Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 175: Mượn thế
Các thương binh trong Vệ Sở nhìn nhau.
Những người đi từ bên ngoài vào không phải là người trong nha môn mà là binh sĩ mặc áo giáp trụ, tay cầm vũ khí, vừa nhìn đã biết thuộc quân đội đóng giữ tại địa phương. Khi đánh trận Trấn Giang họ còn cùng kề vai tác chiến, nhưng nay những người đó lại đến đây.
“Các ngươi muốn làm gì?"
Bắt đầu có người hỏi.
Các sĩ binh vẻ mặt đều mờ mịt, bọn họ vốn không hề biết đang xảy ra chuyện gì.
Người của Hoàng Thành Ti tiến lên, trong tay cầm sổ quân tịch.
Lang Hoa vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tri phủ Hàng Châu Tạ Trường An, Thủ Bị Lưu Hiển nhanh chóng đi vào cửa, Lưu Hiển chau mày thấp giọng tra hỏi, “Những người này ngăn chặn Hoàng Thành Ti chuyện gì rồi?"
Tạ Trường An cũng không hiểu ra sao, Thẩm Xương Cát bỗng nhiên cầm yêu bài tới tìm hắn, bọn họ đâu có lý do để không phối hợp chứ, “Chúng ta cứ làm theo lời hắn nói, sẽ không có gì sai lầm đâu."
“Hắn nói gọi người thì chúng ta gọi đi, dù sao thì cũng chỉ có mấy chục người, hoàn thành công việc nhanh thôi."
Lưu Hiển nhìn Cố đại tiểu thư trong Vệ Sở, “Vậy… những y quan, lang trung này… ở trong Vệ Sở giúp việc có phải tra không?"
Tạ Trường An nói: “Tất nhiên là phải tra rồi, Thẩm đại nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Phàm là người rời khỏi Vệ Sở đều phải điều tra rõ ràng, đặc biệt là phải chú ý… người mất một bên tai."
Người mất một bên tai, theo lý mà nói phải vô cùng dễ thấy, nhưng nơi đây là Vệ Sở, thân thể bị thương, người trên mặt thiếu cái này cái kia nhiều vô số. Ánh mắt Tạ Trường An vừa lướt qua liền nhìn thấy một người bị mất hai cái răng cửa, mũi bị tróc mất một nửa.
Người của Hoàng Thành Ti đã bắt đầu làm việc, sai dịch vừa kiểm tra thương binh vừa ghi chép, “Ngươi bị thương ở đâu? Bị thương khi nào?"
Sau đó tỉ mỉ đối chiếu ngũ quan của người đó.
“Gia đình ngươi có phải là quân hộ không? Báo cáo họ tên và xuất thân của ba đời từ phụ thân ngươi trở lên."
Cuối cùng cũng có người bắt đầu nghi ngờ, “Họ đang điều tra cái gì vậy? Chẳng phải là coi chúng ta là gian tế rồi sao?"
“Đúng vậy, làm gì mà hỏi chi tiết vậy chứ, coi chúng ta là kẻ gì chứ?"
“Chúng ta đều là những người trở về từ tiền tuyến, thương tích trên người đều là do đánh nhau với quân phản loạn và người Tây Hạ để lại."
“Dựa vào cái gì mà điều tra chúng ta chứ."
Người của Hoàng Thành Ti không hề để ý đến, kéo sĩ binh khi nãy bị tra hỏi, “Đi tìm hai người có thể chứng minh thân phận của ngươi tới đây."
Trên mặt sĩ binh hiện rõ ánh mắt chán ghét, “Ông đây không đi, ông đi không đổi tên ngồi không đổi họ."
Toàn bộ Vệ Sở cười vang.
“Khi đánh trận sao không có người tới hỏi ông đây là ai? Bây giờ hỏi cũng muộn rồi, ông đây đã giết chết người Tây Hạ, giết quân phản loạn, còn bị thương, chuyện nên làm không nên làm ông đây đều làm hết cả rồi."
Trong đám đông bắt đầu có người vỗ tay.
Nhưng người của Hoàng Thành Ti rút dao ra, “Kẻ nào không chịu nói, ngày mai không được trở về Lĩnh Bắc."
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì không cho chúng ta trở về Lĩnh Bắc?"
Bắt đầu có người rục rịch vén tay áo lên.
Người của Hoàng Thành Ti tiếp tục nói: “Không những các ngươi không được trở về Lĩnh Bắc, ngay cả Hàn Chương cũng không thể về Lĩnh Bắc."
Lời này nói ra như sấm sét đánh ngang tai, bổ đôi bầu trời trên đầu mọi người, chấn động tất cả bọn họ.
Hàn Chương tất nhiên không thể không trở về Lĩnh Bắc, Lĩnh Bắc bắt buộc phải có Hàn Chương. Bọn họ đều là những người cùng vào sinh ra tử với Hàn gia quân, chỉ cần Hàn Tướng quân hạ lệnh, họ sẽ dũng cảm xông lên phía trước. Từ lâu đã có lời đồn Hàn Tướng quân sẽ ở lại kinh thành một thời gian, đây là chuyện họ không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ có thể không giữ quy tắc, nhưng không thể liên lụy đến Hàn Tướng quân.
Người của Hoàng Thành Ti nhìn Cố đại tiểu thư, nàng đứng đó, gương mặt đã bắt đầu có vài phần kinh ngạc. Hiện tại tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt giống như nước hồ yên lặng, không gợn chút sóng.
Một người không có tai muốn xuất thành tất nhiên là vạn phần khó khăn, trừ khi hắn ta trà trộn trong đám thương binh, trong khi đó ngày mai các thương binh sẽ khởi hành trở về Lĩnh Bắc. Đó là cơ hội cuối cùng của người đó, cũng là cơ hội cuối cùng để Cố gia đưa người đi. Cố đại tiểu thư và đám thương binh ở Vệ Sở vô cùng thân thiết, các thương binh có thể yểm hộ cho người đó, Hàn Chương cũng có thể làm giả quân tịch cho người đó. Dù sao trong chiến dịch Trấn Giang cũng có vô số người chết, sổ sách binh sĩ thương vong còn chưa nộp lên triều đình, có thể đổi bất cứ lúc nào.
Bây giờ người của Hoàng Thành Ti đã đi tới nước này, điều tra một lượt hết tất cả thương binh, như vậy không một ai có thể thừa cơ đục nước béo cò nữa rồi.
Đây chính là tia hy vọng cuối cùng của Cố gia, không những không thể cứu Cố Thế Ninh, cũng không thể đưa Sát Tử ra khỏi thành, bất luận là tiến lên hay lùi lại đều là nước cờ thua.
Cố gia chỉ có thể đến cầu xin Hoàng Thành Ti mở cho một con đường sống.
Lưu Hiển thấy tình thế ngày càng cấp bách, lập tức tiến lên, “Hoàng Thành Ti đang làm án, mọi người cố gắng phối hợp, đừng gây thêm rắc rối cho Hàn Tướng quân, điều tra xong ngày mai mọi người đều có thể về nhà được rồi."
Tâm trạng của tất cả mọi người dần dần được vỗ về, Cố Lang Hoa cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt đầu sắp xếp rương thuốc của nàng.
...
“Không tra xét được gì."
Thẩm Xương Cát nghe thuộc hạ bẩm báo xong vô cùng kinh ngạc.
Thuộc hạ mím môi, “Điều tra ba lần nhưng không phát hiện thấy có bất kỳ điểm khả nghi nào. Những người này trên gan bàn tay đều có ấn ký, không những có thể làm chứng cho nhau, mà hơn nữa... còn có thể nói rõ ràng tình hình ở trong nhà,. Khuôn mặt và các đặc điểm đặc biệt đều giống hệt như trên sổ quân tịch ghi chép, chỉ có hai người có khiếm khuyết về tai nhưng đều là thương tích do đao kiếm gây ra, thân hình cũng không giống với người Lữ Ngộ đã gặp."
Điều tra đến đây rồi mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Ngay cả Thẩm Xương Cát cũng có một loại ảo giác, có lẽ hắn thực sự đoán sai rồi, Cố gia tại sao lại làm cẩn thận đến mức đó.
Chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi, tại sao lại có bản lĩnh lớn nhường ấy?
Thẩm Xương Cát cười lạnh, “Ta cứ không tin đấy, ta thấy nàng ta chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày mai các thương binh xuất thành phải trông chừng cẩn thận cho ta, các vật phẩm chúng mang đi đều phải mở ra tra xét một lượt, cho dù kẻ đó biến thành một hạt gạo cũng phải tìm ra cho ta."
Bắt buộc phải tìm ra.
...
Cố gia xảy ra chuyện, Diệp lão phu nhân cũng ăn ngủ không yên.
Diệp lão phu nhân nhìn người trước mặt, nàng ta bình tĩnh ngồi trên đại kháng1, vẻ mặt đúng mực, nói chuyện hay làm việc đều khiến người ta không chê vào đâu được, căn bản không thể từ thần thái của nàng ta nhìn ra được bất cứ manh mối gì.
1 Giường đất; giường lò của người phương bắc Trung Quốc.
Nếu không phải là Trang Vương mặt dày đòi nàng ta làm trắc phi, cứ đòi đưa nàng ta về xử lý Trang Vương phủ thì có lẽ giờ đây nàng ta vẫn còn là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu.
Không, hiện nay cũng vẫn chưa hề thay đổi, nàng ta vẫn là người của Thái hậu, chẳng qua nàng ta ở ngoài cung làm việc. Nếu không Thái hậu cũng sẽ khiến nàng ta đến đây vào lúc này.
Trang Vương trắc phi ngẩng đầu lên, cười nhìn Diêp lão phu nhân, “Lão phu nhân còn chưa nói tại sao lại quen biết Cố Lang Hoa."
Diệp lão phu nhân nhớ lại chuyện ngày hôm đó, “Cũng không biết cô bé từ đâu nghe ngóng được chuyện của Tiểu Bát nhà ta, liền tìm đến cửa cầu xin giúp đỡ cả Trấn Giang thoát khỏi hiểm cảnh."
“Lúc đó ta thật không ngờ, bộ xương khô này lại còn có đất dụng võ."
Diệp lão phu nhân chầm chậm nói: “Ta còn tưởng rằng chiến sự bình ổn lại rồi, mọi người đều có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng không ngờ Hoàng Thành Ti lại đến đây rồi."
“Ta không hiểu, tại sao Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti lại cứ không vừa mắt với một Cố gia nhỏ bé chứ?"
Trang Vương trắc phi chỉnh lý lại chiếc khăn trong tay. Đúng vậy, Hoàng Thành Ti được Hoàng thượng tín nhiệm nhất đến Trấn Giang để đối đầu với Cố gia. Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn, Thẩm Xương Cát đại nhân, một nhân vật khiến người người nhắc đến mặt liền biến sắc lại dùng hết sức lực để đối phó với đứa bé mười tuổi này. Không những dùng đến tất cả người của Hoàng Thành Ti mà còn dùng yêu bài để điều động binh mã đóng tại địa phương. Trận thế như vậy rất giống như đang truy bắt một nhân vật vô cùng quan trọng.
Thẩm Xương Cát không ngờ được rằng, cách làm của hắn đã nâng Cố Lang Hoa lên cao một bậc.
Những người đi từ bên ngoài vào không phải là người trong nha môn mà là binh sĩ mặc áo giáp trụ, tay cầm vũ khí, vừa nhìn đã biết thuộc quân đội đóng giữ tại địa phương. Khi đánh trận Trấn Giang họ còn cùng kề vai tác chiến, nhưng nay những người đó lại đến đây.
“Các ngươi muốn làm gì?"
Bắt đầu có người hỏi.
Các sĩ binh vẻ mặt đều mờ mịt, bọn họ vốn không hề biết đang xảy ra chuyện gì.
Người của Hoàng Thành Ti tiến lên, trong tay cầm sổ quân tịch.
Lang Hoa vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tri phủ Hàng Châu Tạ Trường An, Thủ Bị Lưu Hiển nhanh chóng đi vào cửa, Lưu Hiển chau mày thấp giọng tra hỏi, “Những người này ngăn chặn Hoàng Thành Ti chuyện gì rồi?"
Tạ Trường An cũng không hiểu ra sao, Thẩm Xương Cát bỗng nhiên cầm yêu bài tới tìm hắn, bọn họ đâu có lý do để không phối hợp chứ, “Chúng ta cứ làm theo lời hắn nói, sẽ không có gì sai lầm đâu."
“Hắn nói gọi người thì chúng ta gọi đi, dù sao thì cũng chỉ có mấy chục người, hoàn thành công việc nhanh thôi."
Lưu Hiển nhìn Cố đại tiểu thư trong Vệ Sở, “Vậy… những y quan, lang trung này… ở trong Vệ Sở giúp việc có phải tra không?"
Tạ Trường An nói: “Tất nhiên là phải tra rồi, Thẩm đại nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Phàm là người rời khỏi Vệ Sở đều phải điều tra rõ ràng, đặc biệt là phải chú ý… người mất một bên tai."
Người mất một bên tai, theo lý mà nói phải vô cùng dễ thấy, nhưng nơi đây là Vệ Sở, thân thể bị thương, người trên mặt thiếu cái này cái kia nhiều vô số. Ánh mắt Tạ Trường An vừa lướt qua liền nhìn thấy một người bị mất hai cái răng cửa, mũi bị tróc mất một nửa.
Người của Hoàng Thành Ti đã bắt đầu làm việc, sai dịch vừa kiểm tra thương binh vừa ghi chép, “Ngươi bị thương ở đâu? Bị thương khi nào?"
Sau đó tỉ mỉ đối chiếu ngũ quan của người đó.
“Gia đình ngươi có phải là quân hộ không? Báo cáo họ tên và xuất thân của ba đời từ phụ thân ngươi trở lên."
Cuối cùng cũng có người bắt đầu nghi ngờ, “Họ đang điều tra cái gì vậy? Chẳng phải là coi chúng ta là gian tế rồi sao?"
“Đúng vậy, làm gì mà hỏi chi tiết vậy chứ, coi chúng ta là kẻ gì chứ?"
“Chúng ta đều là những người trở về từ tiền tuyến, thương tích trên người đều là do đánh nhau với quân phản loạn và người Tây Hạ để lại."
“Dựa vào cái gì mà điều tra chúng ta chứ."
Người của Hoàng Thành Ti không hề để ý đến, kéo sĩ binh khi nãy bị tra hỏi, “Đi tìm hai người có thể chứng minh thân phận của ngươi tới đây."
Trên mặt sĩ binh hiện rõ ánh mắt chán ghét, “Ông đây không đi, ông đi không đổi tên ngồi không đổi họ."
Toàn bộ Vệ Sở cười vang.
“Khi đánh trận sao không có người tới hỏi ông đây là ai? Bây giờ hỏi cũng muộn rồi, ông đây đã giết chết người Tây Hạ, giết quân phản loạn, còn bị thương, chuyện nên làm không nên làm ông đây đều làm hết cả rồi."
Trong đám đông bắt đầu có người vỗ tay.
Nhưng người của Hoàng Thành Ti rút dao ra, “Kẻ nào không chịu nói, ngày mai không được trở về Lĩnh Bắc."
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì không cho chúng ta trở về Lĩnh Bắc?"
Bắt đầu có người rục rịch vén tay áo lên.
Người của Hoàng Thành Ti tiếp tục nói: “Không những các ngươi không được trở về Lĩnh Bắc, ngay cả Hàn Chương cũng không thể về Lĩnh Bắc."
Lời này nói ra như sấm sét đánh ngang tai, bổ đôi bầu trời trên đầu mọi người, chấn động tất cả bọn họ.
Hàn Chương tất nhiên không thể không trở về Lĩnh Bắc, Lĩnh Bắc bắt buộc phải có Hàn Chương. Bọn họ đều là những người cùng vào sinh ra tử với Hàn gia quân, chỉ cần Hàn Tướng quân hạ lệnh, họ sẽ dũng cảm xông lên phía trước. Từ lâu đã có lời đồn Hàn Tướng quân sẽ ở lại kinh thành một thời gian, đây là chuyện họ không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ có thể không giữ quy tắc, nhưng không thể liên lụy đến Hàn Tướng quân.
Người của Hoàng Thành Ti nhìn Cố đại tiểu thư, nàng đứng đó, gương mặt đã bắt đầu có vài phần kinh ngạc. Hiện tại tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt giống như nước hồ yên lặng, không gợn chút sóng.
Một người không có tai muốn xuất thành tất nhiên là vạn phần khó khăn, trừ khi hắn ta trà trộn trong đám thương binh, trong khi đó ngày mai các thương binh sẽ khởi hành trở về Lĩnh Bắc. Đó là cơ hội cuối cùng của người đó, cũng là cơ hội cuối cùng để Cố gia đưa người đi. Cố đại tiểu thư và đám thương binh ở Vệ Sở vô cùng thân thiết, các thương binh có thể yểm hộ cho người đó, Hàn Chương cũng có thể làm giả quân tịch cho người đó. Dù sao trong chiến dịch Trấn Giang cũng có vô số người chết, sổ sách binh sĩ thương vong còn chưa nộp lên triều đình, có thể đổi bất cứ lúc nào.
Bây giờ người của Hoàng Thành Ti đã đi tới nước này, điều tra một lượt hết tất cả thương binh, như vậy không một ai có thể thừa cơ đục nước béo cò nữa rồi.
Đây chính là tia hy vọng cuối cùng của Cố gia, không những không thể cứu Cố Thế Ninh, cũng không thể đưa Sát Tử ra khỏi thành, bất luận là tiến lên hay lùi lại đều là nước cờ thua.
Cố gia chỉ có thể đến cầu xin Hoàng Thành Ti mở cho một con đường sống.
Lưu Hiển thấy tình thế ngày càng cấp bách, lập tức tiến lên, “Hoàng Thành Ti đang làm án, mọi người cố gắng phối hợp, đừng gây thêm rắc rối cho Hàn Tướng quân, điều tra xong ngày mai mọi người đều có thể về nhà được rồi."
Tâm trạng của tất cả mọi người dần dần được vỗ về, Cố Lang Hoa cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt đầu sắp xếp rương thuốc của nàng.
...
“Không tra xét được gì."
Thẩm Xương Cát nghe thuộc hạ bẩm báo xong vô cùng kinh ngạc.
Thuộc hạ mím môi, “Điều tra ba lần nhưng không phát hiện thấy có bất kỳ điểm khả nghi nào. Những người này trên gan bàn tay đều có ấn ký, không những có thể làm chứng cho nhau, mà hơn nữa... còn có thể nói rõ ràng tình hình ở trong nhà,. Khuôn mặt và các đặc điểm đặc biệt đều giống hệt như trên sổ quân tịch ghi chép, chỉ có hai người có khiếm khuyết về tai nhưng đều là thương tích do đao kiếm gây ra, thân hình cũng không giống với người Lữ Ngộ đã gặp."
Điều tra đến đây rồi mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Ngay cả Thẩm Xương Cát cũng có một loại ảo giác, có lẽ hắn thực sự đoán sai rồi, Cố gia tại sao lại làm cẩn thận đến mức đó.
Chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi, tại sao lại có bản lĩnh lớn nhường ấy?
Thẩm Xương Cát cười lạnh, “Ta cứ không tin đấy, ta thấy nàng ta chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày mai các thương binh xuất thành phải trông chừng cẩn thận cho ta, các vật phẩm chúng mang đi đều phải mở ra tra xét một lượt, cho dù kẻ đó biến thành một hạt gạo cũng phải tìm ra cho ta."
Bắt buộc phải tìm ra.
...
Cố gia xảy ra chuyện, Diệp lão phu nhân cũng ăn ngủ không yên.
Diệp lão phu nhân nhìn người trước mặt, nàng ta bình tĩnh ngồi trên đại kháng1, vẻ mặt đúng mực, nói chuyện hay làm việc đều khiến người ta không chê vào đâu được, căn bản không thể từ thần thái của nàng ta nhìn ra được bất cứ manh mối gì.
1 Giường đất; giường lò của người phương bắc Trung Quốc.
Nếu không phải là Trang Vương mặt dày đòi nàng ta làm trắc phi, cứ đòi đưa nàng ta về xử lý Trang Vương phủ thì có lẽ giờ đây nàng ta vẫn còn là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu.
Không, hiện nay cũng vẫn chưa hề thay đổi, nàng ta vẫn là người của Thái hậu, chẳng qua nàng ta ở ngoài cung làm việc. Nếu không Thái hậu cũng sẽ khiến nàng ta đến đây vào lúc này.
Trang Vương trắc phi ngẩng đầu lên, cười nhìn Diêp lão phu nhân, “Lão phu nhân còn chưa nói tại sao lại quen biết Cố Lang Hoa."
Diệp lão phu nhân nhớ lại chuyện ngày hôm đó, “Cũng không biết cô bé từ đâu nghe ngóng được chuyện của Tiểu Bát nhà ta, liền tìm đến cửa cầu xin giúp đỡ cả Trấn Giang thoát khỏi hiểm cảnh."
“Lúc đó ta thật không ngờ, bộ xương khô này lại còn có đất dụng võ."
Diệp lão phu nhân chầm chậm nói: “Ta còn tưởng rằng chiến sự bình ổn lại rồi, mọi người đều có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng không ngờ Hoàng Thành Ti lại đến đây rồi."
“Ta không hiểu, tại sao Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti lại cứ không vừa mắt với một Cố gia nhỏ bé chứ?"
Trang Vương trắc phi chỉnh lý lại chiếc khăn trong tay. Đúng vậy, Hoàng Thành Ti được Hoàng thượng tín nhiệm nhất đến Trấn Giang để đối đầu với Cố gia. Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn, Thẩm Xương Cát đại nhân, một nhân vật khiến người người nhắc đến mặt liền biến sắc lại dùng hết sức lực để đối phó với đứa bé mười tuổi này. Không những dùng đến tất cả người của Hoàng Thành Ti mà còn dùng yêu bài để điều động binh mã đóng tại địa phương. Trận thế như vậy rất giống như đang truy bắt một nhân vật vô cùng quan trọng.
Thẩm Xương Cát không ngờ được rằng, cách làm của hắn đã nâng Cố Lang Hoa lên cao một bậc.
Tác giả :
Vân Nghê