Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 11: Giả dối
Lục Anh tuy rằng không luyện tập khéo đưa đẩy hiểu đời.
Thế nhưng vẫn là một bộ dạng cá chạch không dễ bị tóm lấy.
Dưới loại tình hình này, hắn tuyệt đối sẽ xem xét thời thế, không tự lừa dối mình mà che giấu
Đây là sự hiểu biết của Lang Hoa đối với Lục Anh, cho nên nàng mới ở chỗ này nói hắn.
Mười mấy năm phu thê, hai mươi mấy năm sống chung, trải qua độ tuổi ấu thơ và thiếu niên, đến cả hơi thở của hắn nàng cũng có thể nghe ra.
Lục Anh ngập ngừng một khắc rồi nói sự thật, “Không giấu di tổ mẫu, tuy rằng trưởng bối trong nhà sớm đã tính toán chuyển đến Hàng Châu, thế nhưng cũng bởi vì chiến sự mà trước khi lên đường, phụ thân đã đi Hàng Châu xem xét tất cả, mấy vị thúc thúc muốn chiếu cố trưởng bối ở trên đường, con tạm thời ở lại chăm sóc tổ tiên, qua mấy ngày nữa mới đi Hàng Châu."
Cố lão thái thái gật gật đầu, “Phụ thân con đồng ý cho con ở lại sao?"
Lục Anh đáp, “Phụ thân đồng ý rồi."
Cố lão thái thái cười lạnh một tiếng, “Có thể thấy chiến sự không khẩn cấp như lời mẫu thân con nói." Nói rồi ngừng lại, “Con yên tâm đi, ta sẽ coi như không nghe thấy lời này, miễn cho bọn họ trách tội lên đầu con."
Lục Anh thập phần tự nhiên đứng lên hành lễ, “Tôn nhi tạ sự bảo vệ của di tổ mẫu." Nói rồi ngừng lại, “Cho dù là di tổ mẫu có không chuẩn bị rời đi thì cũng phải chuẩn bị một chút, chiến sự phía trước thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết được lửa chiến sẽ cháy đến chỗ nào? Trong lòng mẫu thân có chút toan tính không phải là giả, nhưng phản quân liên tiếp hạ được hai thành trì, giết chết quan viên thủ thành cũng là thật."
“Nếu như di tổ mẫu quyết định ở lại Trấn Giang thì để tôn nhi giúp người an bài một tay, đề phòng vạn nhất."
Biểu tình của Lục Anh thập phần khẩn thiết khiến cho Lang Hoa cũng không nhìn ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu lời nói xã giao, bao nhiêu lời nói thật lòng?
Kiếp trước, dân trong thành Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt là sự thật không thể chối cãi.
Nàng ở trước mặt Lục nhị thái thái nói muốn ở lại chỉ là không muốn cùng đi với Lục gia chứ chưa hạ quyết tâm tử thủ cùng thành Trấn Giang
Nàng muốn nghĩ cách giành lại tương lai cho tổ mẫu và Cố gia.
Lang Hoa vừa nghĩ đến chỗ này.
Một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng tiến vào phòng, nhìn thấy Cố lão thái thái liền quỳ xuống, tiếp theo đó ma ma quản sự sắc mặt xanh đen cũng bước vào theo.
Cố lão thái thái cau mày lại, “Làm sao thế này?"
Ma ma quản sự chỉ về phía tiểu nha hoàn, “Ngươi nói xem rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi làm như vậy? Lại dám đổ oan lên đầu ta?"
Thanh âm quen thuộc này lập tức gợi là hồi ức của Lang Hoa, nàng nhớ ra rồi, người có khuôn mặt quen thuộc này chính là ma ma quản sự bên cạnh mẫu thân.
Lư ma ma trước nay làm việc chu toàn, kiếp trước cho đến trước khi nàng chết vẫn là tâm phúc bên cạnh mẫu thân. Bây giờ bà ấy hiển nhiên là có chút mất đi lý trí, lại ở trước mặt Lục Anh chỉ trích nha hoàn.
Cố lão thái thái sa sầm mặt lại, Lục Anh lập tức tiến lên trước, “Trong nhà di tổ mẫu có việc, con xin cáo lui trước."
Cố lão thái thái liếc Lư ma ma một cái, “Không có cái gì mất mặt cả, con cũng không cần tránh đi, cứ nghe đi là được."
Lục Anh lúc này mới lại ngồi xuống.
Lư ma ma tự biết mình lỗ mãng, “Lão thái thái, nô tì cũng không biết Lục tam gia đang ở đây."
Cố lão thái thái nhấc chén trà lên uống, “Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lư ma ma gật gật đầu, chỉ vào nha hoàn trên mặt đất, “Nha hoàn này lại thông đồng với nha hoàn Cố Xuân, vu khống cho nô tì mua chuộc Kính Minh sư thái đi hại đôi mắt của đại tiểu thư. Nô tì là thị tì của thái thái, luôn luôn chung thành hết mực, đại tiểu thư bị nhiễm bệnh đậu mùa, lòng nô tì lo lắng như lửa đốt, sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này?"
“Ngươi nói đi..." Lư ma ma căm hận nói, “Rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi, đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích?"
Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên.
Lư ma ma nhìn chòng chọc vào môi tiểu nha hoàn, bà ta biết tiểu nha hoàn này, lão thái thái mới chọn đến để hầu hạ đại tiểu thư, còn rất trẻ con, chí ít chỉ cần doạ nạt qua loa là đã không thể nói rõ ràng được, bà ta nhìn môi tiểu nha hoàn vừa mở ra, nhưng âm thanh lại từ đằng trước truyền tới.
“Là ta bảo đó."
Lư ma ma thuận theo thanh âm nhìn thấy Cố Lang Hoa đang quấn như cái bánh tét.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lang Hoa nói rõ ràng từng chữ, “Ta bảo A Mạt lấy hoa quả và điểm tâm thờ cúng Dược Sư Bồ Tát cho bọn họ ăn, nói bọn họ không cần sợ hãi, không làm sai thì tổ mẫu sẽ không trách oan cho bọn họ, và ai có thể giúp ta bắt được kẻ hại ta kia thì ta sẽ giữ lại kẻ đó ở bên cạnh, lời này Dược Sư quang lưu ly Bồ Tát có thể làm chứng."
Mí mắt của Lư ma ma không nhịn được mà giật giật.
Lúc trước Dược Sư quang lưu ly Bồ Tát hiển linh, mấy người đó đều nhìn thấy hết, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, ai cũng không dám nói dối. Một câu nói tuỳ tuỳ tiện tiện trẻ con của đại tiểu thư đánh bừa đánh bãi lại phát huy tác dụng không ngờ.
Lang Hoa nói rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên, “Tổ mẫu, con có thể giữ nàng ấy lại bên cạnh không?"
Cố lão thái thái cũng chẳng cần nghĩ, “Đương nhiên có thể rồi."
Lang Hoa nhìn tay Lư ma ma run rẩy mấy cái.
Lục Anh không nhịn được mà đáy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng.
Chủ ý này rất hay.
Lúc này cho người ta một con đường quang minh, phàm là người có một chút tâm tư đều hiểu nên biểu thị sự trung thành với ai.
Nhất là tiểu nha đầu đang quỳ kia, Cố Lang Hoa nói như tòa chẳng khác nào hết sức giúp đỡ cho nàng ta, nếu như Cố Lang Hoa thông minh hơn thì sẽ ban thưởng tại chỗ cho nàng ta, để cho nàng ta càng thêm không kiêng dè gì.
Lang Hoa nhìn về phía A Mạt, “Ngươi đứng lên đi, sau này ngươi chính là đại nha hoàn bên cạnh ta."
Lục Anh không nhịn được mà muốn cười, đúng thật là bị hắn đoán trúng rồi, nghĩ lại nhưng lại cảm thấy kinh ngạc, một người mười ba tuổi như hắn lại đi phỏng đoán tâm tư của một đứa trẻ tám tuổi.
A Mạt quả nhiên thẳng tắp sống lưng, “Nô tì đưa hoa quả và điểm tâm cho bọn họ, còn đem lời của đại tiểu thư truyền đạt lại cho bọn họ. Cố Xuân nghe xong rồi liền kéo lấy tay nô tì, uỷ thác nô tỳ nói với Lão thái thái… nói buổi tối hai ngày trước, bà ấy nhìn thấy Lư ma ma kiểm tra bệnh đậu mùa trên người đại tiểu thư, nàng ấy nói với Lư ma ma là bệnh đậu mùa của đại tiểu thư sắp khỏi rồi. Cố Xuân thường đến chỗ Nghiêm lang trung lấy thuốc, bà ấy ở chỗ Nghiêm lang trung nhìn thấy rất nhiều người bị bệnh đậu mùa, Nghiêm lang trung nói trên người nổi mụn mủ là tốt, còn trên người nổi ban đỏ ngược lại sẽ không tốt, trên người đại tiểu thư không có ban đỏ, và mụn mủ đã kết vảy rồi, nhất định sẽ khỏi hẳn. Lúc đó Lư ma ma… la rầy bà ấy… không cho nói linh tinh… cũng không cho phép nhắc đến lời này với bất cứ ai…"
Lư ma ma cắt đứt lời của A Mạt, “Ta thấy ngươi căn bản là đang giúp Cố Xuân đảo lộn thị phi." Nói rồi nhìn về phía Cố lão thái thái, “Lão thái thái, nô tì xem bệnh đậu mùa của đại tiểu thư đó là vì nô tì lo lắng cho bệnh tình của đại tiểu thư, đại tiểu thư là gốc rễ của thái thái nhà chúng ta…"
Lời của Lư ma ma vừa nói ra liền có nha hoàn đến thưa lời.
Nha hoàn nâng một cái túi vải, đứng trước mặt mọi người không biết nên nói cái gì, dứt khoát mở ra gói đồ ở trong lòng cho mọi người xem, một ít bạc trắng xoá lập tức lộ ra, nha đầu khẽ run, có một miếng rơi xuống lăn đến bên chân Cố lão thái thái.
Cố lão thái thái nhìn chỗ bạc này, cau mày lại, “Cái này ở ở đâu ra?"
Nha đầu nhìn Lư ma ma một cái, sau đó khẩn trương nói, “Là lục được từ trong nhà của Cố Xuân."
Lư ma ma hừ lạnh nói: “Ta biết ngay mà, ở đây nhất định có quỷ nên mới để cho người đi khám xét chỗ ở của nàng ta, quả nhiên… ở trong nhà của Cố Xuân lôi ra được mấy thứ này, một tạp dịch nhỏ nhoi lấy đâu ra nhiều bạc như thế? Nhất định là đã làm ra chuyện gì mất mặt."
Lang Hoa cảm thấy lời của Lư ma ma có chút đạo lý.
Họ Cố, tám phần là lão gia nhân, nếu như mọi việc đều suôn sẻ thì đã sớm ở trong nội viện làm việc rồi, làm sao lại là một tạp dịch không đáng để mắt tới? Lương tháng của tạp dịch rất ít, cho nên Cố Xuân còn phải lên núi đào thuốc bổ sung vào chi phí trong nhà, người trung thực vất vả làm việc căn bản là không thể nào được uỷ nhiệm trọng trách đi làm mấy việc bẩn thỉu mất mặt này.
Ngược lại là Lưu ma ma, từ lúc tức phụ Cố Xuân nói đến lúc tìm được bạc, mỗi việc đều làm rất thành thạo.
Chỉ là, nàng không ngờ đến lại là Lư ma ma.
Trong kiếp trước, nàng cũng coi Lư ma ma như người của mình, bảo Lư ma ma giúp mình làm không ít chuyện.
Nếu như kiếp trước những người và những việc thật tâm thật ý mà nàng biết đó đều là giả, vậy thì rốt cuộc cái gì mới là thật?
Lang Hoa nhìn về phía Lục Anh.
Thế nhưng vẫn là một bộ dạng cá chạch không dễ bị tóm lấy.
Dưới loại tình hình này, hắn tuyệt đối sẽ xem xét thời thế, không tự lừa dối mình mà che giấu
Đây là sự hiểu biết của Lang Hoa đối với Lục Anh, cho nên nàng mới ở chỗ này nói hắn.
Mười mấy năm phu thê, hai mươi mấy năm sống chung, trải qua độ tuổi ấu thơ và thiếu niên, đến cả hơi thở của hắn nàng cũng có thể nghe ra.
Lục Anh ngập ngừng một khắc rồi nói sự thật, “Không giấu di tổ mẫu, tuy rằng trưởng bối trong nhà sớm đã tính toán chuyển đến Hàng Châu, thế nhưng cũng bởi vì chiến sự mà trước khi lên đường, phụ thân đã đi Hàng Châu xem xét tất cả, mấy vị thúc thúc muốn chiếu cố trưởng bối ở trên đường, con tạm thời ở lại chăm sóc tổ tiên, qua mấy ngày nữa mới đi Hàng Châu."
Cố lão thái thái gật gật đầu, “Phụ thân con đồng ý cho con ở lại sao?"
Lục Anh đáp, “Phụ thân đồng ý rồi."
Cố lão thái thái cười lạnh một tiếng, “Có thể thấy chiến sự không khẩn cấp như lời mẫu thân con nói." Nói rồi ngừng lại, “Con yên tâm đi, ta sẽ coi như không nghe thấy lời này, miễn cho bọn họ trách tội lên đầu con."
Lục Anh thập phần tự nhiên đứng lên hành lễ, “Tôn nhi tạ sự bảo vệ của di tổ mẫu." Nói rồi ngừng lại, “Cho dù là di tổ mẫu có không chuẩn bị rời đi thì cũng phải chuẩn bị một chút, chiến sự phía trước thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết được lửa chiến sẽ cháy đến chỗ nào? Trong lòng mẫu thân có chút toan tính không phải là giả, nhưng phản quân liên tiếp hạ được hai thành trì, giết chết quan viên thủ thành cũng là thật."
“Nếu như di tổ mẫu quyết định ở lại Trấn Giang thì để tôn nhi giúp người an bài một tay, đề phòng vạn nhất."
Biểu tình của Lục Anh thập phần khẩn thiết khiến cho Lang Hoa cũng không nhìn ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu lời nói xã giao, bao nhiêu lời nói thật lòng?
Kiếp trước, dân trong thành Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt là sự thật không thể chối cãi.
Nàng ở trước mặt Lục nhị thái thái nói muốn ở lại chỉ là không muốn cùng đi với Lục gia chứ chưa hạ quyết tâm tử thủ cùng thành Trấn Giang
Nàng muốn nghĩ cách giành lại tương lai cho tổ mẫu và Cố gia.
Lang Hoa vừa nghĩ đến chỗ này.
Một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng tiến vào phòng, nhìn thấy Cố lão thái thái liền quỳ xuống, tiếp theo đó ma ma quản sự sắc mặt xanh đen cũng bước vào theo.
Cố lão thái thái cau mày lại, “Làm sao thế này?"
Ma ma quản sự chỉ về phía tiểu nha hoàn, “Ngươi nói xem rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi làm như vậy? Lại dám đổ oan lên đầu ta?"
Thanh âm quen thuộc này lập tức gợi là hồi ức của Lang Hoa, nàng nhớ ra rồi, người có khuôn mặt quen thuộc này chính là ma ma quản sự bên cạnh mẫu thân.
Lư ma ma trước nay làm việc chu toàn, kiếp trước cho đến trước khi nàng chết vẫn là tâm phúc bên cạnh mẫu thân. Bây giờ bà ấy hiển nhiên là có chút mất đi lý trí, lại ở trước mặt Lục Anh chỉ trích nha hoàn.
Cố lão thái thái sa sầm mặt lại, Lục Anh lập tức tiến lên trước, “Trong nhà di tổ mẫu có việc, con xin cáo lui trước."
Cố lão thái thái liếc Lư ma ma một cái, “Không có cái gì mất mặt cả, con cũng không cần tránh đi, cứ nghe đi là được."
Lục Anh lúc này mới lại ngồi xuống.
Lư ma ma tự biết mình lỗ mãng, “Lão thái thái, nô tì cũng không biết Lục tam gia đang ở đây."
Cố lão thái thái nhấc chén trà lên uống, “Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lư ma ma gật gật đầu, chỉ vào nha hoàn trên mặt đất, “Nha hoàn này lại thông đồng với nha hoàn Cố Xuân, vu khống cho nô tì mua chuộc Kính Minh sư thái đi hại đôi mắt của đại tiểu thư. Nô tì là thị tì của thái thái, luôn luôn chung thành hết mực, đại tiểu thư bị nhiễm bệnh đậu mùa, lòng nô tì lo lắng như lửa đốt, sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này?"
“Ngươi nói đi..." Lư ma ma căm hận nói, “Rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi, đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích?"
Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên.
Lư ma ma nhìn chòng chọc vào môi tiểu nha hoàn, bà ta biết tiểu nha hoàn này, lão thái thái mới chọn đến để hầu hạ đại tiểu thư, còn rất trẻ con, chí ít chỉ cần doạ nạt qua loa là đã không thể nói rõ ràng được, bà ta nhìn môi tiểu nha hoàn vừa mở ra, nhưng âm thanh lại từ đằng trước truyền tới.
“Là ta bảo đó."
Lư ma ma thuận theo thanh âm nhìn thấy Cố Lang Hoa đang quấn như cái bánh tét.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lang Hoa nói rõ ràng từng chữ, “Ta bảo A Mạt lấy hoa quả và điểm tâm thờ cúng Dược Sư Bồ Tát cho bọn họ ăn, nói bọn họ không cần sợ hãi, không làm sai thì tổ mẫu sẽ không trách oan cho bọn họ, và ai có thể giúp ta bắt được kẻ hại ta kia thì ta sẽ giữ lại kẻ đó ở bên cạnh, lời này Dược Sư quang lưu ly Bồ Tát có thể làm chứng."
Mí mắt của Lư ma ma không nhịn được mà giật giật.
Lúc trước Dược Sư quang lưu ly Bồ Tát hiển linh, mấy người đó đều nhìn thấy hết, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, ai cũng không dám nói dối. Một câu nói tuỳ tuỳ tiện tiện trẻ con của đại tiểu thư đánh bừa đánh bãi lại phát huy tác dụng không ngờ.
Lang Hoa nói rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên, “Tổ mẫu, con có thể giữ nàng ấy lại bên cạnh không?"
Cố lão thái thái cũng chẳng cần nghĩ, “Đương nhiên có thể rồi."
Lang Hoa nhìn tay Lư ma ma run rẩy mấy cái.
Lục Anh không nhịn được mà đáy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng.
Chủ ý này rất hay.
Lúc này cho người ta một con đường quang minh, phàm là người có một chút tâm tư đều hiểu nên biểu thị sự trung thành với ai.
Nhất là tiểu nha đầu đang quỳ kia, Cố Lang Hoa nói như tòa chẳng khác nào hết sức giúp đỡ cho nàng ta, nếu như Cố Lang Hoa thông minh hơn thì sẽ ban thưởng tại chỗ cho nàng ta, để cho nàng ta càng thêm không kiêng dè gì.
Lang Hoa nhìn về phía A Mạt, “Ngươi đứng lên đi, sau này ngươi chính là đại nha hoàn bên cạnh ta."
Lục Anh không nhịn được mà muốn cười, đúng thật là bị hắn đoán trúng rồi, nghĩ lại nhưng lại cảm thấy kinh ngạc, một người mười ba tuổi như hắn lại đi phỏng đoán tâm tư của một đứa trẻ tám tuổi.
A Mạt quả nhiên thẳng tắp sống lưng, “Nô tì đưa hoa quả và điểm tâm cho bọn họ, còn đem lời của đại tiểu thư truyền đạt lại cho bọn họ. Cố Xuân nghe xong rồi liền kéo lấy tay nô tì, uỷ thác nô tỳ nói với Lão thái thái… nói buổi tối hai ngày trước, bà ấy nhìn thấy Lư ma ma kiểm tra bệnh đậu mùa trên người đại tiểu thư, nàng ấy nói với Lư ma ma là bệnh đậu mùa của đại tiểu thư sắp khỏi rồi. Cố Xuân thường đến chỗ Nghiêm lang trung lấy thuốc, bà ấy ở chỗ Nghiêm lang trung nhìn thấy rất nhiều người bị bệnh đậu mùa, Nghiêm lang trung nói trên người nổi mụn mủ là tốt, còn trên người nổi ban đỏ ngược lại sẽ không tốt, trên người đại tiểu thư không có ban đỏ, và mụn mủ đã kết vảy rồi, nhất định sẽ khỏi hẳn. Lúc đó Lư ma ma… la rầy bà ấy… không cho nói linh tinh… cũng không cho phép nhắc đến lời này với bất cứ ai…"
Lư ma ma cắt đứt lời của A Mạt, “Ta thấy ngươi căn bản là đang giúp Cố Xuân đảo lộn thị phi." Nói rồi nhìn về phía Cố lão thái thái, “Lão thái thái, nô tì xem bệnh đậu mùa của đại tiểu thư đó là vì nô tì lo lắng cho bệnh tình của đại tiểu thư, đại tiểu thư là gốc rễ của thái thái nhà chúng ta…"
Lời của Lư ma ma vừa nói ra liền có nha hoàn đến thưa lời.
Nha hoàn nâng một cái túi vải, đứng trước mặt mọi người không biết nên nói cái gì, dứt khoát mở ra gói đồ ở trong lòng cho mọi người xem, một ít bạc trắng xoá lập tức lộ ra, nha đầu khẽ run, có một miếng rơi xuống lăn đến bên chân Cố lão thái thái.
Cố lão thái thái nhìn chỗ bạc này, cau mày lại, “Cái này ở ở đâu ra?"
Nha đầu nhìn Lư ma ma một cái, sau đó khẩn trương nói, “Là lục được từ trong nhà của Cố Xuân."
Lư ma ma hừ lạnh nói: “Ta biết ngay mà, ở đây nhất định có quỷ nên mới để cho người đi khám xét chỗ ở của nàng ta, quả nhiên… ở trong nhà của Cố Xuân lôi ra được mấy thứ này, một tạp dịch nhỏ nhoi lấy đâu ra nhiều bạc như thế? Nhất định là đã làm ra chuyện gì mất mặt."
Lang Hoa cảm thấy lời của Lư ma ma có chút đạo lý.
Họ Cố, tám phần là lão gia nhân, nếu như mọi việc đều suôn sẻ thì đã sớm ở trong nội viện làm việc rồi, làm sao lại là một tạp dịch không đáng để mắt tới? Lương tháng của tạp dịch rất ít, cho nên Cố Xuân còn phải lên núi đào thuốc bổ sung vào chi phí trong nhà, người trung thực vất vả làm việc căn bản là không thể nào được uỷ nhiệm trọng trách đi làm mấy việc bẩn thỉu mất mặt này.
Ngược lại là Lưu ma ma, từ lúc tức phụ Cố Xuân nói đến lúc tìm được bạc, mỗi việc đều làm rất thành thạo.
Chỉ là, nàng không ngờ đến lại là Lư ma ma.
Trong kiếp trước, nàng cũng coi Lư ma ma như người của mình, bảo Lư ma ma giúp mình làm không ít chuyện.
Nếu như kiếp trước những người và những việc thật tâm thật ý mà nàng biết đó đều là giả, vậy thì rốt cuộc cái gì mới là thật?
Lang Hoa nhìn về phía Lục Anh.
Tác giả :
Vân Nghê