Boss Hung Dữ Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 299: Muốn đánh chị, các cưng còn non lắm
Đạo diễn Phùng đen mặt hô: "Cắt! Sao thế, hai cô làm cái gì vậy?"
Triệu Văn Kỳ ôm chân nói: "Đạo diễn, không phải chúng tôi........"
Đạo diễn Phùng bực mình nói: "Không phải các cô thì còn ai nữa, có một cảnh đơn giản như vậy, các cô kêu cái gì mà kêu? Chuẩn bị mau lên, quay lại."
Triệu Văn Kỳ còn đang muốn nói gì nữa đã bị Lư Vân Vân kéo lại, cô ta lắc đầu.
Đạo diễn Phùng là một kẻ cuồng công việc, ông ta là người không bao giờ quan tâm tới mâu thuẫn giữa các diễn viên, bạn chỉ cần diễn thật tốt, còn những chuyện khác, ông ta đều không quan tâm.
Triệu Văn Kỳ hung hăng nhìn Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, mày..... cứ đợi đấy."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Liên quan gì tới tôi, cũng có phải tôi bảo hai người kêu lên đâu, các người hứng lên đặt giường* ở đây còn trách người khác chắc?"
*Ám chỉ: tiếng rên rỉ XXX
Triệu Văn Kỳ chửi: "Con khốn....."
Yến Thanh Ti cười, buông một câu: "Con đĩ........."
Đạo diễn Phùng hô chuẩn bị, các diễn viên về vị trí.
Lư Vân Vân kéo tay áo Triệu Văn Kỳ: "Để quay xong cảnh này đã, những chuyện khác...... Để sau hẵng tính."
Triệu Văn Kỳ không muốn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ Yến Thanh Ti, cô ta liếc mắt ra hiệu với những diễn viên nữ đóng phi tử và nha hoàn khác, bọn họ cùng xông lên, đè Yến Thanh Ti xuống, không tin là cô còn có thể phản kháng lại được.
Yến Thanh Ti có thể thấy rõ được ý đồ của Triệu Văn Kỳ, cô lười nhác nói: "Từng đứa một bổ não ta mà nghĩ thật kĩ cho tao, nếu chê trưa hôm qua bị nướng chưa đủ nóng, tao có thể khiến chúng mày ngày nào cũng bị nướng hai tiếng đồng hồ, tao không tin là không nướng chết được chúng mày, muốn hại hại tao, nghĩ cho kĩ trước đi, chỗ chống lưng của chúng mày còn chưa đủ chắc đâu."
Mấy người đó lập tức cúi gằm hết xuống, Triệu Văn Kỳ hận tới ngứa răng, cô ta lén nắm tay Lư Vân Vân, không sao, kể cả người khác không ra tay, hai người họ cũng có thể đối phó với một mình Yến Thanh Ti, vừa nãy không cẩn thận mới trúng chiêu, lần này không dễ dàng thế đâu.
Đạo diễn hô bắt đầu, ánh mắt Triệu Văn Kỳ hiện tia ác ý, sau khi nói xong hai lời thoại của cô ta, liền đem một đám người lao tới, cào xé Yến Thanh Ti.
Từng từ từng chữ trong câu thoại của Triệu Văn Kỳ đều phát từ nội tâm, trên mặt còn lộ ra sự cay độc, tất cả phản ánh chân thực từ nội tâm của cô ta, đây cũng là tất cả những gì cô ta có sẵn cho vai diễn này, đạo diễn Phùng nhìn máy quay, liên tục gật đầu.
Yến Thanh Ti ngã xuống đất, có lẽ câu nói của cô có tác dụng, bọn họ không dám đánh cô thật chỉ dám xé áo cô, rồi loe ngoe vài cú đấm không mục tiêu.
Ngược lại, Lư Vân Vân bình tương tỏ ra lương thiện ôn hòa, lúc xông tới lại nắm lấy tay Yến Thanh Ti, dùng sức rất là mạnh.
Yến Thanh Ti cười lạnh, con khốn này thật đúng là đáng ghê tởm thật, rõ ràng muốn đánh cô nhưng lại không dám, chỉ giữ tay cô để Triệu Văn Kỳ xuống tay.
Triệu Văn Kỳ đúng là một con ngu, hết lần này tới lần khác bị người ta lợi dụng còn không tự hiểu ra.
Yến Thanh Ti bị Triệu Văn Kỳ nhéo vào hông, cô nhếch miệng, cười quyến rũ với Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ: Chị đây sẽ chơi cùng các cưng.
Ngón tay linh hoạt của Yến Thanh Ti, mỗi ngón đều kẹp một chiếc kim, cô lật tay lại đâm vào hai người họ, mũi kim dễ dàng xuyên qua áo, đâm sượt qua tay hai người kia, khiến hai ả đau tới hít sâu một hơi.
Nhân lúc tay họ thả lỏng ra, tay Yến Thanh Ti nhanh chóng đâm thêm cho họ mấy phát nữa vào đùi.
Yến Thanh Ti đâm rất mạnh, hai người đó bị đâm vào đùi đau quá liền kêu ầm lên.
Lúc hai người gào lên, Yến Thanh Ti lại đâm thêm cái nữa, cô cười lạnh trong lòng, chị đây nắm quá rõ kĩ năng đánh hội đồng kiểu này rồi, muốn đánh chị, các cưng còn non lắm.
Triệu Văn Kỳ ôm chân nói: "Đạo diễn, không phải chúng tôi........"
Đạo diễn Phùng bực mình nói: "Không phải các cô thì còn ai nữa, có một cảnh đơn giản như vậy, các cô kêu cái gì mà kêu? Chuẩn bị mau lên, quay lại."
Triệu Văn Kỳ còn đang muốn nói gì nữa đã bị Lư Vân Vân kéo lại, cô ta lắc đầu.
Đạo diễn Phùng là một kẻ cuồng công việc, ông ta là người không bao giờ quan tâm tới mâu thuẫn giữa các diễn viên, bạn chỉ cần diễn thật tốt, còn những chuyện khác, ông ta đều không quan tâm.
Triệu Văn Kỳ hung hăng nhìn Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, mày..... cứ đợi đấy."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Liên quan gì tới tôi, cũng có phải tôi bảo hai người kêu lên đâu, các người hứng lên đặt giường* ở đây còn trách người khác chắc?"
*Ám chỉ: tiếng rên rỉ XXX
Triệu Văn Kỳ chửi: "Con khốn....."
Yến Thanh Ti cười, buông một câu: "Con đĩ........."
Đạo diễn Phùng hô chuẩn bị, các diễn viên về vị trí.
Lư Vân Vân kéo tay áo Triệu Văn Kỳ: "Để quay xong cảnh này đã, những chuyện khác...... Để sau hẵng tính."
Triệu Văn Kỳ không muốn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ Yến Thanh Ti, cô ta liếc mắt ra hiệu với những diễn viên nữ đóng phi tử và nha hoàn khác, bọn họ cùng xông lên, đè Yến Thanh Ti xuống, không tin là cô còn có thể phản kháng lại được.
Yến Thanh Ti có thể thấy rõ được ý đồ của Triệu Văn Kỳ, cô lười nhác nói: "Từng đứa một bổ não ta mà nghĩ thật kĩ cho tao, nếu chê trưa hôm qua bị nướng chưa đủ nóng, tao có thể khiến chúng mày ngày nào cũng bị nướng hai tiếng đồng hồ, tao không tin là không nướng chết được chúng mày, muốn hại hại tao, nghĩ cho kĩ trước đi, chỗ chống lưng của chúng mày còn chưa đủ chắc đâu."
Mấy người đó lập tức cúi gằm hết xuống, Triệu Văn Kỳ hận tới ngứa răng, cô ta lén nắm tay Lư Vân Vân, không sao, kể cả người khác không ra tay, hai người họ cũng có thể đối phó với một mình Yến Thanh Ti, vừa nãy không cẩn thận mới trúng chiêu, lần này không dễ dàng thế đâu.
Đạo diễn hô bắt đầu, ánh mắt Triệu Văn Kỳ hiện tia ác ý, sau khi nói xong hai lời thoại của cô ta, liền đem một đám người lao tới, cào xé Yến Thanh Ti.
Từng từ từng chữ trong câu thoại của Triệu Văn Kỳ đều phát từ nội tâm, trên mặt còn lộ ra sự cay độc, tất cả phản ánh chân thực từ nội tâm của cô ta, đây cũng là tất cả những gì cô ta có sẵn cho vai diễn này, đạo diễn Phùng nhìn máy quay, liên tục gật đầu.
Yến Thanh Ti ngã xuống đất, có lẽ câu nói của cô có tác dụng, bọn họ không dám đánh cô thật chỉ dám xé áo cô, rồi loe ngoe vài cú đấm không mục tiêu.
Ngược lại, Lư Vân Vân bình tương tỏ ra lương thiện ôn hòa, lúc xông tới lại nắm lấy tay Yến Thanh Ti, dùng sức rất là mạnh.
Yến Thanh Ti cười lạnh, con khốn này thật đúng là đáng ghê tởm thật, rõ ràng muốn đánh cô nhưng lại không dám, chỉ giữ tay cô để Triệu Văn Kỳ xuống tay.
Triệu Văn Kỳ đúng là một con ngu, hết lần này tới lần khác bị người ta lợi dụng còn không tự hiểu ra.
Yến Thanh Ti bị Triệu Văn Kỳ nhéo vào hông, cô nhếch miệng, cười quyến rũ với Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ: Chị đây sẽ chơi cùng các cưng.
Ngón tay linh hoạt của Yến Thanh Ti, mỗi ngón đều kẹp một chiếc kim, cô lật tay lại đâm vào hai người họ, mũi kim dễ dàng xuyên qua áo, đâm sượt qua tay hai người kia, khiến hai ả đau tới hít sâu một hơi.
Nhân lúc tay họ thả lỏng ra, tay Yến Thanh Ti nhanh chóng đâm thêm cho họ mấy phát nữa vào đùi.
Yến Thanh Ti đâm rất mạnh, hai người đó bị đâm vào đùi đau quá liền kêu ầm lên.
Lúc hai người gào lên, Yến Thanh Ti lại đâm thêm cái nữa, cô cười lạnh trong lòng, chị đây nắm quá rõ kĩ năng đánh hội đồng kiểu này rồi, muốn đánh chị, các cưng còn non lắm.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ