Truy Tìm
Chương 12: Câu trả lời của Lâm Giai Thụy và vị khách không mời
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy đã đến giữa hè, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, ánh nắng mặt trời gay gắt. Không chỉ thời tiết thay đổi mà tâm trạng Long Hoằng Văn cũng thay đổi, có một chuyện khiến anh rất vui vẻ, vui đến nỗi hơi nóng mùa hè cuồn cuộn kéo đến, mồ hôi túa ra ướt nhẹp áo sơ mi, nhưng anh vẫn thấy mát mẻ cực kì – Lâm Giai Thụy không kháng cự anh nữa. Long Hoằng Văn làm việc không có ngày nghỉ, nhưng vẫn kiên trì đến tìm Lâm Giai Thụy mỗi ngày, có lúc sớm có lúc muộn. Thái độ của Lâm Giai Thụy đối với Long Hoằng Văn đã lơi lỏng, Lữ Triết Minh gần đây không biết đang bận gì, lúc nào cũng hối hả, cậu ta không nói Lâm Giai Thụy cũng không đi hỏi, vì vậy thời gian rảnh thường ở cùng với Long Hoằng Văn. Lúc thì cùng ăn cơm, lúc thì cùng mang máy ảnh đi dạo các nơi. Long Hoằng Văn vẫn lấy cớ học chụp ảnh để tiếp cận Lâm Giai Thụy, nhưng không ngờ Lâm Giai Thụy dạy nghiêm túc như vậy, anh cũng học được không ít.
Xế chiều hôm ấy, hai người mặc quần đùi bãi biển chụp cảnh hoàng hôn trên cát.
Lâm Giai Thụy đang chỉ huy: “Dựng kính phản quang, giá ba chân, khẩu độ f/8, tốc độ màn trập 1/125s." [Lời tác giả: Tôi cũng không hiểu lắm, tra trên mạng như vậy, không biết đúng hay không nữa ==]
Long Hoằng Văn làm theo chỉ thị của hắn. Hoàng hôn rất đẹp.
Long Hoằng Văn ngoảnh lại, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười bị nắng chiều nhuộm hồng của Lâm Giai Thụy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. Lâm Giai Thụy sững người, đẩy tay anh ra, nói: “Để tôi tự làm." Sau đó nhận lấy khăn tay, nhìn thủy triều đang lên, im lặng không nói.
Long Hoằng Văn dịu dàng như nước tiến vào cuộc sống của hắn, hắn không thể không khen một câu rằng người này cao minh, bất giác đã chiếm được một phần trong cuộc sống của hắn, mình còn chưa kịp gây khó dễ, người ta đã cười đến mức hắn không nói ra lời. Sự chống cự của mình đối với anh ta mãi mãi giống như đang đánh vào cục bông mềm, không đau không ngứa. Anh không cố tình bắt ép người khác phải yêu mình, mà chọn cách dùng sự dịu dàng ở bên người đó. Không còn cách nào dễ dàng chạm đến trái tim của hắn hơn cách này, đi một mình giữa nơi hoang vắng đã lâu, cô độc đã trở nên bình thường như không khí hít thở hàng ngày, thực ra hắn đang rất cần hơi ấm đến từ người khác.
Nhưng hắn lại kháng cự người ta xông vào thế giới của mình, sợ thế giới của mình lại bị hủy diệt lần nữa, nói cách khác, đây chẳng phải là một kiểu mong đợi ư? Lâm Giai Thụy khẽ mỉm cười lắc đầu, để một người xông vào thế giới của mình, đó là may mắn hay bất hạnh đây?
Lâm Giai Thụy nhìn thủy triều lên rồi lại xuống, bỗng hơi thất thần. May mắn hay bất hạnh ai có thể biết chắc chắn được? Chuyện nên xảy ra sẽ không vì sự kháng cự của bạn mà chần chừ mảy may. Giống như thủy triều lên xuống là do ảnh hưởng của mặt trăng vậy, không kìm được mà đổ vào bờ, rồi lại rút đi. Tất cả đều không theo ý mình. Khi tất cả những gì làm được đều đã làm, cuộc sống vẫn không chịu sự khống chế của bản thân, vậy những việc cuối cùng mình có thể làm chỉ là chấp nhận và chờ đợi mà thôi. Lâm Giai Thụy mỉm cười trong ánh nắng chiều, quay sang nhìn người vẫn luôn ở bên mình, nói: “Long Hoằng Văn."
Long Hoằng Văn vẫn luôn nhìn hắn, nhìn hắn im lặng, nhìn vẻ mặt thay đổi trong bóng chiều tà của hắn. Anh dịu dàng đáp: “Hả?"
Lâm Giai Thụy tựa như đang lẩm bẩm, tiếp tục nói: “Vì sao anh bị từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn kiên trì đến thế?"
Ánh mắt Long Hoằng Văn mang theo chút đau lòng: “Rung động chính là rung động, chuyện này rất khó diễn tả. Anh hỏi tôi vì sao lại kiên trì, nếu nhất định phải có lý do thì thực ra tôi không tìm được một lý do nào cả." Anh giơ tay lên, lau trán Lâm Giai Thụy: “Chỉ là tôi muốn ở bên anh, chờ anh buông bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, sau đó lại nhìn anh vui vẻ, nhìn anh có thể mỉm cười thoải mái, tôi sẽ…"
“Tôi đồng ý." Lâm Giai Thụy bỗng cắt lời anh.
Long Hoằng Văn nhất thời kinh ngạc đến sững người, rồi lập tức phản ứng lại, mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, vì vậy dè dặt khẽ hỏi lại: “… Cái gì? Đồng ý cái gì?"
Lâm Giai Thụy nhìn cái người lại trở nên ngốc nghếch trước mặt, mỉm cười đáp: “Tôi không biết yêu là gì, cũng không biết phải yêu như thế nào. Ngay cả tôi cũng không biết trái tim mình đang ở đâu nữa, anh có để bụng không?"
Long Hoằng Văn kích động lắc đầu, cách lần đầu tiên gặp hắn đã hơn nửa năm, anh tưởng mình không thể đợi được đến lúc… Nhưng cho dù người này vẫn không chịu mở rộng cánh cửa lòng mình, chỉ cần cho phép anh ở bên bầu bạn thì anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Long Hoằng Văn tiến lên, cầm tay Lâm Giai Thụy, thấy hắn không vùng ra thì rất vui mừng. Anh nhẹ nhàng kéo tay Lâm Giai Thụy, mười ngón đan xen, vẻ mặt hạnh phúc như giấc mơ thành hiện thực.
Lâm Giai Thụy bỗng nhiên cũng thấy vui vui, thực ra có người làm bạn cũng không tệ, cho dù người này có thể cũng chỉ là một người qua đường. Nhưng không sao, ai mà chẳng là người qua đường của một ai đó? Đi đường quá mệt nhọc, khó khăn lắm mới tìm được chỗ dừng chân, người bầu bạn với mình, tại sao lại không tận hưởng niềm vui ấy?
Lâm Giai Thụy cũng nắm tay Long Hoằng Văn, mỉm cười với hắn.
Long Hoằng Văn thực sự mừng muốn rớt nước mắt, lập tức kéo hắn lại ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Hai cái bóng ôm nhau bị ánh hoàng hôn kéo dài trên bãi cát, cách đó không xa, sóng biển không biết mệt mỏi xô bờ từng đợt, thành phố vừa mới lên đèn, tất cả đều đẹp đẽ như truyện cổ tích.
Nhưng trong truyện cổ tích, luôn phải bỏ ra mới được nhận lại.
Lại là một ngày hè nóng nực, mùa thu mãi vẫn chưa đến. Thời tiết phương nam chính là như vậy, mùa hè dài đến đáng sợ. Mùa hè này, mỗi ngày tan làm Long Hoằng Văn đều đi ăn cùng Lâm Giai Thụy, sau đó đi chơi các nơi, đêm xuống lại về nhà mình.
Long Hoằng Văn chưa từng ở cùng Lâm Giai Thụy – Không gian riêng của Lâm Giai Thụy gần như là bất khả xâm phạm, nhưng anh cũng vui vẻ cho hắn cơ hội làm quen. Dường như kéo gần khoảng cách về mặt không gian thì có thể gần gũi nhau hơn, Long Hoằng Văn chuyển nhà dến gần chỗ Lâm Giai Thụy ở. Nụ cười chân thật trên khuôn mặt Lâm Giai Thụy nhiều hơn, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau cũng vô ý nhắc tới một chút chuyện cũ. Long Hoằng Văn cảm thấy rất hài lòng.
Hôm nay hai người lại cùng nhau ra bờ biển lấy cảnh, vốn định cắm trại chờ mặt trời mọc, nhưng tiết trời không đẹp lắm, vì vậy liền thôi. Trải qua một mùa hè, Lâm Giai Thụy đen đi một chút, làn da trắng trẻo không còn, Lâm Giai Thụy khá là vui sướng.
Hai người bước xuống xe đi bộ về nhà, dọc đường vừa nói vừa cười.
“A Thụy, lần sau ra ngoài vẫn nên bôi chút kem chống nắng thì hơn, nhìn xem, anh trông như bị lột một lớp da vậy!" Thực ra lúc hai người ra ngoài mặt trời đã sắp lặn, nhưng da Lâm Giai Thụy không thích ứng được với tia tử ngoại mạnh như vậy, nên lần nào da cũng đỏ hồng.
“Thôi thôi, tôi đâu có ẻo lả như vậy! Hoàn cảnh khắc nghiệt hơn tôi còn trải qua rồi, đen một chút cũng không chết!"
“… Tôi sợ anh bị phơi nắng sẽ rát thôi."
“Hờ, lẽ nào anh thầm ghét bỏ tôi?" Lâm Giai Thụy cười trêu tức, nhướng mày. Từ sau khi đồng ý làm bạn với Long Hoằng Văn, hắn không cố kìm chế bản tính của mình nữa, lúc nào cũng tự nhiên khi ở bên nhau, không cố tình né tránh, cũng không có gì ái ngại. Cứ như vậy liền thoải mái hơn nhiều.
Long Hoằng Văn nhìn cái người nghịch ngợm trước mặt, cười bất lực, anh phải sớm phát hiện Lâm Giai Thụy đôi khi chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh nhéo mũi Lâm Giai Thụy: “Ghét thế nào được, thích còn chưa hết đây này." Nhìn xung quanh không có ai, liền nhanh chóng chạm khẽ lên môi Lâm Giai Thụy, sau đó nói: “Rám nắng một chút cũng tốt, làn da trắng xanh trước kia trông thiếu sức sống lắm…"
“Khi đó tôi đang cos Lâm Đại Ngọc được chưa!" Lâm Giai Thụy muốn phản bác, nhưng không biết nên nói gì, thế là giận dỗi.
Long Hoằng Văn bao dung nhìn hắn, mỉm cười.
Hai người cứ vừa đi vừa nói, con đường từ trạm xe bus đến chung cư cũng rút ngắn lại.
Khi sắp về đến chỗ ở của Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn cũng định tạm biệt để về nhà mình cách đó không xa, bỗng nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Lamborghini đang đỗ, một người đàn ông có nét nữ tính đang dựa bên cạnh hút thuốc, Long Hoằng Văn tưởng anh chàng nhà giàu nào đang ưu tư chờ cô nàng nào đó nên cũng không để ý lắm.
Nhưng người bên cạnh nháy mắt lại cứng đờ người. Lúc này Long Hoằng Văn mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh đề phòng nhìn người đàn ông phía trước, che chắn Lâm Giai Thụy ở đằng sau.
Sau phút hoảng hốt ban đầu, Lâm Giai Thụy lại nhíu mày, đi lên phía trước, vỗ vỗ cánh tay Long Hoằng Văn nói: “Đừng bảo vệ tôi như phụ nữ, tôi nói rồi, tôi không yếu đuối như vậy đâu."
Người đàn ông trước mặt gạt tàn thuốc, hít vào một hơi, sau đó giẫm đầu mẩu thuốc lá, sa sầm mặt đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Giai Thụy: “Tôi đã nói, anh sẽ không trốn thoát mà."
Lâm Giai Thụy giễu cợt hừ nhẹ: “Tôi vốn cũng không định trốn. Lần này anh lại muốn thế nào? À, đã không có ai muốn dùng tác phẩm của tôi rồi. Vậy anh định làm tôi thất nghiệp kiểu gì đây?"
Người đàn ông có vẻ bị chặn họng, trông hơi lúng túng, nhưng sau đó lập tức nén xuống, đổi sang vẻ mặt hung hăng: “Hừ! Sống cũng không tệ nhỉ! Sớm muộn cũng có một ngày tôi bắt anh phải tới cầu xin tôi!"
Long Hoằng Văn siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh. Anh suýt nữa không khống chế được muốn đi lên đánh cái tên vênh váo kia một trận no đòn. Nếu đây là người khiến Lâm Giai Thụy khép kín chính mình, đánh mất niềm vui cuộc sống, anh không ngại đánh đối phương thành đầu heo.
Dường như Lâm Giai Thụy đã phát hiện ra Long Hoằng Văn đang tức giận, liền nằm hờ tay anh, cười hờ hững: “Ồ? Lại định giở trò cũ à! Đúng là đồ nhạt nhẽo. Tôi chờ đây, tùy anh thôi." Dứt lời liền kéo tay Long Hoằng Văn bỏ đi.
Cơn tức giận của Long Hoằng Văn giảm bớt khi được Lâm Giai Thụy nắm tay, ngoan ngoãn đi theo Lâm Giai Thụy.
Mà người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Lâm Giai Thụy không nói gì suốt đoạn đường, dường như không nhận ra rằng mình đang kéo Long Hoằng Văn về nhà. Long Hoằng Văn cũng vui vẻ không lên tiếng nhắc nhở, chẳng mấy khi có một lần Lâm Giai Thủy chủ động kéo tay, anh ước gì thời gian trôi càng chậm càng tốt.
Đi chân trần vào nhà bật đèn, lúc này Lâm Giai Thụy mới phát hiện ra Long Hoằng Văn cũng có ở đây, hơn nữa mình còn đang cầm tay anh. Lâm Giai Thụy hơi đỏ mặt: “Ngại quá, tôi bận nghĩ mấy chuyện."
Long Hoằng Văn giữ tay không cho hắn giãy ra, đáp: “Không sao", rồi kéo người lại, ôm vào lòng, nói: “Nghĩ thì nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều, đừng để bản thân đi vào ngõ cụt. Mọi thứ đã có tôi lo. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Lâm Giai Thụy thấp hơn Long Hoằng Văn một chút, nhưng hắn thực sự không thích tư thế này chút nào, cảm giác hơi giống nữ sinh nép vào lòng bạn trai của mình. Thế là hắn cựa ra khỏi vòng ôm của Long Hoằng Văn.
Long Hoằng Văn sững sờ, thầm nghĩ, lẽ nào Giai Thụy thích cái tên trắng trẻo vừa nãy, rồi giữa hai người xảy ra hiểu lầm nên vừa yêu vừa hận, bây giờ cuối cùng cũng nhận ra người mình thực sự thích là ai, vì vậy không muốn anh ôm?
Không ngờ anh chưa kịp phản ứng, Lâm Giai Thụy đã khí phách đứng hẳn lên ghế sofa, ôm chầm Long Hoằng Văn vào ngực mình, ra vẻ xem ai cao hơn ai, trông cực kì đắc ý.
Long Hoằng Văn quả thực không biết nên nói gì. Tính trẻ con của Lâm Giai Thụy lại nổi lên… chắc hẳn hắn cũng quên luôn chuyện đang nghĩ ban nãy rồi, vậy cũng tốt. Long Hoằng Văn bất lực thở dài, vốn tưởng sẽ hỏi dò được một chút gì đó, xem ra là không thể rồi.
Xế chiều hôm ấy, hai người mặc quần đùi bãi biển chụp cảnh hoàng hôn trên cát.
Lâm Giai Thụy đang chỉ huy: “Dựng kính phản quang, giá ba chân, khẩu độ f/8, tốc độ màn trập 1/125s." [Lời tác giả: Tôi cũng không hiểu lắm, tra trên mạng như vậy, không biết đúng hay không nữa ==]
Long Hoằng Văn làm theo chỉ thị của hắn. Hoàng hôn rất đẹp.
Long Hoằng Văn ngoảnh lại, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười bị nắng chiều nhuộm hồng của Lâm Giai Thụy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. Lâm Giai Thụy sững người, đẩy tay anh ra, nói: “Để tôi tự làm." Sau đó nhận lấy khăn tay, nhìn thủy triều đang lên, im lặng không nói.
Long Hoằng Văn dịu dàng như nước tiến vào cuộc sống của hắn, hắn không thể không khen một câu rằng người này cao minh, bất giác đã chiếm được một phần trong cuộc sống của hắn, mình còn chưa kịp gây khó dễ, người ta đã cười đến mức hắn không nói ra lời. Sự chống cự của mình đối với anh ta mãi mãi giống như đang đánh vào cục bông mềm, không đau không ngứa. Anh không cố tình bắt ép người khác phải yêu mình, mà chọn cách dùng sự dịu dàng ở bên người đó. Không còn cách nào dễ dàng chạm đến trái tim của hắn hơn cách này, đi một mình giữa nơi hoang vắng đã lâu, cô độc đã trở nên bình thường như không khí hít thở hàng ngày, thực ra hắn đang rất cần hơi ấm đến từ người khác.
Nhưng hắn lại kháng cự người ta xông vào thế giới của mình, sợ thế giới của mình lại bị hủy diệt lần nữa, nói cách khác, đây chẳng phải là một kiểu mong đợi ư? Lâm Giai Thụy khẽ mỉm cười lắc đầu, để một người xông vào thế giới của mình, đó là may mắn hay bất hạnh đây?
Lâm Giai Thụy nhìn thủy triều lên rồi lại xuống, bỗng hơi thất thần. May mắn hay bất hạnh ai có thể biết chắc chắn được? Chuyện nên xảy ra sẽ không vì sự kháng cự của bạn mà chần chừ mảy may. Giống như thủy triều lên xuống là do ảnh hưởng của mặt trăng vậy, không kìm được mà đổ vào bờ, rồi lại rút đi. Tất cả đều không theo ý mình. Khi tất cả những gì làm được đều đã làm, cuộc sống vẫn không chịu sự khống chế của bản thân, vậy những việc cuối cùng mình có thể làm chỉ là chấp nhận và chờ đợi mà thôi. Lâm Giai Thụy mỉm cười trong ánh nắng chiều, quay sang nhìn người vẫn luôn ở bên mình, nói: “Long Hoằng Văn."
Long Hoằng Văn vẫn luôn nhìn hắn, nhìn hắn im lặng, nhìn vẻ mặt thay đổi trong bóng chiều tà của hắn. Anh dịu dàng đáp: “Hả?"
Lâm Giai Thụy tựa như đang lẩm bẩm, tiếp tục nói: “Vì sao anh bị từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn kiên trì đến thế?"
Ánh mắt Long Hoằng Văn mang theo chút đau lòng: “Rung động chính là rung động, chuyện này rất khó diễn tả. Anh hỏi tôi vì sao lại kiên trì, nếu nhất định phải có lý do thì thực ra tôi không tìm được một lý do nào cả." Anh giơ tay lên, lau trán Lâm Giai Thụy: “Chỉ là tôi muốn ở bên anh, chờ anh buông bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, sau đó lại nhìn anh vui vẻ, nhìn anh có thể mỉm cười thoải mái, tôi sẽ…"
“Tôi đồng ý." Lâm Giai Thụy bỗng cắt lời anh.
Long Hoằng Văn nhất thời kinh ngạc đến sững người, rồi lập tức phản ứng lại, mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, vì vậy dè dặt khẽ hỏi lại: “… Cái gì? Đồng ý cái gì?"
Lâm Giai Thụy nhìn cái người lại trở nên ngốc nghếch trước mặt, mỉm cười đáp: “Tôi không biết yêu là gì, cũng không biết phải yêu như thế nào. Ngay cả tôi cũng không biết trái tim mình đang ở đâu nữa, anh có để bụng không?"
Long Hoằng Văn kích động lắc đầu, cách lần đầu tiên gặp hắn đã hơn nửa năm, anh tưởng mình không thể đợi được đến lúc… Nhưng cho dù người này vẫn không chịu mở rộng cánh cửa lòng mình, chỉ cần cho phép anh ở bên bầu bạn thì anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Long Hoằng Văn tiến lên, cầm tay Lâm Giai Thụy, thấy hắn không vùng ra thì rất vui mừng. Anh nhẹ nhàng kéo tay Lâm Giai Thụy, mười ngón đan xen, vẻ mặt hạnh phúc như giấc mơ thành hiện thực.
Lâm Giai Thụy bỗng nhiên cũng thấy vui vui, thực ra có người làm bạn cũng không tệ, cho dù người này có thể cũng chỉ là một người qua đường. Nhưng không sao, ai mà chẳng là người qua đường của một ai đó? Đi đường quá mệt nhọc, khó khăn lắm mới tìm được chỗ dừng chân, người bầu bạn với mình, tại sao lại không tận hưởng niềm vui ấy?
Lâm Giai Thụy cũng nắm tay Long Hoằng Văn, mỉm cười với hắn.
Long Hoằng Văn thực sự mừng muốn rớt nước mắt, lập tức kéo hắn lại ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Hai cái bóng ôm nhau bị ánh hoàng hôn kéo dài trên bãi cát, cách đó không xa, sóng biển không biết mệt mỏi xô bờ từng đợt, thành phố vừa mới lên đèn, tất cả đều đẹp đẽ như truyện cổ tích.
Nhưng trong truyện cổ tích, luôn phải bỏ ra mới được nhận lại.
Lại là một ngày hè nóng nực, mùa thu mãi vẫn chưa đến. Thời tiết phương nam chính là như vậy, mùa hè dài đến đáng sợ. Mùa hè này, mỗi ngày tan làm Long Hoằng Văn đều đi ăn cùng Lâm Giai Thụy, sau đó đi chơi các nơi, đêm xuống lại về nhà mình.
Long Hoằng Văn chưa từng ở cùng Lâm Giai Thụy – Không gian riêng của Lâm Giai Thụy gần như là bất khả xâm phạm, nhưng anh cũng vui vẻ cho hắn cơ hội làm quen. Dường như kéo gần khoảng cách về mặt không gian thì có thể gần gũi nhau hơn, Long Hoằng Văn chuyển nhà dến gần chỗ Lâm Giai Thụy ở. Nụ cười chân thật trên khuôn mặt Lâm Giai Thụy nhiều hơn, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau cũng vô ý nhắc tới một chút chuyện cũ. Long Hoằng Văn cảm thấy rất hài lòng.
Hôm nay hai người lại cùng nhau ra bờ biển lấy cảnh, vốn định cắm trại chờ mặt trời mọc, nhưng tiết trời không đẹp lắm, vì vậy liền thôi. Trải qua một mùa hè, Lâm Giai Thụy đen đi một chút, làn da trắng trẻo không còn, Lâm Giai Thụy khá là vui sướng.
Hai người bước xuống xe đi bộ về nhà, dọc đường vừa nói vừa cười.
“A Thụy, lần sau ra ngoài vẫn nên bôi chút kem chống nắng thì hơn, nhìn xem, anh trông như bị lột một lớp da vậy!" Thực ra lúc hai người ra ngoài mặt trời đã sắp lặn, nhưng da Lâm Giai Thụy không thích ứng được với tia tử ngoại mạnh như vậy, nên lần nào da cũng đỏ hồng.
“Thôi thôi, tôi đâu có ẻo lả như vậy! Hoàn cảnh khắc nghiệt hơn tôi còn trải qua rồi, đen một chút cũng không chết!"
“… Tôi sợ anh bị phơi nắng sẽ rát thôi."
“Hờ, lẽ nào anh thầm ghét bỏ tôi?" Lâm Giai Thụy cười trêu tức, nhướng mày. Từ sau khi đồng ý làm bạn với Long Hoằng Văn, hắn không cố kìm chế bản tính của mình nữa, lúc nào cũng tự nhiên khi ở bên nhau, không cố tình né tránh, cũng không có gì ái ngại. Cứ như vậy liền thoải mái hơn nhiều.
Long Hoằng Văn nhìn cái người nghịch ngợm trước mặt, cười bất lực, anh phải sớm phát hiện Lâm Giai Thụy đôi khi chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh nhéo mũi Lâm Giai Thụy: “Ghét thế nào được, thích còn chưa hết đây này." Nhìn xung quanh không có ai, liền nhanh chóng chạm khẽ lên môi Lâm Giai Thụy, sau đó nói: “Rám nắng một chút cũng tốt, làn da trắng xanh trước kia trông thiếu sức sống lắm…"
“Khi đó tôi đang cos Lâm Đại Ngọc được chưa!" Lâm Giai Thụy muốn phản bác, nhưng không biết nên nói gì, thế là giận dỗi.
Long Hoằng Văn bao dung nhìn hắn, mỉm cười.
Hai người cứ vừa đi vừa nói, con đường từ trạm xe bus đến chung cư cũng rút ngắn lại.
Khi sắp về đến chỗ ở của Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn cũng định tạm biệt để về nhà mình cách đó không xa, bỗng nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Lamborghini đang đỗ, một người đàn ông có nét nữ tính đang dựa bên cạnh hút thuốc, Long Hoằng Văn tưởng anh chàng nhà giàu nào đang ưu tư chờ cô nàng nào đó nên cũng không để ý lắm.
Nhưng người bên cạnh nháy mắt lại cứng đờ người. Lúc này Long Hoằng Văn mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh đề phòng nhìn người đàn ông phía trước, che chắn Lâm Giai Thụy ở đằng sau.
Sau phút hoảng hốt ban đầu, Lâm Giai Thụy lại nhíu mày, đi lên phía trước, vỗ vỗ cánh tay Long Hoằng Văn nói: “Đừng bảo vệ tôi như phụ nữ, tôi nói rồi, tôi không yếu đuối như vậy đâu."
Người đàn ông trước mặt gạt tàn thuốc, hít vào một hơi, sau đó giẫm đầu mẩu thuốc lá, sa sầm mặt đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Giai Thụy: “Tôi đã nói, anh sẽ không trốn thoát mà."
Lâm Giai Thụy giễu cợt hừ nhẹ: “Tôi vốn cũng không định trốn. Lần này anh lại muốn thế nào? À, đã không có ai muốn dùng tác phẩm của tôi rồi. Vậy anh định làm tôi thất nghiệp kiểu gì đây?"
Người đàn ông có vẻ bị chặn họng, trông hơi lúng túng, nhưng sau đó lập tức nén xuống, đổi sang vẻ mặt hung hăng: “Hừ! Sống cũng không tệ nhỉ! Sớm muộn cũng có một ngày tôi bắt anh phải tới cầu xin tôi!"
Long Hoằng Văn siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh. Anh suýt nữa không khống chế được muốn đi lên đánh cái tên vênh váo kia một trận no đòn. Nếu đây là người khiến Lâm Giai Thụy khép kín chính mình, đánh mất niềm vui cuộc sống, anh không ngại đánh đối phương thành đầu heo.
Dường như Lâm Giai Thụy đã phát hiện ra Long Hoằng Văn đang tức giận, liền nằm hờ tay anh, cười hờ hững: “Ồ? Lại định giở trò cũ à! Đúng là đồ nhạt nhẽo. Tôi chờ đây, tùy anh thôi." Dứt lời liền kéo tay Long Hoằng Văn bỏ đi.
Cơn tức giận của Long Hoằng Văn giảm bớt khi được Lâm Giai Thụy nắm tay, ngoan ngoãn đi theo Lâm Giai Thụy.
Mà người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Lâm Giai Thụy không nói gì suốt đoạn đường, dường như không nhận ra rằng mình đang kéo Long Hoằng Văn về nhà. Long Hoằng Văn cũng vui vẻ không lên tiếng nhắc nhở, chẳng mấy khi có một lần Lâm Giai Thủy chủ động kéo tay, anh ước gì thời gian trôi càng chậm càng tốt.
Đi chân trần vào nhà bật đèn, lúc này Lâm Giai Thụy mới phát hiện ra Long Hoằng Văn cũng có ở đây, hơn nữa mình còn đang cầm tay anh. Lâm Giai Thụy hơi đỏ mặt: “Ngại quá, tôi bận nghĩ mấy chuyện."
Long Hoằng Văn giữ tay không cho hắn giãy ra, đáp: “Không sao", rồi kéo người lại, ôm vào lòng, nói: “Nghĩ thì nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều, đừng để bản thân đi vào ngõ cụt. Mọi thứ đã có tôi lo. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Lâm Giai Thụy thấp hơn Long Hoằng Văn một chút, nhưng hắn thực sự không thích tư thế này chút nào, cảm giác hơi giống nữ sinh nép vào lòng bạn trai của mình. Thế là hắn cựa ra khỏi vòng ôm của Long Hoằng Văn.
Long Hoằng Văn sững sờ, thầm nghĩ, lẽ nào Giai Thụy thích cái tên trắng trẻo vừa nãy, rồi giữa hai người xảy ra hiểu lầm nên vừa yêu vừa hận, bây giờ cuối cùng cũng nhận ra người mình thực sự thích là ai, vì vậy không muốn anh ôm?
Không ngờ anh chưa kịp phản ứng, Lâm Giai Thụy đã khí phách đứng hẳn lên ghế sofa, ôm chầm Long Hoằng Văn vào ngực mình, ra vẻ xem ai cao hơn ai, trông cực kì đắc ý.
Long Hoằng Văn quả thực không biết nên nói gì. Tính trẻ con của Lâm Giai Thụy lại nổi lên… chắc hẳn hắn cũng quên luôn chuyện đang nghĩ ban nãy rồi, vậy cũng tốt. Long Hoằng Văn bất lực thở dài, vốn tưởng sẽ hỏi dò được một chút gì đó, xem ra là không thể rồi.
Tác giả :
Bán Nguyệt Thần Quang