Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 149: Điểm yếu
“Mau, mau, mau cản nàng lại, các ngươi đang làm cái gì thế hả?"
Ánh mắt mọi người đang rơi trên người Cố Lang Hoa, không chú ý một chiếc thuyền nhanh chóng tiến lại gần, Bùi Tư Thông trên thuyền lớn tiếng kêu, “Không cho phép ai lại gần nàng ấy, ta là Khâm Sai Hoàng Thượng bổ nhiệm, tới Giang Chiết tra án, tất cả mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, không được tự mình làm việc."
Nửa câu sau là hét lên cho Hoàng Thành Ti nghe.
Thẩm Xương Cát nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, hắn lại không nhận được tin tức Bùi Tư Thông sẽ tới nơi này.
“Đại nhân, nên làm gì bây giờ?" Thuộc hạ thấp giọng hỏi.
Hoàng Thượng đặc mệnh cho Bùi Tư Thông tới Giang Chiết làm việc, bọn họ nếu không cho Bùi Tư Thông mặt mũi, thì chẳng khác nào không vâng lời Hoàng Thượng, có thể sẽ dẫn tới việc Hoàng Thượng nghi kỵ, cho là hắn cùng Thái Tử có lén lui tới. Hắn mặc dù nuốt không trôi cục tức này, nhưng cũng không thể không gõ kẻng thu binh, nếu không rất có thể sẽ cho nhiều năm khổ tâm làm việc của hắn một mồi lửa.
Thẩm Xương Cát thấp giọng phân phó, “Rút người lại."
Một tiếng còi đồng dài vang lên, tất cả người của Hoàng Thành Ti lập tức ngừng đuổi bắt.
Bùi Tư Thông thở phào nhẹ nhõm, một chân đạp lên thuyền nhỏ.
“Thẩm đại nhân," Bùi Tư Thông sắc mặt khó coi, “Ngài cũng không thể bức đứa trẻ mười tuổi kia nhảy sông được, chuyện này cho dù Hoàng Thành Ti có thể gánh được, Bùi Tư Thông ta cũng không thể không quản."
“Hoàng Thành Ti làm cái gì không được, tại sao lại muốn làm khó một đứa bé, Cố gia không có ai làm quan, nhiều nhất chỉ là một hương thân, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ người tới trong tay ngay cả một tấc sắt cũng không có, đại nhân rốt cuộc muốn trị bọn họ tội gì?"
Mấy câu nói của Bùi Tư Thông giống như là một chậu nước đá, không chút lưu tình tạt vào người Thẩm Xương Cát.
Dưới ánh trăng, mấy chiếc thuyền ô bồng của Cố gia nhìn hết sức mộc mạc, ngọn đèn dầu treo trên thuyền so sánh với đèn đuốc huy hoàng của thuyền lớn, nhỏ nhặt không đáng kể.
Bùi gia mở tiệc mời tân khách, tất cả mọi người đều là trang phục lộng lẫy, nhưng Cố đại tiểu thư chỉ mặc một thân vải bồi màu xanh, khoác áo khoác màu xám tro, trắng trong thuần khiết giống như là Trấn Giang sau cuộc chiến, những hạ nhân kia của Cố gia nhìn một cái chính là từ điền trang lên, mặt mũi thật thà, tay chân vụng về, tuy có sức mạnh, cũng là quanh năm ở trong ruộng làm việc mà luyện ra được.
Những người này có thể làm ra chuyện gì không thể tha thứ, mà bị Hoàng Thành Ti bắt chứ.
Nếu như nói Cố gia tới tìm cớ gây sự thì ai có thể tin tưởng, bọn họ đi tới nơi này có lẽ chỉ là muốn tranh cho mình một con đường sống mà thôi.
Bùi Tư Thông trên trán nổi đầy gân xanh, hắn không nhịn được hạ thấp giọng, “Lẽ nào thật sự là đứa con trai không chịu thua kém kia của ta mời Thẩm đại nhân tới giúp đỡ?"
Cũng chỉ có cách giải thích này thôi.
Thẩm Xương Cát kinh ngạc, Bùi Tư Thông vậy mà lại tùy tiện liền đem chậu cứt ụp lên trên đầu con trai mình thế.
Nhưng hơi suy nghĩ một chút hắn liền hiểu rõ, cái đứa con Bùi Khởi Đường chẳng ra gì này bị Bùi gia đánh đuổi, danh tiếng Bùi Tư Thông không dạy được con truyền khắp ra ngoài, căn bản không có cái gì kỳ lạ.
Bây giờ phiền toái nhất ngược lại là Hoàng Thành Ti, Hoàng Thành Ti lại có liên quan đến Bùi Khởi Đường.
Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trên thuyền lớn bóng người trôi lơ lửng, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lên mặt sông.
Tiêu Ấp mấy bước liền tiến lên kéo Lang Hoa lại bảo vệ ở sau lưng, sau đó thấp giọng, “Tiểu thư, chuyện thành rồi."
Trong ánh mắt Tiêu Ấp tràn đầy vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chuyện này chỉ làm như vậy mà thành được.
Lúc ấy tiểu thư nói ra, hắn lập tức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, bởi vì nếu có chút bất trắc, tiểu thư có thể sẽ bị Hoàng Thành Ti bắt được, cũng có thể sẽ rơi xuống sông không rõ sống chết.
Trên đời này vốn không có chuyện gì trăm phần trăm ổn thỏa, chỉ cần một bước đi sai, liền nguy hiểm đến tính mạng, hắn nghĩ đủ phương pháp để khuyên tiểu thư, tiểu thư nhưng lại nói một câu: Muốn sống sót được thì nhất định phải chống lại, cho dù mạo hiểm một chút, cũng đáng giá.
Bây giờ nhìn lại, thật sự là rất đáng giá.
Lang Hoa che kín áo khoác trên người, qua tối nay, cục diện Cố gia sẽ hoàn toàn mở ra, cũng không cần bó tay bó chân nữa.
Lúc Hoàng Thành Ti “bức tử" Triệu Linh không có ai nhìn thấy, một đứa bé mười tuổi như nàng đây, thiếu chút nữa bị buộc phải nhảy sông, lại là chuyện phát sinh ngay trước mắt mọi người.
Bất luận đến chỗ nào Thẩm Xương Cát cũng không có cách nào tranh cãi, trừ khi Hoàng Thành Ti có thể lấy ra được lý do nhất định phải bắt nàng, nếu không chuyện hôm nay, sẽ trở thành điểm yếu của Thẩm Xương Cát, chỉ cần Cố gia đã xảy ra chuyện gì, sẽ có người liên tưởng đến Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát với tội danh lấy việc công báo thù riêng, cũng khó mà rửa sạch. Chỉ có như vậy, Cố gia mới có thể chân chính bình an.
Lúc nàng nghe thấy người của Bùi gia khắp nơi nói ra Triệu Linh bị Hoàng Thành Ti giết chết, lập tức nghĩ ra cách như vậy.
Bùi Khởi Đường kiếp trước chính là đối thủ lớn nhất của Thẩm Xương Cát, nàng không tin Bùi Khởi Đường sẽ cung cung kính kính tiếp nhận Thẩm Xương Cát là thượng khách. Hơn nữa, sợ rằng nàng là số ít người biết được tính tình của Bùi Khởi Đường, người đó lòng dạ cực sâu, có thể có lắm mưu nhiều kế, người có tài kinh động thế này, tuyệt không phải là một người con nhà giàu ăn no ngủ kỹ, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, hắn đến Hàng Châu nhất định có mục đích của hắn.
Tính một chút, sau khi Triệu Linh biến mất, Bùi Khởi Đường xuất hiện ở Hàng Châu, tất cả những thứ này cũng có phần quá mức trùng hợp.
Cho nên nàng suy đoán, cho dù Bùi Khởi Đường không phải là Triệu Linh, lấy hành động Bùi Khởi Đường ở kiếp trước vì Khánh Vương lật án, nàng cũng có thể khẳng định Bùi gia căn bản là có quan hệ thiên ty vạn lũ với Khánh Vương.
Bất kể phụ tử Bùi gia đang diễn kịch gì, đều là đối phó với phe của Thái Tử.
Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Triệu Linh, những chuyện nàng không đoán được cũng giải quyết dễ dàng, nguyên lai kiếp trước triều đình tranh đấu cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy. Chẳng trách Bùi Khởi Đường không đứng về phía Khánh Vương cũng không đứng về phía Thái Tử, bởi vì hắn căn bản không cần chỗ đứng, hắn chỉ cần đứng ở chính chỗ của hắn cũng đã đủ rồi.
Kiếp trước nàng bị vu hãm cùng Bùi Khởi Đường gian díu không nghĩ tới kiếp này nàng vậy mà lại dùng cách thức như vậy mà quen biết Bùi Khởi Đường.
Nàng với cái tên này thật đúng là oan gia, bất kể tương lai bọn họ có đi chung một đường hay không, nàng cũng phải tận lực duy trì khoảng cách với Bùi Khởi Đường, không thể có dính dấp quá sâu.
Thẩm Xương Cát mặt âm trầm, “Tất cả lời đồn đãi kia đều là Phùng Chương Thư làm ra, ta cùng với lệnh lang trước đây chưa từng gặp mặt."
Phùng sư thúc từ đỉnh khoang thuyền đứng lên, chỉ Thẩm Xương Cát, “Ngươi tại sao lại trở mặt như thế, ta hỏi ngươi, ngươi giết cái tên tiểu tử đó có phải là thật hay không? Nếu như ta nói sai rồi, ngươi hãy phản bác ta đi, mọi người đều có thể làm chứng."
Thẩm Xương Cát chỉ cảm thấy lửa giận lập tức từ trong mắt phun ra ngoài, con tiêu lục giác trong tay hắn lập tức bay về phía Phùng sư thúc.
Phùng sư thúc vội vàng tránh né, “Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy rồi, còn không cho ta nói. Bùi đại nhân ngài hãy điều tra hắn kỹ càng vào, cái tên này chức quan càng ngày càng lớn, người cũng càng ngày càng ác độc, ngài hãy hỏi hắn tử tế vào, người hắn giết là những ai, trong tay có chứng cớ xác thực hay không…"
Thẩm Xương Cát mũi chân mượn lực phi thân nhảy về hướng thuyền lớn, lúc thân hình sắp rơi xuống, hắn đã kéo thang mềm, ngay sau đó điểm mũi chân một cái nhảy lên thuyền, tiếp đó rút lưỡi đao bên người ra hướng Phùng sư thúc bổ tới.
Phùng sư thúc giống như một con bướm qua lại ở giữa cánh hoa, không ngừng tránh né, miệng còn không ngừng kêu, “Bùi đại nhân, Bùi đại nhân cứu mạng a, Bùi đại nhân, tên Thẩm Xương Cát này dùng việc công để báo thù riêng... ngài nhất định phải làm chủ cho ta đó."
Ánh mắt mọi người đang rơi trên người Cố Lang Hoa, không chú ý một chiếc thuyền nhanh chóng tiến lại gần, Bùi Tư Thông trên thuyền lớn tiếng kêu, “Không cho phép ai lại gần nàng ấy, ta là Khâm Sai Hoàng Thượng bổ nhiệm, tới Giang Chiết tra án, tất cả mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, không được tự mình làm việc."
Nửa câu sau là hét lên cho Hoàng Thành Ti nghe.
Thẩm Xương Cát nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, hắn lại không nhận được tin tức Bùi Tư Thông sẽ tới nơi này.
“Đại nhân, nên làm gì bây giờ?" Thuộc hạ thấp giọng hỏi.
Hoàng Thượng đặc mệnh cho Bùi Tư Thông tới Giang Chiết làm việc, bọn họ nếu không cho Bùi Tư Thông mặt mũi, thì chẳng khác nào không vâng lời Hoàng Thượng, có thể sẽ dẫn tới việc Hoàng Thượng nghi kỵ, cho là hắn cùng Thái Tử có lén lui tới. Hắn mặc dù nuốt không trôi cục tức này, nhưng cũng không thể không gõ kẻng thu binh, nếu không rất có thể sẽ cho nhiều năm khổ tâm làm việc của hắn một mồi lửa.
Thẩm Xương Cát thấp giọng phân phó, “Rút người lại."
Một tiếng còi đồng dài vang lên, tất cả người của Hoàng Thành Ti lập tức ngừng đuổi bắt.
Bùi Tư Thông thở phào nhẹ nhõm, một chân đạp lên thuyền nhỏ.
“Thẩm đại nhân," Bùi Tư Thông sắc mặt khó coi, “Ngài cũng không thể bức đứa trẻ mười tuổi kia nhảy sông được, chuyện này cho dù Hoàng Thành Ti có thể gánh được, Bùi Tư Thông ta cũng không thể không quản."
“Hoàng Thành Ti làm cái gì không được, tại sao lại muốn làm khó một đứa bé, Cố gia không có ai làm quan, nhiều nhất chỉ là một hương thân, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ người tới trong tay ngay cả một tấc sắt cũng không có, đại nhân rốt cuộc muốn trị bọn họ tội gì?"
Mấy câu nói của Bùi Tư Thông giống như là một chậu nước đá, không chút lưu tình tạt vào người Thẩm Xương Cát.
Dưới ánh trăng, mấy chiếc thuyền ô bồng của Cố gia nhìn hết sức mộc mạc, ngọn đèn dầu treo trên thuyền so sánh với đèn đuốc huy hoàng của thuyền lớn, nhỏ nhặt không đáng kể.
Bùi gia mở tiệc mời tân khách, tất cả mọi người đều là trang phục lộng lẫy, nhưng Cố đại tiểu thư chỉ mặc một thân vải bồi màu xanh, khoác áo khoác màu xám tro, trắng trong thuần khiết giống như là Trấn Giang sau cuộc chiến, những hạ nhân kia của Cố gia nhìn một cái chính là từ điền trang lên, mặt mũi thật thà, tay chân vụng về, tuy có sức mạnh, cũng là quanh năm ở trong ruộng làm việc mà luyện ra được.
Những người này có thể làm ra chuyện gì không thể tha thứ, mà bị Hoàng Thành Ti bắt chứ.
Nếu như nói Cố gia tới tìm cớ gây sự thì ai có thể tin tưởng, bọn họ đi tới nơi này có lẽ chỉ là muốn tranh cho mình một con đường sống mà thôi.
Bùi Tư Thông trên trán nổi đầy gân xanh, hắn không nhịn được hạ thấp giọng, “Lẽ nào thật sự là đứa con trai không chịu thua kém kia của ta mời Thẩm đại nhân tới giúp đỡ?"
Cũng chỉ có cách giải thích này thôi.
Thẩm Xương Cát kinh ngạc, Bùi Tư Thông vậy mà lại tùy tiện liền đem chậu cứt ụp lên trên đầu con trai mình thế.
Nhưng hơi suy nghĩ một chút hắn liền hiểu rõ, cái đứa con Bùi Khởi Đường chẳng ra gì này bị Bùi gia đánh đuổi, danh tiếng Bùi Tư Thông không dạy được con truyền khắp ra ngoài, căn bản không có cái gì kỳ lạ.
Bây giờ phiền toái nhất ngược lại là Hoàng Thành Ti, Hoàng Thành Ti lại có liên quan đến Bùi Khởi Đường.
Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trên thuyền lớn bóng người trôi lơ lửng, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lên mặt sông.
Tiêu Ấp mấy bước liền tiến lên kéo Lang Hoa lại bảo vệ ở sau lưng, sau đó thấp giọng, “Tiểu thư, chuyện thành rồi."
Trong ánh mắt Tiêu Ấp tràn đầy vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chuyện này chỉ làm như vậy mà thành được.
Lúc ấy tiểu thư nói ra, hắn lập tức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, bởi vì nếu có chút bất trắc, tiểu thư có thể sẽ bị Hoàng Thành Ti bắt được, cũng có thể sẽ rơi xuống sông không rõ sống chết.
Trên đời này vốn không có chuyện gì trăm phần trăm ổn thỏa, chỉ cần một bước đi sai, liền nguy hiểm đến tính mạng, hắn nghĩ đủ phương pháp để khuyên tiểu thư, tiểu thư nhưng lại nói một câu: Muốn sống sót được thì nhất định phải chống lại, cho dù mạo hiểm một chút, cũng đáng giá.
Bây giờ nhìn lại, thật sự là rất đáng giá.
Lang Hoa che kín áo khoác trên người, qua tối nay, cục diện Cố gia sẽ hoàn toàn mở ra, cũng không cần bó tay bó chân nữa.
Lúc Hoàng Thành Ti “bức tử" Triệu Linh không có ai nhìn thấy, một đứa bé mười tuổi như nàng đây, thiếu chút nữa bị buộc phải nhảy sông, lại là chuyện phát sinh ngay trước mắt mọi người.
Bất luận đến chỗ nào Thẩm Xương Cát cũng không có cách nào tranh cãi, trừ khi Hoàng Thành Ti có thể lấy ra được lý do nhất định phải bắt nàng, nếu không chuyện hôm nay, sẽ trở thành điểm yếu của Thẩm Xương Cát, chỉ cần Cố gia đã xảy ra chuyện gì, sẽ có người liên tưởng đến Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát với tội danh lấy việc công báo thù riêng, cũng khó mà rửa sạch. Chỉ có như vậy, Cố gia mới có thể chân chính bình an.
Lúc nàng nghe thấy người của Bùi gia khắp nơi nói ra Triệu Linh bị Hoàng Thành Ti giết chết, lập tức nghĩ ra cách như vậy.
Bùi Khởi Đường kiếp trước chính là đối thủ lớn nhất của Thẩm Xương Cát, nàng không tin Bùi Khởi Đường sẽ cung cung kính kính tiếp nhận Thẩm Xương Cát là thượng khách. Hơn nữa, sợ rằng nàng là số ít người biết được tính tình của Bùi Khởi Đường, người đó lòng dạ cực sâu, có thể có lắm mưu nhiều kế, người có tài kinh động thế này, tuyệt không phải là một người con nhà giàu ăn no ngủ kỹ, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, hắn đến Hàng Châu nhất định có mục đích của hắn.
Tính một chút, sau khi Triệu Linh biến mất, Bùi Khởi Đường xuất hiện ở Hàng Châu, tất cả những thứ này cũng có phần quá mức trùng hợp.
Cho nên nàng suy đoán, cho dù Bùi Khởi Đường không phải là Triệu Linh, lấy hành động Bùi Khởi Đường ở kiếp trước vì Khánh Vương lật án, nàng cũng có thể khẳng định Bùi gia căn bản là có quan hệ thiên ty vạn lũ với Khánh Vương.
Bất kể phụ tử Bùi gia đang diễn kịch gì, đều là đối phó với phe của Thái Tử.
Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Triệu Linh, những chuyện nàng không đoán được cũng giải quyết dễ dàng, nguyên lai kiếp trước triều đình tranh đấu cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy. Chẳng trách Bùi Khởi Đường không đứng về phía Khánh Vương cũng không đứng về phía Thái Tử, bởi vì hắn căn bản không cần chỗ đứng, hắn chỉ cần đứng ở chính chỗ của hắn cũng đã đủ rồi.
Kiếp trước nàng bị vu hãm cùng Bùi Khởi Đường gian díu không nghĩ tới kiếp này nàng vậy mà lại dùng cách thức như vậy mà quen biết Bùi Khởi Đường.
Nàng với cái tên này thật đúng là oan gia, bất kể tương lai bọn họ có đi chung một đường hay không, nàng cũng phải tận lực duy trì khoảng cách với Bùi Khởi Đường, không thể có dính dấp quá sâu.
Thẩm Xương Cát mặt âm trầm, “Tất cả lời đồn đãi kia đều là Phùng Chương Thư làm ra, ta cùng với lệnh lang trước đây chưa từng gặp mặt."
Phùng sư thúc từ đỉnh khoang thuyền đứng lên, chỉ Thẩm Xương Cát, “Ngươi tại sao lại trở mặt như thế, ta hỏi ngươi, ngươi giết cái tên tiểu tử đó có phải là thật hay không? Nếu như ta nói sai rồi, ngươi hãy phản bác ta đi, mọi người đều có thể làm chứng."
Thẩm Xương Cát chỉ cảm thấy lửa giận lập tức từ trong mắt phun ra ngoài, con tiêu lục giác trong tay hắn lập tức bay về phía Phùng sư thúc.
Phùng sư thúc vội vàng tránh né, “Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy rồi, còn không cho ta nói. Bùi đại nhân ngài hãy điều tra hắn kỹ càng vào, cái tên này chức quan càng ngày càng lớn, người cũng càng ngày càng ác độc, ngài hãy hỏi hắn tử tế vào, người hắn giết là những ai, trong tay có chứng cớ xác thực hay không…"
Thẩm Xương Cát mũi chân mượn lực phi thân nhảy về hướng thuyền lớn, lúc thân hình sắp rơi xuống, hắn đã kéo thang mềm, ngay sau đó điểm mũi chân một cái nhảy lên thuyền, tiếp đó rút lưỡi đao bên người ra hướng Phùng sư thúc bổ tới.
Phùng sư thúc giống như một con bướm qua lại ở giữa cánh hoa, không ngừng tránh né, miệng còn không ngừng kêu, “Bùi đại nhân, Bùi đại nhân cứu mạng a, Bùi đại nhân, tên Thẩm Xương Cát này dùng việc công để báo thù riêng... ngài nhất định phải làm chủ cho ta đó."
Tác giả :
Vân Nghê