Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 148: Nhảy sông
Phùng sư thúc vừa mới dứt lời, lập tức có khói lửa phóng lên cao, ngay sau đó hạ nhân Bùi gia cười tiến lên đón khách.
Thẩm Xương Cát nhìn đám người Bùi gia bận rộn, sắc mặt trầm xuống, Bùi gia thật sự còn coi hắn là tân khách, cho dù hắn bây giờ nói không biết Bùi gia, người khác cũng sẽ không tin.
Người trên thuyền đưa đầu ra hướng xuống nhìn quanh, đón ánh đèn, Thẩm Xương Cát thấy những người đó trên mặt đầy vẻ tò mò.
Hoàng Thành Ti vốn là tới phá án, nhưng lại bị người ta vây quanh quan sát như vậy.
Thẩm Xương Cát trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận, hắn nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, “Bắt lấy người đem về thẩm vấn."
Thuộc hạ đáp một tiếng, lập tức tiến lên bắt được thang mềm rủ xuống ở thuyền lớn, chớp mắt một cái nhảy lên thuyền, sau đó chân không ngừng hướng Phùng sư thúc nhào tới.
Phùng sư thúc “Di" một tiếng lập tức nói, “Các ngươi làm cái gì vậy?"
Phùng sư thúc vừa hô như vậy, người trên thuyền nhìn nhau, những thanh niên tài tuấn kia còn đỡ, hạ nhân phục vụ bên cạnh và Hoa nương mời tới đều loạn thành một đoàn, mọi người la lên ẩn nấp.
Mấy người khác của Hoàng Thành Ti đánh về phía thuyền nhỏ của Cố gia.
Cố Lang Hoa nhìn về phía Thẩm Xương Cát đứng ở cách đó không xa, nàng biết bản lĩnh của người này, người này sẽ ngồi lên vị trí Chỉ Huy Sứ của Hoàng Thành Ti, có thể không cần mời quan văn, liền vào nhà quan to chức lớn mà tra án. Nàng nhớ Lục Anh từng nói qua, Huệ Quận Vương bởi vì uống rượu say mắng Hoàng Thành Ti mấy câu, bị Hoàng Thành Ti xông vào nhà, Hoàng Thành Ti không kiêng dè gì mà lục soát phủ của Huệ Quận Vương, cuối cùng doạ cho Huệ Quận Vương sợ tè ra quần.
Bây giờ Thẩm Xương Cát mặc dù còn chưa có uy thế như vậy, nhưng nhìn cũng đã hết sức kinh người.
Phùng sư thúc vừa chạy vừa cười, “Đúng đúng đúng, chính là Cố gia, chính là nàng, bắt tiểu cô nương kia, a, chớ làm bị thương người trên thuyền nha, những người kia đều là Bùi tứ công tử mời tới, qua qua là được rồi."
Người của Hoàng Thành Ti không bắt được Phùng sư thúc, chạy tới chạy lui.
Từ xa nhìn lại, mấy người giống như đang chơi vậy.
Trên thuyền lớn cũng an tĩnh lại, Trình Di thấp giọng nói: “Xem ra thì, Hoàng Thành Ti thật sự là muốn đối phó với Cố gia... đối với người của Bùi gia chẳng qua chỉ là giả bộ một chút mà thôi."
Bằng không làm sao nhiều người như vậy lại không bắt được một người, hơn nữa Phùng sư thúc kia nhìn thân thủ cũng là bình thường thôi, mấy lần thiếu chút nữa từ trên khoang thuyền rớt xuống.
Phùng sư thúc sau khi lại lảo đảo một cái, trên thuyền bắt đầu có tiếng cười.
Thẩm Xương Cát có một loại dự cảm xấu, vạn nhất mọi người thật sự cho rằng hắn giết Triệu Linh là vì công báo tư thù, hắn hôm nay đi tới nơi này cũng là thông đồng với Bùi gia, muốn cùng nhau đối phó với Cố gia.
Vậy thì phiền toái rồi.
Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây, đều sẽ làm chứng.
Thẩm Xương Cát cảm thấy nên đem cả sự kiện này trước trước sau sau đều nghĩ cho rõ ràng, thế nhưng một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Thẩm đại nhân, không cần đóng kịch nữa."
Thẩm Xương Cát theo thanh âm nhìn sang, thân ảnh nho nhỏ đứng trên mũi thuyền kia, giống như ngọc dưới ánh trăng, quấn ở trong khói sóng nhẹ nhàng thổi một cái liền lan ra.
Ở trong tình cảnh như vậy, trên mặt nàng không có nửa điểm sợ hãi, vẻ mặt vẫn ung dung như cũ.
Đây mới là người Cố gia.
Cố tam lão gia, Cố tứ lão gia cũng không phải là người sắp thừa kế gia sản Cố gia, người chân chính được thừa kế gia sản Cố gia chính là Cố đại tiểu thư này.
Hắn là bị người Cố gia lừa gạt.
Thẩm Xương Cát đem đao cầm trong tay rút ra một nửa, hơi thở xơ xác tiêu điều lập tức truyền tới.
Lang Hoa cũng giống như biết rõ, “Thẩm đại nhân, chúng ta là biết quy củ."
“Ngài hôm nay sẽ đem ta và người của Bùi gia đem đi, cứ như vậy tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ngài làm việc công chính, nhưng ngày mai trời vừa sáng lên, người của Bùi gia sẽ bình yên vô sự mà đi ra khỏi đại lao, mà Cố gia chúng ta chỉ sợ sẽ bị đặt lên tội danh diệt môn," Lang Hoa nói rồi ngẩng đầu lên, “Thẩm đại nhân, trong đại lao của ngài có cửa sổ hay không? Ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai hay không?"
“Trấn Giang đánh trận thời gian lâu như vậy cuối cùng đã tới mùa xuân, đáng tiếc ta còn chưa có thời gian đi xem hoa ngọc lan sắp nở rộ kia." Cố Lang Hoa thoạt nhìn cô độc lẻ loi đến thế.
“Thẩm đại nhân, ngài sẽ không để cho ta cũng từ trên vách núi nhảy xuống chứ!"
“Vậy nhất định sẽ rất đau," Lang Hoa nói rồi nhìn sông Tiền Đường, “Không bằng, ta ở nơi này nhảy sông, ngài... bỏ qua cho những người khác của Cố gia đi!"
Thanh âm trong trẻo vang vọng ở trên mặt sông.
“Một hương thân nho nhỏ như chúng ta, có thể làm phiền Thẩm đại nhân, cũng coi là phúc khí của chúng ta," Lang Hoa nói, “Chẳng qua là ta không muốn giống như người kia, chết không minh bạch."
Mọi người đều biết Cố Lang Hoa nói người kia là ai.
Người đó chính là người tróc nã Xu Minh.
Người kia bị buộc nhảy núi, mà nữ hài tử Cố gia này sắp bị buộc nhảy sông.
Đây chính là chuyện Hoàng Thành Ti làm.
Chung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Lang Hoa.
Cố Lang Hoa nói: “Ta chính là không hiểu, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?"
“Giang Chiết nổi lên chiến loạn, mọi người chúng ta cùng nhau chịu đựng, ta cho là năm nay chỉ cần thuận lợi trồng một năm ba vụ gạo, thì có thể đem gạo mà Giang Chiết bởi do chiến sự mà nợ Trung Thư Tỉnh trả hết, ta còn tưởng rằng... từ nay về sau... tất cả lại sẽ là hình dáng trước đây."
Lang Hoa nói rồi nhìn nhìn thuyền lớn đèn đuốc huy hoàng kia.
Lang Hoa cười nói, “Chúng ta vẫn chờ triều đình đem Hàn Ngự Sử tư thông với địch bán nước kia chém đầu thị chúng, vì mọi người chúng ta xả oán khí, nhưng lại không nghĩ rằng Hàn Ngự Sử còn chưa chết, người chết lại là những người như chúng ta đây."
“Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giữ lấy." Cố Lang Hoa đứng ở bên bờ thuyền, bên kia Hoàng Thành Ti đã đem hạ nhân Cố gia đẩy vào trong nước đang chuẩn bị lên thuyền.
Cố Lang Hoa dường như đảo mắt thì sẽ rơi vào sông Tiền Đường, nàng đón ánh trăng bỗng nhiên cười một tiếng, “Ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta."
Lục Anh chỉ cảm thấy trái tim muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hắn nhìn Cố Lang Hoa, sợ Cố Lang Hoa thật sự liều mạng như vậy nhảy xuống.
Lục Anh cảm giác được một loại tê liệt đau đớn trong ngực, dường như có vật gì đang rời xa hắn, hắn nắm thật chặt mười ngón tay lại, hắn biết nếu Cố Lang Hoa rơi xuống sông, hắn cũng nhất định sẽ từ trên thuyền lớn nhảy xuống.
Lang Hoa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Lục Anh, Lục Anh sắc mặt tái nhợt, đã không còn sự ung dung ổn định bình thường nữa, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự sốt ruột, dường như hận không thể lập tức đem nàng từ mũi thuyền kéo qua.
Kiếp trước nàng bị một cơn bệnh nặng, lúc tỉnh dậy phát hiện Lục Anh nắm thật chặt tay nàng, cho tới bây giờ nàng không biết Lục Anh sợ hãi là bộ dạng gì, mà hôm nay nàng nhìn thấy rồi.
Có lẽ ở kiếp trước, Lục Anh là thật lòng đối với nàng.
Lúc này có người đi tới bên cạnh Lục Anh.
Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đứng ở trong đám người dễ thấy như vậy, ánh mắt màu đen hơi nheo lại, cất giấu uy thế trong mắt hắn, gió thổi khẽ qua gò má hắn làm lay động mái tóc dài, khiến cho hắn càng trở nên không đoán được.
Là hắn.
Nàng không có đoán sai, Bùi Khởi Đường này muốn khuấy đục Giang Chiết, quả nhiên chính là hắn.
Lang Hoa cười lên, nàng bỗng nhiên cũng muốn nếm thử một chút cảm giác thoải mái từ nơi này nhảy xuống, ý niệm này mới vừa thoáng qua, nàng thấy được vẻ mặt khẩn trương, lo lắng ở trong mắt Bùi Khởi Đường.
Bùi Khởi Đường thấy ánh mắt Cố Lang Hoa dần dần biến thành lạnh như băng, dường như căn bản không quen biết hắn.
Bùi Khởi Đường bỗng nhiên có chút sốt ruột, trốn trốn tránh tránh lâu như vậy, hắn chính là muốn lấy một thân phận quang minh đến tìm nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy, có phải là sau này nàng vẫn sẽ như thế hay không.
Thẩm Xương Cát nhìn đám người Bùi gia bận rộn, sắc mặt trầm xuống, Bùi gia thật sự còn coi hắn là tân khách, cho dù hắn bây giờ nói không biết Bùi gia, người khác cũng sẽ không tin.
Người trên thuyền đưa đầu ra hướng xuống nhìn quanh, đón ánh đèn, Thẩm Xương Cát thấy những người đó trên mặt đầy vẻ tò mò.
Hoàng Thành Ti vốn là tới phá án, nhưng lại bị người ta vây quanh quan sát như vậy.
Thẩm Xương Cát trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận, hắn nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, “Bắt lấy người đem về thẩm vấn."
Thuộc hạ đáp một tiếng, lập tức tiến lên bắt được thang mềm rủ xuống ở thuyền lớn, chớp mắt một cái nhảy lên thuyền, sau đó chân không ngừng hướng Phùng sư thúc nhào tới.
Phùng sư thúc “Di" một tiếng lập tức nói, “Các ngươi làm cái gì vậy?"
Phùng sư thúc vừa hô như vậy, người trên thuyền nhìn nhau, những thanh niên tài tuấn kia còn đỡ, hạ nhân phục vụ bên cạnh và Hoa nương mời tới đều loạn thành một đoàn, mọi người la lên ẩn nấp.
Mấy người khác của Hoàng Thành Ti đánh về phía thuyền nhỏ của Cố gia.
Cố Lang Hoa nhìn về phía Thẩm Xương Cát đứng ở cách đó không xa, nàng biết bản lĩnh của người này, người này sẽ ngồi lên vị trí Chỉ Huy Sứ của Hoàng Thành Ti, có thể không cần mời quan văn, liền vào nhà quan to chức lớn mà tra án. Nàng nhớ Lục Anh từng nói qua, Huệ Quận Vương bởi vì uống rượu say mắng Hoàng Thành Ti mấy câu, bị Hoàng Thành Ti xông vào nhà, Hoàng Thành Ti không kiêng dè gì mà lục soát phủ của Huệ Quận Vương, cuối cùng doạ cho Huệ Quận Vương sợ tè ra quần.
Bây giờ Thẩm Xương Cát mặc dù còn chưa có uy thế như vậy, nhưng nhìn cũng đã hết sức kinh người.
Phùng sư thúc vừa chạy vừa cười, “Đúng đúng đúng, chính là Cố gia, chính là nàng, bắt tiểu cô nương kia, a, chớ làm bị thương người trên thuyền nha, những người kia đều là Bùi tứ công tử mời tới, qua qua là được rồi."
Người của Hoàng Thành Ti không bắt được Phùng sư thúc, chạy tới chạy lui.
Từ xa nhìn lại, mấy người giống như đang chơi vậy.
Trên thuyền lớn cũng an tĩnh lại, Trình Di thấp giọng nói: “Xem ra thì, Hoàng Thành Ti thật sự là muốn đối phó với Cố gia... đối với người của Bùi gia chẳng qua chỉ là giả bộ một chút mà thôi."
Bằng không làm sao nhiều người như vậy lại không bắt được một người, hơn nữa Phùng sư thúc kia nhìn thân thủ cũng là bình thường thôi, mấy lần thiếu chút nữa từ trên khoang thuyền rớt xuống.
Phùng sư thúc sau khi lại lảo đảo một cái, trên thuyền bắt đầu có tiếng cười.
Thẩm Xương Cát có một loại dự cảm xấu, vạn nhất mọi người thật sự cho rằng hắn giết Triệu Linh là vì công báo tư thù, hắn hôm nay đi tới nơi này cũng là thông đồng với Bùi gia, muốn cùng nhau đối phó với Cố gia.
Vậy thì phiền toái rồi.
Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây, đều sẽ làm chứng.
Thẩm Xương Cát cảm thấy nên đem cả sự kiện này trước trước sau sau đều nghĩ cho rõ ràng, thế nhưng một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Thẩm đại nhân, không cần đóng kịch nữa."
Thẩm Xương Cát theo thanh âm nhìn sang, thân ảnh nho nhỏ đứng trên mũi thuyền kia, giống như ngọc dưới ánh trăng, quấn ở trong khói sóng nhẹ nhàng thổi một cái liền lan ra.
Ở trong tình cảnh như vậy, trên mặt nàng không có nửa điểm sợ hãi, vẻ mặt vẫn ung dung như cũ.
Đây mới là người Cố gia.
Cố tam lão gia, Cố tứ lão gia cũng không phải là người sắp thừa kế gia sản Cố gia, người chân chính được thừa kế gia sản Cố gia chính là Cố đại tiểu thư này.
Hắn là bị người Cố gia lừa gạt.
Thẩm Xương Cát đem đao cầm trong tay rút ra một nửa, hơi thở xơ xác tiêu điều lập tức truyền tới.
Lang Hoa cũng giống như biết rõ, “Thẩm đại nhân, chúng ta là biết quy củ."
“Ngài hôm nay sẽ đem ta và người của Bùi gia đem đi, cứ như vậy tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ngài làm việc công chính, nhưng ngày mai trời vừa sáng lên, người của Bùi gia sẽ bình yên vô sự mà đi ra khỏi đại lao, mà Cố gia chúng ta chỉ sợ sẽ bị đặt lên tội danh diệt môn," Lang Hoa nói rồi ngẩng đầu lên, “Thẩm đại nhân, trong đại lao của ngài có cửa sổ hay không? Ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai hay không?"
“Trấn Giang đánh trận thời gian lâu như vậy cuối cùng đã tới mùa xuân, đáng tiếc ta còn chưa có thời gian đi xem hoa ngọc lan sắp nở rộ kia." Cố Lang Hoa thoạt nhìn cô độc lẻ loi đến thế.
“Thẩm đại nhân, ngài sẽ không để cho ta cũng từ trên vách núi nhảy xuống chứ!"
“Vậy nhất định sẽ rất đau," Lang Hoa nói rồi nhìn sông Tiền Đường, “Không bằng, ta ở nơi này nhảy sông, ngài... bỏ qua cho những người khác của Cố gia đi!"
Thanh âm trong trẻo vang vọng ở trên mặt sông.
“Một hương thân nho nhỏ như chúng ta, có thể làm phiền Thẩm đại nhân, cũng coi là phúc khí của chúng ta," Lang Hoa nói, “Chẳng qua là ta không muốn giống như người kia, chết không minh bạch."
Mọi người đều biết Cố Lang Hoa nói người kia là ai.
Người đó chính là người tróc nã Xu Minh.
Người kia bị buộc nhảy núi, mà nữ hài tử Cố gia này sắp bị buộc nhảy sông.
Đây chính là chuyện Hoàng Thành Ti làm.
Chung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Lang Hoa.
Cố Lang Hoa nói: “Ta chính là không hiểu, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?"
“Giang Chiết nổi lên chiến loạn, mọi người chúng ta cùng nhau chịu đựng, ta cho là năm nay chỉ cần thuận lợi trồng một năm ba vụ gạo, thì có thể đem gạo mà Giang Chiết bởi do chiến sự mà nợ Trung Thư Tỉnh trả hết, ta còn tưởng rằng... từ nay về sau... tất cả lại sẽ là hình dáng trước đây."
Lang Hoa nói rồi nhìn nhìn thuyền lớn đèn đuốc huy hoàng kia.
Lang Hoa cười nói, “Chúng ta vẫn chờ triều đình đem Hàn Ngự Sử tư thông với địch bán nước kia chém đầu thị chúng, vì mọi người chúng ta xả oán khí, nhưng lại không nghĩ rằng Hàn Ngự Sử còn chưa chết, người chết lại là những người như chúng ta đây."
“Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giữ lấy." Cố Lang Hoa đứng ở bên bờ thuyền, bên kia Hoàng Thành Ti đã đem hạ nhân Cố gia đẩy vào trong nước đang chuẩn bị lên thuyền.
Cố Lang Hoa dường như đảo mắt thì sẽ rơi vào sông Tiền Đường, nàng đón ánh trăng bỗng nhiên cười một tiếng, “Ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta."
Lục Anh chỉ cảm thấy trái tim muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hắn nhìn Cố Lang Hoa, sợ Cố Lang Hoa thật sự liều mạng như vậy nhảy xuống.
Lục Anh cảm giác được một loại tê liệt đau đớn trong ngực, dường như có vật gì đang rời xa hắn, hắn nắm thật chặt mười ngón tay lại, hắn biết nếu Cố Lang Hoa rơi xuống sông, hắn cũng nhất định sẽ từ trên thuyền lớn nhảy xuống.
Lang Hoa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Lục Anh, Lục Anh sắc mặt tái nhợt, đã không còn sự ung dung ổn định bình thường nữa, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự sốt ruột, dường như hận không thể lập tức đem nàng từ mũi thuyền kéo qua.
Kiếp trước nàng bị một cơn bệnh nặng, lúc tỉnh dậy phát hiện Lục Anh nắm thật chặt tay nàng, cho tới bây giờ nàng không biết Lục Anh sợ hãi là bộ dạng gì, mà hôm nay nàng nhìn thấy rồi.
Có lẽ ở kiếp trước, Lục Anh là thật lòng đối với nàng.
Lúc này có người đi tới bên cạnh Lục Anh.
Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đứng ở trong đám người dễ thấy như vậy, ánh mắt màu đen hơi nheo lại, cất giấu uy thế trong mắt hắn, gió thổi khẽ qua gò má hắn làm lay động mái tóc dài, khiến cho hắn càng trở nên không đoán được.
Là hắn.
Nàng không có đoán sai, Bùi Khởi Đường này muốn khuấy đục Giang Chiết, quả nhiên chính là hắn.
Lang Hoa cười lên, nàng bỗng nhiên cũng muốn nếm thử một chút cảm giác thoải mái từ nơi này nhảy xuống, ý niệm này mới vừa thoáng qua, nàng thấy được vẻ mặt khẩn trương, lo lắng ở trong mắt Bùi Khởi Đường.
Bùi Khởi Đường thấy ánh mắt Cố Lang Hoa dần dần biến thành lạnh như băng, dường như căn bản không quen biết hắn.
Bùi Khởi Đường bỗng nhiên có chút sốt ruột, trốn trốn tránh tránh lâu như vậy, hắn chính là muốn lấy một thân phận quang minh đến tìm nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy, có phải là sau này nàng vẫn sẽ như thế hay không.
Tác giả :
Vân Nghê