Cục Cưng, Ôm Cái Nào!
Chương 55: Quang minh chính đại theo đuổi ninh hề nhi
Lời này vừa nói ra, cả người Diệp Thiển Hạnh run rẩy như lá rụng trong gió thu, nhìn Kỷ Dạ Bạch với vẻ mặt bàng hoàng.
"Tôi... tôi..." Cô ta mở miệng muốn giải thích nhưng Kỷ Dạ Bạch lại liếc mắt nhìn Ninh Hề Nhi: "Cậu ngây người ở đó làm gì, tới tát đi chứ!"
Ninh Hề Nhi cũng bị sốc choáng váng, cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là như vậy, nếu không phải nhờ Kỷ Dạ Bạch nhìn một cái đã rõ chân tướng, thì không biết cô còn bị con giả nai này hãm hại đến mức nào nữa!
Cách đó không xa, Cung Tu tao nhã thu dọn đĩa ăn, ánh mắt dường như không chút quan tâm lại nhìn lướt qua bên này một chút, chầm rãi nở một nụ cười.
Ban nãy, gã đã thấy toàn bộ sự việc.
Để vạch trần nữ sinh kia có rất nhiều cách, Kỳ Dạ Bạch cố tình chọn một cách đơn giản và thô bạo nhất.
Nhưng cũng hữu hiệu nhất!
Nhưng mà để có thể có được phán đoán này, phải là người hiểu Ninh Hề Nhi vô cùng rõ.
Ninh Hề Nhi ho khụ một tiếng: "Thôi đi, đánh cô ta tôi còn sợ bẩn tay ấy."
Kỳ Dạ Bạch cũng không ép, ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Diệp Thiển Hạnh: "Cô tự giải quyết cho tốt đi! Nhớ kỹ, Ninh Hề Nhi không phải loại người cô có thể bày kế hãm hại!"
Diệp Thiển Hạnh vốn đã rặn ra được ít nước mắt rồi, giờ thì thật sự bị Kỳ Dạ Bạch doạ cho khóc thật luôn, co rúm lại một chỗ: "Tôi, tôi không có làm cái gì hết..."
Kỳ Dạ Bạch xem thường coi trọng loại con gái này, đi đến trước mặt Ninh Hề Nhi kéo kéo: "Đi tới phòng y tế."
Ngữ khí của hắn vừa ngang ngược lại độc đoán.
Ninh Hề Nhi không thích hắn như vậy, vỗ vỗ má: "Tôi không sao đâu á, không cần đi phòng y tế. Cơm tôi còn chưa ăn xong kia kìa!"
Sh*t!
Mặt Kỷ Dạ Bạch xị xuống, bước đôi chân dài tới ngồi cạnh Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi vừa nhét vào miệng một miếng thịt kho tàu thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm, hoang mang không hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Anh đây cũng muốn ăn!"
"Không phải cậu mới ăn cơm sao?" Cô mua nhiều thế còn chưa đủ cho hắn ăn?
"Có phải cậu đã quên điều gì rồi đúng không?" Kỷ Dạ Bạch híp mắt đầy uy hiếp.
Ninh Hề Nhi còn chưa ăn no nên rất dễ nóng nảy, buồn bực lườm hắn: "Đúng! Tôi quên rồi! Tôi là cá nên chỉ nhớ được 7 giây thôi, cậu đã nói gì, đã làm gì, tôi đều không nhớ đâu!"
Con nhóc này lại còn dám khiêu khích hắn?
Sự phẫn nộ của Kỷ Dạ Bạch như sắp biến thành thực thể, giống như một ngòi thuốc nổ, chạm vào là nổ tung.
Ngay khi hai người còn chưa đôi co với nhau xong thì có một dáng hình cao to vô cùng chậm chạp bước đến, nở nụ cười với Ninh Hề Nhi.
Gương mặt điển trai cùng khí chất tà mị, cười một cái là có thể xóa nhòa thời gian.
"Ninh Hề Nhi, tôi có lời muốn nói với cậu. Cậu có tiện qua đây chút không?" Cung Tu tao nhã hỏi.
Ninh Hề Nhi cắn cắn môi, tình cảm của cô với Cung Tu vô cùng phức tạp.
Một mặt cô ghét việc cậu ta lợi dụng mình, một mặt thì đơn phương suốt ba năm, không phải cứ nói buông là buông được!
"Không tiện!" Một thanh âm lạnh lùng trực tiếp thay Ninh Hề Nhi đưa ra quyết định.
Tầm mắt Cung Tu chuyển hướng sang Kỷ Dạ Bạch, "Cậu hai Kỷ, cậu không thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Theo tôi biết thì cậu và Ninh Hề Nhi đã chia tay rồi."
Kỷ Dạ Bạch mặt liền đen sì: "Liên quan gì tới cậu?"
"Đương nhiên là liên quan tới tôi rồi." Đôi mắt hoa đào nháy một cái, Cung Tu chân thành nói: "Nếu hai người còn đang yêu nhau thì dĩ nhiên tôi phải giữ khoảng cách với Ninh Hề Nhi. Nhưng mà giờ hai người đã chia tay, tôi hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo đuổi Ninh Hề Nhi rồi!"
Ầm...
Ninh Hề Nhi thấy mình như bị đá đập trúng đầu rồi, không thì sao cô lại nghe thấy Cung Tu nói là sẽ theo đuổi mình.
"Tôi... tôi..." Cô ta mở miệng muốn giải thích nhưng Kỷ Dạ Bạch lại liếc mắt nhìn Ninh Hề Nhi: "Cậu ngây người ở đó làm gì, tới tát đi chứ!"
Ninh Hề Nhi cũng bị sốc choáng váng, cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là như vậy, nếu không phải nhờ Kỷ Dạ Bạch nhìn một cái đã rõ chân tướng, thì không biết cô còn bị con giả nai này hãm hại đến mức nào nữa!
Cách đó không xa, Cung Tu tao nhã thu dọn đĩa ăn, ánh mắt dường như không chút quan tâm lại nhìn lướt qua bên này một chút, chầm rãi nở một nụ cười.
Ban nãy, gã đã thấy toàn bộ sự việc.
Để vạch trần nữ sinh kia có rất nhiều cách, Kỳ Dạ Bạch cố tình chọn một cách đơn giản và thô bạo nhất.
Nhưng cũng hữu hiệu nhất!
Nhưng mà để có thể có được phán đoán này, phải là người hiểu Ninh Hề Nhi vô cùng rõ.
Ninh Hề Nhi ho khụ một tiếng: "Thôi đi, đánh cô ta tôi còn sợ bẩn tay ấy."
Kỳ Dạ Bạch cũng không ép, ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Diệp Thiển Hạnh: "Cô tự giải quyết cho tốt đi! Nhớ kỹ, Ninh Hề Nhi không phải loại người cô có thể bày kế hãm hại!"
Diệp Thiển Hạnh vốn đã rặn ra được ít nước mắt rồi, giờ thì thật sự bị Kỳ Dạ Bạch doạ cho khóc thật luôn, co rúm lại một chỗ: "Tôi, tôi không có làm cái gì hết..."
Kỳ Dạ Bạch xem thường coi trọng loại con gái này, đi đến trước mặt Ninh Hề Nhi kéo kéo: "Đi tới phòng y tế."
Ngữ khí của hắn vừa ngang ngược lại độc đoán.
Ninh Hề Nhi không thích hắn như vậy, vỗ vỗ má: "Tôi không sao đâu á, không cần đi phòng y tế. Cơm tôi còn chưa ăn xong kia kìa!"
Sh*t!
Mặt Kỷ Dạ Bạch xị xuống, bước đôi chân dài tới ngồi cạnh Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi vừa nhét vào miệng một miếng thịt kho tàu thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm, hoang mang không hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Anh đây cũng muốn ăn!"
"Không phải cậu mới ăn cơm sao?" Cô mua nhiều thế còn chưa đủ cho hắn ăn?
"Có phải cậu đã quên điều gì rồi đúng không?" Kỷ Dạ Bạch híp mắt đầy uy hiếp.
Ninh Hề Nhi còn chưa ăn no nên rất dễ nóng nảy, buồn bực lườm hắn: "Đúng! Tôi quên rồi! Tôi là cá nên chỉ nhớ được 7 giây thôi, cậu đã nói gì, đã làm gì, tôi đều không nhớ đâu!"
Con nhóc này lại còn dám khiêu khích hắn?
Sự phẫn nộ của Kỷ Dạ Bạch như sắp biến thành thực thể, giống như một ngòi thuốc nổ, chạm vào là nổ tung.
Ngay khi hai người còn chưa đôi co với nhau xong thì có một dáng hình cao to vô cùng chậm chạp bước đến, nở nụ cười với Ninh Hề Nhi.
Gương mặt điển trai cùng khí chất tà mị, cười một cái là có thể xóa nhòa thời gian.
"Ninh Hề Nhi, tôi có lời muốn nói với cậu. Cậu có tiện qua đây chút không?" Cung Tu tao nhã hỏi.
Ninh Hề Nhi cắn cắn môi, tình cảm của cô với Cung Tu vô cùng phức tạp.
Một mặt cô ghét việc cậu ta lợi dụng mình, một mặt thì đơn phương suốt ba năm, không phải cứ nói buông là buông được!
"Không tiện!" Một thanh âm lạnh lùng trực tiếp thay Ninh Hề Nhi đưa ra quyết định.
Tầm mắt Cung Tu chuyển hướng sang Kỷ Dạ Bạch, "Cậu hai Kỷ, cậu không thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Theo tôi biết thì cậu và Ninh Hề Nhi đã chia tay rồi."
Kỷ Dạ Bạch mặt liền đen sì: "Liên quan gì tới cậu?"
"Đương nhiên là liên quan tới tôi rồi." Đôi mắt hoa đào nháy một cái, Cung Tu chân thành nói: "Nếu hai người còn đang yêu nhau thì dĩ nhiên tôi phải giữ khoảng cách với Ninh Hề Nhi. Nhưng mà giờ hai người đã chia tay, tôi hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo đuổi Ninh Hề Nhi rồi!"
Ầm...
Ninh Hề Nhi thấy mình như bị đá đập trúng đầu rồi, không thì sao cô lại nghe thấy Cung Tu nói là sẽ theo đuổi mình.
Tác giả :
AnXiangNuan