Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 138: Xin cứu trợ
Cố đại thái thái dường như muốn cười ra tiếng.
Triệu Linh cũng sẽ không có cơ hội lật lại án Khánh Vương, cũng sẽ không có cơ hội lập ra kế hoạch to lớn trong triều đình, cũng sẽ không có cơ hội lật đổ Thái Tử, cũng sẽ không có cơ hội đứng ở trên triều đình, để cho cả triều văn võ nhìn hắn mà thở sống qua ngày.
Kiếp trước, ở trước mặt Triệu Linh, bà ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi.
Kiếp này, bà ta nhưng lại nắm chặt Triệu Linh trong lòng bàn tay.
Đó là cái loại tâm tình gì, chỉ cần suy nghĩ một chút bà ta sẽ bật cười, cho tới bây giờ chưa có cảm giác sung sướng nào chảy trong lòng bà ta như thế.
Bất kể như thế nào, cũng coi là đáng giá.
Chỉ dựa vào một Cố Lang Hoa thì có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió, cho nên căn bản không phải sợ, không có Triệu Linh uy hiếp, Thái Tử sẽ ngồi ở vị trí trữ quân, tương lai thuận lý thành chương thừa kế ngôi vị Hoàng Đế.
Cho nên cho dù là vấn đề khó khăn khó giải quyết đi chăng nữa, cũng so với kiếp trước đối mặt Triệu Linh không có phần thắng nào tốt hơn nhiều.
Cố đại thái thái an ủi Hứa lão thái thái, “Lão thái thái không cần lo lắng, đại ca nhất định sẽ có cách, nói không chừng bọn họ ở trong nha môn đã thương nghị ra chương trình rồi, Hàng Châu cũng không phải chỉ có một quan viên là đại ca, luôn sẽ có người ra mặt hỗ trợ."
Mấy người đang nói chuyện thì Hứa đại lão gia Hứa Sùng Trí từ bên ngoài sải bước đi vào.
Nhìn thấy biểu tình thâm trầm của Hứa Sùng Trí, lòng Cố đại thái thái lập tức sầm xuống.
Hứa lão thái thái vội vàng vẫy tay với Hứa Sùng Trí, “Mau tới đây ngồi xuống, chúng ta đang nói chuyện của đại hòa thượng kia, hôm nay huyên náo mưa gió cả thành, phải làm thế nào mới tốt đây."
Hứa Sùng Trí ngồi xuống, hồi lâu mới nói, “Ý của Tri Phủ là, để cho con ra mặt trước, tốt nhất có thể khuyên Duy Nạp đó đừng có hát Phật Khúc nữa."
Hứa lão thái thái nói: “Cái này phải khuyên làm sao? Triều ta luôn một mực thờ phụng Phật giáo, những đại hòa thượng kia địa vị rất cao, con nói hắn làm sao có thể nghe chứ."
Hứa Sùng Trí không phải là không biết, thế nhưng Tri Phủ lại nói là tới khuyên hắn một phen, ông ta gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai nhưng lại không có cách nào, Hứa Sùng Trí liếc nhìn Cố đại thái thái, “Tri Phủ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức, nói Duy Nạp ấy cùng Cố gia có mấy phần giao tình, Hứa gia chúng ta đúng lúc là quan hệ thông gia với Cố gia, ta ra mặt so với ai khác đều thích hợp hơn…"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố đại thái thái.
Cố đại thái thái lập tức căng thẳng, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi, người Duy Nạp quen biết là Cố Lang Hoa, Hứa gia đi nói thì có ích lợi gì?
Thật là nực cười.
Lúc bà ta ở Cố gia, Cố gia là một cái đầm nước đọng, chỉ có xin người khác giúp đỡ, bây giờ bà ta từ Cố gia rời đi, thì lại có người cầu đến Cố gia.
Đây là đạo lý gì.
Cố đại thái thái nhíu mày, “Đó là một người xuất gia, còn nói giao tình gì chứ? Đây rõ ràng chính là tùy tiện tìm một cái cớ từ chối, đại ca cứ mặc cho bọn họ như vậy sao?" Nói tới chỗ này, vành mắt bà ta đỏ lên, “Hơn nữa, người Duy Nạp quen biết là Lang Hoa, Lang Hoa đối xử với muội như vậy, làm sao có thể giúp, cũng không thể để cho muội đi cầu xin nó..."
Hứa lão thái thái nhướn mày lên, “Đương nhiên không thể đi cầu đồ khốn kia được, cho dù nó có tới Hứa gia, ta cũng sẽ không nhận đứa cháu ngoại này, càng đừng nói đến đi cầu xin nó giúp đỡ, Hứa gia chúng ta tuyệt không thể nào mở miệng được."
Hứa Sùng Kiệm cũng vội vàng nói: “Hôm nay ở trong tiệm thuốc Cố gia, người làm Cố gia còn nói đã trả tỷ tỷ về, không liên quan gì đến Cố gia nữa, bọn họ bắt nạt tỷ tỷ như vậy, chúng ta còn phải giương mặt ra cho bọn họ đánh hay sao?"
Hứa Sùng Trí trên mặt cũng tức giận, “Cố gia lại dám vô pháp vô thiên như vậy, đến khi thế cục Hàng Châu ổn định rồi, ta nhất định sẽ đến cửa để cho Cố lão thái thái cho ta một câu trả lời."
Cố đại thái thái vội nói: “Đại ca trước không cần để ý đến chuyện của muội, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã."
Hứa Sùng Trí thở dài, “Nơi hoà thượng kia niệm kinh thuộc về quyền quản lý của huyện Lâm An chúng ta, cứ như vậy, ta cũng không thể buông tay không quản, vạn nhất chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, một phát không thể thu dọn được, ta phải báo cáo như thế nào với triều đình đây?"
“Chuyện này khó là ở chỗ, một bên là Hoàng Thành Ti, một bên là hòa thượng không chịu quản thúc."
Cho dù ai gặp phải loại chuyện này cũng không biết xử lý như thế nào mới ổn.
Hứa Sùng Trí dừng một chút lại nói tiếp: “Tri Phủ nói rồi, Bùi đại nhân ít ngày nữa sẽ đến Hàng Châu, kêu ta trước đó phải an bài thỏa đáng tất cả."
Bây giờ là khuyên cũng không khuyên được, đuổi đi cũng đuổi không được.
Hứa lão thái thái cau mày, “Cũng không biết người Hoàng Thành Ti giết kia rốt cuộc là kẻ nào, kẻ đó lúc còn sống khiến cho người người bàn luận sôi nổi, chết rồi lại vẫn gây ra động tĩnh như vậy."
Hứa Sùng Trí đối với chuyện của người này có nghe thấy, trong nha môn đều đang đồn, người nọ có thể là dư đảng của Khánh Vương, dư đảng gì của Khánh Vương có thể kinh động đến Hoàng Thành Ti? Bọn họ cũng đều không nghĩ ra.
Bây giờ Hàng Châu giống như là một bàn cờ, dù sao cũng phải có người động một con cờ trước mặt, xét cục diện mới được.
Không nghĩ tới cái chuyện tệ hại này lại rơi vào đầu hắn.
Hôm nay lúc hắn đi ra khỏi nha môn, các đồng liêu thấy hắn cũng đều là bộ dạng thương hại.
Cố đại thái thái bỗng nhiên nghĩ tới một người, bà ta ngẩng đầu lên, “Đại ca, nếu không huynh tìm Diệp lão phu nhân thương lượng một chút."
Trong thành Hàng châu, Hoàng Thành Ti có thể không cho bất cứ ai mặt mũi, duy chỉ có người Diệp gia là không thể tùy tiện đắc tội.
“Nếu như Diệp lão phu nhân ra mặt, nói không chừng có thể mời đến Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, đại ca không ngại thì cùng Thẩm đại nhân thương lượng với nhau rồi hãy quyết định."
Cứ như vậy bất luận như thế nào, ít nhất cũng không đắc tội với Hoàng Thành Ti.
Hứa Sùng Trí cảm thấy đây là một ý kiến rất hay.
Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh liên hệ được với Hoàng Thành Ti.
Hứa Sùng Trí gật gật đầu, lập tức để cho người đưa bái thiếp đến Diệp gia, nếu như Diệp lão phu nhân chịu đáp ứng gặp hắn, như vậy chuyện này sẽ có cơ hội thay đổi.
Hứa lão thái thái cười nhìn Cố đại thái thái, “Vẫn là con nhiều chủ ý, nếu là thường ngày chúng ta có muốn cũng không dám nghĩ, sau khi con tới Hàng Châu luôn không ngừng qua lại với Diệp gia, nếu như lần này Diệp lão phu nhân chịu gặp đại ca của con, cũng là nể mặt mũi con."
Cố đại thái thái vội nói: “Con cũng không nghĩ tới có thể giúp được gì." Bà ta kiếp trước đã biết được địa vị của Diệp lão phu nhân ở trong lòng Hoàng Thượng và Thái Hậu, nếu như không có Diệp lão phu nhân, con đàn bà kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy lấy được sự yêu thích và tín nhiệm của Thái Hậu.
Đời này, bà ta sẽ tranh sủng của Diệp lão phu nhân, sử dụng cho bà ta.
...
Hứa Sùng Trí không nghĩ tới Diệp lão phu nhân lại dễ dàng thu bái thiếp của hắn như vậy.
Cố đại thái thái hỗ trợ chuẩn bị hai món quà để cho Hứa Sùng Trí cầm đến Diệp gia.
Diệp lão phu nhân gặp Hứa Sùng Trí ở gian nhà chính, Hứa Sùng Trí khách khí mấy câu, thử thăm dò nói chuyện Hàng Châu, sau đó một bộ hướng Diệp lão phu nhân xin chủ ý, “Lão phu nhân, tiểu tử lần này đúng là đường cùng, mới mặt dầy đi cầu người."
Diệp lão phu nhân nâng chén trà lên uống, hồi lâu nâng mí mắt lên nhìn về phía Hứa Sùng Trí, “Cho dù ngươi không dâng bái thiếp, ta cũng chuẩn bị để cho người kêu ngươi tới."
Hứa Sùng Trí có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới muội muội ở trong lòng Diệp lão phu nhân lại có vị trí như vậy, trên mặt hắn nở ra nụ cười, “Lão phu nhân, người giúp đỡ như vậy, tiểu tử trong lòng vô cùng cảm kích."
Diệp lão phu nhân ngược lại kinh ngạc đứng lên, “Ngươi nói cái gì vậy? Ta muốn giúp ai a?"
Triệu Linh cũng sẽ không có cơ hội lật lại án Khánh Vương, cũng sẽ không có cơ hội lập ra kế hoạch to lớn trong triều đình, cũng sẽ không có cơ hội lật đổ Thái Tử, cũng sẽ không có cơ hội đứng ở trên triều đình, để cho cả triều văn võ nhìn hắn mà thở sống qua ngày.
Kiếp trước, ở trước mặt Triệu Linh, bà ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi.
Kiếp này, bà ta nhưng lại nắm chặt Triệu Linh trong lòng bàn tay.
Đó là cái loại tâm tình gì, chỉ cần suy nghĩ một chút bà ta sẽ bật cười, cho tới bây giờ chưa có cảm giác sung sướng nào chảy trong lòng bà ta như thế.
Bất kể như thế nào, cũng coi là đáng giá.
Chỉ dựa vào một Cố Lang Hoa thì có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió, cho nên căn bản không phải sợ, không có Triệu Linh uy hiếp, Thái Tử sẽ ngồi ở vị trí trữ quân, tương lai thuận lý thành chương thừa kế ngôi vị Hoàng Đế.
Cho nên cho dù là vấn đề khó khăn khó giải quyết đi chăng nữa, cũng so với kiếp trước đối mặt Triệu Linh không có phần thắng nào tốt hơn nhiều.
Cố đại thái thái an ủi Hứa lão thái thái, “Lão thái thái không cần lo lắng, đại ca nhất định sẽ có cách, nói không chừng bọn họ ở trong nha môn đã thương nghị ra chương trình rồi, Hàng Châu cũng không phải chỉ có một quan viên là đại ca, luôn sẽ có người ra mặt hỗ trợ."
Mấy người đang nói chuyện thì Hứa đại lão gia Hứa Sùng Trí từ bên ngoài sải bước đi vào.
Nhìn thấy biểu tình thâm trầm của Hứa Sùng Trí, lòng Cố đại thái thái lập tức sầm xuống.
Hứa lão thái thái vội vàng vẫy tay với Hứa Sùng Trí, “Mau tới đây ngồi xuống, chúng ta đang nói chuyện của đại hòa thượng kia, hôm nay huyên náo mưa gió cả thành, phải làm thế nào mới tốt đây."
Hứa Sùng Trí ngồi xuống, hồi lâu mới nói, “Ý của Tri Phủ là, để cho con ra mặt trước, tốt nhất có thể khuyên Duy Nạp đó đừng có hát Phật Khúc nữa."
Hứa lão thái thái nói: “Cái này phải khuyên làm sao? Triều ta luôn một mực thờ phụng Phật giáo, những đại hòa thượng kia địa vị rất cao, con nói hắn làm sao có thể nghe chứ."
Hứa Sùng Trí không phải là không biết, thế nhưng Tri Phủ lại nói là tới khuyên hắn một phen, ông ta gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai nhưng lại không có cách nào, Hứa Sùng Trí liếc nhìn Cố đại thái thái, “Tri Phủ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức, nói Duy Nạp ấy cùng Cố gia có mấy phần giao tình, Hứa gia chúng ta đúng lúc là quan hệ thông gia với Cố gia, ta ra mặt so với ai khác đều thích hợp hơn…"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố đại thái thái.
Cố đại thái thái lập tức căng thẳng, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi, người Duy Nạp quen biết là Cố Lang Hoa, Hứa gia đi nói thì có ích lợi gì?
Thật là nực cười.
Lúc bà ta ở Cố gia, Cố gia là một cái đầm nước đọng, chỉ có xin người khác giúp đỡ, bây giờ bà ta từ Cố gia rời đi, thì lại có người cầu đến Cố gia.
Đây là đạo lý gì.
Cố đại thái thái nhíu mày, “Đó là một người xuất gia, còn nói giao tình gì chứ? Đây rõ ràng chính là tùy tiện tìm một cái cớ từ chối, đại ca cứ mặc cho bọn họ như vậy sao?" Nói tới chỗ này, vành mắt bà ta đỏ lên, “Hơn nữa, người Duy Nạp quen biết là Lang Hoa, Lang Hoa đối xử với muội như vậy, làm sao có thể giúp, cũng không thể để cho muội đi cầu xin nó..."
Hứa lão thái thái nhướn mày lên, “Đương nhiên không thể đi cầu đồ khốn kia được, cho dù nó có tới Hứa gia, ta cũng sẽ không nhận đứa cháu ngoại này, càng đừng nói đến đi cầu xin nó giúp đỡ, Hứa gia chúng ta tuyệt không thể nào mở miệng được."
Hứa Sùng Kiệm cũng vội vàng nói: “Hôm nay ở trong tiệm thuốc Cố gia, người làm Cố gia còn nói đã trả tỷ tỷ về, không liên quan gì đến Cố gia nữa, bọn họ bắt nạt tỷ tỷ như vậy, chúng ta còn phải giương mặt ra cho bọn họ đánh hay sao?"
Hứa Sùng Trí trên mặt cũng tức giận, “Cố gia lại dám vô pháp vô thiên như vậy, đến khi thế cục Hàng Châu ổn định rồi, ta nhất định sẽ đến cửa để cho Cố lão thái thái cho ta một câu trả lời."
Cố đại thái thái vội nói: “Đại ca trước không cần để ý đến chuyện của muội, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã."
Hứa Sùng Trí thở dài, “Nơi hoà thượng kia niệm kinh thuộc về quyền quản lý của huyện Lâm An chúng ta, cứ như vậy, ta cũng không thể buông tay không quản, vạn nhất chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, một phát không thể thu dọn được, ta phải báo cáo như thế nào với triều đình đây?"
“Chuyện này khó là ở chỗ, một bên là Hoàng Thành Ti, một bên là hòa thượng không chịu quản thúc."
Cho dù ai gặp phải loại chuyện này cũng không biết xử lý như thế nào mới ổn.
Hứa Sùng Trí dừng một chút lại nói tiếp: “Tri Phủ nói rồi, Bùi đại nhân ít ngày nữa sẽ đến Hàng Châu, kêu ta trước đó phải an bài thỏa đáng tất cả."
Bây giờ là khuyên cũng không khuyên được, đuổi đi cũng đuổi không được.
Hứa lão thái thái cau mày, “Cũng không biết người Hoàng Thành Ti giết kia rốt cuộc là kẻ nào, kẻ đó lúc còn sống khiến cho người người bàn luận sôi nổi, chết rồi lại vẫn gây ra động tĩnh như vậy."
Hứa Sùng Trí đối với chuyện của người này có nghe thấy, trong nha môn đều đang đồn, người nọ có thể là dư đảng của Khánh Vương, dư đảng gì của Khánh Vương có thể kinh động đến Hoàng Thành Ti? Bọn họ cũng đều không nghĩ ra.
Bây giờ Hàng Châu giống như là một bàn cờ, dù sao cũng phải có người động một con cờ trước mặt, xét cục diện mới được.
Không nghĩ tới cái chuyện tệ hại này lại rơi vào đầu hắn.
Hôm nay lúc hắn đi ra khỏi nha môn, các đồng liêu thấy hắn cũng đều là bộ dạng thương hại.
Cố đại thái thái bỗng nhiên nghĩ tới một người, bà ta ngẩng đầu lên, “Đại ca, nếu không huynh tìm Diệp lão phu nhân thương lượng một chút."
Trong thành Hàng châu, Hoàng Thành Ti có thể không cho bất cứ ai mặt mũi, duy chỉ có người Diệp gia là không thể tùy tiện đắc tội.
“Nếu như Diệp lão phu nhân ra mặt, nói không chừng có thể mời đến Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, đại ca không ngại thì cùng Thẩm đại nhân thương lượng với nhau rồi hãy quyết định."
Cứ như vậy bất luận như thế nào, ít nhất cũng không đắc tội với Hoàng Thành Ti.
Hứa Sùng Trí cảm thấy đây là một ý kiến rất hay.
Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh liên hệ được với Hoàng Thành Ti.
Hứa Sùng Trí gật gật đầu, lập tức để cho người đưa bái thiếp đến Diệp gia, nếu như Diệp lão phu nhân chịu đáp ứng gặp hắn, như vậy chuyện này sẽ có cơ hội thay đổi.
Hứa lão thái thái cười nhìn Cố đại thái thái, “Vẫn là con nhiều chủ ý, nếu là thường ngày chúng ta có muốn cũng không dám nghĩ, sau khi con tới Hàng Châu luôn không ngừng qua lại với Diệp gia, nếu như lần này Diệp lão phu nhân chịu gặp đại ca của con, cũng là nể mặt mũi con."
Cố đại thái thái vội nói: “Con cũng không nghĩ tới có thể giúp được gì." Bà ta kiếp trước đã biết được địa vị của Diệp lão phu nhân ở trong lòng Hoàng Thượng và Thái Hậu, nếu như không có Diệp lão phu nhân, con đàn bà kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy lấy được sự yêu thích và tín nhiệm của Thái Hậu.
Đời này, bà ta sẽ tranh sủng của Diệp lão phu nhân, sử dụng cho bà ta.
...
Hứa Sùng Trí không nghĩ tới Diệp lão phu nhân lại dễ dàng thu bái thiếp của hắn như vậy.
Cố đại thái thái hỗ trợ chuẩn bị hai món quà để cho Hứa Sùng Trí cầm đến Diệp gia.
Diệp lão phu nhân gặp Hứa Sùng Trí ở gian nhà chính, Hứa Sùng Trí khách khí mấy câu, thử thăm dò nói chuyện Hàng Châu, sau đó một bộ hướng Diệp lão phu nhân xin chủ ý, “Lão phu nhân, tiểu tử lần này đúng là đường cùng, mới mặt dầy đi cầu người."
Diệp lão phu nhân nâng chén trà lên uống, hồi lâu nâng mí mắt lên nhìn về phía Hứa Sùng Trí, “Cho dù ngươi không dâng bái thiếp, ta cũng chuẩn bị để cho người kêu ngươi tới."
Hứa Sùng Trí có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới muội muội ở trong lòng Diệp lão phu nhân lại có vị trí như vậy, trên mặt hắn nở ra nụ cười, “Lão phu nhân, người giúp đỡ như vậy, tiểu tử trong lòng vô cùng cảm kích."
Diệp lão phu nhân ngược lại kinh ngạc đứng lên, “Ngươi nói cái gì vậy? Ta muốn giúp ai a?"
Tác giả :
Vân Nghê