trước bịt mồm người đó.
Gia phong hiện giờ của Cố gia sao lại trở thành như vậy, đây là những ai mà lại hò hét không có quy tắc như vậy?
Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy việc mình tới hôm nay có thể đều uổng công vô ích.
Từ Tùng Nguyên gõ gõ cửa kiệu, chuẩn bị đi thì lại bị hạ nhân Cố gia phát hiện, tiến lên trước hỏi thăm, “Các người là nhà nào?"
Hạ nhân Từ gia đang không biết ứng phó thế nào, Từ Tùng Nguyên thanh giọng nói: “Ta là Từ Tùng Nguyên ở Hàng Châu, tới bái kiến Cố lão thái thái, mời thông truyền thay."
Hạ nhân Cố gia nghĩ một lát lập tức cười nói: “Vậy thì có lỗi rồi, đèn lồng trong việc của Lão thái thái chúng ta đã treo lên, ý chính là Lão thái thái đã nghỉ ngơi rồi. Đại tiểu thư của chúng ta đã nói, chỉ cần Lão thái thái nghỉ ngơi rồi, ai cũng không được tới làm phiền."
Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, lại không nhịn được hỏi, “Giờ đại tiểu thư nhà ngươi quản lý gia đình?"
Hạ nhân Cố gia cười nói: “Người ở dưới Lão thái thái cũng chỉ có đại tiểu thư là dòng chính."
Trong lòng Từ Tùng Nguyên kinh ngạc.
Sao Cố lão thái thái có thể bồi dưỡng một đứa bé gái mười tuổi thành người quản lý gia đình chứ?
“Đây là ai?"
Cố Thế Ninh xuống ngựa đi thẳng tới, loáng thoáng nhìn thấy mặt nghiêng của Từ Tùng Nguyên.
Hạ nhân Cố gia lập tức nói: “Là Từ lão gia ở Hàng Châu."
Từ gia Hàng Châu?
Cố Thế Ninh lập tức nói, “Là Từ đại nhân sao?"
Từ Tùng Nguyên cong người từ trong kiệu đi ra, trên mặt Cố Thế Ninh lập tức lộ ra nụ cười, “Đúng là Từ đại nhân, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không ngờ lại phải để ngài tới thăm chúng ta trước, mau… mời vào…"
Từ Tùng Nguyên được Cố Thế Ninh mời vào cửa.
Hạ nhân Cố gia bưng trà lên, hai người ngồi xuống nói chuyện.
Cố Thế Ninh vô cùng nhiệt tình, “Lần trước gặp đại nhân vẫn là khi đại ca qua đời, nghe nói đại nhân được triều đình trọng dụng, trong lòng chúng ta cũng rất vui."
Từ Tùng Nguyên cười cười, “Ta cũng nghe nói Lang Hoa giảng kinh trong cung Thái Hậu…"
“Lang Hoa à…" Trên mặt Cố Thế Ninh đột nhiên lộ ra biểu cảm cảm thấy vinh hạnh, “Lang Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại được Bồ Tát điểm hóa, chắc chắn cũng sẽ được Thái Hậu nương nương yêu thích."
Tính tình của Cố Thế Ninh, Từ Tùng Nguyên vẫn biết vài phần, không ngờ tới ông ta cũng là thái độ như vậy, một chút cũng không cảm thấy việc Cố Lang Hoa tới cung Từ Ninh có vất đề gì, thậm chí còn vui mừng cho nàng ta.
Từ Tùng Nguyên nhìn Cố Thế Ninh, “Thế Ninh, huynh muốn vào làm quan sao?" Chỉ có muốn vào làm quan mới có thể cố gắng biểu hiện trước mặt Thái Hậu, lấy lòng Thái Hậu là có thể được ban thưởng một chức quan rồi.
Bản triều có ban ơn vào làm quan, danh mục rất nhiều, Thái Hậu thích ai, cố ý cho phép vào làm quan cũng không khó.
Cố gia tám phần chính là ôm mục đích như vậy tới Kinh Thành.
Cố Thế Ninh ngây ra đó, không ngờ Từ Tùng Nguyên sẽ nói ra lời như vậy, “Ta… không có… sao Từ đại nhân có thể…"
Từ Tùng Nguyên nghĩ một lát, “Ta cảm thấy nếu huynh có dự định như vậy, nói không chừng ta cũng có thể giúp được, có lẽ bắt đầu dưới cửu phẩm, sau này chỉ cần chịu khó kinh doanh, cũng có thể có hoạn lộ rất tốt."
Từ Tùng Nguyên sao lại nhận định ông ấy muốn làm quan chứ? Cố Thế Ninh nhíu mày, đang muốn hỏi thăm thêm.
Cửa đã vang lên tiếng nói của Lang Hoa.
“Ta vào cung giảng kinh cho Thái Hậu không liên quan gì tới tứ thúc của ta."
Mặt mày Cố Thế Ninh vốn đang cau có lại lập tức giãn ra, Từ Tùng Nguyên cũng nhìn về phía cổng, chỉ thấy nha hoàn vén rèm, một bé gái mười tuổi bước vào cửa.
Cô bé mặc áo màu vàng, váy màu xanh nhạt, chảy hai búi tóc tròn, không cài trâm hay hoa đầu gì, trông như một đoá hoa sen trên hồ nước trong, nho nhã mà xinh đẹp, da trắng hồng, mày dài lại không quá nhỏ mảnh, loáng thoáng lộ ra vài phần khí khái anh hùng, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như vì sao lạnh trong đêm lấp lánh, giống hệt như khi nàng vừa sinh ra.
Cho nên mới có cái tên Lang Hoa này.
Mấy năm nay, trông Cố Lang Hoa đã có sự thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác so với trong kí ức của Từ Tùng Nguyên, một đứa trẻ thơ trong chớp mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp, không biết vì sao, Từ Tùng Nguyên có loại cảm giác nhà mình có con gái mới trưởng thành.
Từ Tùng Nguyên có một loại cảm giác trưởng bối, “Bé gái tuổi này nên theo ma ma chịu khó học quy tắc, tương lai mới có thể có thanh danh tốt. Mang theo lang trung dùng danh nghĩa một Phật tử vào cung nhất định khiến người ta dị nghị, hơn nữa… việc trong cung cũng không đơn giản như các ngươi tưởng."
Để truy danh trục lợi, kẻ rơi vào tranh giành không biết đã bao người, một Cố gia nhỏ bé cũng dám làm như vậy.
Cố gia hiển nhiên đã trở thành con cờ trong tay Thái Hậu.
Hoà đàm thành công thì thôi, hơi có chút sai sót, Cố gia liền sẽ trở thành vật thế mạng.
Ông ấy nể giao tình với Cố Thế Hoành năm đó mới tới khuyên Cố gia thu tay.
Người nếu học hư rồi, rất nhanh sẽ bại hoại gia phong.
Cố Lang Hoa mới mười tuổi, vẫn có thể dạy lại được.
Cố Thế Ninh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Từ Tùng Nguyên, nhưng Lang Hoa đã nghe rõ ràng, “Từ đại nhân nhất định đang cho rằng Cố gia chúng ta muốn phát tài, cho nên lợi dụng Phật tử làm cớ tới nịnh bợ Thái Hậu nương nương?"
Cố Thế Ninh vừa nghe lời này không thể xem thường, lập tức giải thích, “Đương nhiên không phải, chúng ta là muốn…"
Lang Hoa nói: “Tứ thúc, đừng nói nữa, cháu còn cho rằng Từ đại nhân và Cố gia sớm đã quan biết, trong lòng biết phẩm hạnh của người Cố gia, nói không chừng sẽ hiểu… ai ngờ Từ đại nhân không hỏi thăm chúng ta đã hạ kết luận, đã như vậy, thúc bất luận giải thích thế nào, Từ đại nhân cũng đề không tin."
Lang Hoa nắm chặt cuốnDuy Ma Khiết Sở Thuyết Kinh dùng tiếng Tây Hạ sao chép trên tay, bên trên do Từ Tùng Nguyên dùng chữ Đại Tề chú thích, tiện cho người Tề học tiếng Tây Hạ.
Nàng đã xem đi xem lại mấy lần, vẫn là có vài chỗ không hiểu, thỉnh giáo Giáo Thụ cũng không có được đáp án, nghe nói Từ Tùng Nguyên tới viếng thăm, cố ý đem sách tới thỉnh giáo Từ Tùng Nguyên, lại không ngờ sẽ nghe được một xâu trách móc như vậy.
Sau khi Cố Thế Hoành mất tích, ông ấy cũng nhờ người giúp tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng quan nhai bắt được những đạo phỉ giết chết Cố Thế Hoành đó kết án. Sau khi Cố Thế Hoành chết, mỗi năm lễ tết, ông ấy đều bảo người tặng một phần lễ vật tới Cố gia, nhưng Cố đại thái thái vô cùng không chịu thua kém, luôn coi ý tốt của người khác là sự thương hại, mỗi lần họ mời nữ quyến Cố gia tới Từ gia đều bị Cố đại thái thái từ chối, quan hệ hai nhà cũng dần dần xa cách.
Sau chiến sự Trấn Giang lần này, việc của Cố đại tiểu thư và Thẩm Xương Cát truyền ra khiến cả thành Giang Chiết nổi bão. Từ lão phu nhân từ Hàng Châu về tới Kinh Thành, nhắc tới những lời này, ông ấy lúc đó còn cảm thấy nhất định là óc người nghe nhầm đồn bậy, một đứa bé mười tuổi đâu có bản lĩnh như vậy? Không ngờ, tiếp sau đó, Cố đại tiểu thư liền tới cung Từ Ninh của Thái Hậu nương nương, tất cả những điều Từ lão phu nhân nói đều được xác thực.
Người bị người của Cố gia nhấc ra ngoài hàm hàm hồ hồ hét lên, “Ta muốn gặp đại tiểu thư, ta muốn nói với đại tiểu thư… chúng ta…"
Hạ nhân Cố gia vội lên trước bịt mồm người đó.
Gia phong hiện giờ của Cố gia sao lại trở thành như vậy, đây là những ai mà lại hò hét không có quy tắc như vậy?
Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy việc mình tới hôm nay có thể đều uổng công vô ích.
Từ Tùng Nguyên gõ gõ cửa kiệu, chuẩn bị đi thì lại bị hạ nhân Cố gia phát hiện, tiến lên trước hỏi thăm, “Các người là nhà nào?"
Hạ nhân Từ gia đang không biết ứng phó thế nào, Từ Tùng Nguyên thanh giọng nói: “Ta là Từ Tùng Nguyên ở Hàng Châu, tới bái kiến Cố lão thái thái, mời thông truyền thay."
Hạ nhân Cố gia nghĩ một lát lập tức cười nói: “Vậy thì có lỗi rồi, đèn lồng trong việc của Lão thái thái chúng ta đã treo lên, ý chính là Lão thái thái đã nghỉ ngơi rồi. Đại tiểu thư của chúng ta đã nói, chỉ cần Lão thái thái nghỉ ngơi rồi, ai cũng không được tới làm phiền."
Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, lại không nhịn được hỏi, “Giờ đại tiểu thư nhà ngươi quản lý gia đình?"
Hạ nhân Cố gia cười nói: “Người ở dưới Lão thái thái cũng chỉ có đại tiểu thư là dòng chính."
Trong lòng Từ Tùng Nguyên kinh ngạc.
Sao Cố lão thái thái có thể bồi dưỡng một đứa bé gái mười tuổi thành người quản lý gia đình chứ?
“Đây là ai?"
Cố Thế Ninh xuống ngựa đi thẳng tới, loáng thoáng nhìn thấy mặt nghiêng của Từ Tùng Nguyên.
Hạ nhân Cố gia lập tức nói: “Là Từ lão gia ở Hàng Châu."
Từ gia Hàng Châu?
Cố Thế Ninh lập tức nói, “Là Từ đại nhân sao?"
Từ Tùng Nguyên cong người từ trong kiệu đi ra, trên mặt Cố Thế Ninh lập tức lộ ra nụ cười, “Đúng là Từ đại nhân, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không ngờ lại phải để ngài tới thăm chúng ta trước, mau… mời vào…"
Từ Tùng Nguyên được Cố Thế Ninh mời vào cửa.
Hạ nhân Cố gia bưng trà lên, hai người ngồi xuống nói chuyện.
Cố Thế Ninh vô cùng nhiệt tình, “Lần trước gặp đại nhân vẫn là khi đại ca qua đời, nghe nói đại nhân được triều đình trọng dụng, trong lòng chúng ta cũng rất vui."
Từ Tùng Nguyên cười cười, “Ta cũng nghe nói Lang Hoa giảng kinh trong cung Thái Hậu…"
“Lang Hoa à…" Trên mặt Cố Thế Ninh đột nhiên lộ ra biểu cảm cảm thấy vinh hạnh, “Lang Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại được Bồ Tát điểm hóa, chắc chắn cũng sẽ được Thái Hậu nương nương yêu thích."
Tính tình của Cố Thế Ninh, Từ Tùng Nguyên vẫn biết vài phần, không ngờ tới ông ta cũng là thái độ như vậy, một chút cũng không cảm thấy việc Cố Lang Hoa tới cung Từ Ninh có vất đề gì, thậm chí còn vui mừng cho nàng ta.
Từ Tùng Nguyên nhìn Cố Thế Ninh, “Thế Ninh, huynh muốn vào làm quan sao?" Chỉ có muốn vào làm quan mới có thể cố gắng biểu hiện trước mặt Thái Hậu, lấy lòng Thái Hậu là có thể được ban thưởng một chức quan rồi.
Bản triều có ban ơn vào làm quan, danh mục rất nhiều, Thái Hậu thích ai, cố ý cho phép vào làm quan cũng không khó.
Cố gia tám phần chính là ôm mục đích như vậy tới Kinh Thành.
Cố Thế Ninh ngây ra đó, không ngờ Từ Tùng Nguyên sẽ nói ra lời như vậy, “Ta… không có… sao Từ đại nhân có thể…"
Từ Tùng Nguyên nghĩ một lát, “Ta cảm thấy nếu huynh có dự định như vậy, nói không chừng ta cũng có thể giúp được, có lẽ bắt đầu dưới cửu phẩm, sau này chỉ cần chịu khó kinh doanh, cũng có thể có hoạn lộ rất tốt."
Từ Tùng Nguyên sao lại nhận định ông ấy muốn làm quan chứ? Cố Thế Ninh nhíu mày, đang muốn hỏi thăm thêm.
Cửa đã vang lên tiếng nói của Lang Hoa.
“Ta vào cung giảng kinh cho Thái Hậu không liên quan gì tới tứ thúc của ta."
Mặt mày Cố Thế Ninh vốn đang cau có lại lập tức giãn ra, Từ Tùng Nguyên cũng nhìn về phía cổng, chỉ thấy nha hoàn vén rèm, một bé gái mười tuổi bước vào cửa.
Cô bé mặc áo màu vàng, váy màu xanh nhạt, chảy hai búi tóc tròn, không cài trâm hay hoa đầu gì, trông như một đoá hoa sen trên hồ nước trong, nho nhã mà xinh đẹp, da trắng hồng, mày dài lại không quá nhỏ mảnh, loáng thoáng lộ ra vài phần khí khái anh hùng, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như vì sao lạnh trong đêm lấp lánh, giống hệt như khi nàng vừa sinh ra.
Cho nên mới có cái tên Lang Hoa này.
Mấy năm nay, trông Cố Lang Hoa đã có sự thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác so với trong kí ức của Từ Tùng Nguyên, một đứa trẻ thơ trong chớp mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp, không biết vì sao, Từ Tùng Nguyên có loại cảm giác nhà mình có con gái mới trưởng thành.
Từ Tùng Nguyên có một loại cảm giác trưởng bối, “Bé gái tuổi này nên theo ma ma chịu khó học quy tắc, tương lai mới có thể có thanh danh tốt. Mang theo lang trung dùng danh nghĩa một Phật tử vào cung nhất định khiến người ta dị nghị, hơn nữa… việc trong cung cũng không đơn giản như các ngươi tưởng."
Để truy danh trục lợi, kẻ rơi vào tranh giành không biết đã bao người, một Cố gia nhỏ bé cũng dám làm như vậy.
Cố gia hiển nhiên đã trở thành con cờ trong tay Thái Hậu.
Hoà đàm thành công thì thôi, hơi có chút sai sót, Cố gia liền sẽ trở thành vật thế mạng.
Ông ấy nể giao tình với Cố Thế Hoành năm đó mới tới khuyên Cố gia thu tay.
Người nếu học hư rồi, rất nhanh sẽ bại hoại gia phong.
Cố Lang Hoa mới mười tuổi, vẫn có thể dạy lại được.
Cố Thế Ninh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Từ Tùng Nguyên, nhưng Lang Hoa đã nghe rõ ràng, “Từ đại nhân nhất định đang cho rằng Cố gia chúng ta muốn phát tài, cho nên lợi dụng Phật tử làm cớ tới nịnh bợ Thái Hậu nương nương?"
Cố Thế Ninh vừa nghe lời này không thể xem thường, lập tức giải thích, “Đương nhiên không phải, chúng ta là muốn…"
Lang Hoa nói: “Tứ thúc, đừng nói nữa, cháu còn cho rằng Từ đại nhân và Cố gia sớm đã quan biết, trong lòng biết phẩm hạnh của người Cố gia, nói không chừng sẽ hiểu… ai ngờ Từ đại nhân không hỏi thăm chúng ta đã hạ kết luận, đã như vậy, thúc bất luận giải thích thế nào, Từ đại nhân cũng đề không tin."
Lang Hoa nắm chặt cuốnDuy Ma Khiết Sở Thuyết Kinh dùng tiếng Tây Hạ sao chép trên tay, bên trên do Từ Tùng Nguyên dùng chữ Đại Tề chú thích, tiện cho người Tề học tiếng Tây Hạ.
Nàng đã xem đi xem lại mấy lần, vẫn là có vài chỗ không hiểu, thỉnh giáo Giáo Thụ cũng không có được đáp án, nghe nói Từ Tùng Nguyên tới viếng thăm, cố ý đem sách tới thỉnh giáo Từ Tùng Nguyên, lại không ngờ sẽ nghe được một xâu trách móc như vậy.
Tác giả :
Vân Nghê