Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 131: Phương hướng
Cố lão thái thái sớm đã phát hiện sau khi Lang Hoa khỏi bệnh không còn giống trước đây nữa, nhưng lại không ngờ nàng mới chỉ mười tuổi đã nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc như vậy.
“Lang Hoa," Cố lão thái thái nói, “Đây là việc lớn, không thể nói bừa."
Lang Hoa có thể hiểu tâm tình của tổ mẫu, thứ tổ mẫu hiện giờ nhìn thấy chỉ là tình thế trước mắt, cho nên mới cảm thấy tất cả việc này tới quá đột ngột.
Nàng thì khác, nàng là người đã từng trải qua mưa gió kiếp trước, cũng biết quá nhiều việc sẽ xảy ra, cho nên sau khi nghĩ kĩ càng trước sau những thứ này, mới có thể tỉnh táo như vậy.
“Tổ mẫu," Lang Hoa ngồi lại xuống, “Người từ từ suy nghĩ, từ khi phụ thân qua đời, tới giờ Thẩm Xương Cát tới cửa uy hiếp, Cố gia chúng ta dù luôn cẩn thận dè dặt, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, nhưng vẫn không thoát được thân ra khỏi thời cục đúng hay không?"
Cố lão thái thái sau khi suy nghĩ kĩ càng lắc lắc đầu, Thế Hoành vô cớ mất tích không rõ ràng, trốn Thẩm gia nhiều năm như thế nhưng vẫn bị tìm tới cửa, cái gọi là sống ngày tháng yên ổn, đều là tự lừa mình lừa người mà thôi.
Lang Hoa tiếp tục nói: “Từ Cố gia chúng ta nhìn thấy Trấn Giang, lại từ Trấn Giang nhìn đến Giang Chiết và cả Đại Tề, thế cục vẫn là như vậy, mọi người đều đang ở trong đó, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu ngày nào đó Đại Tề rối loạn, chúng ta đều là con dân Đại Tề, lúc tai hoạ đến, đâu có thể tránh khỏi ảnh hưởng."
“Mấy năm nay, nhà chúng ta đều bị người khác đẩy đi, sau khi sự việc xảy ra, chúng ta mới nghĩ cách để giải quyết, vì sao không thể chủ động chọn lối thoát cho mình chứ? Nếu đã nhìn rõ tất cả mọi thứ rồi, càng sớm sắp xếp đương nhiên càng có khả năng thắng."
“Cứ coi như là bại, cũng bại rất đáng. Thắng phải minh minh bạch bạch, thua cũng phải rõ rõ ràng ràng."
“Giống như trận chiến Trấn Giang, nếu chúng ta không nỗ lực sẽ là kết quả gì?"
Điểm này Lang Hoa rõ hơn ai hết.
Cố lão thái thái nghe những lời này, mắt dần sáng lên, Lang Hoa nói có lí, cứ coi như họ không đi chọn thời cục, cũng vẫn ở trong thời cục, “Vậy theo cháu, chúng ta nên làm thế nào?"
Lang Hoa nói: “Phụ thân bảo người thu mua thuốc khắp nơi, có lẽ là muốn nghe ngóng tin tức của những Sát Tử năm đó. Những Sát Tử ấy, không quen Thẩm gia không có nghĩa là cũng không quen Cố gia chúng ta... "
Cố lão thái thái có chút do dự, “Đó đều là chuyện của mấy chục năm trước rồi, những người ấy có lẽ đều đã qua đời, ai còn có thể... "
Lang Hoa nói: “Họ không muốn về nhà sao? Rải rác ở biên quan nhiều năm như thế, mai danh ẩn tính, một mình mạo hiểm, kẻ có gan mới dám làm những việc này, nhưng đột nhiên nước mất nhà tan, không ai biết thân phận và hoài bão của họ nữa, họ chỉ có thể bị khốn đốn ở đó, trong lòng họ lẽ nào không có ấm ức?"
“Giống như người nhớ việc của Cố gia, Thẩm Xương Cát nhớ việc của Thẩm gia vậy. Cháu nghĩ trong số những Sát Tử đó, cũng sẽ có người đem bí mật truyền cho con cháu đời sau."
“Họ có lẽ cũng đang đợi cơ hội về nhà."
“Đây là thứ tất cả chúng ta nợ họ, chỉ cần có cơ hội này, thì nên chính danh cho họ, đón họ về nhà."
Cố lão thái thái có chút thương cảm, ánh mắt không cầm được đỏ lên, “Qua nhiều năm như vậy, không ngờ Cố gia chúng ta còn có đất dụng võ."
“Nếu tổ phụ cháu biết rồi, nhất định sẽ vui sướng trong lòng."
Lang Hoa dựa vào lòng Cố lão thái thái, “Nhất định vậy, tổ phụ và phụ thân đều sẽ vui mừng." Nàng sẽ làm tiếp việc phụ thân chưa làm xong.
Ánh nắng từ từ biến mất khỏi phòng.
Lang Hoa hầu hạ Cố lão thái thái nghỉ ngơi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa.
Tứ thúc không biết lúc nào có thể đem tin về.
...
Cố tam lão gia giống như đã vào Diêm Vương Điện, sắc mặt nhợt nhạt rụt vào trong góc run rẩy, nói gì cũng không dám ngẩng đầu.
Trong phòng có một mùi âm lạnh, ẩm ướt, tanh máu, một trận gió thổi qua đổ vào trong mũi của Cố tam lão gia, Cố tam lão gia bịt miệng nôn khan, nước mắt đột nhiên theo sống mũi chảy xuống.
Thẩm Xương Cát biết, biểu hiện này không thể giả vờ.
Cố tam lão gia giống như lời đồn bên ngoài, nhát gan yếu ớt, là phế vật không hơn không kém.
Cố tứ lão gia còn khá hơn chút, dù sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt, vẫn cố gắng bảo vệ thể diện của mình, ông ta chỉ là nhìn thi thể bị che lại một cái, lập tức liền lùi hai bước sang bên cạnh, mặt cũng không quay sang, “Thẩm đại nhân... không biết... muốn bảo huynh đệ chúng ta... giúp thế nào... "
Thẩm Xương Cát gật gật đầu, thuộc hạ lập tức nhấc người tới.
Thẩm Xương Cát thấy mình thật giống như một nắm đấm đánh lên bông.
Cố tứ lão gia tiếp tục nói: “Người đã chết rồi, Thẩm đại nhân còn muốn chúng ta đến làm gì? Nói tới nhận dạng thân phận, một hương thân như chúng ta... sao bằng được các quan gia."
Thẩm Xương Cát cười lạnh, nếu có thể nhìn ra diện mạo của người này, hắn hà tất khổ tâm lớn như vậy, người này đã ngã nát bảy tám phần, đừng nói tướng mạo, cứ coi như là thi thể cũng không dễ gì mới gom đủ.
Thẩm Xương Cát đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố tứ lão gia, ánh mắt hung ác, “Cố tứ lão gia đi theo ta xem xem là biết rồi."
“Lang Hoa," Cố lão thái thái nói, “Đây là việc lớn, không thể nói bừa."
Lang Hoa có thể hiểu tâm tình của tổ mẫu, thứ tổ mẫu hiện giờ nhìn thấy chỉ là tình thế trước mắt, cho nên mới cảm thấy tất cả việc này tới quá đột ngột.
Nàng thì khác, nàng là người đã từng trải qua mưa gió kiếp trước, cũng biết quá nhiều việc sẽ xảy ra, cho nên sau khi nghĩ kĩ càng trước sau những thứ này, mới có thể tỉnh táo như vậy.
“Tổ mẫu," Lang Hoa ngồi lại xuống, “Người từ từ suy nghĩ, từ khi phụ thân qua đời, tới giờ Thẩm Xương Cát tới cửa uy hiếp, Cố gia chúng ta dù luôn cẩn thận dè dặt, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, nhưng vẫn không thoát được thân ra khỏi thời cục đúng hay không?"
Cố lão thái thái sau khi suy nghĩ kĩ càng lắc lắc đầu, Thế Hoành vô cớ mất tích không rõ ràng, trốn Thẩm gia nhiều năm như thế nhưng vẫn bị tìm tới cửa, cái gọi là sống ngày tháng yên ổn, đều là tự lừa mình lừa người mà thôi.
Lang Hoa tiếp tục nói: “Từ Cố gia chúng ta nhìn thấy Trấn Giang, lại từ Trấn Giang nhìn đến Giang Chiết và cả Đại Tề, thế cục vẫn là như vậy, mọi người đều đang ở trong đó, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu ngày nào đó Đại Tề rối loạn, chúng ta đều là con dân Đại Tề, lúc tai hoạ đến, đâu có thể tránh khỏi ảnh hưởng."
“Mấy năm nay, nhà chúng ta đều bị người khác đẩy đi, sau khi sự việc xảy ra, chúng ta mới nghĩ cách để giải quyết, vì sao không thể chủ động chọn lối thoát cho mình chứ? Nếu đã nhìn rõ tất cả mọi thứ rồi, càng sớm sắp xếp đương nhiên càng có khả năng thắng."
“Cứ coi như là bại, cũng bại rất đáng. Thắng phải minh minh bạch bạch, thua cũng phải rõ rõ ràng ràng."
“Giống như trận chiến Trấn Giang, nếu chúng ta không nỗ lực sẽ là kết quả gì?"
Điểm này Lang Hoa rõ hơn ai hết.
Cố lão thái thái nghe những lời này, mắt dần sáng lên, Lang Hoa nói có lí, cứ coi như họ không đi chọn thời cục, cũng vẫn ở trong thời cục, “Vậy theo cháu, chúng ta nên làm thế nào?"
Lang Hoa nói: “Phụ thân bảo người thu mua thuốc khắp nơi, có lẽ là muốn nghe ngóng tin tức của những Sát Tử năm đó. Những Sát Tử ấy, không quen Thẩm gia không có nghĩa là cũng không quen Cố gia chúng ta... "
Cố lão thái thái có chút do dự, “Đó đều là chuyện của mấy chục năm trước rồi, những người ấy có lẽ đều đã qua đời, ai còn có thể... "
Lang Hoa nói: “Họ không muốn về nhà sao? Rải rác ở biên quan nhiều năm như thế, mai danh ẩn tính, một mình mạo hiểm, kẻ có gan mới dám làm những việc này, nhưng đột nhiên nước mất nhà tan, không ai biết thân phận và hoài bão của họ nữa, họ chỉ có thể bị khốn đốn ở đó, trong lòng họ lẽ nào không có ấm ức?"
“Giống như người nhớ việc của Cố gia, Thẩm Xương Cát nhớ việc của Thẩm gia vậy. Cháu nghĩ trong số những Sát Tử đó, cũng sẽ có người đem bí mật truyền cho con cháu đời sau."
“Họ có lẽ cũng đang đợi cơ hội về nhà."
“Đây là thứ tất cả chúng ta nợ họ, chỉ cần có cơ hội này, thì nên chính danh cho họ, đón họ về nhà."
Cố lão thái thái có chút thương cảm, ánh mắt không cầm được đỏ lên, “Qua nhiều năm như vậy, không ngờ Cố gia chúng ta còn có đất dụng võ."
“Nếu tổ phụ cháu biết rồi, nhất định sẽ vui sướng trong lòng."
Lang Hoa dựa vào lòng Cố lão thái thái, “Nhất định vậy, tổ phụ và phụ thân đều sẽ vui mừng." Nàng sẽ làm tiếp việc phụ thân chưa làm xong.
Ánh nắng từ từ biến mất khỏi phòng.
Lang Hoa hầu hạ Cố lão thái thái nghỉ ngơi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa.
Tứ thúc không biết lúc nào có thể đem tin về.
...
Cố tam lão gia giống như đã vào Diêm Vương Điện, sắc mặt nhợt nhạt rụt vào trong góc run rẩy, nói gì cũng không dám ngẩng đầu.
Trong phòng có một mùi âm lạnh, ẩm ướt, tanh máu, một trận gió thổi qua đổ vào trong mũi của Cố tam lão gia, Cố tam lão gia bịt miệng nôn khan, nước mắt đột nhiên theo sống mũi chảy xuống.
Thẩm Xương Cát biết, biểu hiện này không thể giả vờ.
Cố tam lão gia giống như lời đồn bên ngoài, nhát gan yếu ớt, là phế vật không hơn không kém.
Cố tứ lão gia còn khá hơn chút, dù sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt, vẫn cố gắng bảo vệ thể diện của mình, ông ta chỉ là nhìn thi thể bị che lại một cái, lập tức liền lùi hai bước sang bên cạnh, mặt cũng không quay sang, “Thẩm đại nhân... không biết... muốn bảo huynh đệ chúng ta... giúp thế nào... "
Thẩm Xương Cát gật gật đầu, thuộc hạ lập tức nhấc người tới.
Thẩm Xương Cát thấy mình thật giống như một nắm đấm đánh lên bông.
Cố tứ lão gia tiếp tục nói: “Người đã chết rồi, Thẩm đại nhân còn muốn chúng ta đến làm gì? Nói tới nhận dạng thân phận, một hương thân như chúng ta... sao bằng được các quan gia."
Thẩm Xương Cát cười lạnh, nếu có thể nhìn ra diện mạo của người này, hắn hà tất khổ tâm lớn như vậy, người này đã ngã nát bảy tám phần, đừng nói tướng mạo, cứ coi như là thi thể cũng không dễ gì mới gom đủ.
Thẩm Xương Cát đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố tứ lão gia, ánh mắt hung ác, “Cố tứ lão gia đi theo ta xem xem là biết rồi."
Tác giả :
Vân Nghê